Chapter 5 : Con trai của chính thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*11:00 pm Bar Black Dragon

Lãnh địa Hắc Long, New York

Quán bar rộng lớn, náo nhiệt như một cái hội trường. Tiếng nhạc vỗ ầm ầm với âm thanh không thể nào lớn hơn. Những bóng đèn đủ màu sắc chớp tắt mờ ảo ma mị. Nơi cao nhất chính là khu vực của 2 nữ DJ người Nhật sexy, bốc lửa đang quẩy hết mình cùng những giai điệu sôi động khiến người ta như muốn quên mình. Phía dưới là hàng ngàn con người đang la hét, lắc lư cuồng nhiệt theo điệu nhạc. Trên tay họ cầm những ly rượu mạnh đắc tiền, cũng như những chai bia đã vơi đi ít nhiều .

Một thế giới không cần biết ai là ai

Thế giới đêm…

Khu VIP:

Mỗi một bàn rượu trong bar được ngăn cách nhau bởi những tấm kính mờ lớn. Điều đó nhằm đảm bảo trật tự, tránh xảy ra những lộn xộn ngoài ý muốn đối với những vị khách say rượu.

Chiếc bàn ở trong góc hình có vẻ náo nhiệt. Ba người đàn ông cùng một người phụ nữ luôn mồm nói chuyện, tay không ngừng nâng những chai bia mát lạnh, họ sớm đã ngà ngà say..

Một tên da trắng, tóc dài ốm yếu đeo kính cận bí ẩn. Bên cạnh là gã đàn ông da đen cao to, vạm vỡ ăn nói lớn tiếng.

Người phụ nữ sở hữu đôi mắt xanh biếc để tóc ngắn như con trai, cạo sát một bên đầu luôn đập bàn và chửi tục mỗi khi đáp lời. Trên người cô ta có rất nhiều hình xăm, gương mặt trang điểm rất dữ tợn.

Cuối cùng là gã đàn ông trong góc trầm mặc. Đội chiếc mũ lưỡi trai đen bí ẩn, suốt buổi không nói câu nào. Hắn ta chắc hơn 30 tuổi, mặc áo khoát kéo cao. Tay luôn giữ chặt chiếc balo đen trước ngực và nhìn chằm chằm vào chai bia trên bàn chứ không uống.

Một cô phục vụ quán bar mang thêm rượu đến. Đây là nhân viên có trình độ nên đồng phục của họ là sơ mi và chân váy đen thanh lịch. Nhấn mạnh lại lần nữa là nữ nhân viên chứ không phải GÁI.

Tên da đen nhìn cô bằng đôi mắt bỡn cợt, đưa cánh tay rắn chắc đầy lông lá của mình túm lấy cô:

- Cưng à, ngồi lại với anh thêm chút đi!

- Xin lỗi quý khách, tôi còn phải làm việc. – cô ta khá hoảng sợ nhưng cố bình tĩnh trả lời.

Những người còn lại lấy làm thích thú, họ còn cười cợt rồi tiếp tục uống bia mặc cho tên bạn khốn kiếp của mình quấy rầy người khác.

- Em làm gì mà căng thẳng vậy? Haha… Anh sẽ đối xử tốt với em mà! Ngoan lại đây. – gã ta vẫn ngoan cố, không chịu buông tha người con gái yếu ớt đó.

- Xin lỗi! Xin quý khách tự trọng!

“Bặt”

Một cánh tay kéo cô gái ra khỏi đó, cả đám người đồng loạt đổ dồn ánh mắt sắc như dao vào thằng nhóc vừa có hành động không tưởng.

Cô phục vụ hoảng sợ, chết trân dùng tay che miệng.

Ngoài kia nhạc vẫn vỗ ầm ầm, người vẫn cứ lắc lư và không gian vẫn cứ ồn ào. Tuy nhiên ở tại cái bàn này đây, thời gian như ngưng động lại.

Tên con trai tóc đen, gương mặt non choẹt baby dùng ánh mắt ra hiệu. Bảo cô cứ tiếp tục làm việc. Cô nhanh chân chạy khỏi đó.

“Bốp”

Ả phụ nữ đặt mạnh chai bia xuống bàn, hùng hổ đứng dậy túm lấy áo sơ mi của cậu:

- Mẹ kiếp thằng chó! Mầy làm tụi tao mất hứng rồi!

- Xin lỗi! Xin quý khách đừng gây chuyện ở đây! – cậu bình thản đút tay vào túi quần nói rõ từng chữ, mặc kệ bản thân đang bị người khác túm áo.

“XOẢNG”

Ả đàn bà đó đập mạnh chai bia vào cạnh bàn, khi mảnh thủy tinh lởm chởm vừa chạm đến cổ của cậu thì:

“Bốp”

Một chai bia khác không biết từ đâu bay đến đập vào đầu ả. Tên da trắng vừa phát giác kẻ vừa ra tay, móc lấy con dao trong túi xông tới định đâm người vừa tấn công bạn mình nhưng chưa gì đã hứng trọn một mảnh thủy tinh lớn vào bàn tay.

- AAA….

Hắn ta gào lên đau đớn, khiến cho tên da đen càng thêm tức giận. Thằng nhóc ban nãy đút tay vào túi, nhếch môi đứng yên một chỗ xem phim hay.

“Rầm….”

Tên da đen bay vào tường té xuống đất bất tỉnh sau cú đá đẹp mắt của karate. Cậu cười đưa đẩy nhìn người đó:

- Ấn tượng lắm, nữ hoàng của lòng anh!!!

Cô gái đối diện tuy không quá cao nhưng thân hình cực kì sexy, ba vòng đầy đặn, da trắng nõn nà cùng mái tóc nhiều light phá cách. Gương mặt trang điểm kĩ lưỡng, sắc nét nhưng trẻ trung. Cô mặc chiếc váy đen cực ngắn, cực bó, tôn lên những đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Đôi chân thon thả bước đi trên đôi giày cao gót cao cả chục phân. Nhưng giữa sexy và đánh nhau thì… không thành vấn đề đâu.

- Hôm nay bày đặt lo chuyện bao đồng nữa hả thằng kia? – cô gái cất tiếng.

- Lo gì đâu bà ơi! Hồi nãy tui xém xách háng bỏ chạy á má! – Kan đưa tay sờ tim thở hắt ra. Sau đó há miệng cười to…

Ari tiến đến trước mặt người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngồi trong góc, gằn giọng:

- Mời theo tôi!

Căn phòng vip rộng lớn nhất được thiết kế bằng kính đặc biệt. Loại kính mà khi chúng ta ở trong phòng sẽ quan sát được ở bên ngoài. Còn những người ở ngoài khi nhìn vào thì sẽ thấy đó là gương thôi.

Căn phòng rộng lớn đặt một bộ salon cao cấp ngay trung tâm, đối diện có một dàn karaoke cảm ứng siêu hiện đại. Cách đó không xa có một bàn bida mới toanh, bên cạnh còn có máy game mới và mô hình game đua xe cho những ai thích lạng lách. Trên tường dĩ nhiên không thiếu phi tiêu và đèn led nhiều màu.

Cửa kính bóng loáng nhẹ nhàng được mở ra bởi một cận vệ cao lớn. Ari và Kan tiến vào trong, theo sau là gã đàn ông ban nãy.

Cả hai ngồi phịch xuống sofa. Bốn tên cận vệ chia nhau canh gác, một trong số họ mang rượu và trái cây đến đặt lên bàn.

- Mời ngồi! – Ari vừa rót rượu vừa cất tiếng
.
Gã ta chậm rãi ngồi xuống sofa đối diện, dù không có bất cứ biểu hiện gì nhưng trông gã có vẻ sốt ruột.

- Tôi nghe nói anh tìm chúng tôi! – Kan ngả người ra sau, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào người đối diện.

Gã cất giọng trầm trầm:

- Hai người đứng đầu khu vực New York?

- Đúng vậy.

- Tốt lắm! – khóe miệng gã ta cong lên, đưa tay kéo khóa của chiếc balô đen móc ra những xấp tiền đôla dày cộm đặt lên bàn.

Ari và Kan nhìn nhau đầy ẩn ý. Gã tiếp:

- Đây chỉ là đặt cọc. Chỉ cần Pi Hunter chết thì hai người sẽ nhận được phần còn lại.

Gương mặt Ari thoáng chút căng thẳng, Kan đưa tay sờ môi nghĩ ngợi:

- Muốn mượn danh nghĩa Black Dragon để giết thợ săn tội phạm? – hàng lông mày đen nhánh nhíu lại.

- Anh dựa vào gì để chắc rằng chúng tôi sẽ nhận vụ này? – Ari nhếch môi.

Gã ta nói chắc như đinh đóng cột:

- Từ già đến trẻ, từ lớn đến nhỏ. Chỉ cần là người dân của New York này thì không ai không biết đến thế lực của Black Dragon trên thế giới. Chỉ có BD mới có thể giải quyết Pi Hunter…

- Hơ, ông bạn đây dường như còn có điều chưa biết. Pi Hunter mà xảy ra chuyện gì thì sẽ kinh động ngay đến lực lượng cảnh sát cũng như cư dân của nước Mỹ. Vụ này………….. không dễ ăn! – giọng điệu của Kan không kém phần sắc sảo.

- Cứ ra giá đi, bao nhiêu cũng được. Tôi có thể trả!!! – gã dứt khoát.

Kan và Ari nhìn nhau. Họ im lặng trong giây lát.

- Anh bạn thực sự muốn Pi Hunter chết đến vậy sao? - một giọng con trai vang lên.

- Đúng vậy! – người đàn ông đó đáp ngay tức khắc theo phản xạ tự nhiên, nhưng rồi lại bất ngờ khi có một cánh tay trần quàng qua vai mình.

Mái tóc nâu quen thuộc hơi bết lại vì mồ hôi, gương mặt nam tính lấm tấm vài giọt nước. Thân hình cơ bắp bóng loáng tựa nam thần, khi cởi trần đứng dưới ánh đèn mờ lại thêm thập phần sexy (Ảnh mới tập thể hình xong!....chắc chớt ><).

Gã ta khá bất ngờ đối với sự xuất hiện của một thanh niên lạ mặt.

Cái quàng vai của hắn rất nhẹ.

Đúng! Rất nhẹ!

Nhưng ý nghĩa thì lại không hề nhẹ tí nào đâu.

Thân hình nam tính cao to đó khiến cho Ari ngắm mãi không thôi. Hắn vừa bước ra khỏi phòng tập thể hình dành riêng cho hắn đó mà. Cố ý khoe body cho người khác coi thôi chứ hay ho gì đâu.

Hắn vỗ nhẹ lên vai gã mấy cái rồi quay lưng tiến đến sofa. Hình xăm Hắc Long trên lưng hắn khiến cho gã trở nên khá căng thẳng. Ai ai cũng biết chỉ có những kẻ đứng đầu Bang Hội mới có hình xăm rồng trên lưng. Không khó để gã nhận ra mình vừa nói chuyện với ai.

Hắn tu một hơi gần hết cả chai nước suối. Gương mặt bình thản, khó đoán đó khiến cho Kan và Ari không hẹn mà đồng loạt im lặng. Giờ thì cứ việc nhường cho hắn giải quyết những chuyện còn lại thôi. Đối diện với đôi mắt tinh anh, gã không tự chủ đút tay vào túi quần. Hình như có chút lo lắng thì phải.

Gã tự nhủ, gặp được Thiếu Bang Chủ của Hắc Long chẳng phải càng tiện để thương lượng hơn sao. Ra giá cao bao nhiêu đi nữa gã cũng có thể dư sức trả được. Vì chỉ cần sau cái chết của Pi Hunter, gã sẽ kiếm được gấp ngàn lần hiện tại.

- Đây là bao nhiêu trong số anh cướp được ở ngân hàng?

Giọng nói của hắn lôi gã thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Thay vào đó là sự ngỡ ngàng:

- Cậu đang nói gì vậy?

Hắn nhếch môi cười:

- Một tên ốm yếu bệnh hoạn nhưng sử dụng vi tính chuyên nghiệp. Một tên to cao có thể hạ bất kì ai….

- Nhưng trừ tôi! – Ari ngắt lời.

Hắn mỉm cười, đưa tay véo má cô một cái rồi lại tiếp tục nói:

- Một ả phụ nữ văng tục, nóng tính nhưng là tay đua khét tiếng trong thế giới ngầm. Và quan trọng nhất……….. là một người mang vỏ bọc hiền lành nhưng lại sở hữu bộ óc mưu mô hoàn hảo. Một băng cướp hội tụ đủ những yếu tố cần thiết. Tôi nói không sót gì chứ, Zack Larry?

Như thể có một tiếng sét lớn vừa dội ngang tai, gã bất động trong vài giây.

- Xin lỗi nhưng tôi không ngạc nhiên lắm khi cậu biết những điều đó. Hiện tại cảnh sát đang truy nã chúng tôi, tivi cứ đưa tin liên tục. Dựa vào thế lực Black Dragon, cậu muốn điều tra thì đâu phải chuyện khó khăn gì đúng không? – gã vừa nói vừa đưa tay đẩy nhẹ chiếc mũ lưỡi trai, để lộ gương mặt đậm chất châu Âu. Khá trẻ, lại thư sinh.

- Vậy sao? – hắn mỉm cười đầy ẩn ý.

- Hơn một tuần rồi cảnh sát vẫn không tìm ra được chúng tôi. Bọn chúng đúng là một lũ ngu ngốc và vô dụng. Chúng thua cuộc! Hahaha…

- Phải. Họ thua anh nhưng tôi thì không… - nụ cười tự kiêu quen thuộc dãn ra trên môi. – Số tiền lớn anh cướp được đều có seri, tin chắc là không thể nào sử dụng. Anh đã giấu nó, đúng không?

- Cậu muốn ám chỉ điều gì? – gương mặt của Zack đanh lại.

- Đối với nóc thang máy của nhà trẻ thì quá sức là an toàn rồi. Bạn gái của anh lại là cô giáo giữ trẻ. Anh đúng là bậc thầy trong việc tính toán nhỉ?

- Chỉ một mối làm ăn, cậu đâu cần điều tra kĩ về việc tôi làm như thế chứ Thiếu Bang Chủ? – gã cười khẩy, nụ cười che dấu nỗi sợ.

- Xin lỗi nhưng tôi thề có Chúa là tôi không hề sử dụng lực lượng của Bang Hội để điều tra anh. Tôi chỉ thông qua đoạn video mà camera ở ngã tư thu được để phân tích ra thôi. Khá khen cho anh là vụ này rất sạch sẽ, hầu như không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng anh chỉ giải quyết camera ở ngân hàng mà quên giải quyết camera ở trên đường rồi anh bạn!

Câu chuyện bắt đầu sâu hơn, Zack cảm thấy lo lắng về sự nắm bắt tuyệt đối của thằng nhóc trước mặt.

- Chiếc xe chở anh cùng đồng bọn chạy nhanh đến chóng mặt, hầu như không thể quan sát được gì bằng mắt thường. Nhưng tôi đã nhờ một người bạn dùng phần mềm đặc biệt tua chậm và lấy nét x1000. May mắn là trong một khoảnh khắc nào đó, tôi có thể nhìn thấy được một hình xăm trên tay của Ryna – tay đua có tiếng thông qua kính mờ của xe ở vị trí lái. Tôi tìm ra anh dễ dàng vậy thôi, anh bạn! – cách lập luận của hắn quả khiến ngừoi khác đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ.

- Cậu…. thực sự … là người như thế nào hả? – Zack gằn giọng, gương mặt anh ta có vẻ thay đổi thực sự. Hắn quá thông minh, quá sắc bén.

Hắn đưa tay quẹt mũi, cười đẹp rụng rời:

- Tôi chỉ là người bình thường, và được sinh ra bởi một người mẹ xinh đẹp thôi!

- Cậu không đơn giản chỉ là con trai của Hoàng Gia Mẫn – chính thê đời thứ sáu của Hắc Long Bang.

- Woa, anh cũng biết mẹ tôi à?

- Nói tiếp đi, đừng đùa nữa.

- Thực ra thì chuyện cũng ngắn gọn thôi. – hắn đưa ngón tay ra hiệu ngoắc ngoắc anh lại gần - Ở nhà ba mẹ gọi tôi là Tiểu Shin, tới trường thì mấy đứa gọi tôi là Shin Pi, tới sở cảnh sát thì mấy chú gọi là Pi nhưng khi gặp tội phạm thì…

- Nói trắng bà nó ra thì đây là cái thằng mà anh bỏ mấy trăm ngàn đôla để mướn tụi tui thủ tiêu đó cha nội! Ngu zừa zừa thôi! – Kan nóng nảy đưa tay quạt quạt.

- Ừ, có hai thằng đàn ông mà nói chuyện dài dòng lòng thòng phát mệt háng hà. Zack, anh rất là thông minh, kế hoạch đánh cướp của anh rất là hoàn hảo. Phía cảnh sát lùng sục khắp thành phố cả tuần mà vẫn không điều tra được anh. Vậy anh nghĩ ai là người có thể dùng đầu óc để bắt được anh hả? – Ari khoanh tay, phát mệt với câu chuyện dài dòng.

Đôi mắt xah biếc của Zack dừng lại trong không gian, anh ta khẽ nghiến răng lí nhí trong miệng:

- Chỉ có thể…. là Pi Hunter!

- THÌ ĐÓ!!!! – Kan và Ari đồng thanh khiến Zack giật cả mình – Vậy nên mới tìm người giết nó. Có nhiêu đó mà cũng….

Zack đứng bật dậy, nhìn hắn:

- Cậu thực sự chính là Pi Hunter?

- Trờiiiiii!... ...... Lại hỏi nữa! Bó tay! – Kan và Ari đồng thanh gào lên rồi đưa tay ôm đầu.

Hắn nhún vai một cách bình thản thay cho câu trả lời.

“Ầm”

Chiếc bàn thủy tinh bị lật tung đổ vỡ, Zack lợi dụng hỗn loạn nhanh chân bỏ chạy theo hướng cửa. Một chai nước suối từ phía sau bay tới.

“Bốp”

Và gã ta đập mặt vô cửa kính bất tỉnh nhân sự.

“Rầm”

- Chỉ những ai chắc chắn bị bắt mới được biết danh tính của tôi thôi, anh bạn! – hắn phủi tay.

Kan với Ari vẫn ngồi yên đó, gương mặt tụi nó tối sầm lại khi bị rượu và trái cây yên vị trên đầu. Hắn thì oai quá rồi, bắt được tội phạm. Còn hai đứa thì như khùng như điên.

- Tưởng không phê….

- Ai ngờ phê không tưởng!

Kan nói nửa câu, Ari tiếp nửa câu. Sau đó là đồng loạt nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn. Tại sao chỉ có hắn là không bị rượu và trái cây bay lên đầu chứ? Tức quá!!!!

Chỉ ít phút sau, Zack và đồng bọn bị cảnh sát bắt đi trong yên lặng. Dĩ nhiên phía cảnh sát sẽ bảo mật danh tính của hắn một cách triệt để nhất. Đó là giao kèo của hai bên.

“Rììì……ììì”

Tiếng bánh xe đạp lăn đều trên con đường nhựa, hắn mặc áo đồng phục hì hục điều khiển chiếc xe đạp thể thao yêu quý phi ra khỏi trường.

- ShinPi!!! Em không thể đi được đâu!!!

Mặc cho cô giáo có la hét như một bà khùng ở phía sau, hắn vẫn cắm đầu chạy và chạy thôi.

Chiếc xe tuy nhỏ gọn nhưng một khi đã tăng tốc thì không thể xem thường được đâu. Chỉ với một cú hất xe thì không hề ngán bất kì chướng ngại vật nào. Hắn vừa đạp xe vừa nhìn đồng hồ đeo tay theo dõi bản đồ, chắc phải mất 10’ nữa mới tới nơi được. Hy vọng tên bắt cóc ấy sẽ không ra tay sát hại con tin.

“Brừm…..rừm”

Nghe tiếng động có phần quen thuộc vang lên sau lưng, gương mặt hắn chùn xuống thảm hại:

- Thôi xong rồi!

Hắn hất mạnh xe lên vỉa hè, chiếc xe đạp lao đi vun vút không kịp nhìn theo. Đúng như hắn đoán, chiếc môtô mà hắn rất sợ đã xuất hiện ngay bên cạnh.

Trên xe là một cô gái mặc áo thun trắng ôm sát người, chiếc áo khoát da bên ngoài bị gió thổi bay tới tấp. Phía dưới là quần jean rách cùng giày thể thao. Cái xì-tai đơn giản nhưng làm mê mệt chúng sinh quen thuộc này khỏi nói chắc mấy bạn cũng biết ai rồi.

Người đó cố ý chạy song song với hắn, chiếc mũ bảo hiểm chỉ để lộ mỗi đôi mắt lạnh lùng băng lãnh vô cùng cuốn hút. Hút muốn thấy mẹ luôn @.@ (chùi nước bọt).

- Dạo này có vẻ “bị làm biếng thở”* hả? – từng chữ chậm rãi phát ra rõ mồn một từ phía bên kia bằng chất giọng bình thản nhất.

*Bị làm biếng thở (trong ngôn ngữ của bạn Hoàng Gia Mẫn) có thể tạm dịch là: chán sống. =_=’

- Hic… Mẹ đừng vậy mà!!! – hắn phóng xe qua khỏi bậc thang trên đường.

- Đã bỏ đúng ba bài kiểm tra rồi, con muốn chọc tức mẹ đúng không?

- Mạng người quan trọng mẹ à, cảnh sát đang cần con…

- Cái thằng này….

Gia Mẫn ép sát vào xe hắn, giơ một tay ra đòn. Pi nhanh nhẹn dùng hai tay đỡ lấy, nhuần nhuyễn giữa lái xe và phòng thủ. Hai mẹ con cứ thế mà dính sát vào nhau một đoạn đường dài.

- Mẹ… Đừng vậy mà!

- Con suốt ngày chỉ biết lăng xăng với những việc không phải của mình!

Gia Mẫn vừa dứt lời thì đưa tay túm lấy cái balô trên vai hắn, ra sức mà kéo một cái thật mạnh. Pi nhanh trí luồn hai tay một cái, chớp mắt đã không còn mang balô trên vai nữa. Tiếp tục chạy.

Ánh mắt Gia Mẫn bắt đầu sắt lại, siết chặt tay ga.

“Brừm…. rừm”

Xe của Gia Mẫn vượt lên trước. Hắn căng mắt nhìn mẹ điều khiển chiếc môtô bay lên vỉa hè, làm một cú phanh vòng sát rạt mặt đất, chắn đường hắn.

“Mẹ đừng ép con mà!!!”

Gương mặt Tiểu Shin căng như dây đàn, lẽ nào con đụng mẹ để hai chúng ta banh xác chứ. Nhưng mẹ đứng thế kia thì kêu con làm sao đây?
Hắn cố siết chặt tay thắng và………. ..bay xuống đường chạy tiếp. =_=’

- Thằng ranh con!

Gia Mẫn lầm bầm chửi, sau đó đảo xe đuổi theo hắn. Không muốn kéo dài, thôi thì ra tay mạnh hơn chút vậy.

Hắn vừa chạy vừa lạng lách trước mũi xe của mẹ, thừa biết mẹ đang tức giận nhưng hết cách rồi. Đang chạy thì bất ngờ bị túm lấy cổ áo. Trong chớp mắt, hắn đã bị kéo bằng một lực rất mạnh và không biết bằng cách nào đó hoặc bằng phương pháp hay dựa vào hiện tượng tự nhiên nào đó khi mở mắt ra hắn đã ngồi sau môtô của Gia Mẫn.

Ảo diệu kinh hoàng @.@

Còn em xe đạp thì bay một phát vô vệ đường tông vào gốc cây banh chành luôn. Hắn ngoái đầu lại nhìn mà căng mắt, vô thức cho nguyên cái nắm tay vô họng. Hiện tượng nói không nên lời các bạn ạ!

- Hic….

Và sau đây là liveshow “Làm Mạng”:

- Hic mẹ làm hư xe của con, mẹ đền cho con đi!!!! Huhu… mẹ là người xấu… Mẹ không thương con!!! T~T

Với phần phụ họa của Nước Mắt và Nước Mũi:

- Huhu… Xe của con… Hic! Mẹ bắt cóc con… Mẹ bạo lực!!!! Hic hic….Mẹ độc ác! Mẹ độc độc ác!!! Hic… Huhu…

Chiếc môtô của Gia Mẫn lắc lư theo điệu nhạc vì đứa trẻ to xác ở phía sau không ngừng giãy đành đạch.

- Ôm vào! Tới đường cao tốc rồi! – Gia Mẫn lạnh giọng nhắc nhở.

- Không! Con không ôm mẹ đâ…. Áaa!!!

Gia Mẫn vượt mặt xe hơi, luồn lách bá đạo, chiếc môtô lao đi như xé gió. Tóc của Tiểu Shin bay dựng ngược. Dù mạnh miệng la không nhưng hai tay lại túm chặt lấy áo của mẹ, níu đến nỗi áo thun của Gia Mẫn trễ xuống, để lộ vòng một sexy thấp thoáng trong gió luôn (chỉ là thấp thoáng, not lộ hàng X.X)

Chiếc xe cuối cùng cũng đã ra khỏi đường cao tốc, rẽ vào một con đường vắng vẻ trông giống như khu phế liệu ôtô. Hắn buông áo Gia Mẫn ra nhảy phóc xuống đất, lại tiếp tục la hét:

- Aaa… Mẹ nỡ làm vậy với con!!! Mẹ bắt con! Mẹ định đem con về sào huyệt của mẹ chớ gì!! Mẹ không thương con nữa! Mẹ độc ác!!!! Con ghét mẹ!!!! @#$$%+~!###@.@

Hắn quay lưng về phía Gia Mẫn. Bộ dạng giận dỗi của con nít hiện lên rồi.

Mẹ hắn tháo mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc nâu đỏ bay bồng bềnh trong gió. Nhìn hắn rồi bật cười bình thản:

- Con ghét mẹ hả? Xin lỗi, dù con có ghét mẹ thì mẹ vẫn yêu con, con trai à!

- Hic… - hắn bắt đầu sụt sùi - Tất cả con tin là tụi nhóc chỉ mới học tiểu học thôi. Mẹ không cho con cứu tụi nó, hic…. – nước mắt nước mũi hắn chảy tèm lem, gương mặt baby trở nên vô cùng đáng thương.

Gia Mẫn đá mắt vào khu phế liệu:

- Chẳng phải đã tới nơi con muốn tới rồi sao?
Hắn chớp chớp đôi mắt đẫm nước nhìn vào đó rồi giơ tay nhìn bản đồ trong đồng hồ, sau đó quay sang Gia Mẫn:

- Mẹ….

- Không nói nhiều nữa, lên xe mẹ đi cứu người với con! – Gia Mẫn nháy mắt tinh nghịch.

Tiểu Shin nhanh chóng mừng rỡ trở lại, nhanh nhẹn phóng lên xe:

- Con yêu mẹ quá chừng!!!

“Brừm…rừm”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro