Chapter 20 : Thầy phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Sáng sớm, tại nhà Zini:

- Nè!

Zini đi ngang phòng khách, đúng lúc Kan đã đứng đợi ở đó tự lúc nào. Cô nhóc quay sang:

- Chuyện gì vậy?

Kan nắm chặt balô, gương mặt có điều khó nói. Tuy nhiên cậu vẫn cố giữ vẻ mặt ngầu nhất:

- Cô...

Đôi mắt to tròn của Zini chớp chớp chờ đợi. Kan cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng nhất định cậu phải nói ra.

- Cô.... phụ đạo tôi học được không?

- Không.

Zini trả lời nhanh gọn không cần suy nghĩ, cô bỏ đi ra phía cửa.

Kan không chấp nhận câu trả lời đó, cậu lẽo đẽo đi theo:

- Tại sao?

Zini xỏ giày vào chân, cẩn thận buộc dây:

- Cậu học ở trường dành cho thiên tài mà. Nếu tôi nhớ không lầm thì IQ của cậu tận 200 phải không?

Kan lúng túng, như bị bắt trúng thóp:

- Ừ... Thì đúng là như vậy!

- Xin lỗi, chỉ số thông minh của tôi chỉ có 170 thôi. Đừng bày trò nghịch ngợm làm mất thời gian của cả hai nữa.

- Tôi không có bày trò nghịch ngợm... - Kan nhăn nhó, gương mặt lúng túng.

- Đi học thôi, cái đồ trẻ con!

Zibi bước đi trước, bỏ lại cậu với tâm trạng cực kì tệ hại. Gương mặt baby nhăn nhó, thảm thương đến phát tội. Trong mắt cô ấy mình chỉ là con nít thôi sao???

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

* 09:00 pm

"Mềm quá..." -.-

"Ấm ấm nữa" -.-

"Có tiếng thịch thịch ngộ ghê" =.=

" Thích quá..." ⌒.⌒

Hắn vừa ngủ vừa cười vì cảm nhận được sự mềm mại. Mặt của Pi đang kê lên cái gì thế này?

Gương mặt ngu ngơ, hai mắt nhắm tịt ngái ngủ. Tay hắn lần mò lên cái "vật thể" mà gương mặt mình cảm nhận được nãy giờ.

Vừa vặn một nắm tay... Mềm mại vô cùng...

Lim dim...

Dụi mắt...

Nheo nheo...

Chớp chớp....

Mở to....

Kinh hãi....

Đỏ mặt....

"Hiểu Phàm... Hic... Anh không cố ý đâu!"

Hắn đưa ngón tay lên cắn cắn, tự kỉ nằm yên không dám nhúc nhích. Số là hắn nằm ngủ trên tay trái của nó, dĩ nhiên theo logic thì gương mặt sẽ vừa vặn áp vào.... cái gì thì ai cũng biết rồi đấy. Nghe được cả nhịp tim cơ mà ^^

Nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng thừa biết Tiểu Shin rất háo sắc. Cơ hội tốt thế chẳng lẽ lại bỏ qua sao. Nhưng như vậy thì giống kẻ lợi dụng quá. Làm sao đây?
Thế là bạn trẻ Tuấn Dương "vô tư hồn nhiên" tiếp tục tựa mặt vào ngực bạn Hiểu Phàm, gương mặt đăm chiêu đấu tranh tư tưởng.

"Thích quá à... Chỗ này như có thỏi nam châm vĩnh cửu vậy! Mình muốn nằm như này đến tối luôn... Nhưng như vậy có bậy bạ quá không??? Haiz mình không phải người như vậy đâu mà..."

Tiểu Shin mím môi, hàng lông mày rậm chau lại, nhúc nhích lên xuống trông khá buồn cười. Gương mặt thiễu não bí xị như trẻ con, lâu lâu đưa tay lên "sờ sờ cho dễ suy nghĩ " Θ_Θ

- Tùy tiện đụng vào "đồ" của người khác là không ngoan đâu...

Hắn giật mình như con nít bị bắt quả tang. Nằm im không dám nhúc nhích.

Nó mỉm cười, nhìn thái độ hoảng hốt của hắn. Làm chuyện tày trời nên lo sợ chớ gì...

Hắn mím môi, mắt liếc qua liếc lại:

- Của em cái gì chớ? Từ bây giờ nó là của anh cơ -.-

Nó muốn trêu hắn một tí nên chỉ chỉ vào ngực hắn:

- Của ai người đó dùng...

- Không! Không chịu đâu! Cái này to hơn... Mềm hơn... Thích hơn!!! ><

Hắn úp mặt vào ngực nó ăn vạ khiến nó tự dưng bật cười. Như vậy thì làm sao mà ghét được đây? Ôi cái tên "sói đội lốt cừu" này!

- Ok... Với một điều kiện...

Hắn ngước đôi mắt sáng rỡ lên, hỏi gấp:

- Thật á? Điều kiện gì???

- Hôm nay đi dạo phố...

- Không được -_-

Gương mặt hắn bỗng trở nên cực kì nghiêm khắc. Nó xuống giọng mè nheo:

- Đi mà... Một chút thôi...

- Không được! Nguy hiểm lắm! -_-

- Vậy thì đừng mong đụng vào "nó" nữa...

Nó gạt tay hắn ra khỏi "nơi mềm mại thần thánh" của mình một cách vô tình nhất, cái gương mặt nghiêm túc kia lập tức mếu máo:

- Hic... Tại sao lại nỡ đối xử với anh như vậy chớ? ㅠ.ㅠ

- Bây giờ đi hay là không?... -_-

- Dạ đi! ㅠ.ㅠ

... ...... ...... ...... ...... ...... ...

- Sao? Tuấn Dương sắp đưa cậu đi dạo à? - giọng Jasmin vang lên trong điện thoại, cô hơi ngạc nhiên.

- Ừm đúng rồi...

- Quào, đang trốn mà sướng quá zậy... - Zico châm chọc.

- Bình tĩnh, đẹp trai, đẹp gái dễ sợ luôn! - Saleen cũng bè theo.

Nó thư thả ngồi trên bệ rửa mặt đung đưa chân, một tay cầm điện thoại, tay kia chống lên bàn.

Hắn cẩn thận cài cúc áo sơ mi, chải tóc cho nó:

- Đừng nhúc nhích nữa! Em ngồi yên xem nào...

- Í chộ ôi! Tiểu Shin kêu chị Amber bằng em kìa má ôi... - Zico nhại giọng.

- Bả được đụng vào người Hiểu Phàm tỷ luôn cơ đấy! - Saleen lại tiếp tục vừa xem tạp chí vừa hóng chuyện.

- Hai cái đứa này =.=.... - hắn muốn hét nhưng bó tay rồi, lại tập trung chuyên môn thôi - Ngồi yên để anh chải cho xong tóc đã!

Jasmin nghe được giọng hắn, cô khẽ cười:

- Hai người hạnh phúc như vợ chồng mới cưới ấy ⌒.⌒

- Đúng rồi... Mình bất hạnh lắm mới cưới được một "con vợ" vừa khùng, vừa điên, vừa con nít như hắn...-.-

- Em được lắm! - hắn hôn môi nó một cái, giọng cảnh cáo. Chải tóc xong thì đeo thêm cái kính, hắn muốn giúp nó cải trang cho đỡ nguy hiểm vậy mà.

Xong xuôi đâu đó, Tuấn Dương ngồi xuống giúp nó mang giày, cẩn thận buột dây.
Nó thấy hắn sắp xong, liền nói vào điện thoại:

- Mình xong rồi ... Mình đi đây... Cúp máy nha!

Nó tắt máy, nhảy phóc xuống đất vô tư đi ra khỏi phòng tắm. Hắn nhìn theo, mặt yểu xìu:

- Anh còn chưa rửa mặt, thay quần áo cơ mà =_="

Nó vòng đảo lại, nắm tay hắn kéo đi:

- Vậy thì rửa mặt và thay quần áo thôi...

- Phải vậy chớ ^^

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

* Ở trường:

Đang giờ giải lao, học sinh thì đứa nào cũng rất khoái cái giờ này. Tại sao hả? Ưm... Thì tại vì tha hồ làm mọi trò con bò theo ý mình chứ sao.

Con gái trong lớp thì tụm đầu xâu mỏ lại nói chuyện thiên hạ, con trai thì nắm áo nắm quần cà hẩy cà tưng rượt đuổi đùa giỡn. Duy chỉ có một vài đứa ngày thường rất là tăng động đậy nhưng hôm nay lại làm mấy cái hành động vô cùng bất thường.

* Bàn đầu:

- Haizz...

- Haizzz...

- Bà ơi... Tui nhớ Hiểu Phàm! @_@

- Chắc ông nghĩ là tui không biết nhớ Tuấn Dương đâu hả? =.=

- Haizzzzz! - đồng thanh thở dài, đồng loạt chống cằm.

Hai đứa này khỏi nói chắc mấy bạn cũng biết là ai rồi ⌒.⌒

* Bàn kế cuối:

Hai đứa ốc sên tóc vàng vẫn còn đang trong thời kì "một má giận, một má lếch đít theo năn nỉ". Cụ thể là hiện giờ đại công tử Zico đang dùng mọi thứ để dụ dỗ Saleen, cậu liên tục chuyển hình trong điện thoại, giọng ngọt ngào như mật:

- Saleen! Cậu thích đôi giày này không? ^^

- Không -.-

- Hay là chiếc xe này nhé! ^^

- Không -.-

- Cả bộ son, chịu không? ^^

- Không -.-

- Vậy cậu thích gì nè? ^^

- All -.-

Chịu chi ắt sẽ có người chịu chơi. Câu nói có vẻ hợp với hoàn cảnh này.

* Bàn cuối:

Kan nằm dài trên bàn với bộ dáng mệt mỏi, mắt đăm đăm nhìn ra cửa. Zini lại nói chuyện với tên Khải Du đáng ghét ấy. Thiệt tình nhìn mặt thằng đó chỉ muốn đấm cho một cái thôi. Có gì hay ho đâu mà con nhỏ lùn cứ đi gặp hoài vậy. Bực mình thật!

Zico quay xuống với bản mặt hí hửng:

- Ê thằng kia! Tao dỗ Saleen hết giận rồi nè con ^^

* Nằm yên *

Zico lấy làm lạ, hơi nghiêng người nhìn mặt Kan:

- Êêêê! Chó cắn mầy hả???

*Im lặng *

Chuyện người ta thì người ta hiểu. Tên Zico thì hiểu được khỉ khô gì. Có lẽ đây chính là một trong những dấu hiệu ban đầu của sự say nắng chăng??? ^^

- Em thấy nhà hàng vừa rồi được chứ?

*Gật đầu*

Hắn vừa lái xe vừa hỏi ý kiến nó về chỗ cả hai vừa ăn xong.

Có ai đui mới không nhìn ra hai đứa nó là một cặp. Từ áo sơ mi trắng, quần Jean rách, giày thể thao đều giống nhau. Ngoại trừ việc hắn đội ngược mũ snapback còn nó thì đeo kính và xõa tóc thôi.

- Tuấn Dương...

- Anh đây! - hắn vừa tập trung lái xe vừa đáp.

- Khát...

Tuấn Dương mỉm cười, đưa tay vào hộc xe lấy hộp cafe còn nóng:

- Em uống cái này tạm đi!

- Không...

Nó đáp ngay không chút do dự.

Hắn sực nhớ là nó không thích cà phê và nước ngọt. Tuấn Dương mỉm cười:

- Em muốn nhờ vả người lớn thì phải lễ phép chứ ^^ Gọi anh đi!

- Không...

- Em chỉ cần nói: Anh à, em khát! Anh sẽ mua nước cho em ^^

- Không uống nữa... -.-

- Ầy! Em đúng là lì lợm =.=

Hắn đỗ xe lại, đối diện một tiệm tạp hóa. Trước khi xuống xe còn nán lại căn dặn kĩ càng:

- Nghe đây, ngồi yên không được nhúc nhích cho đến khi anh quay lại. Tuyệt đối không bước xuống khỏi xe nghe chưa???

* Gật gật*

- Ngoan lắm! ^^

"Chụt"

Hắn rời khỏi xe, đi sang bên kia đường mở cửa bước vào tiệm tạp hoá nhỏ.

Nó ngồi yên trong xe, nhìn chằm chằm ra cửa.

Cái nắng gắt của buổi trưa khá chói chang, nó cảm thấy hối hận khi đòi đi dạo phố vô cùng. Con này nó chống chỉ định với ánh sáng mà -.-

Trên vỉa hè, một cụ ông cao tuổi đang khó nhọc bước đi chậm chạp. Đôi mắt của nó thông qua kính xe cứ mãi nhìn đôi chân yếu ớt của ông ta.

Từ xa, khóe môi của ai đó cong lên nguy hiểm, nụ cười man rợ đó nhắm đến nó.

"BRỪM...BRỪMMMM"

Chiếc xe tải to gần đó bỗng tự động nổ máy, tiếng máy xe gào mạnh như điên dại. Mũi xe hướng đến chiếc xe hơi trắng đỗ bên đường, trong chiếc xe đó có nó.

Amber đang ngồi trước miệng của tử thần...

"Phịch"

Nghe tiếng động, nó vội quay ra cửa.

"BRỪM...RỪMMM"

Chiếc xe tải nhấn ga lao đi như xé gió, một chiếc xe điên trên con đường thưa người qua lại.

Có tiếng mấy người hốt hoảng:

- Trời ơi! Chiếc xe tải đó gặp vấn đề gì rồi!!!

- Mọi người mau mau tránh vào!!!

Chiếc xe tải lao đến đâm mạnh vào chiếc xe trắng của hắn, cú va chạm mạnh đến nỗi chiếc xe nhỏ văng lên lề, va đập mạnh vào tường.

"RẦMMM...ẦMMm"

"Xoảngggg"

Kính xe hơi vỡ tan không còn một mảnh. Chiếc xe tải to lớn như con thú hoang lâu ngày không được ăn, vồ vập cấu xé lấy con mồi như kẻ thù số một. Cú va chạm đầu chưa xi nhê với cái thân to xác của nó, lại lui về sau. Lúc bấy giờ ta mới thấy chiếc xe hơi đã móp méo, gãy nát gần hết.

Chiếc xe tải lùi lại chực chờ, sau đó nhanh như cắt tông mạnh thêm một cái:

"RẦmMm..."

Người đi đường hốt hoảng, tránh xa hoặc bỏ chạy. Một số cá nhân còn tỉnh táo, nhanh chóng gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát.

Người đó đứng trên sân thượng của tòa nhà gần nhất, trên tay cầm bộ điều khiển, môi nở nụ cười gian ác. Có thể coi đây chính là gã phù thủy đã điều khiển con quái vật to lớn kia nhằm muốn lấy mạng một người.

Kẻ này muốn giết A Lee...

Xe cảnh sát hú còi inh ỏi, tới nơi trong chốc lát. Họ tản ra làm nhiệm vụ. Một số nhân viên cảnh sát khẩn trương xem xét hiện trường, điều tra về hai chiếc xe. Số còn lại lấy lời khai của người đi đường đã chứng kiến vụ việc.

Hắn bước ra từ cửa hàng, đôi chân sựng lại nhìn khung cảnh đổ nát hỗn loạn trước mặt.

- Vụ đụng xe ban nãy thật kinh khủng!

- Bà đừng nhắc, tôi sợ quá!

- Có ai chết không?

- Tôi cũng không biết, nhưng mà chiếc xe màu trắng bị tông mạnh đến nỗi không nhìn rõ được hình thù. Ngồi trên xe chắc khó mà giữ được mạng!!!

Lời bàn tán của hai người phụ nữ đi đường như tiếng sét dội vào não hắn. Đôi mắt kích động, cả cơ thể hắn như muốn khuỵu xuống hoàn toàn.

"Bộp"

Chai nước suối rơi xuống đất lăn lóc. Tâm trí hắn hoang mang, lo sợ cực độ. Lê đôi chân không còn tí sức lực nào qua bên kia đường, hắn trân mắt nhìn chiếc xe của mình đã trở đống sắt vụn đang kẹt trước mũi chiếc xe tải.

- Hiểu Phàm...

Đôi mắt hắn thơ thẩn vô hồn, sống mũi cay xè, ruột gan như bị ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt.

- Báo cáo Sếp, chiếc xe tải không có người lái. Ổ khóa cũng không có cắm chìa. Vì sao nó điên loạn như vậy chắc phải nhờ tổ pháp chứng điều tra kĩ càng.

Viên cảnh sát trẻ báo cáo lại với Sếp lớn. Hắn nghe được, biết ngay là một vụ ám sát có chủ đích của cái tổ chức khốn kiếp đó.

Gương mặt điển trai kích động, thân thể cao lớn xông vào hiện trường liền bị mấy tay cảnh sát giữ lại:

- Cậu kia! Không được xông vào đây!

- Hiểu Phàm! Em trả lời anh đi!!! Em không sao đâu đúng không? Hiểu Phàm!!! - Khóe mắt hắn lăn dài vài giọt nước, gương mặt thống khổ kích động.

Chiếc mũ snapback rơi xuống đất, hắn mặc kệ. Hắn phải vào đó, hắn phải cứu nó. Cũng tại hắn mà ra cả.

Nếu hắn không đi mua nước quá lâu.

Nếu hắn không để nó ngồi trong xe một mình.

Nếu hắn không vì động lòng mà đưa nó đi dạo phố.

Nếu...

Hắn ngồi phịch xuống đường, chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch. Mái tóc nâu nổi bật dưới ánh nắng mặt trời.

Gương mặt trẻ con đáng yêu đó khi khóc thực khiến người ta không cầm được lòng.

- Hiểu Phàm... Hic... Anh xin lỗi... Hic... ㅠ.ㅠ

- Tuấn Dương...

Giọng nói quen thuộc cất lên, hắn lập tức quay phắt người lại.

Là nó...

Nó vẫn bình an...

Hắn vùng đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy nó:

- Cái đồ ngốc này! Hic... Em làm anh lo chết đi được... ㅠ.ㅠ

Nó thấy hắn khóc, lại cảm thấy có chút gì đó xót xa.

- Không sao rồi... Em vẫn ổn...

Nó ôm chặt lấy hắn, cảm thấy như có phép màu. Đúng là phép màu đã cứu sống nó.

Nếu nó không nhìn ra cửa kính...

Nếu nó không thấy ông cụ kia vấp ngã...

Nếu nó không rời khỏi xe để đỡ lấy ông ta...

Thì có lẽ nó đã bị chiếc xe tải điên khùng kia làm cho mất mạng.

Đúng thật là may mắn đến ngỡ ngàng.

Tổ chức Phi Ưng lại dùng chính phát minh của nó để giết nó. Hệ thống điều khiển phương tiện từ xa, vừa liếc sơ nó đã biết. Ông ta thực sự muốn dồn nó đến đường cùng hay sao?

Hắn siết chặt lấy nó, một lần nữa bàn tay run rẩy ấy cố giữ chặt cơ thể người con gái đó trong lòng:

- Anh đã nghĩ... Sẽ không còn được gặp em nữa hic...

Nó rời khỏi lồng ngực rắn chắc, đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt trên gương mặt đáng thương:

- Ngoan! Đừng khóc...

- Bọn chúng đang có mặt ở đây. Chúng ta mau rời khỏi chỗ này thôi.

Hắn nắm tay nó kéo đi, họ nhanh chóng mất dạng trên con đường ồn ào.

Bức tường gần đó có một ánh mắt dõi theo. Nhanh thở phào nhẹ nhõm khi không có ai trong hai đứa bị thương. Người đó mặc quần áo dành cho người lớn tuổi, gương mặt đã được cải trang. Tuy nhiên đôi mắt sâu đó chúng ta hẳn đã gặp qua. Đôi mắt của một chàng trai vừa khó đoán lại bí ẩn. Anh nói vào bộ đàm, môi nhếch lên nụ cười tự đắc:

- Con cũng không tệ mà, đúng không?

* Chân núi:

- Lại một lần nữa thất bại trong việc ám sát A Lee! Hơ... Tôi nghĩ chúng ta đang chơi một trò chơi mà không bao giờ có cơ hội để thắng! - Rose nhếch môi cười châm biếm, ngồi gác một chân trên mui xe.

Phoenix hơi cáu bẳn, gắt gỏng lên giọng:

- Im lặng đi Rose, đừng làm mọi thứ trở nên tệ hơn! - Ánh mắt sắc như dao, cô đứng tựa lưng vào cửa kính xe.

- Nếu muốn A Lee quay trở về sao không bảo Boss năn nỉ nó cho rồi. Việc gì phải ám sát nó hết lần này đến lần khác chứ? Chỉ càng làm nó căm ghét chúng ta thôi. - Rose là một sát thủ tinh nhụê, tuy nhiên không phải là một bộ óc hoàn hảo.

- Nếu chỉ cần mời mà nó chịu về thì cần gì phải lập ra kế hoạch này nọ hả?

- Haiz tôi không biết đâu!!! - Rose nằm phịch xuống.

- Đối phó với một mình nó đã khó, bây giờ lại thêm đám người của Black Dragon nữa. Boss vẫn không có kế sách gì mới. Chẳng lẽ chúng ta cứ phải mạo hiểm đối đầu với nó hoài hay sao chứ? - Phoenix lẩm bẩm, gương mặt lạnh lùng tỏ vẻ khó chịu.

- Cô là người huấn luyện nó trở thành sát thủ mà bây giờ lại sợ nó sao? - Rose cười cợt.

- Đừng nói bằng cái kiểu đó, chính cô cũng không phải đối thủ của nó đâu.

- Ok. Hiểu rồi! - Rose bỗng ngước lên nóc xe, nhìn người nãy giờ cứ im lặng. - Có ý kiến gì không, Phù Thủy?

Đôi bốt đen đang chiếm lấy màn hình vội thu lại, nhường chỗ cho một.... phụ nữ... À không không... Một người đàn ông... Aishh rốt cuộc là đàn ông hay phụ nữ?

Mái tóc vàng óng dài ngang vai, đôi mắt xanh biếc như đá quý cô đặc từ màu nước đại dương. Chiếc mũi nhỏ cao thanh thoát, làn môi hồng yêu kiều đến mê hoặc. Làn da trắng hồng không tì vết, thân hình mảnh mai động lòng. Là một cô gái xinh đẹp. Đích thị là một cô gái xinh đẹp.

Nhưng...

Trên cổ lại nhô ra thứ chỉ tượng trưng cho các Adam =_="

Ai vậy trời?

- Sao lại hỏi ý kiến của tôi? Ngoài việc biết át chủ bài của Phi Ưng - siêu sát thủ A Lee quay lưng với tổ chức thì tôi đã biết được gì nữa đâu. - Anh ta cười nhẹ vô tư.

- Rik! Nghiêm túc đi! - Phoenix nghiêm giọng.

- Vâng! - anh ta lại cười.

- Ngưng hồn nhiên được rồi anh bạn trẻ! Mọi kế hoạch sắp tới chắc sẽ phải trông cậy vào Thầy Phù Thủy đây. - Rose đá mắt với cậu ta.

- A Lee đâu nhất thiết cứ phải quay về mới có thể giúp tổ chức kiếm ăn.

- Ý con là sao? - Phoenix đưa mắt nhìn cậu.

- Con không tin chúng ta không điều khiển được cô ta. Huống hồ chúng ta còn có "người đó", người giúp chúng ta nắm rõ tình hình A Lee trong lòng bàn tay! - Rik nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng ngạo mạn.

... ...... ...... ...... ...... ........

- Em nói sao? Thầy Phù thủy?

- Là một tân binh của tổ chức, học trò xuất sắc nhất của Phoenix. Dù mới 19 tuổi nhưng sở hữu cái đầu nhiều mưu mẹo, dù là tình huống bế tắc như thế nào cũng có thể lật ngược mọi thứ như một thầy phù thủy.

- Hắn là người ám sát em vào sáng nay sao?

- Đúng vậy. Chỉ có cậu ta mới nghĩ ra việc dùng chính những phát minh của em để giết em. Một kế hoạch không tồi! - nó bình thản, nhếch môi cười.

- Vậy nghĩa là chúng ta sẽ phải đối đầu với gã đó trong thời gian sắp tới?

- Không sai. Có lẽ sự trở về của Rik chính là tìm thấy Gia Cát Lượng của Lý Thế Khanh!

Đôi mắt nó sắc lại, nở nụ cười đầy hứng thú. Cuộc đối đầu sắp tới gay cấn không vừa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro