Chapter 14 : Lâu đài Black Pearl ( phần đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Xẹt…. ầm…. ầm”

Bầu trời đêm xuất hiện những vệt chớp dài, báo hiệu cho sự xuất hiện của một cơn mưa lớn. Nó và hắn bước xuống khỏi thuyền, đưa mắt nhìn khu rừng u tối trước mặt.

Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, còn 5 phút nữa là 9h. Không ngờ lại muộn đến như vậy.

Lật tấm bản đồ, đôi mắt nó dứt khoát liếc sơ một cái:

- Ở ngay kia thôi!

Theo hướng tay nó chỉ là một con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng. Hắn cất bản đồ, bật đèn pin rồi cùng nó bước đi:

- Hy vọng chúng ta sẽ tới nơi trước khi cơn mưa lớn này ập xuống!

Cả hai chậm rãi sải bước theo ánh đèn pin hiu hắt. Xung quanh rất tối, chỉ có tiếng gió lùa xào xạc và lũ côn trùng thi nhau kêu rả rích. Cơn gió biển cứ tấn công tới tấp vào những thân cây rừng nằm hai bên đường, trời đã về đêm nên nhiệt độ đang dần hạ xuống. Cả hai bắt đầu cảm thấy làn gió đó có hơi lạnh.

- Sáng nay dự báo thời tiết nói là sẽ có bão đấy! – hắn vừa đi vừa nói.

Nó im lặng, không đáp. Cái tin hắn vừa báo đúng là tăng thêm phần hấp dẫn cho chuyến đi này thật. Nếu dầm mưa mà lại qua đêm trong khu rừng này thì dám đảm bảo sẽ nhập viện mấy tháng cho coi.

“Crắcccc”

- Hơ….

Một nhánh cây khô từ phía trên bất ngờ rơi xuống nhưng nó đã kịp thời lùi nhanh ra sau để tránh né, ai ngờ bị vấp phải một cục đá to và được hắn giơ tay níu lại. Tiểu Shin háo sắc hơi đơ người, đôi mắt tròn xoe nhìn nó.

Nó rút tay lại, đứng thẳng:

- Xin lỗi!

- Kh…không có gì! Đi tiếp thôi!

Hắn mỉm cười bước trước, tuy nhiên nó vẫn đứng bất động ở đó với đôi mắt hơi mở to. Không thấy nó, hắn vội quay lưng lại:

- Cậu sao vậy?

- …

Ánh đèn pin là nguồn sáng duy nhất lúc này đã được chuyển sang tay nó vì hắn đang bận một việc khác. Bước chân của hắn chậm rãi, nhẹ nhàng. Không phải vì mệt, mà là vì sợ nó sẽ đau.
Cái bóng hắn cao lênh khênh, bước từng bước chắc nịch. Tấm lưng rộng lớn, rắn chắc phảng phất mùi nước hoa dễ chịu khiến một kẻ sắt đá như ai kia cũng phải lặng thinh trong một thời gian dài.

Hắn dừng chân, xốc lên một cái để cố định vị trí của nó. Giọng nói nam tính thâm trầm cất lên:

- Đau không?

Nó lắc đầu. Hắn mỉm cười và đi tiếp. Tiếng bước chân tạo nên loại âm thanh có chu kì, lặp đi lặp lại trong không gian yên ắng. Những thân cây rừng chậm rãi lướt qua, con đường phía trước vừa tối vừa dài.

- Mệt không?

Giọng nói trong vắt như sương sớm vang lên rõ mồn một cạnh tai hắn. Bước chân hắn chậm lại, nhìn cánh tay đang vòng trước cổ mình sau đó mỉm cười:

- Không. Một chút cũng không.

Nó ở trên lưng hắn, bỗng cảm thấy an toàn đến lạ. Trái ngược với trước kia, nó luôn luôn tỏ ra cảnh giác với những thứ chung quanh và tự cô lập mình trong thế giới riêng thì giờ đây, nó không còn cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì.

Người con trai cao lớn, thông minh này là người tốt. Dù có đôi lúc không hề nghiêm túc và có phần giống trẻ con nhưng khi gặp những hoàn cảnh như thế này thì lại có thể hoàn toàn tin tưởng được.

Trịnh Tuấn Dương!

Hắn đã cõng nó trên lưng và đi bộ suốt 1 tiếng đồng hồ liền. Ngó chung quanh tối om, không có lấy một tảng đá để nghỉ mệt. Hắn bảo nó:

- Lấy giúp tôi cái bản đồ!

Tay nó lần mò mở cái balô trước ngực hắn. Nó đẩy người hơi rướn về phía trước để cố gắng cho tay vào trong tìm kiếm. Hắn bất chợt quay mặt sang, chỉ còn 2 cm nữa thôi. Gương mặt hút hồn của người con gái đó chỉ cách mặt hắn 2cm nữa thôi. Hắn cảm nhận được sự cuốn hút, sự lạnh lẽo và phảng phất đâu đó là mùi của bóng tối.

"Xoạt"

Tiếng lật bản đồ kéo hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nó rọi đèn pin, đôi mắt chăm chú quan sát:

- Chúng ta còn…

“Tách….tí…tách”

Một vài giọt nước đáp trên bàn tay nó. Hắn và nó cùng ngước lên trời:

- Mưa???

Hắn không nói thêm bước đi thật gấp gáp, nhanh miệng quay lại bảo:

- Trong balô có áo khoát, lấy che chắn cho cậu trước đi. Những người bị bong gân thường dễ nhiễm lạnh.

Nó nhét mảnh giấy bản đồ vào chỗ cũ, lôi từ trong đó ra một chiếc áo khoát da. Hắn đúng là chu đáo, mang theo toàn những thứ hữu ích. Không như nó chỉ đi tay không.

Nó cầm chiếc áo giơ lên, bất ngờ hơn là cùng che cho cả hai. Hắn mỉm cười. Nó nghe rõ nhịp tim của hắn đang đập rất loạn.

…………….Và nó cũng vậy.

Cơn mưa chỉ mới có dấu hiệu bắt đầu. Chưa nặng hạt. Ban nãy cả hai chưa kịp xem bản đồ thì đã cắm đầu bước đi rồi. Không biết còn bao lâu nữa mới tới nơi.

- Đó…đó là….

Giọng hắn lắp bắp vang lên khi đang cố gắng nhìn rõ thứ đồ sộ ở phía xa xa.

- Black Pearl!

Chất giọng bình thản, nhẹ tênh sau lưng vang lên đáp lời hắn.

Cuối cùng cũng đã đến nơi, hắn xốc nhẹ nó lên rồi nhắm thẳng hướng đó mà bước.

“Rào….rào….rào…”

- Tôi là Quản gia của lâu đài này, hãy cứ gọi tôi là Kevin.

Nó và hắn rốt cuộc cũng đã yên vị trong lâu đài trước khi cơn mưa lớn kia ập xuống. Trước mặt hai người họ là một người con trai không hơn 30, mặc vest chỉnh tề với gương mặt sáng sủa, ưa nhìn cùng mắt kính trí thức. Họ vừa định bước thì tiếng chuông phía sau cánh cổng lớn lại vang lên.

“Tính… toong”

Đôi mắt Kevin chú mục về phía đó, anh ta quay sang ra hiệu cho cô người hầu chạy đi mở cửa.
Xung quanh đây vốn hoang vắng, trời lại đang mưa. Có lẽ Kevin đang tập trung suy nghĩ xem ai là người đến vào lúc này.

- Chúng tôi là người của tổ trọng án phân cục phía Nam. Tôi và đồng nghiệp được lệnh đến đây để điều tra…. 3 – vụ - mất – tích.

Một người đàn ông trạc 50 có nước da ngăm đen cùng thân hình cao to cất giọng băng lãnh. Gương mặt ông ta nghiêm túc cực độ, trên người là chiếc áo mưa đang rỏ nước. Chiếc quần jean sờn dính đầy bùn đất cùng đôi giày lấm lem.
Cô gái đi bên cạnh có vẻ trẻ hơn nhiều, trông bộ dạng khá lôi thôi khi từ trên xuống dưới đều bị ướt sủng. Mái tóc ngả vàng hơi bết lại, gương mặt xinh xắn có vẻ khá thân thiện:

- Tôi là Từ Gia Lệ, mới chuyển đến phân cục và đây là vụ án đầu tiên của tôi. Sếp của tôi là…

- Gọi tôi là Leo. Có phiền không nếu tôi muốn mượn tạm bộ quần áo? – ông ta lạnh nhạt ngắt lời của Gia Lệ.

Kevin hơi đơ người một chút:

- Dĩ nhiên…. là được chứ ạ!

Họ bắt đầu bước theo Kevin trên một hành lang dài, sau lưng còn có hai nữ người hầu mặc đồng phục. Ngó sơ đã có thể tưởng tượng tòa lâu đài này lớn biết chừng nào rồi. Nó cẩn thận quan sát hai vị khách cảnh sát kia. Ngoài việc Sếp Leo cực kì nghiêm khắc với Gia Lệ thì nó không rút ra được gì thêm.

Sau khi thay quần áo và tắm rửa sạch sẽ, ông sếp trầm mặc đó cùng Gia Lệ tiến đến chỗ tụi nó và Kevin. Quản gia nhanh nhẹn lên tiếng:

- Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bữa tối, hy vọng mọi người ngon miệng!

Vừa dứt lời, anh ta đẩy mạnh hai cánh cửa có in hoa văn. Thứ ánh sáng dễ chịu của chiếc đèn chùm quý giá lập tức lan tỏa trong không khí.

Mọi người ngồi vào bàn, chậm rãi dùng bữa khuya. Cả hai cũng đã mất khá nhiều năng lượng cho chuyến vượt rừng ban nãy rồi. Một cô người hầu xinh xắn mang đĩa thức ăn đặt lên bàn, sau đó quay sang nở nụ cười tươi tắn:

- Em là Tiểu Yến Yến, nếu mọi người còn cần gì cứ gọi em!

- Được rồi! Cám ơn em nhé! – hắn và Gia Lệ bất ngờ đồng thanh.

Cô bỗng chốc quay sang hắn khoe đôi mắt cười đáng yêu:

- Chào nhóc! Nãy giờ chị quên hỏi tên em và bạn của em!

- Dạ em là Trịnh Tuấn Dương còn bạn của em là Lý Hiểu Phàm. Tụi em là học sinh của Paradise High School ạ! – hắn nở nụ cười lễ phép vô cùng xinh trai.

- À, ra là vậy. Thế hai đứa đến đây có việc gì? – Gia Lệ vừa hỏi vừa từ tốn nhai thức ăn.

- Chủ nhân của tòa lâu đài này là bạn thân của ba mẹ tụi em. Chỉ là đến thăm hỏi cho phải phép thôi ạ!

- Chân của cô bé đó bị thương sao? – Gia Lệ đẩy mắt nhìn về phía nó.

Thấy nó yên lặng không đáp, hắn nhanh miệng:

- Dạ… lúc nãy có xảy ra một sự cố nhỏ nên cậu ấy bị trật chân!

- Bạn của em có vẻ ít nói và trầm tính nhỉ??? – cô nói bằng giọng tinh nghịch, vô tư kèm theo nụ cười.

-……………….

Hai người đó vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, chỉ duy nhất nó và Sếp Leo là im thin. Họ đang dùng đôi mắt sắc bén nhất để quan sát đối phương. Hẳn ông ta là một cảnh sát đáng gờm đây.

Sếp Leo bề ngoài dù là không chú tâm tới mọi thứ xung quanh nhưng với đôi mắt của một vị cảnh sát lão lãng thì nào bỏ qua chuyện gì. Ông ta đã chú ý tới nó ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên. Gương mặt băng lãnh khó gần, khí chất bất thường toát ra từ những bước đi nhẹ nhàng cùng đôi mắt màu hổ phách có thể giết người chỉ với một cái liếc. Ở cô gái trẻ này có gì đó rất…. phải nói sao nhỉ? Đúng rồi! Là rất nguy hiểm và khó nắm bắt!

Nó chậm rãi gặm chiếc bánh mì tròn cũng một ít salad.

Hắn cũng ung dung nhai từng lát thịt xông khói, thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện cùng chị Gia Lệ.

Nó lau miệng bằng khăn giấy, uống một hơi nước lọc. Một lúc sau thì tất cả mọi người cũng dùng bữa xong.

Cánh cửa lớn bật mở, Kevin bước vào và theo sau là Yến Yến cùng một cô hầu gái khác:

- Mọi người dùng bữa xong rồi chứ? Chúng ta ra phòng khách nhé!

Theo bước anh ta, tụi nó băng qua hai dãy hành lang rộng lớn. Với cấu trúc của tòa lâu đài này, chắc chắn sẽ rất dễ bị lạc nếu không có người hướng dẫn. Một cánh cửa lớn khác được mở ra, căn phòng khách sang trọng theo phong cách Châu Âu hiện lên dưới ánh sáng lấp lánh của chùm đèn pha lê.

Giữa phòng đặt một bộ salon da thú, ngoài ra còn có giá sách, một chiếc tủ kính lớn và một bức tranh to nơi dẫn lên cầu thang.

Một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế liền đứng dậy:

- Xin chào mọi người! Tôi là Selina phóng viên của tòa soạn Hải Hà, được cử đến đây để viết bài. Xin lỗi vì sự có mặt đột ngột này!

- À, cô ấy đã đến đây trong lúc mọi người đang dùng bữa tối. – Kevin nói.

Hắn đút tay túi quần, nghiễm nhiên nở nụ cười:
- Hôm nay lâu đài đông khách nhỉ???

Tất cả những người đang có mặt ở đây đều có chung một mục đích là gặp cô chủ của tòa lâu đài này. Vì thế họ bất đắc dĩ ngồi cùng bàn.

- Cô cậu tự nhiên ngồi, tôi sẽ lên lầu để xem tình hình cô chủ. Thật ra cô ấy đang bị cảm!

Kevin cúi chào rồi quay gót lên cầu thang. Các cô người hầu đặt lên bàn năm tách trà cùng những đĩa bánh ngọt bắt mắt. Tất cả an tọa, đôi mắt hiếu kì ngắm nhìn xung quanh.

Nó chú mục vào bức tranh to gần cầu thang, nhìn chăm chú vào đó với đôi mắt không chớp. Bức tranh chân dung của một người phụ nữ Châu Âu thời Trung Cổ.

Hắn chợt đứng dậy tiến đến gần giá sách xem một chút, sau đó tiến đến gần chiếc tủ kính lớn. Bên trong là những chiếc bình thủy tinh vô cùng xinh đẹp và cầu kì. Chúng chứa thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ vô cùng quyến rũ và đẹp mắt.

- Đây là gì vậy? – hắn và Selina đồng thanh hỏi.

- Đây là loại rượu mà phu nhân rất thích, chính tay bà đã chưng cất! – một cô hầu gái cất tiếng.

Hắn và chị phóng viên nhìn nhau cười, bắt đầu tự giới thiệu về bản thân và làm quen nhau. Được biết chị ta lớn hơn hắn 7 tuổi, ngoại hình xinh đẹp cùng với tính tình cởi mở.

Gia Lệ thấy nó và Sếp Leo cùng ngồi chăm chú nhìn bức tranh chân dung đó thì lấy làm tò mò, cô ta chậm rãi tiến đến gần bức tranh rồi quay lại hỏi:

- Người phụ nữ này là ai vậy?

Hắn và Selina đồng loạt nhìn Gia Lệ:

- Hả?

Ba người họ sáu mắt nhìn nhau chớp chớp, chắc ăn là không biết rồi. Bỗng có hai giọng nói trầm trầm lạnh ngắt cùng nhau cất lên:

- Elizabeth Bathory – Nữ Bá Tước máu!

Gương mặt của hai cô kia tự dưng trắng bệch:

- Là sao? Người phụ nữ đó là ai? – đôi môi của Gia Lệ e sợ hỏi.

Nó cất lời, giọng nói thanh thoát trong veo chậm rãi:

- Elzabeth Bathory là người phụ nữ đẹp nhất Châu Âu ở thời điểm đó, thông minh và góa chồng ở tuổi tứ tuần. Người phụ nữ này đặc biệt có niềm vui thích đối với máu và việc tra tấn dã man người khác.

Hắn chớp chớp mắt:

- Cụ thể hơn tí xíu nữa!

Sếp Leo tiếp lời nó:

- Chẳng hạn như đánh đập, cắt xẻo thịt rồi bắt nạn nhân ăn chính thịt của mình và chết trong đau đớn, đâm kim vào người rồi bôi mật ong lên vết thương sau đó lôi nạn nhân ra sau vườn để côn trùng cắn đốt, dùng cánh cửa có cắm những con dao sắc nhọn để tra tấn những thiếu nữ,v..v…

Sắc mặt của Selina và Gia Lệ từ từ biến sắc. Hơi thở họ cứ ngắt quãng nương theo những gì nó và Sếp Leo kể lại. Tim trong lòng ngực thì đập liên hồi, tay chân của hai cô cứ bắt đầu lạnh dần đi, lại còn run nữa.

- Vì góa chồng nên bà ta rất sợ nhan sắc sẽ tàn phai, lúc ấy các tình nhân sẽ không còn thích thú với bà ta nữa. Vậy nên trong một lần tình cờ, khi cái tát của bà làm máu của cô hầu gái bị vây lên tay. Nữ bá tước phát hiện nơi đó bỗng dưng trở nên căng bóng mịn màng. Thế là ý tưởng dùng máu dưỡng da xuất hiện.

Sếp Leo châm lửa điếu thuốc, đôi mắt ông ta cũng đăm chiêu hòa mình vào câu chuyện rùng rợn:

- Thế là một cuộc săn trinh nữ để lấy máu bắt đầu. Bà ta cho người đi bắt cóc các cô gái ở thôn làng xung quanh hoặc lừa tuyển họ vào lâu đài làm người hầu. Bà ta còn khôn ngoan đến mức mở một lớp “đào tạo” các cô gái xinh đẹp nhằm thu hút những gia đình nông dân muốn bước chân vào danh môn để đổi đời. Tất cả đều một đi không trở lại. Người phụ nữ đó còn cho rằng, máu của trinh nữ quý tộc còn quý giá hơn gấp ngàn lần nên các tiểu thư con nhà danh giá cũng lần lượt biến mất.

Nó và Sếp Leo phối hợp rất ăn ý, hễ người này dừng lại thì người kia lập tức tiếp lời với câu chuyện có cấu trúc chặt chẽ:

- Trong lâu đài, các trinh nữ bị lột sạch quần áo và bị đánh đập dã man. Sau đó họ bị kéo lê đến bồn tắm, cắt động mạch tay rồi hứng máu vào đó. Một số cô gái thì bị treo ngược lên để cắt cổ. Bà ta chỉ việc trút bỏ xiêm y và khoan khoái bước vào bồn tắm với ý nghĩ làn da toàn thân sẽ trẻ lại dưới những dòng máu này. Trong vòng 6 năm đã có hơn 650 trinh nữ bị giết hại chỉ vì cái thú vui làm đẹp bệnh hoạn của nữ bá tước tài sắc. – chất giọng thanh thoát làm cho ba người kia cứ vậy mà ngẩn người ra vì câu chuyện đang sống động như thật.

- Do một lần bất cẩn, bà ta đã vứt bốn cái xác ra ngoài lâu đài. Người dân bắt đầu nhận ra nguyên nhân mất tích của các thiếu nữ trong nhiều năm qua. Tin này đến tai của vua Hungary Matthias II. Dù có bằng chứng rõ ràng nhưng do gốc gác là đại quý tộc nên Elizabeth Bathory chỉ bị giam giữ cho đến chết. Bà ta mất ở tuổi 54 và chưa từng thốt ra một câu ân hận. Nữ bá tước máu trở thành một biểu tượng kinh hoàng cho cái ác thời Trung cổ.

“Xẹt…. ầm…ầm”

“Phụt”

- ÁÁÁAAAA…. – Selina và Gia Lệ hét lên, cùng nhau bám chặt lấy hắn.

Đang nghe chuyện kinh dị mà còn gặp sấm sét với mất điện. Định hù chết người ta chắc. Trong bóng tối, nó khẽ nhếch môi cười khi nhìn đóm sáng nhỏ trên điếu thuốc của Sếp Leo. Ông ta đúng là không phải dạng vừa đâu.

- Khá lắm, cô nhóc! – chất giọng trầm trầm cất lên trong bóng tối.

- Cám ơn! Sếp quá khen… - giọng nói trong veo lạnh băng đáp trả với nụ cười nửa miệng.

“Phụt”

Đèn trong nhà sáng trở lại, ba người kia thì gom thành một cục với hình ảnh Gia Lệ và Selina đang bám chặt lấy cánh tay của hắn mà run bần bật. Nó và Sếp Leo vẫn ngồi yên ở vị trí của mình.

Tiểu Yến Yến chạy vội vào phòng cúi đầu rối rít:

- Dạ em xin lỗi! Thành thật xin lỗi về sự cố vừa rồi! Ngoài trời bắt đầu có bão nên hệ thống điện trong lâu đài gặp tí vấn đề. Nhưng giờ thì đã không sao rồi ạ!

- Không sao. Đó đâu phải là lỗi của em! – hắn xua xua tay, nở nụ cười trấn an cô nhóc.

- Dạ. Hihi em xin phép ạ!!! – cô nhóc nhanh chân lui ra và đóng cửa lại.

Quay về với không khí im lặng, câu chuyện về người phụ nữ trong bức tranh đúng là một nổi ám ảnh. Gia Lệ chậm chạp ngồi xuống cạnh Sếp, cô ta chắc vẫn còn sợ lắm. Selina thì cũng yên vị, bàn tay yếu ớt run rẩy cố gắng giữ chặt tách trà nóng mà uống một ngụm. Cái đáng nói ở đây chính là sự trùng hợp giữa câu chuyện và những vụ mất tích của lâu đài này. Nếu đó là một vụ án giết người có kịch bản thì.... Eo ôi!

"Chẳng lẽ nữ chủ nhân của tòa lâu đài này thần tượng Elzabeth Bathory và làm theo sao? Hic... 2 cô hầu gái đó đã chết thảm vậy sao? Mình thật muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức....." - Selina siết chặt mép áo, trong lòng không khỏi lo sợ.

Hắn đút tay vào túi quần, nghiễm nhiên bước đến ngồi xuống bên cạnh nó. Nhìn đôi mắt trầm tư của người con gái đó, hắn biết tình hình đang bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

- Chắc là không “trùng hợp” vậy đâu. Đừng lo! – hắn nói khẽ đủ để cả hai nghe thấy.

- Thế chẳng lẽ cậu nghĩ hai cô gái đó đi du lịch rồi để quên tóc và móng tay của mình ở trong rừng à? – nó chậm rãi nói với gương mặt bình thản, cuộc trò chuyện riêng tư của cả hai cứ thế bắt đầu.

- Đây đúng là một vụ đáng nghi, tiếc là manh mối không nhiều.

- Ngoài kia đang bão, lẽ nào đêm nay là một đêm “náo nhiệt”? – đôi mắt đó hướng ra cửa sổ, nơi những cơn gió đang rít mạnh đến nỗi như tiếng gào thét của ai đó.

Nó im bặt. Cái nó sợ ở đây không phải là vụ án bí ẩn này, cũng không phải là tên hung thủ dã man kia. Chuyện quan trọng hơn là nữ chủ nhân của Black Pearl đã biến mất. Bà ta là người duy nhất biết nơi cất giấu chìa khóa hóa giải hệ thống chống trộm trong căn phòng đó. Nếu tiếp cận được, nó tin là bản thân có thể dễ dàng lấy được chiếc vòng cổ phỉ thúy. Thời gian thực sự ko còn nhiều nữa, trong vòng 30 ngày nếu bà ta không xuất hiện chắc chắn nó sẽ gặp nguy hiểm.

- Tuấn Dương? Hiểu Phàm? – Chất giọng quen thuộc có phần hơi yếu ớt cất lên nơi cầu thang.

Mọi người lập tức hướng mắt về chỗ ấy. Một cô gái vẻ mặt nhợt nhạt trong chiếc áo thun tay dài trắng, bên cạnh là anh thanh niên điển trai đang dìu cô. Kevin quản gia thì bước đi sau lưng.

- Vân Ly??? – nó và hắn đồng thanh.

- Mọi người… làm gì ở đây vậy? Khụ…khụ… - cô nói vừa dứt câu thì lại ho lên mấy tiếng.

Chàng trai đi bên cạnh dìu cô ngồi xuống ghế, sau đó cau có trách móc:

- Anh đã bảo ở trên phòng rồi mà!

- Eric! Làm ơn đi! Em đang có khách… khụ… khụ… Em bắt buộc phải xuống đây vì phép lịch sự! – Vân Ly đáp trả một cách yếu ớt vì đang bệnh, cô nhăn mặt không thoải mái.

Người con trai đó có vẻ khá nóng tính, giữa hai người họ vừa xảy ra chuyện gì thì phải. Vân Ly vừa dứt lời thì anh ta đã vùng đứng dậy trước con mắt ngạc nhiên của mọi người:

- Được! Vậy em cứ tiếp khách đi…. Anh muốn đi một lát!!!

Chờ anh ta đi khuất, Vân Ly mới cụp mắt xuống mà khóc:

- Hức… Tôi thành thật xin lỗi vì sự thất lễ này!

Selina móc vội khăn giấy đưa cho cô, Gia Lệ cũng nhanh tay đưa cho cô mấy viên kẹo ngậm.

- Cám ơn hai chị!

- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao cậu lại ở đây? – hắn sốt ruột hỏi.

Vân Ly định thần lại, lau nước mắt rồi bắt đầu tiếp câu chuyện:

- Thực ra trong trường không ai biết mẹ của tớ là Ân Tử Như, người phụ nữ giàu có đã tặng chiếc vòng cổ phỉ thúy quý giá cho trường. Tớ dọn đến sống một mình ở Đài Loan để tiện cho việc đi học. Bỗng dưng nghe tin mẹ tớ biến mất bí ẩn hơn nửa tháng nay, tớ vội vã về đây và không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hức…

Kevin liếc nhìn Vân Ly với đôi mắt xót xa, anh ta cũng vì vậy mà đứng yên một chỗ sau lưng cô chủ.

Gia Lệ theo nguyên tắc ghi chép lại lời khai của Vân Ly vì cô là người liên quan mật thiết đến vụ việc. Selina cũng theo bản năng của một phóng viên mà đặt máy ghi âm để tiện cho việc viết bài. Sếp Leo và nó ngồi yên lặng, nhìn Vân Ly với gương mặt xanh xao đang khóc lóc.

- Vậy người con trai lúc nãy là ai? Cậu sống chung với anh ta à? – hắn hỏi tiếp.

- Anh ta là Eric, một doanh nhân trẻ tuổi. Hai bên gia đình vốn có hôn ước nên anh ấy cũng thường xuyên đến đây lắm!

Gia Lệ cũng cất giọng hỏi:

- Vậy giữa cô và Eric đang xảy ra chuyện gì mà thái độ anh ta lại như vậy?

- Tôi xin phép không nói vì đây là chuyện riêng tư.
Selina xoay xoay cây bút, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn Vân Ly:

- Việc hôn ước của hai bên tôi đã biết rồi. Vả lại trước đây Ân phu nhân cũng từng nói nếu như hai người thực sự yêu nhau thì hôn ước mới được diễn ra. Chữ kí của bà ta được thêm vào tờ giấy đăng kí kết hôn như một phần quan trọng.

- Đúng vậy! Mẹ tôi muốn tôi hạnh phúc, mẹ sẽ hủy hôn nếu giữa tôi và Eric không có tình cảm. Vì vậy chỉ cần tôi nói với mẹ một tiếng thì mẹ sẽ kí… hoặc không kí.

Vân Ly yếu ớt đưa tay xoa trán, cô bỗng cảm thấy chóng mặt vô cùng. Kevin lập tức khẩn trương:

- Tiểu thư! Cô không sao chứ???

- Tôi nhức đầu quá Kevin à!

- Xin lỗi mọi người, tôi nghĩ tiểu thư cần được nghỉ ngơi! Giờ cũng đã khuya, mong mọi người hãy đi nghỉ sớm.

Kevin dìu Vân Ly lên lầu. Bỏ lại mọi người với gương mặt bơ phờ, mệt mỏi. Rốt cuộc cũng chẳng hỏi được gì.

- Mời mọi người đi theo em về phòng ạ! – Yến Yến bước đến.

Tất cả theo chân cô nhóc trên dãy hành lang rộng lớn. Sau khi sắp xếp xong đâu đó, Yến Yến lui ra.
Căn phòng nào cũng mang đậm chất quý tộc theo phong cách châu Âu. Trông cách bày trí chả khác nào khách sạn năm sao. Hắn nằm uỵch một cái thật mạnh lên giường, sau đó gác hai tay ra sau đầu mà ngó trần nhà nghĩ ngợi. Hắn móc điện thoại trong túi ra, có sóng lại rồi. Và còn có cả một đống tin nhắn cùng mấy trăm cuộc gọi của thằng nhóc Kan nữa. Haizz

Nó vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hộn độn trong đầu của mình. Thực sự bà ta đang ở đâu? Có liên quan đến mấy vụ mất tích trước của hai cô người hầu không?

Sếp Leo ngồi chễm chệ trên cái ghế lớn giữa phòng, miệng ông ta cứ thế mà nhàn nhã phả ra không trung từng đợt khói. Vụ án lần này ít manh mối quá, ông khó mà phá án nhanh chóng như mọi khi rồi.

Gia Lệ lấy máy tính xách tay ra để viết báo cáo. Được bao nhiều thì viết bấy nhiêu vậy. Cô ngồi trên giường gõ lạch cạch. Công việc lúc nào cũng đầy ắp khiến cô mệt quá đi.

Selina cũng bắt đầu viết bài. Cô đang nói chuyện điện thoại để trao đổi với vài đồng nghiệp. Cô có hứng thú với cả vụ án lẫn đời tư của tiểu thư lâu đài Black Pearl. Nhất định phải viết một bài thật hay.

*11:00 pm

Nó thấy khát nước nhưng trong phòng lại chẳng có nước. Mỗi lần phải suy nghĩ gì đó thì nó thật sự rất cần nước. Không có nước, đầu óc của nó trở nên trống rỗng, mụ mị và rất khó tập trung.
Đóng cửa phòng, chân đã hết đau nhờ tự sơ cứu. Nó nhắm thẳng hướng nhà bếp mà nhàn nhã sải bước. Y như là đã từng sống ở đây vậy. Chẳng qua là nó có thể nhớ đường thôi, thông minh mà.

- MẸ KIẾP! Tụi mầy làm ăn cái kiểu gì vậy hả???

Tiếng quát tháo làm nó dừng chân, là giọng của Eric. Nó đút tay vào túi quần bình thản bước thêm vài bước, căn phòng của Eric đóng cửa không kín thì phải.

- Bộ mầy nghĩ tao chưa đủ thê thảm hay sao hả? Công ty của tao đang nợ ngập đầu đây này! Thằng khốn!!!! Mầy chỉ biết suốt ngày vung tiền ăn chơi thôi…

-... ...... ...... ...... ......

- Được. Cho tao thời gian đi, một khi tao nhận được đầu tư từ “mẹ vợ tương lai” thì tao sẽ đưa tiền cho mầy!!!!

Nó bình thản bước tiếp, môi chỉ nhếch lên một cái đầy khinh bỉ.

Cách đó vài bước, phía sau bức tường là một bóng người vừa rời đi.

*Tại phòng hắn:

Hắn tắt máy sau tràng chửi rủa của thằng nhóc Kan. Thiệt tình cái thằng, lỡ bỏ nó ngoài đường có nguyên ngày mà nó chửi rủa vậy đó. Kinh thật!!!

“Ting”

Tin nhắn đến từ thằng ốc sên đầu vàng Zico. Hắn khó hiểu mở ra xem.

Nó ngó nhìn xung quanh căn bếp rộng lớn nhưng trống trơn. Chắc là về phòng hết rồi. Nó tiến đến chỗ cái tủ lạnh khổng lồ, mở ra tìm nước.
Không thấy!

Cái tủ lạnh to mà cao ghê gớm. Có quá nhiều ngăn khiến nó thật sự phải ngẩn người một lúc. Có lẽ do sống ở nơi hoang vắng này nên thức ăn được dự trữ khá nhiều.

Nó đóng cửa tủ lại, một củ hành tây trong chiếc túi nhựa trên nóc tủ rơi xuống. Thứ đó lăn nhanh vào gầm tủ luôn. Thiệt tình… đã không có nước uống mà toàn gặp chuyện gì đâu không.

Nó bật đèn pin điện thoại, khom người xuống nhìn vào gầm tủ định bụng nhặt củ hành ra. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy cái vật thể lạ bên cạnh củ hành thì nó đã phải nhíu mày và đơ một tí… Nó vội tìm tuýp khăn giấy trong túi quần, rút một miếng để nhặt thứ đó ra.

Một viên thuốc!

Những bước chân gấp gáp, sải thật dài trên hành lang. Trong lòng cả hai đều đang rất muốn gặp người kia.

Cuối cùng, họ chạm mặt nhau trên cái hành lang vắng ngắt. hắn đưa tay quệt mồ hôi, môi khẽ nở nụ cười.

- Tôi tìm cậu mãi… - đồng thanh tập 1.

- Đi đâu vậy hả??? – đồng thanh tập 2.

- Sao không ở yên trong phòng??? – đồng thanh tập 3.

Cả hai đồng loạt đưa ra trước mặt người kia thứ mình đang cầm trên tay. Thứ của nó cầm được bọc lại bởi một lớp khăn giấy vì đó là vật chứng, còn hắn thì cầm chiếc điện thoại có dòng tin nhắn. Rồi lại nhìn nhau, bật cười.

- Trùng hợp vậy??? – nó cười tựa như không.

- Đúng là rất trùng hợp!!!

- Suy nghĩ nhiều quá rồi…

- Đúng vậy! Giờ thì đừng lo nữa nhé! – hắn mỉm cười.

ÁÁÁAAAaaaaa……….

Tiếng hét vọng lại khiến cả hai phải quay đầu. Yến Yến đang chạy tới chỗ họ, gương mặt cô bé sợ hãi tột độ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro