Chap 9: Tình yêu thật bá đạo a nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Quà 20/10 cho một mấy bạn nữ dù mình ghét ngày này nhất(Lí do cá nhân thôi)

Tiếp tục ủng hộ mình nhé mấy bạn, gần end truyện rùi.
  .......................................................

"Giết tôi, anh còn có thể sao"

Quả thật là như vậy, tôi đúng ra mà nói là phải chết từ lâu rồi mới đúng.

Các bạn hãy nghĩ xem, ai có thể sống khi bị đâm tới 3 cái lỗ thủng chứ, chưa kể đến một cánh tay trái đã nát bét theo nghĩa đen nữa chứ.

"Haha, Maria, em thật khờ khạo quá đó"

Vươn tay về phía trước, tôi rút từ túi đồ ra vật đó, dài và được quấn bởi một dải băng màu đen, từ trên xuống dưới được dán bùa chú tung tóe.

"Wow, anh thực sự dọa được em rồi đó, Hiki"

"Chắc không"

Tháo phần dải băng ra, tôi nhắm chặt mắt lại.

Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua tóc tôi, một bàn tay đang chạm vào má tôi, một ai đó đang nắm tay tôi, một thứ gì đó đang chọc vào lưng tôi. Đặc biệt là tôi đang rất lạnh.

Mở nhẹ đôi mắt, tôi nhìn thấy một cái đầu nửa vời đang nhìn chằm chằm vào tôi, nói một cách đơn giản thì cái đầu đó bị khuyến một mảng lớn và tôi có thể nhìn thấy phần da cùng với một nửa bộ não trong đó. Well, điều đáng sợ là cái đầu đó đang thè lưỡi liềm má tôi, ghê.

Bàn tay của tôi đang được một bé gái nắm nhưng bé nó mất một chân, một tay, một mắt, mồm thì rách toạc khiến phần hàm ngã xuống khá là dị.

Về phần chọc lưng thì đó là một đứa trẻ sơ sinh chỉ có một nửa người, tôi có thể thấy phía trong đứa bé có gì.

Và đương nhiên, bọn họ không phải là duy nhất mà còn vô vô số những kẻ như thế đến mức che khuất cả bầu trời, trông cứ như một biển người vậy.

Vật này chính là một ngọn thương màu đỏ thẫm, dài chừng 4m, mũi thương sắc bén đến mức chói lóa, cán thương tròn được điêu khắc rất nhiều hoa văn kí tự lạ lẫm đặc biệt là chưỡi thương được gắn một viên ngọc màu đen toát ra vô số tử khí.

Những kẻ này đều là oan hồn chết dưới ngọn thương này, so với lượng oan hồn mà Kelvin gọi ra thì gấp 10 lần chứ mấy, và đây chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ những oan hồn đang trú ngụ trong ngọn thương thôi.

Thật là một cách tượng sẽ khiến bạn phải rùng mình đấy.

Hướng ngọn thương lên, tôi chĩa về phía Maria nói:

"Giờ thì sao hả, em nghĩ tôi có thể giết em không"

"Ara Ara, gắt vậy"

Đôi mắt của Maria đang nhìn quanh trong khi mỉm cười một cách thích thú.

"Anh có một ngọn thương thật thú zị, đồng thời cũng thật [đáng sợ], em cũng phải rùng mình đấy"

"Nhớ kĩ cảm xúc đó đi, vì em sẽ không thể chứng kiến nó một lần nào nữa đâu"

Hướng ngọn thương, tôi chĩa về phía trước.

Lũ oan hồn gầm lên, lao thẳng vào Maria.

Cô ta thì cười trong khi đưa thanh kiếm lên đọc một ngôn ngữ dị dạng gì đó.

Một vòng tròn ma pháp hiện lên dưới chân cô ta tỏa ra một luồng sáng.

Well, nói một cách đơn giản thì đó là một ma pháp đang làm lũ oan hồn của tôi bốc hơi bằng tốc độ bàn thờ, một đống oan hồn giờ chả còn lại mống nào hêt.

Mà tôi cũng đoán trước trường hợp này sẽ xẩy ra rồi.

"Quá dễ, anh không còn trò gì khác nữa sao, Hiki"

"Ừ, hết rồi, tôi chỉ câu giờ chút thôi mà"

Xong, tôi đã hồi phục được 3 cái lỗ thủng rồi trừ cánh tay ra, nếu muốn nó mọc ra ít nhất cũng phải 5 ngày hoặc có thể lâu hơn, giờ tôi cũng chỉ tạm thời cầm máu thôi à.

"Hưm, tôi nên giết anh thế nào bây giờ nhỉ, chắt hết tay chân rồi ném cho lũ quái thú xâu xé hay là biến anh thành một con búp bê nhỉ, thật khó để lựa chọn, cái nào cũng khá thú zị"

"Tình yêu của em thật đặc biết đó Maria, nếu được, tôi muốn được chết trong vòng tay của em Maria, ít nhất tôi sẽ được chạm vào khuôn mặt đó một lần nữa"

"Wow, ngay cả trong thời khắc này, anh vẫn có thể ném thính một cách bá đạo như vậy, đúng là chồng của em, tuyệt nhất"

"Vậy thì bắt đầu thôi nào, trận chiến cuối cùng này, Maria hãy dùng mọi thứ em có đi, anh sẽ không nương tay đâu, đến đi"

Tôi lao đến, vung ngọn thương xuống. Maria liền xoay mình sang trái tránh đồng thời vung kiếm chém dọc.

Xoay ngọn thương một góc 45 độ, tôi dùng cán thương đỡ lấy đường kiếm

*Keng*

Một tiếng va chạm mãnh liệt rung lên, tôi đẩy ngọn thương hất thanh kiếm của Maria sang bên trái rồi thả ngọn thương ra tung ra một cú đấm ngay từ một góc chết hoàn hảo.

*Bộp*

Maria liền bị đánh bay về phía sau nhưng ngay lập tức lấy lại cân bằng và quay về thế thủ.

Cô ta mỉm cười trong khi liếm môi nói:

"Anh ác quá đấy Hiki, đánh vợ mình mà không nương tay chút nào à"

"Cái đó tôi nói mới đúng"

*Tch*

*Tch*

*Tch*

Mũ bàn tay tôi đang rỉ máu. Trong cái khoẳng khắc đó, dù tôi đã ra đòn từ một góc chết nhưng cô ta vẫn kịp nghiêng người để né đi cú đấm đồng cấu lên bàn tay tôi, đúng là bá đạo a nha.

Tôi đưa lòng tay phải lên, ngọn thương liền bay đến lòng bàn tay tôi, xiết chặt ngọn thương tôi nở một nụ cười.

Đẩy ngọn thương lên, tôi khởi động kĩ năng mạnh nhất mà tôi có.

"Võ kỹ: Bá thương khí"

Cũng giống kĩ năng kia thôi nhưng đây là bản dành cho thương thuật do tôi tự suy ra.

Wow, một luồng khí màu đỏ thẫm đang bao trùm lên cơ thể tôi rồi đến ngọn thương. Nó tản ra, một bầu không khí âm u hiện ra, gió lạnh ùa đến, cây cối, mây trời và mặt đất ố đen xàm màu đi. Nói thật, tôi cứ như tử thần ấy, tử thần đến đây mấy bé, yeah, tôi luôn muốn nói thế một lần trong đời.

"Wow, trông anh dễ thương thật"

"Mặt em thực sự có vấn đề đấy Maria"

"Đâu, dễ thương thật mà, giờ thì đến em nha

Võ kỹ: Kiếm khí"

Một luồng khí màu xanh lá cây hiện ra, bao trùm lấy cơ thể Maria cũng với thanh kiếm. Nó toát ra một luồng sức mạnh giống y hệt tôi ngoài trừ việc bầu trời lóe sáng những tia nắng ấm áp chiếu xuống, bầu không khí trở nên êm dịu chuyển thành màu hồng nhạt, nền đất mọc ra cỏ cây hoa lá tung tóe khắp nơi khoe sắc như điên, quanh cảnh đẹp ghê.

Wow, thật giống như sự sống đang đương đầu với chết chóc, thiện đấu ác, tà đấu chính, anh hùng đối đầu ma vương.

Ưm, tuy không muốn nói nhưng không phải tình tiết này hơi sai sai thì phải.

"Thế đéo nào em lại là ánh sáng cứu rỗi còn tôi thì là bóng đêm chết chóc nhỉ, rõ ràng trong nghịch cảnh này, tôi là người tốt mà"

"Vì tình yêu đó chồng yêu, tình yêu có thể khiến cho một kẻ dơ bẩn như em trở thành một người thuần khiết và biến anh từ một người tốt bụng thành một kẻ xấu xa, đọc ác đó"

"Hưm, tình yêu bá đạo quá rồi a nha, vậy thì để xem tình yêu này kéo dài được đến đâu nha"

Chúng tôi trao nhau những ánh nhìn nồng thắm rồi đồng thời cũng lao đến.

*Keng*

Một tiếng vang dữ dội vang lên, mũi kiếm của Maria và mũi thương của tôi va chạm với nhau một cách vang dội, mây lập tức bị đánh dạt sang hai bên, khí thế kinh người, bầu trời đã thủng thêm một lỗ lớn rồi đó.

Maria xoay kiếm, cô ta đẩy ngọn thương của tôi sang một bên rồi vung kiếm chém ngược lên.

Tôi liền lùi người về phía sau tránh đồng thời bẻ ngọn thương một góc 45 độ chém một nhát thẳng vào đầu gối cô ta.

Maria cũng lùi người về phía sau né ngay lập tức rồi lao đến đâm kiếm về phía trước với tốc độ cực nhanh tới mức đường kiếm của cô ta hóa thành vô vàn những tia sáng đâm thẳng vào bụng tôi.

Đệch, sao ai cũng thích đâm vào vào bụng tôi vậy nhỉ, toàn một lũ biến thái mà.

Vung ngọn thương lên, tôi xoay tròn nó tạo thành một tấm khiên gạt đi những đường kiếm của cô ta rồi tôi dồn sức, đâm mạnh ngọn thương về phía trước.

*Keng*

Maria đã kịp đưa thanh kiếm ra ngang chặn được cú đâm của tôi nhưng vẫn bị đẩy lùi về phía sau bởi uy lực của cú đâm.

Dồn sức vào chân, tôi bước về phía trước, xuất hiện ngay trước mặt Maria trong khi tay nâng ngọn thương lên cao.

Đôi mắt của cô ta ngay lập tức nhăn lại trong khi vung kiếm lên chém.

Với khoảng cách này thì quá muộn rồi.

Vung ngọn thương xuống, tôi đánh bay cô ta xuống mặt đất rồi hướng mũi thương xuống.

Xiết chặt ngọn thương, tôi hướng về phía Maria, luồng khí màu đỏ thẫm liền hội tụ trên đỉnh đầu của mũi thương, xung kích tỏa ra dữ dội khiến cho cả bầu trời rung chuyển.

Một màu đỏ loét nhuộm thẫm cả bầu trời. Mặt trời lập tức biến dị hóa thành một màu đen, âm khí tràn xuống lan tỏa ra tứ phía bao trùm vạn vật, mây đen tụ lại tạo ra những giọt mưa trĩu nặng.

Đạp chân vào hư không, tôi đưa ngọn thương ra hét lên:

"Võ kỹ: Hủy diệt"

Ném ngọn thương bay đi, tôi hét thêm một cậu nữa:

"Có giỏi thì dùng tình yêu mà đỡ đi"
....................................................
P/S: Sau khi viết đến tận chap này, tui nhận ra một điều rằng:

1, Bảng "Status" của bọn này được tạo ra chỉ để trưng, gần như chả sử dụng luôn

2, Mọi thứ trong truyện này mong manh dễ vỡ vãi lìn.

Thế thui, mong các bạn tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro