Chapter 16 : Lâu đài Black Pearl ( phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Là tôi!

Mọi người hướng mắt về phía cầu thang, Vân Ly với đôi mắt sưng húp đang chậm rãi từng bước đi xuống. Cuối cùng, cô đã đứng trước mặt hắn:

- Tôi là người …. đã giết Eric!

Nó khẽ nhìn hắn một cái, hắn lập tức hiểu ra. Một kế hoạch nhỏ đã được hai con người này xây dựng qua ánh mắt chỉ trong 2s ngắn ngủi:

- Cậu xuống đây đúng lúc lắm! Vậy thì chúng tôi không cần phải lên trên đó. – hắn cười đầy ẩn ý, tuy nhiên ngoại trừ nó thì không ai nhận ra.

Mọi người hết ngạc nhiên rồi thì lại chuyển sang sửng sốt. Sếp Leo điềm tĩnh ngồi yên lặng, tuy nhiên Gia Lệ thì không như vậy:

- Chị bất ngờ quá, làm sao mà Vân Ly có thể…

- Đơn giản thôi, cậu ấy chỉ cần quăng bỏ số thuốc mà bác sĩ kê cho thì có thể vừa tạo chứng cứ ngoại phạm vừa có thể đi giết người rồi. Cộng thêm việc cậu ấy rất thông thuộc đường của lâu đài này. – Hắn quay sang Vân Ly – Tôi nói đúng không?

- Đúng… - cô đáp lời hắn với đôi mắt thơ thẫn vô hồn.

- Sếp Leo, tôi đã tìm ra chân tướng sự việc và thủ phạm cũng đã khai nhận rồi. Ông còn chần chờ gì mà không bắt người?

Gia Lệ móc còng tay ra, cô lặng lẽ đứng lên từng bước một tiến đến gần Vân Ly. Đôi mắt xót xa của ai đó dõi theo Ly nãy giờ sắp không còn có thể chịu đựng được nữa.

“Cạch”

Tiếng còng tay vang lên, Vân Ly khẽ mỉm cười dù nước mắt đang lăn dài.

- KHOAN ĐÃ!!!

Kevin đứng bật dậy, hắn nhoẻn miệng cười nhìn anh:

- Có vấn đề gì sao anh quản gia?

- Cậu sao lại có thể kết luận rằng cô ấy là hung thủ trong khi không hề có bằng chứng gì?

- Nhưng cô ấy đã thừa nhận rồi, lời khai của cô ấy chính là bằng chứng.
Kevin định mở miệng nhưng Vân Ly đã lên tiếng:

- Anh Kevin, không cần nói nữa.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt của họ như dừng lại trong khi thời gian vẫn cứ đang trôi đều đều. Kevin ngồi phịch xuống sofa, vẻ bất lực bao trùm lấy gương mặt.

- Anh muốn đợi điều gì?

Giọng nói lạnh tanh phát ra từ cửa miệng của người con gái trầm mặc.
Nó móc chiếc điện thoại trong túi quần đưa ra trước mặt anh:

- Cầm lấy!

Mọi người khó hiểu, duy chỉ có hắn mới nhận ra hành động đó có ý nghĩa gì. Nó đang phá vụ án này bằng cách riêng của nó. Nhanh gọn hơn nhiều.

Selina siết chặt cây bút, hồi hộp chờ đợi. Vân Ly đứng bất động, nước mắt cô chỉ chực chờ tuôn trào vì đã kìm nén quá lâu.

Kevin đưa tay ra…

Sếp Leo căng thẳng theo dõi, Gia Lệ hết nhìn nó rồi lại nhìn Kevin không hiểu giữa họ đang xảy ra chuyện gì.

Bàn tay của Kevin…. Không chạm tới điện thoại…..

Mà đã nắm lại trong không trung.

- Sao? Nó mờ lắm à?

Ngữ khí đó khiến mọi người đứng hình, còn Kevin…. thì bất động.

- Thông qua mắt kính anh hay đeo tôi biết được anh bị cận rất nặng, nếu bỏ kính ra thì không thể nhìn thấy được gì cả. Vì sợ đeo kính khi ra tay sẽ bất lợi nên anh quyết định mang kính áp tròng. Không may là một bên bị rơi ra khi anh đang giằng co với Eric đúng không?

- Tôi đã để ý thấy nãy giờ anh cứ liên tục dụi mắt, nheo mắt. Chỉ mang một bên kính áp tròng quả là không thoải mái nhỉ? Do mắt điều tiết quá độ nên đã dẫn đến việc mỏi mắt. Không sai chứ?

Hắn cất giọng sắc bén khiến Kevin im lặng. Sếp Leo nuốt khan một cái, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào thủ phạm.

- Vậy hung thủ thực sự là…. – Selina run giọng, cô cũng không thể tin được chuyện như vậy lại xảy ra.
.
- Là quản gia Kevin.

Nước mắt Vân Ly lăn dài, lòng cô quặn thắt khi nghe họ buộc tội anh. Gương mặt điển trai đó cười buồn một cái, thật dễ khiến người ta ám ảnh.

- Vì Vân Ly? – hắn hỏi tiếp.

- Đúng vậy.

Anh ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi, làn môi cong khẽ cười nhạt:

- Tôi không cho phép bất kì ai bắt nạt Vân Ly, lại càng không cho phép tên khốn đó làm khổ cô ấy.

*Flashback:

09:00 pm

Vân Ly ngồi trên giường, gương mặt thẫn thờ mệt mỏi. Một phần vì bệnh, một phần vì cô lo cho mẹ. Không biết hiện giờ mẹ đang làm gì, nếu là đi công tác thì vẫn có thể gọi điện thoại cho cô mà.

Cửa phòng bật mở, Eric tiến vào. Trông mặt anh ta thì biết chắc là có chuyện gì ở công ty rồi.

- Em có nhận được tin của bác gái chưa? Khi nào bác ấy về? – câu hỏi quan tâm ấy được nói ra bằng chất giọng khá cau có.

- Em không biết.

Cô trả lời lạnh lùng, thờ ơ quay mặt sang hướng khác. Anh tiến đến bên giường gằn giọng:

- Sao em lại không biết? Đó là mẹ của em mà!!!

- Em mệt lắm, không muốn nói nữa.

Cô vừa kê gối định nằm xuống thì đã bị anh túm chặt cổ tay:

- Cô đang dùng thái độ gì để nói chuyện với tôi vậy hả?

- Anh buông em ra đi! Đau quá! – cô phản kháng với gương mặt khổ sở, tuy nhiên bằng đó đâu thấm tháp gì so với một người đàn ông cao to như Eric.

- Cô đừng nghĩ chưa kết hôn thì tôi không dám đánh cô! - anh hất mạnh cô xuống giường một cái đầy bạo lực.

Vân Ly cắn môi chịu đựng, cơ thể cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô không còn tí sức lực nào để có thể hơn thua với Eric.

- Tôi nói cho cô biết, liệu mà ngoan ngoãn. Nếu không cô sẽ biết tay tôi!!!

“Rầm”

Anh đá văng chiếc ghế ở bàn trang điểm sau đó hằn học bỏ ra khỏi phòng.

Kevin chứng kiến tất cả cảnh đó, anh đã thận trọng lánh mặt đi.

Không chỉ riêng lần này, mấy lần trước khi say rượu Eric còn tát Vân Ly. Anh ta lè nhè việc sau này sẽ đối xử với cô như thế nào. Một khi có được tài sản của mẹ cô thì Vân Ly sẽ thật thê thảm. Không có mẹ, Vân Ly chỉ biết khóc.

Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt:

- Tôi biết Kevin vì tôi mà phạm sai lầm. Tôi có lỗi với anh ấy! Hức… Từ nhỏ tôi đã được Kevin chăm sóc như em gái, chúng tôi thân nhau hơn bất cứ ai trên đời này.

Kevin đau lòng, anh tiến đến lau nước mắt cho cô:

- Em đừng khóc mà! Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, nhất định một lòng một dạ bảo vệ em. Eric chỉ ham muốn tài sản của phu nhân thôi, hắn ta không hề yêu thương gì em. Chưa cưới nhau mà đã lộ rõ tính vũ phu rồi, lại còn dám đe dọa và làm em đau nữa. Anh không nghĩ mình làm sai!.

- Hức… Em sợ lắm! Anh Kevin! Giờ anh sắp rời khỏi lâu đài, em chỉ còn một mình thôi. Không có mẹ em biết làm sao đây? – cô bắt đầu khóc nhiều hơn, nép chặt vào lồng ngực của anh.

- Mẹ của cậu… sẽ về sớm thôi!

Giọng nó cất lên, Vân Ly chớp chớp đôi mắt ướt nước nhìn nó:

- Sao cậu lại nói vậy?

Nó móc trong túi quần ra một mảnh khăn giấy có bọc lấy một viên thuốc nhỏ màu trắng.

- Tôi thấy nó rơi dưới gầm tủ trong bếp, vả lại còn rất mới nên chắc là có người đã đánh rơi. Chỉ vừa mới đây thôi. Tôi và cậu đều biết nó là gì.

Vân Ly chậm rãi cầm lấy viên thuốc đưa lên xem qua, cô tròn mắt:

- Là thuốc trị ung thư thời kì đầu!

- Đúng vậy. Loại thuốc này chỉ dành cho những người trên 40 tuổi nên không thể là của người hầu và anh quản gia được.

Cô lập tức quay sang Kevin, đôi mắt hơi kích động:

- Anh nói đi! Anh biết điều này mà phải không? Anh biết mẹ em đang ở đâu phải không?

Kevin hơi khó xử vì đã giấu giếm cô, anh hơi né tránh câu hỏi nhưng cuối cùng cũng trả lời:

- Mẹ em đã sang Anh làm phẫu thuật, vì sợ em lo lắng nên….

Cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui mừng trong nước mắt. Cứ ngỡ mẹ gặp chuyện, bản thân lại xa nhà không hay biết gì. May mắn là mẹ không sao.

- Xem như đã xác định được phu nhân không mất tích, vậy còn 2 cô người hầu trong lâu đài thì sao? Có tin đồn tìm được tóc và móng tay của họ sau rừng rồi nghi ngờ bị giết hại gì mà. – Selina lên tiếng.

Hắn đưa cho chị cái điện thoại của mình, xem xong đoạn tin nhắn chị mới hiểu ra:

- Có người tung tin giả để thu hút sự chú ý về lâu đài Black Pearl?

- Chắc chắn Eric đã làm việc đó.

- Để vì mục đích gì cơ chứ?

- Dĩ nhiên là để biến lâu đài này thành một nơi có thể hái ra tiền.

Một giọng nói khác vang lên, một người phụ nữ sang trọng cùng 2 cô người hầu tiến vào bên trong.

- Mẹ!!!

Vân Ly ôm chầm lấy bà, cô khóc như đứa trẻ:

- Mẹ làm con lo lắm!!! Hức…

- Mẹ không sao rồi… Con gái ngoan!

Bà Ân mỉm cười xoa đầu Vân Ly, gặp lại con gái dĩ nhiên là vui. Tuy nhiên sắc mặt bà có hơi yếu sau ca phẫu thuật.

- Tôi đã biết rõ mọi chuyện rồi! – bà quay sang Kevin – Dù cậu có làm sai đi chăng nữa thì đó cũng chỉ vì Vân Ly. Tôi sẽ cố gắng tìm luật sư giỏi nhất cho cậu, dù tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa tôi cũng không tiếc.

- Cám ơn phu nhân!

Mọi chuyện liên quan đến Black Pearl giờ đây đã sáng tỏ. Cơn bão ngoài trời cũng đã tan dần, nhường lại chỗ cho ánh mặt trời ấm áp.

*Thư phòng:

Vân Ly dìu mẹ ngồi xuống ghế, nhanh tay rót cho mẹ cốc nước vì sợ mẹ khát.
Nó và hắn an tọa đối diện bà ta. Thư phòng chỉ có bấy nhiêu đó người.

- Cám ơn hai đứa đã lặn lội đến đây! Vân Ly thật may mắn khi có được những người bạn như thế này... - bà ta vừa nói vừa quay sang nhìn con gái.

- Phu nhân không cần nói vậy! Tụi con đã làm được gì cho cậu ấy đâu ạ? - hắn khiêm tốn.

- Vân Ly chính là tâm can bảo bối của tôi. Tất cả những gì tôi làm đều vì nó. Mong hai đứa hãy chăm sóc nó thật tốt khi không có mặt tôi, được không?

- Dạ được.

Thấy sắc mặt mẹ hơi yếu, Ly nhanh nhẹn đưa mẹ đi nghỉ ngơi. Vì vậy nên việc tiếp cận và tìm ra chìa khóa của nó lại thất bại.

Sếp Leo và Gia Lệ cáo từ ra về, họ đã viết xong báo cáo rồi. Trước khi rời đi, ông sếp đó còn đùa với nó:

- Lần sau cô bé nhớ dắt thằng nhóc này đi vệ sinh để nó phá án tiếp nhé! Haha…

Hắn ngượng đỏ cả tai, tuy nhiên nó chỉ khoanh tay cười nhếch mà đáp lại:

- Còn sếp làm ơn đối xử với con gái mình tốt chút đi!

Ông ta và Gia Lệ tròn mắt nhìn nhau, sau đó nhìn nó mỉm cười thích thú. Cô bé đó quá ngầu, quá thông minh. Cái gì cũng nhìn ra được.

- Có thể cho chúng tôi đi nhờ xe ra bến tàu được không?

- Dĩ nhiên. Cô nhóc lên xe đi! - sếp khoát tay.

Hắn vừa mở cửa xe vừa nhăn mặt:

- Sếp chỉ mời mỗi cậu ấy thôi à?

- Được rồi! Mời cả cậu nữa!

Chiếc xe nổ máy, nhanh chóng lăn bánh rời đi.

…………………………….

* Vài ngày sau:

- Anh Tiểu Shin anh đừng đi mà!!!

Zini chạy theo ra xe níu áo hắn, mắt rưng rưng như sắp khóc.

- Sao anh phải đi? Có phải em đối đãi với anh không tốt không? Em sẽ sửa... Sẽ sửa mà! Hức...

"Cộp"

Hắn đóng cốp xe, sau đó quay sang nhìn cô trìu mến:

- Ngốc! Em đừng nghĩ vậy. Chỉ vì tính chất công việc riêng nên anh phải đi. Em ngoan đừng khóc....

- Anh... Hức... Không đi có được không?

- Em có muốn anh bị mẹ Gia Mẫn khiển trách không nè?

*Lắc đầu*

- Vậy thì phải ngoan để anh đi!

- Anh sẽ vẫn đến trường chứ? Sẽ về thăm em chứ? - cô chớp chớp đôi ngây thơ hỏi.

- Dĩ nhiên rồi.

Tuấn Dương áp hai tay vào gương mặt bầu bĩnh của cô em gái bé nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc nâu vàng đáng yêu một nụ hôn nhẹ. Đang đoạn tình cảm sướt mướt của người ta thì một giọng the thé vang lên:

- Ahuhuhu... Anh Tiểu Shin anh đừng đi mà!!!!

- Dụ gì tới nữa đây trời??? - hắn và Zini đồng thanh rồi quay sang.

Kan chạy thật nhanh đến chỗ của hắn, quần chỉ mới mặc được có một bên, giày chỉ mang có một chiếc , cái vali xếp vội rỗng tuếch vì quần áo đã rơi rải rác từ trên tầng hai tới ngoài cổng. Gương mặt phờ phạc mếu máo như sắp khóc:

- Đại ca!!! Anh định đi bỏ em lại sao??? Đưa em đi với!!! Huhu...

- Không!

- Anh đừng đối xử với em như vậy mà! Em không thể sống mà không có anh đâu.. T_T Cho em theo đi!

- Không!

Hắn thẳng thừng. Thằng nhóc kia lập tức thay đổi 360 độ:

- NÈ!!!! GIỠN MẶT HẢ? MẦY DÁM BỎ ANH LẠI COI, ANH "THỬ BOM XẢ TRÉT" BI GIỜ ĐÓ ><

Cái giọng sang sảng của "bà tám Kan" khiến hắn và Zini giật thót cả mình. Ngay lập tức hắn liền quát lại:

- ANH TIN Dì AILEE SẼ BAY SANG ĐÂY NGAY BÂY GIỜ VÀ QUÁNH ANH CHÍN TRĂM PHẨY CHÍN SÁU XUYỆT NĂM TRĂM PHẦN NGÀN LẺ MỘT KIỂU KHÔNG HẢ?

- AAAÁ... Em ngang ngược!!!

Kan giãy đành đạch ăn vạ. Hắn xoa xoa đầu Zini rồi quay sang thằng anh họ:

- Liệu mà ở yên đây ngoan ngoãn nghe lời Zini. Không em cho anh về đoàn tụ với mẹ anh đấy!

- Huhu... Tại sao? Tại sao anh phải ở lại đây zới con nhỏ này? Tại sao không cho anh đi theo em? Không chịu! Anh không chịu! Phản đối..... T_T

- Mẹ Gia Mẫn có việc cho em làm! Không phải chuyện đùa đâu...

Kan đang ngồi bẹp trên đất liền nín khóc:

- Thật hả?

*Gật đầu*

Cậu đưa tay quệt nước mắt rồi đứng dậy hăm hở:

- Anh có giúp được gì không?

- Anh nghĩ coi...

- À chắc là không ồi! - Kan xụ mặt.

- Ngoan ngoãn đi học và nghe lời Zini. Xong việc em sẽ đón, ok?

Hắn dịu dàng xoa đầu thằng anh họ "bất đắc dĩ kém tuổi". Dù là anh nhưng Kan thua hắn tới tận 4 tuổi... Là 4 tuổi lận đó. Cộng lại suy ra nếu hắn là trẻ con thì Kan là siêu cấp trẻ con. Dùng lời ngon ngọt dụ dỗ vẫn là hiệu quả hơn.

- Được ồi! Tiểu Shin đi đi kẻo trễ! - hai đứa con nít mặt buồn xoa, đồng thanh khiến hắn thực không muốn rời đi.

Hắn miễn cưỡng lên xe, chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Nhìn vào kính vẫn thấy hai đứa trẻ đứng vẫy tay. Ánh hoàng hôn dịu dàng bao trùm khu phố, tạo nên sự thanh bình đúng nghĩa.

Cắt!!!

Diễn sâu quá đó mấy má!... ><

Hắn có phải là di cư tới Bắc Cực hay hành tinh khác đâu mà ủy mị thấy gớm vậy?

- NHÌN CÁI GÌ MÀ NHìN? ĐI DZÔ NHÀ!!!! - Zini hét vào mặt Kan.

- GIỀ? LỚN HỌNG GIỀ? ĐỢI MẶC QUẦN RỒI NGƯỜI TA DZÔ!!!! Hứ....

Nơi hắn chuyển đến là ngôi nhà do chính tay mẹ Gia Mẫn tặng.

Ngôi biệt thự thiết kế đặc biệt dạng tầng hầm nằm gần chân núi. Đảm bảo kín đáo và yên tĩnh.

Có gara rộng rãi, cửa ra vào được bảo mật bởi password, bên trong thiết kế xa xỉ hiện đại.

Không hề chia thành các phòng như những ngôi nhà bình thường. Tất cả đều được bày trí theo phong cách tự do
.
Có một chiếc giường rộng và êm ái ở giữa phòng. Tầm nhìn hướng ra đường chân trời đẹp mê hoặc thông qua tấm kính thủy tinh lớn. Hệ thống đóng mở được điều khiển bằng vi tính, tiện lợi cho người sử dụng.

Có cả dàn dụng cụ tập thể hình và quầy rượu sang chảnh. Vốn cuồng Tom và Jerry, dĩ nhiên không thể thiếu cái tivi tổ chảng trên tường. Nói chung cần gì có đó, đây là một căn cứ địa sang chảnh nhất cũng như hiện đại và tiện nghi nhất.
Sau khi đậu xe vào gara, hắn bỏ đi tắm rửa. Trời cũng tối quá rồi còn gì. Ở đây chỉ có mình hắn sống, nói chung thì cũng hơi buồn nhưng mà thôi khi nào buồn thì bật mèo Tom với chuột Jerry là hết buồn liền.

"Tít....tít....tít"

Hắn vừa lau tóc vừa đưa điều khiển nhận cuộc gọi từ mẹ:

- Chào buổi tối, Gia Mẫn! - mái tóc ướt nước quyến rũ, thân hình săn chắc cơ bắp cuồn cuộn tựa nam thần chỉ quấn hờ chiếc khăn. Hắn nghịch ngợm nháy mắt với mẹ xinh đẹp.

Màn hình tivi rộng lớn tập trung phô bày vẻ đẹp như sương sớm của người phụ nữ đã sinh ra hắn. Gia Mẫn mặc chiếc áo phông có nón, mái tóc đỏ lòa xòa hơi ướt nước khiến thằng con trai cứ ngắm nhìn mãi.

- Bên con đang là buổi tối mà!

Gia Mẫn vừa nói chuyện với hắn vừa rót sữa và nướng bánh mì.

- Mẹ làm bữa sáng à? Cho con ăn với! - hắn chống hai tay, chớp chớp mắt làm dáng dễ thương.

- Xin lỗi nhưng mẹ đang làm cho chồng của mẹ!

"Chụt"

Shin bố từ đâu bước đến ôm lấy Gia Mẫn từ phía sau, sẵn tiện hôn lên đôi môi hồng ấy một phát rồi đá mắt chọc tức hắn.

- Đã bảo Gia Mẫn là của Trịnh Tuấn Anh!!!

Hắn mím môi, chau mày:

- Con biết ba giỏi rồi! Tranh thủ lúc con vắng nhà giành người yêu của con chớ gì... :/

- Hai người bớt lộn xộn đi!!! Tình hình bên con thế nào?

Hắn tiếp tục cầm khăn lau tóc:

- Con vừa chuyển đến nhà mới!

- Chiếc vòng cổ vẫn ở nguyên vị trí chứ? - Gia Mẫn vừa nói xong thì bưng ly sữa lên uống một hơi.

- Cách đây không lâu có kẻ "viếng thăm" nhưng việc đánh cắp không thành...

Hắn chưa nói hết câu đã chứng kiến cảnh tượng bố lau sữa thừa trên môi của mẹ bằng chính môi của mình.

- YAaaa... Hai người có thôi chưa hả?

Gia Mẫn cùng Shin bật cười khoái chí:

- Haha... Chọc tức mấy thằng chưa có bạn gái đúng là dzui thiệc ⌒.⌒

- Hừ... Để tui chống đít lên coi hai người liếm liếm được bao lâu >ㅁ<

"Píp"

Hắn tắt máy, bay lên giường lăn lăn lộn lộn. Bố Shin háo sắc đúng là quá đáng mà, dám đụng tới Gia Mẫn của Trịnh Tuấn Dương này. Yaaa!!!! Con sẽ tính sổ với bố sau!!!!

Lăn tới lăn lui bất ngờ hắn đụng trúng cái balô đang mở của mình. Chiếc túi rơi xuống đất, bên trong thò ra chiếc áo khoát da mà nó đã dùng để che mưa cho hắn.

Tự dưng hắn nghĩ đến nó, cô gái lạnh lùng khó gần mới chuyển đến.

Xinh đẹp thật!!!

Mái tóc nâu hung đỏ ngọt ngào, làn da trắng hồng cùng đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh. Gương mặt không son phấn nhưng lại cực kì xinh đẹp và hút hồn. Dáng người cân đối, đâu đó là vẻ cô độc khép kín. Giọng nói trong vắt, gây nghiện nhưng ít khi nào chịu nói nhiều. Vừa lạnh lùng, vừa khí phách.

Và còn bí ẩn....

Hắn gác tay ra sau đầu, miên man suy nghĩ.

"Em là ai? Và từ đâu đến?"

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

- Em đang lo lắng à?

Ba mẹ của hắn ngồi ngoài ban công lộng gió, nơi hướng ra biển với ánh bình minh đỏ rực mới nhú. Khung cảnh ảo diệu, xinh đẹp biết bao nhiêu.

Làn gió biển hồn nhiên đùa nghịch mái tóc đỏ của người phụ nữ trẻ đẹp. Gương mặt đó vẫn không hề thay đổi gì so với ngày trước.

- Đúng vậy! Em lo lắng cho Tuấn Dương.

- Chẳng phải lúc đầu em rất tin vào thằng bé sao? - ba hắn cười nhẹ, nụ cười phô bày chiếc răng khểnh cute.

- Em lo nếu Tuấn Dương và Hiểu Phàm yêu nhau, chúng nó sẽ sống lẩn trốn ngày qua ngày khỏi sự truy sát của tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới: Phi Ưng.

- Tại sao em lại cho là chúng nó sẽ yêu nhau?

- Em nghĩ quá nhiều rồi phải không anh?

Gia Mẫn nhẹ nhàng tựa vào ngực Shin. Ánh mắt tha thiết ngắm nhìn bình minh trên biển.

- Nếu đó thực sự là hạnh phúc của con trai chúng ta. Anh sẽ bảo vệ tụi nhỏ tới cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro