Chapter 18 : Our sweet moments

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay bình minh không rực rỡ như mọi khi. Bầu trời hơi nhiều mây, không khí còn có chút gì đó se se lạnh. Không gian nơi đây yên ắng, vừa thanh khiết vừa cuốn hút mê người. Cảnh vật phủ đầy sương sớm. Dù không ồn ào, không hối hả như trung tâm thành phố nhưng vẫn khiến người ta toàn tâm toàn ý hòa mình.

Một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm tách cà phê nghi ngút khói. Hắn trầm mặc đối diện với mặt kính trong suốt, khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp không một bóng người phô bày trước mặt. Suốt đêm qua hắn đã không ngủ, vì sao thì ai trong chúng ta cũng đã rõ. Khẽ xoay lưng lại, đôi mắt chậm rãi hướng đến chiếc giường ngủ gần đó.

Cô ấy vẫn còn đang hôn mê, gương mặt mệt mỏi ấy...

Hắn cảm thấy thật có lỗi, xém chút nữa nó đã mất mạng cũng chỉ vì sự sơ suất đến ngây ngô của bản thân mình. Đáng lí ra từ đầu, hắn không nên để chuyện tình cảm làm mờ mắt, phải tập trung vào việc bảo vệ chiếc vòng cổ và cả việc để ý đến thân phận của nó. Mỗi khi những nghi ngờ xuất hiện trong đầu, hắn lại mơ màng và bị sự rung động chi phối. Vậy nên hắn mới phát hiện ra muộn như thế này.

Đặt tách cà phê xuống bàn, đôi chân dài từng bước một tiến đến bên cạnh chiếc giường trắng muốt. Ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng hết sức có thể.

Bàn tay dịu dàng luồn qua những sợi tóc nâu đỏ, hắn lại bị gương mặt đó làm cho mất tập trung. Bờ môi mỏng anh tuấn chậm rãi thì thầm:

- Xin lỗi...

Hắn xót xa đặt lên trán nó một nụ hôn. Sau đó lại ngồi ngắm nhìn gương mặt như đang say ngủ ấy. Môi nó hồng trở lại, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều so với tối qua.

*Flashback:

- Zico! Em, Jasmin và Zini mau đến nhà của anh. Nhanh lên kẻo không kịp!

- Ơ...dạ! - Zico nghe giọng hắn mà tỉnh cả ngủ.

Hắn tháo vội tai nghe vứt xuống, lập tức kéo cần số nhấn ga đến mức tối đa. Quay đôi mắt sốt ruột sang nhìn nó, phải khẩn trương nếu không muốn có điều gì đáng tiếc xảy ra.

"Cạch"

- Ổn rồi! Con chip ngưng hoạt động rồi! - một giọt mồ hôi lăn dài trên trán của Zico, cậu thở phào sau thao tác enter quyết định.

- Ngu ngốc! Tại sao chúng ta lại tin vào tin nhắn sáng nay của chị ấy làm gì cơ chứ??? - Saleen lớn tiếng, gương mặt kích động quay ra ngoài cửa kính. Có lẽ cô nhóc đang tự dằn vặt bản thân mình.

- May mắn thật! Xém chút nữa thì... Hức... - Jasmin kéo chăn đắp cho nó, đôi mắt long lanh nước.

- Thôi mà chị! Giờ thì không sao rồi, đúng chưa? Đừng khóc! - Zini tắt máy, tiến đến lau nước mắt cho Jasmin.

Cả bọn định đưa nó về nhà, tuy nhiên hắn đã cản lại:

- Con chip mất tín hiệu, tổ chức Phi Ưng sẽ biết Hiểu Phàm còn sống. Quay trở về nhà trong tình trạng của cậu ấy bây giờ sẽ rất nguy hiểm!

Hắn nói rất đúng, chỉ mình nó có thể chống chọi với Phi Ưng, từ vũ lực cho đến trí óc. Thể trạng của nó đang yếu, nếu Thế Khanh lợi dụng điều này để tấn công bất ngờ thì cả đám mất mạng là cái chắc.

- Hả? Vậy... Bây giờ tụi tớ phải làm sao?

- Để cậu ấy ở lại đây! - hắn dứt khoát nói.

- Vậy sao được? - Jasmin nói.

Zico hơi ngẫm nghĩ, vội nhanh miệng:

- Không sao đâu chị! Nơi đây cũng khó tìm, là nơi an toàn nhất cho chị Amber lúc này đó. Để anh Tuấn Dương lo liệu đi!

- Đúng vậy! Được bảo vệ dưới thế lực của Hắc Long, chị Amber tạm thời sẽ được an toàn. Chúng ta cũng nên hạn chế đến đây để tránh bị theo dõi. - Saleen đồng ý.

- Thôi được rồi! Nhờ cậu chăm sóc tốt cho cậu ấy... - Jasmin quyến luyến nhìn nó.

Hắn mỉm cười:

- Yên tâm đi Jasmin! Mình hứa sẽ lo cho cậu ấy. Giờ mọi người nhanh chóng quay về đi, trời sắp sáng rồi.

Hai đứa óc sên bắt đầu tia đôi mắt cảnh cáo về phía hắn:

- Cấm anh lợi dụng Phàm Tỷ trong lúc chị ấy đang hôn mê nghe chưa? ¬_¬

- Đúng đó! Do không còn lựa chọn nào khác, nếu không tụi em còn lâu mới giao trứng cho ác ¬_¬

- Yaaa! Hai đứa nói cứ như anh là tên biến thái vậy hả??? >.< Dù gì anh cũng là Pi....

- Hả? Anh nói gì cơ? - Cả đám đồng thanh.

- À...ờ... Không có gì! Ahihihi ⌒.⌒

Cả đám bắt hắn hứa là sau khi nó khỏe phải chở nó bề nhà thăm cả bọn. Xong xuôi đâu đó mới chịu ra về.

*End Flashback

Đang lo nhìn nó nghĩ ngợi thì điện thoại trong túi rung lên.

Là mẹ!

Hắn rời khỏi giường, tiến đến chỗ cửa kính để tránh làm nó thức giấc:

- Tuấn Dương đây! Chào mẹ!

- Hiểu Phàm ổn rồi chứ?

- Ơ... Mẹ biết cô ấy??? - hắn lấy làm cực kì ngạc nhiên.

- Xin lỗi vì đã giấu con. Thực ra Hiểu Phàm chính là cô gái có hình xăm trên cổ mà con đã gửi hình cho mẹ!

- Nhưng mà... - Đầu óc hắn bắt đầu rối tung cả lên.

- Chiếc vòng cổ chứa một trong ba bộ vi con bé cần để vô hiệu hóa con chip trong não. Vậy nên mẹ mới nhờ con đến trường bảo vệ chiếc vòng ấy! Mẹ sợ nếu có tên trộm không biết điều nào cưỡm lấy thì kế hoạch của Hiểu Phàm sẽ thất bại.

- Haizz... Sao ngay từ đầu mẹ không nói với con? Xém chút nữa con hại chết cậu ấy rồi! - hắn xụ mặt nhớ lại.

- Thật sao?

- Con tưởng cậu ấy như bao tên trộm khác nên đã ngăn cản không để cậu ấy lấy được chiếc vòng. Con chip hoạt động mạnh đến nổi Hiểu Phàm hôn mê luôn! Nhưng giờ thì không sao rồi... =_=

- Vậy thì tốt! Giờ con không cần tới trường nữa, chăm sóc cho con bé đi! Mẹ sẽ giám sát bảo vệ cả hai một cách cẩn mật nhất.

- Mẹ nói cứ như mẹ đang ở đây vậy... Hơ - Hắn cười không tin.

- Con ngậm miệng lại và thôi cái kiểu cười ngố ấy đi!

- Hả??? Sao mẹ thấy chứ? >ㅁ<

- Camera đầy nhà, mẹ có đui đâu mà không thấy!

- Mẹ gắn camera trong nhà con làm gì hả?,¬_¬

- Chơi. ^^

- Hết chuyện chơi rồi hả? >"<

- Thôi mẹ phải về nhà đây, chồng của mẹ đang đợi! Con trai buổi sáng tốt lành! Mẹ yêu con!

- Tạm biệt mẹ!

Cúp máy, mặt hắn tối sầm lại. Camera đầy nhà? Mẹ đùa á? Vậy rồi con còn "làm ăn" được gì nữa trời?

- Oáp..pp..

Hắn ngáp dài ngáp ngắn, thức cả đêm đúng là mệt không chịu được.

Hắn tiến đến chỗ giường, nằm xuống bên cạnh nó.

"Ngủ một tí đã!"

Hắn quay người vào trong, đối mặt với nó. Hic, gương mặt cậu ấy gần quá! Trước giờ ngoài mẹ Gia Mẫn ra hắn chưa hề háo sắc với ai. Giờ có lẽ sắp phá vỡ quy tắc rồi.

Hắn nhóm người, chồm đến hôn lên môi nó một cái đầy ngọt ngào.

"Chụt"

"Cho chừa cái tật quyến rũ, khiêu khích nhé!"

Hắn mỉm cười.

Nó bỗng nhích tới, nằm lên cánh tay của hắn, rúc mặt vào lòng của cái tên háo sắc ấy:

- First kiss đấy! Muốn chết đúng không? =_=]- nó lạnh giọng.

- Nè, cậu tỉnh khi nào vậy hả? Cậu thích làm người khác bất ngờ theo kiểu đó lắm sao? Lần thứ hai rồi đó! >.<

Hắn vòng tay ôm chặt nó trong lòng, liên tục đặt những nụ hôn dịu dàng lên trán của nó.

- Hôn hoài vậy... - lông mày của nó chau lại, mặt vẫn nhắm chặt.

- Ai bảo gương mặt cậu dụ hoặc người khác như thế? - vừa nói xong lại tiếp tục hôn.

- Đồ lợi dụng!

- Chỉ lợi dụng mỗi cậu thôi! ^^

Cảm nhận hơi ấm của nhau trong cái tiết trời giá lạnh, họ hạnh phúc hơn bất cứ cặp đôi nào khác trên đời này.

Chính bản thân nó và hắn cũng không hiểu vì sao lại có thể nằm cạnh nhau như vậy. Xung quanh cả hai luôn luôn có nhiều chuyện không ngờ xảy ra, kể cả khi chuyện đó nguy hiểm đến nhường nào họ cũng không thể lường trước. Cùng nhau vượt qua, nhẹ nhàng ở bên cạnh nhau, kể cả nó có lạnh lùng, nó vẫn muốn dẹp cái dòng máu lạnh ấy mà sà vào lòng hắn. Đó chẳng phải là điều gì phức tạp đâu. Đơn giản... Đó gọi là tình yêu!

Hắn và nó đều đang mệt, nên nhanh chóng thiếp đi, cả hai say ngủ không màn thế sự. Ánh bình minh bắt đầu lên cao hơn, vừa rực rỡ vừa ấm áp. Báo hiệu một sự bắt đầu mới, có lẽ sẽ êm đẹp.

*Nhà Zini:

- Ê bà điên! Có gì ăn không? Đói quá!

Kan cầm điện thoại bấm bấm, mắt không rời màn hình một phút một giây nào. Chậm chạp đi xuống cầu thang.

Zini đang nằm xem tivi ở sô pha, ngước mắt nhìn cậu, liếc một cái rồi tiếp tục xem.

- Nè, nghe tôi nói gì không hả?

*Lơ tiếp tập 2*

Kan bắt đầu ngừng chơi game, chau mày nhìn cô:

- Cái bà điên này... CÓ GÌ ĂN KHÔNG HẢ???? >.<

Cậu rống họng lên, la thiệt là lớn. Đến nỗi cái biệt thự muốn rung rinh luôn. Tuy nhiên, Zini vẫn bình thản như không có gì, chậm rãi đáp:

- Đống phân của Bibi ngoài vườn tôi chưa kịp dọn kìa!

Cô cầm điều khiển chuyển chuyển kênh, nằm dài thư thả. Đối diện là đôi mắt Kan đang hừng hực lửa, gương mặt cẩu huyết tức giận.

- Nhớ đấy! Cô nhớ đấy!!!! >.<

Cậu quay lưng trở về phòng, vừa đi vừa dậm muốn sập cầu thang. Miệng lẩm nhẩm chửi bà điên đủ kiểu. Nói chung là tức muốn trẹo bản họng mà không làm gì được cô.

* 20 phút sau:

"Ọc... Ọc.."

Kan ngồi trên ghế đưa tay xoa bụng, mắt rời màn hình vi tính, ngửa mặt lên trời:

- Má ơi! Con đói quá! Bà điên Zini không chịu nấu cơm cho con ăn T_T

"Cạch"

Dĩa mì xào bóc khói đặt mạnh lên bàn, cậu giật thót mình quay sang cô:

- Sao cô vào phòng không có một tiếng động nào hết vậy hả????

- Cậu có khóa cửa đâu! =_=

Cậu nhìn dĩa mì thơm ngon liền đánh ực nuốt nước bọt một cái, tuy nhiên lại cao giọng:

- Tui không có đói! Mang ra ngoài đi!

- Nhớ không lầm thì tôi vừa nghe cậu kêu má vì đói cơ mà!

- Không có! Không có! Không có! >_< Mang dĩa mì ra ngoài đi! Tui không ăn không ăn không ăn!!!

- Ờ vậy hả...

Zini dứt khoát cầm dĩa mì rời khỏi phòng, Kan chỉ biết trừng mắt nhìn theo bóng lưng cô, màng nhĩ ảm đạm buồn bã nghe tiếng bước chân cô xa dần xa dần xa dần.

- Ahuhuhu... Bà điên đó bỏ đi thật á??? >ㅁ< Thật không thể tin được! Hư cấu! Vi diệu!!! Bình thường cô ta hay cãi lại lắm mà? Sao tự nhiên hôm nay nghe lời mình mà mang ra ngoài thật vậy chứ? Cái bà điên này!!! Lên cơn hả? Trời ơi! Chết mất! Má ơi!

Kan nằm lăn lóc dưới sàn nhà, dậm chân quơ tay múa may các kiểu. Đôi mắt nhắm tịt, miệng la hét không ngừng. Như con gấu trúc bị từ chối không cho chụp hình màu, nằm ăn vạ photographer ⌒.⌒

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

* 4:00 pm

Hoàng hôn xuất hiện phía sau núi, màu hồng ngọt ngào trải dài vô tận. Hắn đang say ngủ, bỗng lờ mờ tỉnh giấc.

Đôi mắt lim dim, hắn xoay người vào trong đưa tay tìm kiếm.

Không có ai!

Hắn bật dậy như lò xo, nhìn xung quanh.

Không có ai!

Nhanh nhẹn rời khỏi giường, hắn lo lắng mở cửa nhà vệ sinh, mở cửa ban công, mở toang luôn cửa phòng chiếu phim để tìm kiếm nhưng không thấy.

"Cạch"

Hắn mở cửa nhà bếp, gương mặt nhanh chóng dãn ra. Đây rồi!

Nó đóng cửa tủ lạnh, quay lại chớp chớp đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn hắn, trên mép còn dính sữa:

- Sao vậy?

Hắn mỉm cười, mồ hôi lăn dài trên trán tiến đến ôm chặt lấy nó:

- Cái đồ đáng ghét, tưởng cậu bỏ đi nữa rồi!!!

Nó cười hiền, cái tên ngốc lo xa này, đúng là trẻ con không chịu được. Người ta chỉ đói bụng và tìm sữa uống thôi mà, có cần lục tung căn nhà đến nỗi đổ cả mồ hôi thế không.

- Ăn vạ ở đây rồi... Không đi đâu... Đừng lo!

Hắn buông nó ra, đưa tay véo vào chóp mũi cao:

- Ăn nói trỏng không thế đó hả? Đây lớn hẳn hơn ấy cả một tuổi đấy nhá! Gọi anh đi!

- Không...

Nó cầm hộp sữa, vô tư bước đi ra khỏi nhà bếp. Hắn nhìn cái dáng thon thả trong chiếc áo sơ mi trắng của hắn rồi tự nhiên phì cười. Cô ấy lúc này đáng yêu không chịu được!

- Thích chỗ này không?

Hắn ôm nó từ phía sau, cả hai đứng ở ban công ngắm cảnh núi buổi đêm.

Những ngọn gió mát lạnh đùa nghịch mái tóc lòa xòa của nó, trông thật khó rời mắt.

- Ừm.

Nó gật đầu, gương mặt có chút thích thú.

Những ngọn núi cao, xa có gần có, tất cả đều bị bao phủ bởi màn đêm. Khung cảnh vừa âm u, tĩnh mịch nhưng rất trữ tình, thu hút.

Xa hơn nữa là những ánh đèn đủ màu sắc bé tí xíu. Đó là trung tâm thành phố, nơi ồn ào nó bao lần muốn thoát khỏi. Ngôi biệt thự trên đỉnh núi này có vẻ lí tưởng! Nó bắt đầu có cảm tình với nơi đây cũng như chủ nhân của căn nhà này.

Nó đứng yên để hắn vuốt ve mái tóc của mình. Đôi bàn tay ấy búi hờ mái tóc nâu đỏ giúp nó. Những sợi tóc con bay nhè nhẹ, gương mặt ấy rất thanh thoát.

- Lí do luôn xõa tóc và cài nút kín cổ suốt trong lúc đi học đây sao? - hắn nhẹ nhàng sờ lên hình xăm trên cổ nó.

Nó im lặng, không đáp. Đôi mắt trầm tư mang nhiều tâm sự, chỉ biết thả trôi ánh nhìn tự do trong không gian núi rừng yên ắng.

Hắn lại ôm lấy cơ thể mềm mại, tựa cằm lên bờ vai nhỏ thủ thỉ:

- Bớt diễn sâu đi! Anh sẽ ở bên cạnh và làm em vui mà!

Nó lại mỉm cười trong vô thức, dòng máu giá lạnh như dã thú lắng xuống phần nào. Trả thù dĩ nhiên vẫn sẽ trả, nhưng trước mắt tận hưởng cái gọi là tình yêu đi đã.

Nó quay lại, vòng tay ra sau cổ hắn. Đôi mắt bình thản ngắm nghía, soi từng cái lỗ chân lông trên gương mặt baby so cute đang cười nói như trẻ con.

- Sao tự nhiên nhìn người ta muốn rớt con mắt ra ngoài vậy hả?

Nó im lặng, ngón tay như búp măng chậm rãi lướt trên hàng lông mày rậm anh tuấn, sau đó là chóp mũi cao.

- Anh đẹp trai đến vậy sao??? ^^

Nó vẫn không đáp, ngón tay thon dài lại di chuyển xuống dưới. Bỗng dừng lại ở làn môi mỏng, nó vô tư nuốt nước bọt một cái.

- Yaa! Em hư quá nha! Sát thủ A Lee lạnh lùng khát máu mà cũng có lúc như muốn ăn tươi nuốt sống trai đẹp như thế này sao hả??? -_-

Nó hơi nhón chân, chủ động chiếm lĩnh đôi môi hắn. Những ngón tay trắng muốt dịu dàng di chuyển ra sau gáy, đan vào mái tóc nâu tinh nghịch lãng tử.

Khỏi bàn cãi, hắn chắc chắn bất ngờ. Tuy nhiên sẽ không bỏ qua khoảnh khắc ngọt ngào muốn... sâu răng này. Cánh tay rắn chắc vòng ra sau, kéo sát vòng eo thon nhỏ vào cơ thể mình. Cảm giác mềm mại, ướt át đầy ma mị. Đôi môi hồng ấy như một liều thuốc phiện, hắn biết bản thân mình đang điên đảo đến cùng cực, không bao giờ dứt ra được.

Ánh trăng hôm nay thật sự sáng, đến nỗi bóng của họ in dài trên nền nhà. Khung cảnh lãng mạn lại thêm những làn gió mang theo hương núi rừng, không chê được đâu đúng không?

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........

* Sáng hôm sau tại trường:

- Ê bà điên! Chào buổi sáng!

Kan đi te te phía sau Zini, tuy nhiên lại bị cô nhóc cho ăn bơ. Cậu thấy thế liền gọi giật ngược:

- Ê! Ê!!!!

Zini quay lưng lại với gương mặt rất là bình tĩnh:

- Gì? -.-

- Quen không?

- Không.

- Thế sao không sủa? ^.^

- Thế cậu quen tôi không? -.-

- Dĩ nhiên quen rồi!

- Vậy sao không vẫy đuôi? - Zini bình thản nói, sau đó bỏ đi thẳng.

- Ơ... Cô... Cô... Cái bà điên này! Quá đáng... Quá đáng mà >_<

Kan hậm hực dậm chân, đầu bóc khói ngùn ngụt. Bị móc họng vậy tức chịu gì nổi chớ. Con nhỏ lùn khó ưa này.

Zini vừa đi được vài bước đã chạm mặt một nam sinh đeo kính cận, bộ dạng có vẻ hơi khù khờ.

- Chào bạn! Bạn là Đỗ Thiên Hy đúng không?

Kan nghịch ngợm nép vào cửa rồi ló mắt ra để rình.

Zini chần chừ suy nghĩ, như nhớ ra, cô khẽ mỉm cười:

- Cậu là Hà Khải Du trong đội tuyển học sinh giỏi của trường phải không?

- Đúng rồi! Thật may mắn khi Thiên Hy nhớ được tên tôi. - cậu ưa tay gãi đầu, cười đến híp cả mắt - Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần mỗi khi đội tuyển họp định kì!

- À tôi nhớ mà!

Kan chớp chớp mắt, ngơ ngáo soi Khải Du từ đầu tới đít:

" Phù hiệu học sinh lớp C sao? Haha là lớp không đóng nổi học phí phải học nhờ học bổng của tập đoàn Hắc Long >.< Ừ thì học giỏi, mặt mày chỉ tàm tạm còn lâu mới đẹp trai bằng mình. Mà sao cái bà điên đó lại cười hớn hở vậy trời??? Vừa mới nổi máu chó điên với mình xong mà thay đổi nhanh thế đấy! Cô ta thích cái tên quê mùa đó lắm sao chứ??? Thật đáng ghét mà! >_<"

Kan tự dưng thấy khó chịu. Cậu nghiến răng kèn kẹt, lầm bầm chửi rủa.

- Thôi tới giờ tôi phải vào lớp rồi! Hẹn gặp lại! - Zini nhỏ nhẹ gật đầu chào Khải Du.

Khải Du hơi đơ người, cậu cũng đáp lời theo quán tính rồi đứng đực mặt ra nhìn Zini vào lớp. Cô ấy thật xinh đẹp! Tim cậu nhảy múa tưng bừng trong lồng ngực, đôi mắt chăm chăm nhìn theo dáng của Zini không chớp. Cậu đã muốn tiếp chuyện với cô từ lâu nhưng vì tự ti nên không dám. Nào ngờ cô lại thân thiện và dễ gần như vậy. Ôi! Cô ấy thật dễ khiến người ta mê mệt. Khải Du đỏ mặt, cười ngờ nghệch như thằng ngốc.

- Bà điên đó hấp dẫn vậy sao?

- Á...

Khải Du giật mình khi giọng Kan vang lên bên tai, cậu yếu đuối đến nỗi té phịch ra đất.

- Bánh bèo -.-

Kan đút tay vào túi tiến vào lớp. Khải Du đứng dậy phủi quần áo, cười ngố ơi là ngố quay lưng trở về.

Anh chàng này ngoại hình không nổi bật, chỉ được việc học rất giỏi và siêng năng. Hoàn cảnh khá nghèo, cậu rời quê để thi vào Paradise High School danh tiếng và học tập nhờ học bổng. Hiện tại đang sống nhờ gác xếp của một đám bạn cùng cảnh ngộ, là người hay gặp xui xẻo. Muốn hình dung ra nhân vật này, mọi người chỉ việc nhớ đến Nobita là xong.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....

- Cục cưng! Em làm gì vậy?

"Chụt"

Hắn tiến đến chỗ nó đang nằm dài trên giường, trước mặt là máy vi tính, cưỡng hôn một cái rồi tính tiếp.

Tuấn Dương nghịch ngợm nằm dài bên cạnh chăm chú nhìn nó, nghịch tóc, bẹo má, rồi lại hôn. Chỉ cần nhìn nó là hắn lại muốn hôn. Nghiện bờ môi ấy mất rồi!

Hắn nằm phịch xuống giường, gác hai tay ra sau đầu ngó lên trần nhà:

- Ba hôm nay tụi mình hôn nhau không dưới 400 lần. Sao không nghe mẹ nói gì hết vậy ta???

*Im lặng*

- Hay là mẹ ủng hộ anh cục cưng nhỉ? ^^

*Im lặng*

- Lại để anh độc thoại rồi, lại đây anh hôn cái coaiii!! ⌒.⌒

"...*♡* ...*♡* ....*♡*..."

Shin: Cái thằng nhóc này, bộ cắt hết camera rồi hay sao vậy? Mất hết tín hiệu, không còn theo dõi được nữa!!!

Gia Mẫn: Anh có nhầm không vậy? Em cho người lắp hơn 200 cái lận đấy! -.-

Shin: Chỉ có mấy cái bên ngoài ngôi nhà là còn xem được thôi. Bên trong hầu như mất hết hình ảnh!

Gia Mẫn: Tuấn Dương đâu có giỏi về cái mảng xâm nhập, vô hiệu hóa ấy.

Shin: Vậy nên dùng khoa học hay tâm linh giải thích hiện tượng này đây? ¬_¬

Gia Mẫn: Có lẽ em biết ai làm rồi! Quả không hổ danh... ^.^

Shin: Thế hai đứa nó làm gì mà phải tắt camera??? ¬_¬

Gia Mẫn: Đừng có giả vờ "chong xáng" nữa ông xã!

Shin: Thôi không biết đâu!!! -.-

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

"Reng...reng...reng"

Tiếng chuông vừa dứt, tụi nhỏ đã nháo nhào dù cô Kaitlyn còn chưa ra khỏi lớp.

- Saleen, tớ mua cho cậu sandwich ở chỗ cửa hàng mà cậu thích nhất nè! ^^

Zico ngọt giọng, tuy nhiên lại không mấy để ý, lại còn làm mặt lạnh:

- Đừng nghĩ dùng thứ này dỗ ngọt thì tớ sẽ bỏ qua chuyện cậu trêu ghẹo mấy con bé khối dưới -.-

- Hic... T_T "Người ta" xin lỗi cậu mà, "người ta" đã cố thức sớm để mua thứ này chuộc lỗi rồi còn gì.

- Chứ không phải cậu nhờ người làm đi mua sao hả?

- Không. Đích thân Đỗ Tử Đăng này mua đấy. Tớ có thể thề luôn này! - Zico liếm ngón tay rồi giơ lên trời.

- Được. Vậy tại sao cậu lại dám trêu ghẹo mấy con bé kia trong khi đã có tớ rồi hả? Cậu hết thương tớ rồi phải không? -.-

- Không phải mà! Chỉ tại thằng quỷ sứ ôn dịch Kan thách tớ xin được số điện của con bé kia thôi =_= tớ có mình cậu thôi mà!

Kan rời chỗ ngồi, vẻ mặt ngây thơ vô số tội vạn người ghét tiến đến:

- Cãi lộn sao? Có vẻ vui nhở? Sandwich à? Ngon thế! Cho em nha! Cám ơn! - cậu hồn nhiên chộp lấy cái bánh cắn một cái ngon lành, sốt dính đầy mép rồi quay sang cười.

Zico giật lại, quát:

- Cái thằng tró điên này! Đúng là tró quá tró! Tró không chịu được! NGƯỜI TA CỰC KHỔ XẾP HÀNG ĐỔ MỒ HÔI SÔI NƯỚC HÁNG MỚI MUA ĐƯỢC CHO PHU NHÂN NGƯỜI TA ĐÓ!!!!! Grừ... >.<

- Xin lỗi ^.^" Hihi...

Kan đưa lại cái hộp nhựa trống rỗng rồi chạy biến. Zico nuốt nước bọt, run sợ quay sang Saleen:

- À... Ừm... Saleen à!

- Don't talk to me, Zico! You have 3 seconds to leave here... -.-

Zico hừng hực lửa, đuổi theo thằng Kan quỷ sứ đáng ghét. Thù này phải trả, không trả không làm người. Grừ!

Zini đóng tập sách, định đi mua nước uống ở căn tin. Đúng lúc cô Kaitlyn cũng vừa dọn dẹp xong, cô bước cạnh Zini chỗ cửa ra vào:

- Lớp trưởng Đỗ Thiên Hy!

- Dạ! Có việc gì vậy cô?

- Hình như học sinh Trịnh Tuấn Dương và học sinh Lý Hiểu Phàm đã vắng mặt hơn 3 ngày rồi. Em đã làm rõ lí do chưa?

- Thưa cô, hai anh chị ấy đã thôi học rồi ạ. Vì bận chuyện cá nhân!

- Thôi học rồi sao? À!...

- Em chào cô!

Zini lễ phép cúi đầu, sau đó quay lưng bước đi. Cô Kaitlyn đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt trở nên thật khó đoán.

Ngoài hành lang, đôi guốc cao gót lại bước tiếp sau khoảng thời gian ngắn dừng chân. Đôi môi đỏ thắm nở nụ cười ma mị, nụ cười tự tin, đầy khó hiểu, hàm ý làm chủ tình thế, nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro