Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W A R N I N G

bạo lực.



Ánh mặt bọn trẻ trở nên hoảng loạn khi những chiếc xe oto và xe tải đỗ gần nông trại đang bốc cháy. Vệ sĩ cầm súng bước xuống xe, mặc đồng phục đen.

"Wah," Paris thở dài. "Khun Miguel và Khun Aiden thật sự là ác quỷ. Satan là tổ tiên của họ hả ta?"



Năm đứa trẻ trốn giữa cánh đồng ngô, quan sát phản ứng của những gã đàn ông đang vào nhà tìm kiếm họ. Khun Miguel và Khun Aiden cũng đến và trông có vẻ như họ đang gặp rắc rối lớn.



"Tìm lũ nhóc! Mang chúng về đây!" Khun Miguel lệnh các vệ sĩ của mình. "Mang lũ trẻ về đây trước khi chúng trốn thoát và tìm về gia đình."

"Đi thôi...theo anh," Mag nhỏ giọng nói và với ánh đèn pin nho nhỏ, nhóc cố gắng nhìn về hướng mình đi.

Tất cả đi theo nhóc, cẩn thận di chuyển; không để phát ra tiếng động của lá hay động trúng những nhánh cây khiến những tên vệ sĩ phát hiện. Tất cả đi thẳng về trước, không biết mình đang đi đâu.

"Ah!" Caleb la lên làm cho Cygnus và Florence kéo nhóc lại và bịt miệng nhóc.

Caleb hét vì nhìn thấy một con bù nhìn, và nghĩ rằng đó là ma. Nhóc thở dốc, mồm vẫn đang bị bịt. Paris và Mag nhìn ra đằng sau, kiểm tra xem có ai nghe thấy Caleb không.

"Em tưởng đó là con ma..." Caleb nói với họ, cảm thấy có lỗi.

"Em thật sự--- oi!" Nhóc lại hét lên khi thấy biển cảnh báo.

"Sao em ồn dữ vậy?" Cygnus bực bội hỏi trong khi chạy.



"Lũ nhóc ở đây! Chúng ở đây!"


"Huhuhu xin lỗi." Caleb xin lỗi và họ vội chạy đi. "Nếu chúng ta chết vậy thì...chúng ta sẽ chết ư?!" Nhóc níu lấy vai Mag và lắc nó. "Sẽ chết ạ?"

"Chưa biết hahahaha." Mag bắt đầu cười lớn khi thấy em trai mình hoảng loạn. "Ba Kinn và Ba Porsche sẽ bám chúng ta đến kiếp sao để mắng đấy nên mau chạy!"



Caleb tiếp tục chạy và liên tiếp bị những tán lá ngáng đường va vào mồm.

"Pwe!" Nhóc nhổ chiếc lá dính vào miệng. "Tưởng em là con bò ha gì ấy?"

"Đứng lại!"

Bọn trẻ dừng lại, vì có hai tên đã bắt kịp chúng. Những khẩu súng đang chỉa thẳng về phía này.

"Đứng lại."

"Dừng, nhìn và nghe này. Chúng tôi không có chuyển động. Có mù không?" Mag đáp lại trước khi cậu và Caleb im lặng đi lên trước; bảo vệ Cygnus, Florence và Paris.

"Nếu bọn mày giở trò gì xấu...bọn mày sẽ chết." Đám người áo đen đe dọa.

"Phi. Chú mới là người đang làm việc xấu, tại sao chú vẫn con sống nhỉ?" Caleb đáp lời. "Chú ổn không hay đang chơi đá đấy?"



Đám vệ sĩ không còn kiên nhẫn nữa và bắt đầu tiếp cận lũ trẻ. Chúng dừng lại khi Mag lấy khẩu súng nhóc trộm được ra.

"Đứng lại nếu không tôi sẽ bắn." Nhóc đe dọa nhưng chỉ nhận lại những tràn cười, khiến Mag khó hiểu.

"Nhóc biết dùng súng sao, chàng trai trẻ?" Một tên trêu chọc và xô nhóc.

"Dĩ nhiên là...không. Nhóc nghĩ bọn tao thì sao?"

"Đừng động vào tôi!" Paris quát khi một gã kéo lấy cánh tay cô bé. "Dừng lại đi!" Cô bé tiếp tục hét vì gã bắt đầu động chạm cô.

Paris vẫn đang mặc đồng phục ở trường và gã thì bắt đầu chạm vào váy cô và xốc nó lên. Tất cả những gì cô bé có thể làm là gỡ bàn tay bẩn thỉu đang chạm vào mình.

Bàn tay cô bé run rẩy, nước mắt chảy dài khi bị bàn tay kia trượt dài lên chân.

"Thằng khốn!" Florence gào lên và lao đến, bổ nhào lên lưng gã và cắn mạnh vào tai.

Một trong những tên vệ sĩ cũng tiếp cận Caleb, Mag và Cygnus- ném bọn trẻ xuống sàn và khiến chúng không thể di chuyển. Mag rên lên trong đau đớn.

Caleb nhào về phía cậu, ôm lấy Mag và rồi nhận lại một cú đá từ tên vệ sĩ. Cygnus cố gắng đáp trả nhưng lại bị gã bóp mặt, tát mạnh.

"Fuck!" Một tên rủa khi móng tai Florence ghim sâu vào mặt gã. Gã loạng choạng với đôi tay đang giật mạnh tóc Paris.

Florence đấm vào cổ gã, nhằm vào nơi hô hấp khiến mặt gã đỏ lên. Gã nén lại cảm giác đau đớn và cố hít thở nhưng điều đó chỉ khiến Florence muốn đấm gã nhiều hơn.

Paris thật sự muốn khóc vì tóc mình bị giật, da đầu cô bé bắt đầu tê tê. Cô bé quay người, đối mặt với tên khốn, đấm vào bụng gã.

Cứ hễ nhớ lại lúc gã ta cố gắng xốc váy mình lên, nó làm cô càng thêm giận dữ. Cô bé dùng hết sức lực thúc vào bụng gã khiến gã ngã khụy. Nước bọt nhễ nhại khắp môi.

"Làm đi." Florence nói với chị mình khi gã ta không thể di chuyển được nữa.

Florence ở phía sau và Paris thì đứng trước mặt gã đàn ông. Cặp sinh đôi nhìn gã.

Paris siết chặt nắm đấm trước khi lao vào với một cú đấm mạnh vào mặt, khiến những khớp tay cô bé đau nhứt.

"Biến thái! Cặn bã!" Cô bé thét vào mặt gã. Với nỗi tức giận điên cuồng, Paris nắm lấy tóc gã và giật mạnh.

Florence im lặng bước và nhặt khẩu súng dưới đất lên. Cậu nhắm thẳng vào phía sau đầu người đàn ông. Cầm chặt khẩu súng, sẵn sàng trả thù cho những gì gã làm với chị mình. Paris vẫn đang run rẩy trong giận dữ; đôi mắt nhìn chằm chằm vào gã vệ sĩ với sự ghê tởm.



Florence nhìn Paris và khẩu súng đang dự định ghim đạn vào đầu tên kia được bỏ xuống. Cậu hạ tay.

Florence khụy gối, đưa môi đến sát tai gã. Một nụ cười quỷ dị nở trên môi và cậu thì thầm. "Không phải chị tôi". Cậu nói và dùng khẩu súng đập thẳng vào đầu gã khiến đầu kẻ khốn vỡ vì lực quá mạnh.

"Hắn...chết rồi?" Paris hỏi trong hốt hoảng; lo sợ họ vừa làm chuyện phạm pháp.

Florence nhìn gã đàn ông không còn thở nữa, chối bỏ. "Chưa."

Florence biết nếu gia đình hay anh trai cậu biết được tên khốn này đã làm gì với Paris, họ cũng sẽ làm như cậu.

Không kẻ nào được phép chạm vào công chúa nhỏ.

"Giúp bọn em!" Cygnus cầu cứu trong khi vẫn đang cố đứng dậy.

Florence lại gần nhóc, giúp nhóc đứng lên. Mặt Cygnus bầm tím, tóc tai bù xù và bộ đồng phục trắng tinh sớm đã bẩn hết.

Caleb và Mag cố đánh trả tên còn lại. Tìm kiếm phạm vi cơ thể mà có thể dễ dàng nhắm vào.

Năm đứa trẻ cùng nhau tấn công gã. Chúng giật tóc, hất đi khẩu súng, đấm vào chân và bụng gã.

"Ouch!" Họ hét toáng lên.

Tên đó lớn; cao gần 1m8 và cơ thể thì cứng như đá. Gã đứng dậy, ném bọn trẻ đi.

Caleb đáp thẳng xuống một chồng ngô, chưa được thu hoạch.

"Ông ơi. Ông làm gì ở đây vậy?" Nhóc Caleb không nghiêm chỉnh đùa khiến Mag bật cười.

"Đừng động!" Ba tên nữa đến, bắt bọn trẻ qui phục.

Năm đứa trẻ biết chúng không đấu lại họ. Chúng tụ lại với nhau. Florence nắm tay Paris và giấu cô bé ra sau lưng mình. Chúng chầm chậm lùi về sau, sợ bản thân sẽ bị bắn.

"Phi. Để chúng tôi đi đi được không?" Caleb thử nói chuyện với họ, bao bọc lấy bàn tay Cygnus đang run rẩy vì sợ. "Chú đóng giả Elsa và let it go đi được không?" Caleb ngứa đòn cười cười với đám vệ sĩ.



"Ông chủ chúng ta chỉ muốn trò chuyện với các cháu." Một tên nói với nụ cười hiền. "Ông ấy chỉ muốn nói chuyện."

Mag đảo mắt. "Bảo ông ấy nhắn tin với chúng tôi. Bây giờ đã là thế kỉ 21, Phi, ông ấy vẫn chưa có điện thoại sao? Tại sao cứ làm thái quá vấn đề lên vậy?"

"Các cháu có thể đàng hoàng trả lời---"

"Thư giãn đi, Phi!" Mag cố gắng câu giờ cho tới khi gia đình họ đến. "Tôi chỉ đùa thôi." Cậu thở dài. "Người già bây giờ không vui gì cả. Nếu sự hài hước được bán, chú nên mua vài cái."

Gã không có thời gian đùa với Mag và Caleb và tiến đến. Cầm dây thừng và bắt đầu trói chúng lại.

"Phi! Chú có thể---" Mag vẫn chưa nói hết câu vì gã đã tán vào mặt cậu.

Môi cậu rỉ máu. Caleb giận dữ đẩy gã đi nhưng nhóc không làm được gì và chỉ có thể dừng lại.

"Anh ổn không?" Caleb lo lắng hỏi và Mag cười nhạt với nhóc, gật đầu.

Má cậu tê quá và cậu phải thừa nhận cú tát rất mạnh. Thật sự thì, Mag không muốn em trai mình lo. Cậu vẫn cười với Caleb, nói nhóc con đừng lo lắng. Mag tự nguyện bị đau thay cho bốn anh chị em mình.

Cygnus đột ngột xô gã đàn ông và bắt đầu bỏ chạy.

"Chạy đi! Chạy!" Tất cả hét lên và ngăn lại bọn vệ sĩ đuổi theo Cygnus.

Bọn trẻ đã bàn bạc hết rồi rằng trong trường hợp chúng bị bắt, một trong số chúng phải có người bỏ trốn thành công và báo về cho gia đình. Cygnus giỏi tìm đường và thông minh; chúng tin cậu làm được.

"Đứng lại! Đứng lại!"

Gã đưa súng về phía Cygnus đang chạy. Và họ không thể thấy gì nữa, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc, nhành cây và tiếng chạy của Cygnus.

"Cygnus!" Chúng gào lên hốt hoảng khi một tên nả đạn về phía Cygnus và giờ, tất cả chìm vào im lặng.

"Chú đã làm gì?" Mag giận dữ thét. "Tại sao chú giết cậu ấy?!"

"Chú giết một đứa trẻ?!" Caleb hỏi với đôi mắt đầy lửa giận. "Cầm thú! Cầm thú xấu xa!"

Paris và Florence cố dò tìm manh mối của Cygnus nhưng tất cả hoàn toàn im lặng, không có dấu hiệu tiếng bước chân chuyển động. Florence nheo mắt, cẩn thận quan sát màn đêm.

Florence nhẹ mỉm cười khi nhóc thấy nơi xa xa kia, có ai đó đang chậm rì rì bước đi, bỏ trốn.

"Làm đi, Cygnus." Cậu nói thầm trong lòng.

Bốn đứa trẻ bị lôi về phía nông trại đang cháy. Khun Miguel, Aiden và tất cả vệ sĩ đang chờ ở đó. Tay bọn trẻ bị trói ra sau, chúng bị ép tiến đến gần hơn.

Vài tên cũng tiến đến, để bọn trẻ đứng trên một chiếc ghế gỗ. Tất cả bị đưa đến hiên trước nhà

"Các người muốn làm gì?" Mag hỏi khi sợi dây thừng treo trên mái hiện đang được siết vào cổ họ.

Mag bắt đầu thấy sợ, nhận ra nếu chiếc ghế bị gạt đi, họ chắc chắn sẽ chết. Cậu nhìn sang Caleb, người không còn nở nụ cười nữa.

"Sẽ ổn thôi," Mag nói với cả ba. "Ba sẽ đến, họ sẽ đến, nhé?" Cậu bảo đảm với mọi người.

Paris nhìn cậu em sinh đôi của mình, Florence không nói nhiều. "Chị sợ," Cô bé thành thật nói với cậu.

"Tin họ," Florence đáp.

Caleb liếc cậu một cái với đôi mắt ngập nước. "Nếu em không qua được, anh phải chăm sóc ba Kinn và ba Porsche cho em nhé?" Đôi môi nhóc run rẩy và mỉm cười với Mag.

Cậu bé Mag mít ướt kiềm lại những giọt nước rơi trên má. "Chúng ta sẽ cùng chăm sóc họ," Cậu đáp. "Chúng ta sẽ không bỏ họ lại."











Cygnus chạy, tay đang giữ lấy chân mình, cái chân vừa bị bắn. Cậu thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã thấy đường lớn. Cậu tạm dừng lấy hơi và rít lên mỗi khi vết thương chạm vào những tán lá.

Cygnus ra giữa đường và xé một miếng vải của chiếc áo. Cậu cột chặt nó vào chân mình và cầu nguyện có ai đó đi ngang qua đây.

Khi cậu nhận thấy có người đang đến gần, cậu vẫy tay- cầu cứu.

"Làm ơn giúp chúng tôi!" Cậu bắt đầu la lên.

"Cygnus?"

"Ba!" Cậu thở phào khi Arm gọi tên mình. Hai chiếc xe dừng lại, bên trong là Arm, Pol với Kinn, Porsche và Vegas.

Cygnus chạy về phía họ. Chân Pol mềm nhũn khụy xuống, dang rộng tay đón lấy Cygnus.

"Ôi chúa. Con còn sống. Con bị thương sao?" Pol hỏi và ôm cậu vào lòng.

"Tại sao chân con chảy máu?!" Arm hoảng hốt hỏi và kiểm tra.

Vết thương không quá sâu và máu đã không còn chảy nhiều.

"Những đứa còn lại đâu?" Porsche mất kiên nhẫn hỏi, cố tìm kiếm bóng Mag và Caleb.

"Cặp sinh đôi đâu rồi?" Vegas cũng hỏi khi họ có thể quan sát thấy ngôi nhà đang cháy nơi giữa cánh đồng ngô.

"Chúng bắt họ rồi bác ơi." Cygnus nói với mọi người trong khi thở hổn hển vì Pol ôm nhóc quá chặt. "Chúng sẽ giết họ mất."

Porsche, Kinn và Vegas rút súng của mình ra. Trên tay Vegas còn cầm thêm một con dao.

Vegas với đôi mắt đầy sát khí cầm chặt khẩu súng và con dao trên tay còn lại. "Đừng hòng, lũ chó chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro