Chapter 3 : Just star ... Not end !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* 03:00 am:

Dưới chân núi vắng lặng xuất hiện tiếng bước chân, người đó khá nhàn nhã, vừa sải bước một cách tình tang vừa lẩm nhẩm hát:

“La lá là la la là.. lá la là lá la” (Làng xì trum OST)

Bóng đêm mập mờ không thể soi kĩ được gương mặt của ai kia. Tuy nhiên, thân hình cô ta khá cao, tầm mét bảy. Mái tóc màu đen nhánh uốn xoăn phần đuôi, vài sợi tóc màu tím biếc ở hai bên bay nhẹ trong gió. Đây đích thực là một teen girl, áo khoát da sành điệu, váy cực ngắn, túi xách hàng hiệu cùng với giày thể thao số lượng có hạn.
Đêm hôm khuya khoắt mà cô ta dám đi lại trong rừng một mình, chắc chắn thân phận cũng không tầm thường. Đôi chân dài đang bước thoăn thoắt bỗng sựng lại, vật thể lạ trước mặt là gì đây?

Jasmin hiếu kì bước nhanh mấy bước, tiến đến bên cạnh người đang bất tỉnh trên nền cỏ với rất nhiều vết thương trên cơ thể.

- Hey girl, are you ok?

Một bên mặt của nó dính đầy máu, tay chân đầy những vết xước chằng chịt có lẽ vì đã lăn từ trên dốc núi xuống. Đôi mắt nó he hé mở, định nói gì đó nhưng rồi lại bất tỉnh.

- Hey, you… hey…. ( Nè, cậu gì ơi…. Nè….)

Jasmin cõng nó trên lưng, cô ta coi vậy mà khỏe. Đôi chân bước thoăn thoắt xuống núi:

- Don’t worry! I will take you to the hospital! ( Đừng lo! Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện!)

- No…

Nó yếu ớt cự tuyệt, khóe môi tái nhợt cố gắng mím chặt. Jasmin lên tiếng:

- You are injured! If you don’t go to hospital, you will be in danger! (Cậu đang bị thương! Nếu không đến bệnh viện sẽ gặp nguy hiểm đó)

- No..…. don’t….( Không…Đừng….)

- Huh? Why?

- Khô…n…g…. (tiếng Đài Loan)

“Cậu ta là người gốc Đài Loan giống mình ư?”

Nó lại ngất, Jasmin ngừng bước. Cô gái này lạ thật, trông cô ta có vẻ như đang lẩn trốn vậy. Không nghĩ thêm, Jasmin quay ngược trở lại nhắm thẳng hướng nhà mình.

…………………………………..

* 10:00 am ngày hôm sau:

Nó cựa mình tỉnh giấc, cảm giác đau buốt lan truyền khắp cơ thể. Tay chân thì không còn dùng sức nổi, đầu óc cứ quay cuồng. Đôi mắt yếu ớt cố gắng mở ra nhìn xung quanh coi mình đã chết hay chưa.

Một căn nhà bằng gỗ cao cấp, không quá 50 mét vuông. Có một máy tính xách tay siêu cấp loại khủng, một dàn máy phát nhạc mẫu mới nhất, diện tích một nửa căn nhà để dành trưng bày quần áo, túi xách, giày dép và nước hoa hàng hiệu. Nhà bếp rộng khoảng 10 mét, dài khoảng 10 mét. Có cả máy giặt, lò nướng, bếp điện từ,… Nói chung mặc dù bề ngoài căn nhà khá nhỏ nhưng bên trong lại cực kì hiện đại và xa xỉ.
Chỉ cần một cái liếc sơ thì nó đã thu thập được bằng đó thông tin. Bệnh nghề nghiệp lại tái phát rồi chăng???

Nó gượng ngồi dậy, vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng. Trên người là bộ quần áo ngủ hình mèo Kitty màu hồng rất điệu đà. Nhìn chướng mắt thật! Chiếc bàn gỗ đầy ắp mỹ phẩm bên cạnh có một mảnh giấy nhỏ.

“Cậu ăn cháo trong bếp rồi uống thuốc nha! Tôi sẽ quay về ngay!”

Nó chậm chạp mò mẩm đi thẳng vào nhà vệ sinh thay ngay một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean – bộ quần áo đơn giản nhất trong tủ áo của chủ nhà. Đôi môi nó tái đến gam màu sáng nhất, vậy mà nó vẫn lì lợm đi ra khỏi cửa.

“Phịch”

Nó té ngã, cả cơ thể nặng chịch không đứng lên nổi. Đúng lúc Jasmin vừa về tới:

- Cậu chưa khỏe mà đi đâu vậy? Có sao không? – cô nhanh chân chạy đến đỡ nó dậy.

“Tít…tít….tít”

Đồng hồ đeo tay của Jasmin tự dưng réo inh ỏi. Không chần chừ, cô lập tức ấn nút tắt.

- Từ tối hôm qua đến giờ cứ réo quài. Hư rồi sao???

Nó quơ tay một cách bất cần, gương mặt lạnh băng không nói gì. Jasmin vẫn ân cần nắm cánh tay đỡ nó:

- Thái độ gì đây? Tôi là người cứu cậu đó nha!

- Không muốn chết… thì đừng đụng vào tôi! – đôi mắt nó như thể muốn nuốt chửng người đối diện, bờ môi xinh đẹp lặng lẽ nhả ra những từ ngữ sặc mùi cảnh cáo.

Nó giật mạnh cánh tay ra khỏi tay cô, sau đó bước đi thẳng.

- Nè, cậu bị tổn thương phần mềm khá nặng đó! Đừng đi mà, nguy hiểm lắm!!!

Đôi mắt tím biếc của cô lộ rõ sự lo lắng cho người bạn không quen biết kia. Gương mặt đáng yêu nhăn nhó, môi nhỏ mím lại.

Nó cứ như không nghe thấy gì, vẫn cứ đi và đi. Tuy nhiên đến bước thứ 5 là một tiếng động.

“Phịch”

Bất tỉnh lần hai, Jasmin nhanh chân chạy đến dìu nó:

- Lì như trâu!!!

……………………………………..

*Tối hôm đó:

- Cậu là người Đài Loan đúng không? Cậu tên gì vậy? – cô thân thiện hỏi bằng tiếng mẹ đẻ, trên môi là nụ cười rất xinh xắn.

*Im lặng, mặt lạnh*

- Tại sao cậu lại bị thương?

*Quay mặt sang chỗ khác*

- Tôi tên Trác Diệu Mẫn, muốn gọi là Jasmin cũng được. 18 tuổi, giới tính nữ, thích nam giới hân hạnh được biết cậu!

*Dùng chăn trùm kín đầu khó chịu*

- Không thích nói chuyện sao? Vậy thì nghỉ ngơi đi! Hôm nay tôi ở nhà chăm sóc cho cậu nha!
Jasmin quay lưng, nhắm thẳng hướng nhà bếp. Lúc này nó mới tung chăn ra, cô gái đó đúng là cô gái lắm chuyện .

*Tối hôm sau:

Nó khoát áo khoát của Jasmin, được cô đỡ ngồi lên chiếc xích đu ngoài sân. Cả hai cùng ngồi nhìn lên trời, tối nay có rất nhiều sao.

- Không thắc mắc vì sao tôi sống ở chỗ hẻo lánh này một mình hả?

Nó liếc mắt nhìn cô, sau đó lại chậm rãi ngước mặt lên trời:

- Con nhà giàu…. Thích tự do…. Là hacker…

- Woa! Cậu tài thật nha! Sao cậu biết vậy? – Jasmin tròn mắt kinh ngạc.

- Nhà có tất cả 4 cái camera loại đắt tiền, một cái máy tính chuyên sử dụng các phần mềm loại khủng, trong sọt rác có khá nhiều đĩa mềm, và hơn hết là trong hộc tủ có rất nhiều đơn đặt hàng được in ra từ các vụ làm ăn.

- Cậu là thám tử à?

Nó không đáp, chỉ đưa mặt lạnh nhìn lên trời. Jasmin thấy vậy nên đành kể luôn:

- Ông già tôi là dân buôn đá quý nhưng khổ nỗi lại có tới 5 bà vợ, mẹ tôi thì qua đời lâu rồi. Tôi ghét 5 con mụ đó lắm, suốt ngày cứ tranh giành cãi vã. Vậy là tôi bỏ nhà đi, nhờ biết chút ít về vi tính nên tự làm việc nuôi sống bản thân cũng đã được 3 năm rồi.

“Tít…tít….tít”

Jasmin giơ cái đồng hồ đeo tay lên xem, sau đó lại ngó ngang ngó dọc:

- Sao cứ báo là phát hiện máy định vị quài dzậy trời?

Cô đứng lên, xem xét trên người mình. Sau đó lại cẩn thận kiểm tra chiếc xích đu.

- Rõ lạ… Cái đồng hồ chết tiệt này!

Hàng lông mày của nó khẽ nhíu lại, nó đã vứt bỏ cái đồng hồ cùng bộ quần áo đã mặc lúc bỏ trốn rồi mà. Tại sao vẫn còn thiết bị định vị???

- Cách đây chỉ có 1m??? Cái máy quỷ quái này càng ngày càng quá đáng nha!

Jasmin hậm hực nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên tay mình ra sức chửi rủa. Nó đưa tay sờ lên cơ thể, đôi mắt hoang mang.

- Nè, cậu làm gì vậy? – cô thấy lạ liền hỏi.

- Giúp tôi…

….. 3 phút sau….

- Thì ra là nó nằm trong khuyên tai cẩm thạch của cậu. Đúng là không ngờ nha!

Cô nhóc bấm máy tính lạch cạch, nhanh tay vô hiệu hóa cái máy định vị chết tiệt đó.

Nó thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì chắc tên Thế Khanh sẽ tìm đến đây mất. Lạy hồn!!! Hèn gì Thế Khanh luôn biết nó ở đâu mỗi khi nói chuyện điện thoại, vả lại chiếc khuyên đó còn được thiết kế đặc biệt một khi đã nạm vào tai thì không bao giờ có thể tháo ra. Nó khẽ nghiến răng, lông mày nhíu lại. Tên cáo già mưu mô chết tiệt!

- Nè, mấy cái này của cậu à? – Jasmin quăng lên bàn một cái usb và một tấm hình.

Nó nhanh tay chụp lấy rồi nắm chặt:

- Ở đâu?

- Trong túi quần của cậu, lúc vứt bộ quần áo đầy máu đó!

- Xem chưa?

- Chưa. Chỉ là …..có liếc qua tấm hình đó một chút! – cô nhóc e dè, có vẻ hơi… sợ nó.

Nó thật nhanh tay đút tấm hình và usb vào túi áo, sau đó leo lên giường trùm chăn lại. Jasmin không nói gì, chỉ leo lên sofa nằm.

“Người đàn ông trong tấm hình đó rất quen! Là ai ta?”

…………………………………

*08:00 am ngày hôm sau:

- Nè, Amber! Cậu dậy đi!

Jasmin kéo rèm cửa sổ khiến cho ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt nó. Theo phản xạ dĩ nhiên nó sẽ đưa tay che mắt lại, nhưng rồi bỗng nhiên đúng 1 giây sau nó ngồi bật dậy như lò xo:

- Mới gọi gì?

- Thì Amber… - cô nhóc tung tăng xếp chăn dùm nó, trông mặt khá bình thường.

- Làm sao cô biết? – nó lớn giọng hỏi.

- Tôi còn biết nhiều hơn vậy nữa kìa. Ba của cậu là Lý Thế Khải – cố Bang Chủ Phi Ưng Bang. Trước đây ông ta từng có vài cuộc làm ăn với ba của tôi nên tôi nhớ khá rõ mặt.

- Còn gì nữa?

- Cậu bị em trai song sinh của ba cậu bắt cóc năm 8 tuổi, sau đó tiến hành tẩy não để biến cậu thành một “robot người thật” phục vụ cho ông ta. IQ của cậu tận 210, lấy bằng tiến sĩ vào năm 12 tuổi. Chính thức trở thành sát thủ chuyên nghiệp vào năm 2012. Cậu đã thực hiện trên dưới hơn 35 vụ ám sát, 20 vụ trộm bảo vật và 45 cuộc giao dịch phi pháp. Bí danh của cậu là A Lee…

Jasmin liệt kê không sót một chi tiết nào, lại còn rất cao giọng. Nó không nói gì, chỉ chậm rãi ngước đôi mắt vô hồn băng lãnh vốn có lên nhìn cô:

- Chỉ cần trả lời ba câu hỏi của tôi thôi. Cô …..đã xâm nhập máy tính và xem tài liệu mật của tổ chức Phi Ưng?

- Đúng vậy!

- Hệ thống máy tính của cô đã bị xâm nhập ngược lại bởi virus AB96?

- Cũng đúng luôn. Đi tong hết cả dàn rồi, chắc sẽ mất thời gian dài để khôi phục. Dù đã nghe danh tên của virus đó từ lâu nhưng không ngờ nó lại mạnh mẽ và hoàn hảo như vậy. Đứa quỷ cái nào viết ra con virus ôn hoàng đó không biết!!!! – Jasmin nghiến răng nghiến lợi một cách khá tức tối khi nhớ lại.

- Cô đã truy cập cách đây bao lâu??? – nó có vẻ nghiêm trọng, leo xuống khỏi giường tiến đến trước mặt cô.

- Ơ…. Hình như là….

Jasmin ngó nghiêng đôi mắt nhớ lại, ai ngờ lại bị nó quát một cái giật điếng cả người:

- NÓI MAU!!!

- Lúc 7h sáng! – cô giật mình nên nhớ ra ngay.

- Khốn kiếp! Cô tự chuốc họa sát thân rồi!

Nó lẩm bẩm thế, nhanh tay mở tủ đồ của cô lấy đại một cái áo khoát mặc vào.

- Gì? Họa sát thân là sao? – mặt nghệch ra.

- Virus AB96 là do tôi viết, tên đầy đủ là AMBER1996. Là một chương trình tân tiến, sẽ xâm nhập ngược lại máy tính của đối phương nếu có kẻ cố tình hack máy tính của tổ chức. Máy của cô bị hỏng, nghĩa là tổ chức đã truy ra địa điểm rồi, cô đã xem tài liệu mật đồng nghĩa với việc sẽ bị giết để diệt khẩu! Mau thu dọn đồ đạc nhanh đi!!!

- Nhưng mà….

“Xoảng….xoảng….xoảng”

Cũng may nó phản ứng nhanh nhào đến ôm Jasmin nằm xuống, nếu không thì cô ta mất mạng là cái chắc. Kính cửa sổ trong nhà bị vỡ tan tành, nó tiến đến chỗ mặt sàn có viên đạn bị lún xuống:

- Loại đạn 12,7x108 mm….. Là súng bắn tỉa OSV - 96… Chúng đến rồi!!!

- Hả? Vậy… vậy giờ mình phải làm sao?

- Có súng không?

*Lắc đầu*

- Vậy còn gậy điện?

*Lắc đầu*

- Trời ơi! Vậy còn xích sắt của tôi đâu???

- Hôm cứu cậu tôi tưởng không cần thiết nên quăng lại tại chỗ rồi! – cô hồn nhiên đáp. – Nhưng tôi có dao nè!!!

Cô móc trong túi quần ra cây dao Thái nhỏ xíu dùng để gọt trái cây.

- Cô lấy dao tự đâm họng chết đi!!!! Shit!!!

Nó vò rối mái tóc một cách bực dọc, lần đầu tiên trong đời nó nói nhiều như vậy. Cô gái này đúng là cầm tinh con lừa mà, đã sinh ra cô ta thì còn sinh ra nó làm gì cơ chứ.

Nó dỏng tai lên nghe ngóng, tiếng xe hơi ngày một gần mà còn là rất nhiều chiếc.

- Đi theo tôi!

Jasmin cầm lấy máy tính rồi kéo nó chạy vào phòng tắm một cách hối hả. Hiện giờ cả hai đã “đứng giữa trung tâm phòng tắm” , nó đã phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm có thể nói chuyện bình thường với cô ta:

- Đang trốn?

- Không phải! Đợi một lát đi!

Jasmin áp nguyên bàn tay của mình vào gương, lập tức mặt gương hiện ra một dãy phím số. Cô nhóc ấn mật mã, cái bồn tắm từ từ dựng đứng lên để lộ một căn hầm, bên dưới có cả bậc thang dẫn xuống:

- Đi thôi!

Jasmin kéo tay nó đi, cả hai vừa khuất thì chiếc bồn tắm cũng tự động trở về vị trí cũ.

Một đám người áo đen đằng đằng sát khí đạp tung cửa nhà, chúng lăm lăm họng súng từng bước tiến vào bên trong. Kẻ cầm đầu là một tên đàn ông tóc trắng, vuốt keo dựng ngược. Hắn ta bị mù một bên mắt, lại còn chống một cây gậy chim ưng.

Liếc sơ qua không nhìn thấy ai, lũ cận vệ tự giác tản ra lục lọi.

………. Vài phút sau……

- Anh Jacky, trong nhà không có ai. Chủ yếu toàn là quần áo và đồ con gái.

- Vậy “dọn dẹp” chỗ này rồi đi thôi!

Tên bí ẩn đó đứng lên bỏ ra ngoài trước, một vài tên cận vệ nán lại “dọp dẹp”. Bốn quả bom được phân bố đều trong nhà, tất cả được hẹn giờ trong 5 phút.

Bọn mafia nhanh chóng giải tán khỏi chỗ đó, chiếc đồng hồ hẹn giờ trên khối thuốc nổ cứ thế trôi qua dần.

“9……8……7…….6………3…….2………1”

“Tít….tít….tít”

- Trời! Cậu….cậu…. – Jasmin phát hoảng khi nhìn nó rút chốt quả bom cuối cùng.

- Đừng có há hốc mồm như vậy…. Nhìn cứ như con lừa!

- Cậu mạo hiểm vậy lỡ nó nổ thì sao?

- Dù cho có dùng súng bắn thẳng vào C-4 nó cũng không phát nổ nói chi là mấy cái thiết bị hẹn giờ hạng xoàng này. Chỉ với các kíp nổ chuyên dụng mới có thể kích hoạt được ngòi nổ của C-4 thôi. Với lại chỉ cần vô hiệu hóa kíp nổ điện trong quả bom thì ổn ngay mà.

- Cái gì? C-4 là gì?

- Là một loại thuốc nổ dẻo có thành phần cấu tạo chủ yếu là Hexogen hay còn gọi là RDX, cấu tạo hóa học là C3H6N6O6, RDX chiếm đến 91% thành phần của C4. Ngoài ra trong thành phần của C-4 còn có polyisobutilen, chất nhờn để làm dẻo hóa khối thuốc nổ và một lượng nhỏ xăng crep. Đối với thuốc nổ dẻo như C-4, người ta thường sử dụng kíp nổ điện, những cú shock mạnh bằng điện sẽ kích hoạt khối chất nổ. – nó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bốn quả thuốc nổ rồi giải thích.

- Sao cậu biết? – Jasmin nghệch mặt hỏi, đầu óc đang bận quay mòng mòng với những gì nó nói.

- Không cần biết vì sao tôi biết. – nó đứng dậy phủi phủi tay.

- Vậy sức công phá của nó có mạnh không?

- Cũng không mạnh lắm đâu, uy lực sát thương “chỉ - khoảng 7380 m/s”, 500g cũng có thể phá hủy cả một chiếc xe tải.

- Hả??? – mặt của Jasmin không còn một giọt máu, cô đổ mồ hôi vì xém tí nữa đã bị nổ banh xác. Dám thề là sau này không nghịch ngu, không tò mò đi xâm nhập máy tính của tổ chức Phi Ưng nữa.

- Giờ thì không sao rồi! Dọn dẹp đi.

Jasmin nhanh tay nhặt mấy mảnh kính vỡ, sau đó dùng máy hút bụi làm sạch căn nhà. Nó thu gom đầu đạn và thuốc nổ đem đi ra ngoài, Jasmin cũng tò mò lon ton chạy theo sau.

Cả hai đi bộ cách nhà một đoạn khá xa, nó đặt mấy quả thuốc nổ xuống đất hí hoáy gì đó khiến cô vô cùng khó hiểu.

- Đếm từ 1 đến 3, đứa nào chạy chậm đứa đó bị nổ banh xác!

Nó cất giọng lạnh te khiến gương mặt Jasmin ngơ ngơ, ngáo ngáo. Cô nhìn đống thuốc nổ, định quay sang hỏi nó có chuyện gì thì nó đã chạy được một đoạn khá xa rồi.

- Nè! Đợi tui dzới! Huhu…. – Jasmin vừa co chân chạy theo vừa mếu máo.

Vỏn vẹn 1 phút sau, một vụ nổ lớn đã khiến cho mặt đất rung chuyển. Nó nhanh nhẹn ôm lấy cô nằm xuống.

“BÙMM…ẦẦmmm”

Người của Bang Phi Ưng nghe tiếng nổ từ dưới chân núi. Biết là đã xong nhiệm vụ, bọn chúng yên tâm quay về.

Nó biết rõ tay chân của tổ chức Phi Ưng không phải là những tên ngu xuẩn, chúng sẽ không rời đi nếu biết mọi thứ chưa sạch sẽ. Cả hai trở về nhà, bỗng nó lên tiếng khiến cô nhóc giật cả mình:

- Tại sao lúc nãy lại không bật đèn dưới hầm?

- Hả?... À…. Ờ…. Tại…. dưới đó không có điện! – Jasmin lóng ngóng.

- Không có điện tại sao trên tường lại có mấy chục cái công tắc?

- À….thì… thì gắn cho dzui!!! Hihi… - cô cười nhìn cực kì ngố.

- Điên khùng!!!

Nó bỏ đi khỏi, lúc này Jasmin mới thở phào nhẹ nhõm. May mà nó không đòi quay trở xuống dưới, nếu không cô cũng không biết giải thích như thế nào.

Từ ngày sống với cô ta, phải nói đúng hơn là từ ngày đầu tiên gặp cô ta, nó đã phải mở miệng nói rất nhiều. Nó cũng không biết tại sao nữa, chỉ là không thể không nói với một con nhỏ chân dài, não dài bằng 1/10 chân như vậy.

Cũng đúng thôi, từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ được tiếp xúc với một người đồng trang lứa thế này. Nếu nói chính xác thì Jasmin là người bạn đầu tiên của nó. Dù bình thường nó lạnh lùng với cô ta nhưng nó cảm thấy nơi này dễ thở hơn “nhà cũ” nhiều.

Nửa tháng trôi qua, những vết thương trên người đã lành hẳn. Nó quyết định bỏ đi, chẳng qua nó sợ nếu Thế Khanh biết nó còn sống thì con nhỏ Jasmin rắc rối này sẽ gặp nguy hiểm thôi.

Và thế là một cuộc dây dưa diễn ra:

- Không được đi! – Jasmin nắm lấy cánh tay của nó.

- Muốn chết hả? Dám đụng vào người tôi?

- Không cho đi!!! – cô nhóc lì lợm siết chặt cánh tay nó ôm vào người mình, gương mặt bầu bĩnh nhăn lại.

- Why?

- Ở lại đi mà, tôi sống một mình cũng buồn lắm. Tôi dư sức nuôi cậu mà, đừng đi! Nha!....

- Không!

Nó mặc nhanh chiếc áo khoát da. Mái tóc nâu đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời. Dáng người cao ráo sải từng bước dài trên thảm cỏ, nhắm thẳng đường xuống núi. Nó không mang theo bất cứ một thứ gì vì từ lúc đến đây nó vốn không có hành lí.

- Đi thật hả?

*Không trả lời*

- Ở lại đi mà!!!!

*Im lặng bước đi*

- Năn nỉ lần một!

*Vô hiệu*

- Năn nỉ lần hai!

*Không có kết quả*

- Năn nỉ lần ba!!!! – cô nhóc nhắm mắt nhấn mạnh.

*Mất dạng*

Jasmin khóa cửa, môi hồng mím chặt:

- Bỏ đi hả? Tôi đi với cậu! Coi thử đứa nào lì hơn đứa nào. Nhất định phải thêm tên cậu vào hộ khẩu ngôi nhà một thành viên của tôi!!!

Cô nhóc khóa cửa xong liền đuổi theo nó.

……………………………….

*06:00 pm, trung tâm thành phố:

- Con nhỏ Amber này đúng là trâu bò mà, đi một mạch từ trên núi xuống đây luôn! Mệt bỏ mẹ….
Jasmin ngừng bước, dựa vào tường thở hổn hển. Còn nó thì vẫn từng bước băng qua phía đường bên kia.

Sợ mất dấu, cô lại co chân chạy theo nó, Không biết tình trạng này sẽ duy trì bao lâu nữa.

Loay hoay một hồi, nó đã biến mất trong dòng người qua lại đông đúc. Jasmin cuống cuồng chạy tới chạy lui tìm kiếm khắp nơi. Mới đây mà mất dấu rồi, trời ơi đúng khổ!

Trời sụp tối, cô nhóc chán nản ngồi xuống vệ đường để nghỉ mệt. Đã tìm suốt hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không gặp, chán quá!

Chương trình độc thoại bắt đầu:

- Có lẽ cậu ta không muốn sống cùng mình!

- Nhưng cậu ta đâu còn chỗ nào để đi…

- Lỡ tên Thế Khanh bắt được cậu ta thì sao đây?

- Mình đặc biệt thích con nhỏ lạnh lùng khó ưa đó!!!

- Mình mê chai chăm phần chăm, giới tính bình thường…. nhưng cứ cảm thấy thích con nhỏ đó!

- Là sao vậy?

Đang độc thoại ngon trớn, bỗng một giọng nói lè nhè vang lên:

- Hey, cô em! Sao ngồi… hức… một mình… hức buồn vậy?

Jasmin chậm rãi ngước mặt lên, trước mặt cô là ba tên say rượu. Chúng có bộ dạng thật lôi thôi và kinh khủng.

Cô đứng lên bỏ đi thật nhanh, ai ngờ lập tức bị níu lại:

- Đừng tỏ ra khó chịu như vậy chứ!!! Vui vẻ đi nào!
Cô bị chúng xô vào con hẻm nhỏ gần đó, đến nỗi té phịch xuống đất.

- Ui da!

Tay cô xước một đường dài, chảy cả máu. Ba tên khốn đó nở nụ cười đê tiện:

- Nếu ngoan thì đâu ra nông nỗi!

- Don’t touch me! Fuck off!!!! (Đừng chạm vào tôi! Biến đi!!!) – Jasmin hung dữ nhấn mạnh.

- Không biến thì sao nào???

Chúng thi nhau nắm tay, nắm chân. Hai bên giằng co một cách kịch liệt, Jasmin vùng vẫy la hét:

- Cứu tôi! Cứu tôi với! Có sàm sỡ!!!!

- Không ai bận tâm đâu, cô em!!! Haha…. – tên đó dùng tay bóp chặp lấy cằm khiến Jasmin vô cùng khó chịu.

Cô nhóc nhắm chặt mắt, môi mím lại một cách bất lực vì tay chân đã bị hai tên kia khống chế.

“Bốp…. Hự”

Tiếng thịt người va vào tường, sau đó là tiếng động “thanh thoát” của những cú đấm không được nhẹ cho lắm.

“Bốp…. bốp”

Có vẻ như đã trở lại bình thường, tay chân không còn bị kìm kẹp nữa. Jasmin từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người đối diện như thể thấy vàng:

- Cậu quay lại rồi!!!! Vui quá! – cô nhóc ôm chầm lấy nó mừng rỡ.

Nó không nói gì, cũng không cười một cái. Tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy rất khó tả. Có chút vui vui, có chút ân hận.

- Cậu sống với tớ nha! Năn nỉ thiệt á!

Jasmin vừa đi vừa nói, trông gương mặt đang xụ xuống đáng yêu phết.

- Ừ.

- Thiệt hả??? Hứa danh dự nha, đứa nào bỏ đi đứa đó bị trời đánh!

Jasmin tung tăng chạy nhảy, trông có lẽ rất vui. Nó nhìn theo cái bóng nhí nhảnh đó, bỗng chốc nở nụ cười nhẹ trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro