Chapter 7 : Pi , Amber and Red Diamond !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1h sáng:

- Cái gì? Ngươi nói hung thủ không chỉ có một người à?

- Ba của Ari và cô ấy đâu? - hắn dựa tường, hai câu nói không hề ăn nhập gì với nhau.

- Ngài ấy có việc gấp nên đi khỏi rồi! Ta hỏi sao ngươi không trả lời ta?

- Đúng vậy! Chính xác hơn là hiện trường xuất hiện thêm một người! - hắn tay đút túi quần nghiễm nhiên thôi dựa tường.

- Dựa vào đâu chứ? - chú William nổi đóa lên.

Hắn chậm rãi đứng thẳng người, tiến đến bên thi thể của nạn nhân rồi ngồi xuống:

- Ông nhìn rõ đi, trên nền gạch này quả thật dính rất nhiều máu cùa nạn nhân. Tuy nhiên, không thể nào có chuyện máu bắn xa đến chỗ bờ tường cách thi thể hơn chục mét được.

- Ta có thấy tí máu nào đâu?

- Đây là gạch sẫm màu, nếu muốn thì hóa nghiệm sẽ biết ngay. Làm ơn nhìn kĩ chút đi chờiiii..... - hắn nhăn nhó khó chịu.

- À... ờ...

- Vả lại nếu để ý, ta sẽ thấy trên mảng tường và sàn gạch của khách sạn có rất nhiều vết xước và vết lõm còn rất mới do va chạm mạnh để lại. Đây có thể là vết tích của giày cao gót hoặc phụ kiện trên trang phục tạo nên. Đích thị hung thủ và một người khác đã đánh nhau ở đây, hơn nữa..... họ là phụ nữ!

- Vậy vết máu này có thể là của hung thủ hoặc người đã đánh nhau với hung thủ? - ông nhìn hắn chầm chầm, thoáng cảm thấy bất ngờ.

Hắn gật đầu chắc chắn.

- Thằng... thằng nhóc này! Mầy là ai mà có thể phán đoán chính xác như vậy hả? - chú William túa mồ hôi nhìn hắn.

Nụ cười nửa miệng đắc ý, đôi mắt tinh anh sáng lên:

- Pi Hunter - Khắc tinh của những tội phạm nguy hiểm!

Ông ta nhanh lấy lại bình tĩnh, lập tức ra lệnh:

- Người đâu! Mau lấy vết máu ở vị trí này mang đi hóa nghiệm rồi đối chiếu với danh sách tội phạm ở phòng hình sự cho ta!

- Rõ ạ!

.....................................
.
*Phòng nghỉ của Phu Nhân Thủ Tướng:

- Thật đáng sợ! Hức... Áaaa....

Người phụ nữ trẻ đẹp ôm đầu đầy kích động trên giường bệnh, bên cạnh là chồng và các người hầu đang lo lắng cho bà.

- Phu Nhân bình tĩnh! Mau kể lại tình hình lúc đó cho ta nghe!

- Không! Tôi không biết gì cả!!! Khôngggg.........

"Cạch"

Thủ Tướng chán nản bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Chú William đã đứng chờ sẵn:

- Thưa Thủ Tướng, Phu Nhân....

Ông ra hiệu im lặng, cả hai cùng dạo bước trên hành lang.

- Cô ấy không nói được tình hình lúc đó.

- Vậy chúng ta nên chờ thêm một thời gian nữa xem sao.

- Dù mất chiếc Vương Miện quý giá nhưng đổi lại vợ tôi giữ được tính mạng. Thôi thì không cần điều tra vụ này đâu. - Thủ Tướng chắp tay sau lưng chậm rãi bước.

- Nhưng trong vụ này thiệt mạng rất nhiều người, tôi....

- Ông điều tra là việc của ông, nhưng nhất thiết không được làm phiền chúng tôi!

Thủ Tướng quay người bỏ đi thẳng.

......................................

*Lãnh địa Phi Ưng:

"Rầm"

- Khốn kiếp! Thứ sát thủ như ả chỉ tổ làm mất danh dự của Thế Khanh ta!!!! - Ông đập bàn, la hét với gương mặt cực kì kích động.

- Xin Bang Chủ bình tĩnh! - Rose đứng yên một chỗ lên tiếng.

- Nói tiếp tình hình của Janet cho ta nghe!!!

- Cô ta bị thương nặng, hiện đang tịnh dưỡng ở nhà riêng. Nghe nói sau khi giết chết hầu gái của Phu Nhân thì đã chạm trán với một cô gái lạ mặt. Thậm chí còn bị đánh trọng thương và để lại rất nhiều giấu vết ở hiện trường.

- Nếu là Amber thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy!!! GIẢI QUYẾT JANET NGAY CHO TA!!!

- Vâng.

Rose nhanh chân rời khỏi đó, để lại Thế Khanh với tâm trạng cực kì nóng giận. Người lạ mặt đó thắng cả sát thủ của tổ chức Phi Ưng cơ à? Kẻ đó có thể là ai chứ? Lẽ nào....

........................................

*10:00 am sáng hôm sau, Luân Đôn:

- Chị bị nội thương sao? - Saleen xem xét vùng bụng của nó rồi hỏi.

Nó lắc đầu, bình thản đáp:

- Chỉ là trúng một quyền của ả sát thủ Janet thôi!

- Sao lại đánh nhau với ả vậy?

- Ả đã giả mạo chị gửi tối hậu thư sẽ lấy vương miện Red Diamond. Vậy nên buổi tiệc đã kinh động FBI, còn thu hút cả sự chú ý của Pi Hunter nữa. Ả cố ý giết một cô gái vô tội nhằm đổ trách nhiệm lên đầu A Lee. Thật quá đáng! - nó nghiến chặt răng, tay siết lại thành nắm.

- Chị ổn không? Hay là tụi em đi mua thuốc giảm đau nha! - Zico ân cần nói.

Nó ngay lập tức lắc đầu, xua tay:

- Không cần đâu, nhưng có lẽ danh tính của chị sắp bị bại lộ.

- Sao??? - ba người kia đồng thanh.

- Sát thủ của Phi Ưng bị đánh trọng thương, còn để lại vết máu ở hiện trường. Thế Khanh chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này, ông ta sẽ điều tra nó.

- Nếu điều tra, với thế lực của ông ta, không khó để biết cậu còn sống. - Jasmin chậm rãi nói.

- Mọi người sẽ gặp nguy hiểm! - nó nói với gương mặt lạnh.

Jasmin tức tốc đứng dậy làm một loạt hành động khó hiểu. Copy tất cả dữ liệu trong những món bảo vật vào một cái usb, mang vương miệng và chiếc nhẫn cất vào một cái túi, kích hoạt hệ thống chống trộm trong nhà và lôi dưới gầm giường ra cái vali lớn.

- Làm gì đấy? - ba đứa đối diện đồng thanh với gương mặt méo xệch.

- Phải đi khi còn có thể... Tất cả thu xếp mau lên!!!

*Nhật Bản:

Hôm nay là ngày thứ ba hắn lui tới hiện trường vì trí tò mò không ngừng hối thúc đôi chân của hắn. Cảm giác này rất lạ, vụ án này có quá nhiều khúc mắc bí ẩn. Thú vị thật!

Cảnh sát Nhật Bản vẫn canh giữ hiện trường vụ án nghiêm ngặt vì đang trong quá trình điều tra. Khách sạn bắt đầu vắng khách dần vì vụ việc chấn động của mấy ngày hôm trước - vụ giết người liên quan đến tiệc sinh nhật của Phu Nhân Thủ Tướng. Lão già William đó đã bỏ cuộc và quay về để lực lượng cảnh sát Tokyo lo vụ này . Hắn phần nào đỡ bị tra tấn lỗ tai. Càng dễ tập trung quan sát và phân tích hiện trường.

Hiện trường đã xảy ra ẩu đả kịch liệt, hai người phụ nữ từng xuất hiện ở đây chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Thân thủ thuộc dạng được đào tạo nhiều năm, cách ra đòn thì lại đầy uy lực và mạnh mẽ khó tin. Nền gạch cứng thế này mà vẫn bị lõm thì hiểu rồi. Hắn hết sờ lên tường rồi lại sờ lên gạch.

Tiểu Shin từng bước tiến về phòng quản lí, mở lại camera của tối hôm đó nhằm thu thập thêm thông tin. Hành lang tối om do mất điện, chỉ có ánh sáng mờ ảo của mặt trăng rọi từ ngoài vào. Xem đi xem lại cả chục lần, vẫn là một trận ẩu đả xảy ra trong bóng tối. Hắn rối trí vò đầu bứt tai.

- Trời ơi! Làm sao đây trời???

Nhưng rồi trong cái khó ló cái ngu.... à nhầm cái khôn. Hắn móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Tút...........tút"

Do gọi đường dài nên khá lâu mới có người bắt máy:

- A...l..l.l.l.lô!!! - Giọng con gái trong trẻo vang lên trong cơn mê ngủ. Một cô gái trẻ có chất giọng rất êm tai.

- Zini à! Anh đây!

- A.n...h... l.à... th...ằng... nào? - có vẻ như cô gái đó bị đánh thức trong khi đang ngủ rất ngon.

- Anh là Tiểu Shin nè!

- L... l..à... ai?

- TRỊNH TUẤN DƯƠNG ĐÂY!!!! - Hắn hét lên.

- Á...

Zini giật mình làm rơi cả điện thoại ra giường, ngồi dậy lọ mọ bật đèn. Ngó đồng hồ đang là 3h sáng, cái tên này đúng là...

- Dựng đầu dậy vào 3h sáng để nghe la hét hả cha nội??? - cô quát lớn, giờ thì hết êm tai rồi ha @_@

- Anh xin lỗi nhưng hiện giờ anh đang ở Nhật. Có một chuyện cấp bách cần em giúp!

- Nói mau để "bổn cung" còn ngủ -_-

- Em có phần mềm nào có thể làm rõ video được quay trong bóng tối không?

Zini với lấy laptop trên bàn rồi khởi động máy:

- Anh đang vướng vào chuyện gì nữa đấy? - cô vừa nói vừa gõ lạch cạch.

- Anh nhận được lời mời của bạn học đến Nhật giúp ba cô ấy theo dõi vụ án liên quan đến siêu trộm A Lee lừng danh. Trong quá trình điều tra đã xảy ra một vụ án mạng, điện bị mất trong khoảng thời gian hung thủ gây án. Anh phát hiện hệ thống đèn bị ngắt từ xa bởi máy tính của ai đó còn camera thì vẫn hoạt động bình thường. Vì vậy có lẽ camera đã quay được quá trình vụ án trong lúc mất điện.

- Anh gửi đoạn clip của camera sang cho em ngay đi!!! - Zini tập trung cao độ vào phần mềm đang khởi động trên máy.

Hắn mượn máy tính của phòng quản lí làm theo lời của cô nhóc. Sau khi gửi xong thì Zini đã im lặng trong hơn nửa tiếng đồng hồ.

Hắn sốt ruột, không ngừng đi qua đi lại, nhảy tưng tưng, quơ tay múa chân một cách loạn xạ. Chiếc điện thoại trên tai vẫn yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên đều đặn.

Ngồi xuống ghế...

Ngồi lên bàn...

Hít đất...

Gập bụng...

Trèo ra ban công...

Trèo ngược trở vào...

Uống nước ngọt...

Ăn trái cây...

Mở phim hoạt hình Tom và Jerry...

Xem phim và cười mất luôn cả nhận thức...

*1 tiếng sau:

"Tít"

Màn hình vi tính hiện lên một file video được gửi đến từ tài khoản của Zini. Hắn bật dậy click chuột mở ra xem ngay.

- Oa! Zini à em hay thật! - hắn không ngừng xuýt xoa khi đã thấy được bóng người ở hành lang. Dù ánh sáng không làm rõ được mặt cho lắm nhưng vẫn đỡ hơn là tối om như ban nãy.

- Cố gắng hết sức rồi nhưng chỉ được thế thôi! Mà anh này, cô gái mặc váy dạ hội trong clip "bốc" dễ sợ! Thân hình nóng bỏng, chân dài tới nách lun!!! - cô nhóc xem lại đoạn clip bằng vi tính của mình.

- Ờ... đá một phát cao hơn cả đầu em đấy! - hắn đưa tay sờ cằm xem một cách chăm chú.

- Lùn không phải là cái tội nhá!

- Haha... 1m57 của em cao hơn mấy đứa con nít là cùng!

- Đừng nhắc! Mà anh này, hai người họ không tầm thường đâu, chắc được đào tạo bài bản không kém gì sát thủ của Hắc Long.

- Đúng vậy! Họ là người của Bang Hội nào đó thì phải.

Hắn gõ gõ, ấn ấn gì đó. Màn hình lập tức phóng to ngực áo của người phụ nữ mặc đồ đen. Vì chất lượng ánh sáng và hình ảnh không tốt, hắn khó mà nhận ra được đó là huy hiệu của Bang Hội nào.

- Zini! Em làm rõ nét huy hiệu này được không?

- Em cố hết sức chỉ được đến đây thôi!

Hắn xem đi xem lại đoạn clip thật kĩ lưỡng thêm vài lần nữa. Và rồi hắn đã dừng lại ở đoạn cô gái mặt váy dạ hội bị trúng một quyền vào bụng, cả người ngã vào tường, mái tóc bị hất nhẹ lên.
Dù cái hình xăm ấy hiện lên chỉ trong nửa giây nhưng hắn vẫn quan sát được với đôi mắt đã lành nghề.

Gõ gõ, ấn ấn...

"Cổ cô ta có xăm hình sao?"

Hắn nhìn ảnh phóng to mờ ảo phán đoán. Thực sự thì nhìn như vậy hắn không biết được đây là hình gì? Và hình xăm này liệu có liên quan đến Bang hội nào không.

Aishhh! Làm sao đây?

Lại vò đầu, bứt tóc, móc mắt....

Đúng rồi!!!

Mẹ!!!

Hắn gửi hai tấm ảnh chụp này sang cho mẹ hắn với dòng tin nhắn đính kèm: "My bấy bì, xem giúp anh cái này với! Cưng có biết nó liên quan đến Bang Hội hay cá nhân nào không?"

Chưa đầy 3 giây sau đã nhận được cuộc gọi từ Gia Mẫn:

- Vụ án Red Diamond sẽ không có kết quả đâu, đầu mối duy nhất của vụ án là nữ sát thủ để lại vết máu ở hiện trường đã bị ám sát tại nhà riêng rồi. Con mau rời khỏi Nhật Bản đi để tránh mất thời gian. - giọng nói trong trẻo, nghiêm nghị lạnh tanh vang lên ở bên kia đầu dây.

- Trời! Mẹ bắt tin nhanh thế cơ á? Không sót chi tiết nào luôn!!! - hắn gãi đầu với gương mặt ngố tàu.

- Đừng quên mẹ là ai! Giờ mẹ có việc cho con làm đây, bay sang Đài Loan ngay bây giờ.

- Để làm gì ạ? - hắn ngạc nhiên.

- Bảo vệ vòng cổ phỉ thúy Jadeite và chờ một người đến lấy!

- Chờ ai hả mẹ?

- Chờ cô gái có hình xăm trên cổ mà con vừa gửi hình cho mẹ.

- Hả? Cái gì??? - hắn trợn tròn hai mắt - Mẹ biết cô ta là ai thật sao? Mẹ nói cho con đi mẹ!

"Tút tút tút"

Gia Mẫn ngắt máy trước khi bị hắn hỏi thêm. Sợ đứa con trai nếu biết quá nhiều sẽ làm hỏng chuyện lớn.

- Cô gái trong hình chính là sát thủ A Lee do tên khốn Thế Khanh đào tạo thật sao?

Người đàn ông điển trai đặt xuống trước mặt mẹ hắn tách cà phê nóng. Sự im lặng của vợ khiến Shin tin điều đó là chính xác:

- Vậy cô ta đã thoát chết trong vụ nổ long trời lở đất của 1 tháng trước và qua mặt cả tên cáo già Lý Thế Khanh à?

- Đúng vậy! Sát thủ A Lee chính là đứa bé gái năm đó chúng ta đã gặp ở Anh - Lý Hiểu Phàm con gái của Bang Chủ Lý Thế Khải.

- Thế Khải và Mei thiệt mạng trong một vụ đặt bom khủng bố ở Hawaii. Con gái Amber của họ mất tích, không ngờ tên đứa em trai song sinh khốn kiếp của cậu ấy đứng sau mọi chuyện.

- Em hy vọng con trai chúng ta có thể cứu Amber để Thế Khải và Mei được yên nghỉ. Con bé đang nhắm đến vòng cổ phỉ thúy Jadeite nhằm tập trung dữ liệu để vô hiệu hóa con chip bị Thế Khanh cấy vào não. Mong là tên cáo già đó sẽ không phát hiện ra Amber còn sống mà bất chấp thủ đoạn dồn con bé vào chỗ chết.

- Em yên tâm đi, Tiểu Shin nhất định làm được mà. Thế Khải và Mei sẽ phù hộ cho tụi nhỏ! - ba hắn vỗ vai vợ mình an ủi.

- Em vẫn không chắc lắm, có lẽ em sẽ nhờ một người nữa giúp đỡ!

Câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro