Chapter 12 : Những cái xác không đầu ( phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc thùng gỗ dưới giếng được kéo lên. Đầu của Mã phu nhân cùng cây búa bị mất nghi ngờ là hung khí đã được tìm thấy.

- Tôi nghĩ chúng ta cần gặp cô gái tên Thi Thi lần nữa! – nó dựa người vào thành giếng, đôi mắt thư thả nhìn ra phía xa xăm.

- Người phụ nữ 2 năm trước có lẽ chính là mấu chốt của vụ án này!

Cả hai rời đi. Kẻ lạ mặt nấp sau bức tường nhếch môi rợn người, đôi mắt sắc bén đanh lại khi đã tận mắt nhìn thấy thứ mình cần thấy. Tạm gọi người này là X.

Bất ngờ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến X giật mình.

- Rình rập người khác như vậy có mục đích gì sao?

Chủ nhân của giọng nói trong veo như suối ấy là một người phụ nữ tóc dài, mang mũ lưỡi trai đen với chiếc khẩu trang y tế che kín gương mặt. Cô ta mặc bộ quần áo đen bó sát, đôi mắt đặc biệt hút hồn.

- Cô là ai? – X cất tiếng hỏi bằng giọng điệu đanh thép đầy cảnh giác.

- You don't need to know... – người phụ nữ áo đen không quá cao, tuy nhiên thân hình chuẩn không cần chỉnh. Mái tóc nâu vàng được nhét cẩn thận vào trong mũ.

X không nói nhiều xông tới tấn công, chỉ vài quyền đơn giản đã xác định ngay người phụ nữ bí ẩn đó là một sát thủ lâu năm. Đôi tay nhanh nhẹn hết tấn công rồi phòng thủ, chân mang bốt cao gót giáng xuống những cú đá mạnh mẽ đầy nguy hiểm.

X cố gắng khéo léo, uyển chuyển, tuy nhiên người bên kia vẫn là di chuyển nhanh hơn. Có thể luồn tay khóa lấy người đối diện mà không để đối thủ kịp tránh đòn.

Một mùi hương thoang thoảng bất chợt để X ngửi được, giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ áo đen kia lại một lần nữa rùng rợn vang lên bên tai:

- Đừng nghĩ có thể giở được trò gì…. nếu tôi còn có mặt ở đây!

Nghe tiếng bước chân, người phụ nữ áo đen xô mạnh X một cái. Cô ta đạp mạnh vào tường nhào lộn qua khỏi khuôn viên Mã gia như chưa từng xuất hiện.

- Sự thật đang dần hé lộ!

Nó và hắn đã quay trở lại, X cũng bốc hơi theo không khí.

…………………………….

*Sáng hôm sau:

Chu Hiển đang ngáy khò khò thì lờ mờ tỉnh giấc. Anh ta phát hiện mình đang nằm trên nền gạch mát lạnh, tay ôm chặt thứ gì đó nặng trịch. Gương mặt ngái ngủ, anh lồm cồm ngồi dậy dụi mắt. Bất ngờ phát hiện trên tay mình đang giữ khư khư cây búa dính máu, trên quần áo của mình cũng dính đầy máu. Điều đó khiến Chu Hiển vô cùng hoảng loạn.

- Hơ…

Vứt cây búa xuống đất, Chu Hiển run run nhìn khắp căn phòng. Đây không hề giống nhà anh ta chút nào. Đây là đâu vậy?

Gương mặt anh ta ngờ nghệch nhớ lại, tối hôm qua cha dặn anh xách đèn lồng đi đón Tuấn Dương và Hiểu Phàm vì đã khuya mà họ vẫn còn chưa về. Anh đi đến trước cửa nhà họ Mã thì thấy cửa mở toang, xung quanh không có ai.

Chu Hiển tự mình đẩy cửa bước vào, men theo lối ở hành lang mà đi mãi. Rồi sau đó, anh đã không nhớ gì cả.

Anh lui lui ra phía sau với gương mặt hoảng sợ, bất chợt đụng trúng thứ gì đó. Chậm rãi quay đầu lại xem, gương mặt anh cắt không còn một giọt máu:

- AAAAA….

Chu Hiển ngay lập tức chạy đến chỗ cửa ra vào, phát hiện cánh cửa đã bị khóa ngoài. Anh ta không ngừng đập cửa la hét:

- CÓ AI KHÔNG??? HUHU… MỞ CỬA CHO TÔI!!! Hic…MỞ CỬA CHO TÔI!!!....

* Một lát sau:

- Nạn nhân là con rể nhà họ Mã, phần đầu được tìm thấy bên cạnh cái xác. Cửa bị khóa ngoài, chỉ có Chu Hiển ở chung trong căn phòng đó với anh ta. Chìa khóa được tìm thấy trên sàn nhà trong phòng. – hắn ngồi xổm bên cạnh tử thi nêu sơ bộ tình hình hiện trường, sau đó đứng lên quay sang mọi người.

Xác của Mã Hùng được đưa ra từ đường trước sự chứng kiến của hầu hết thôn dân. Chu Thông tái cả mặt nhìn Chu Hiển đang bị người dân trói ở một góc như tội phạm. Nó đứng dựa người vào cây cột gần đó, gương mặt bình thản đến lạnh người.

- Không thể nào lại có người chết được!!! – Từ Sơn lẩm bẩm.

Nó liếc nhìn anh ta đúng nửa giây, sau đó lại quay sang xác chết của Mã Hùng. Tiểu Lệ ngồi yên một chỗ với đôi mắt sưng đỏ vô hồn, có lẽ cô ta khá sốc khi người nhà họ Mã lần lượt chết sạch.

- Tôi nghĩ cô nên quay trở lại Bắc Kinh trong thời gian sớm nhất! – Jasmin đặt nhẹ bàn tay lên vai cô.

- Tôi… cũng đang nghĩ đến điều đó! – cô ta đáp bằng giọng mệt mỏi.

Nó tiến đến gần chỗ Vân Ly đang xem xét tử thi của Mã Hùng:

- Thế nào?

- Cái chết lần này có chút khác lạ. Phần mạch máu chỗ vết thương ở cổ của Mã Hùng rất bất thường, anh ta bị chặt đầu sau khi đã tắt thở.

Nó ngồi xuống, đưa bàn tay thon thả chạm vào xác chết. Đôi mắt nó có chút phản ứng, đúng như những gì đã nghĩ. Cái chết của Mã Hùng là một cái chết không bình thường.

Hắn nhướn mày nhìn nó:

- Có chuyện gì sao?

- Xương sườn giập nát, bị đả thương bởi cao thủ.

- Nội thương?

Nó gật nhẹ đầu. Hắn lại chau mày suy nghĩ, lẩm bẩm:

- Kẻ giết Mã Hùng là một người khác sao?

Mọi người trong thôn xì xầm về cái chết thứ 4, họ dùng ánh mắt chán ghét nhìn Chu Hiển. Điều đó khiến Trưởng thôn nơm nớp lo sợ, ông sợ rồi mọi người sẽ dùng luật lệ trong thôn để buộc tội thằng con trai bệnh tật của ông. Họ vốn không ưa gì nó mà.

- Tôi nghĩ tên Chu Hiển chính là kẻ giết người…

- Đúng vậy! Mau mau đem thiêu sống nó đi.

- Chết đi! Đồ bệnh hoạn!!!

- Tôi đã từng thấy nó chặt đầu chó, mèo để treo lên cây đó!

- Đồ điên! Chết đi!

Mọi người phẫn nộ, la hét om sòm. Chu Hiển mếu máo, sợ sệt khóc ròng:

- Cha ơi… hic… cứu con! Con không có giết người!
Chu Thông quỳ mộp xuống, điều đó khiến tất cả tụi nó cùng mọi người kinh ngạc. Ông ta cúi gằm mặt, nỗi thống khổ ánh lên trong đôi mắt người cha.

- Mọi người làm ơn tha cho con trai tôi, nó chỉ là một người bị bệnh kém trí chứ không đến nỗi ra tay giết người. Hung thủ thực sự chính là tôi đây!

Mọi lời xì xầm lại vang lên, nó và hắn nhìn nhau. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về ông – Trưởng thôn nổi tiếng hiền lành.

- Mau trói Chu Thông lại, ngày mai giải quyết theo luật lệ trong thôn! – giọng của một vị tiền bối tóc bạc.

Thanh niên trong làng nghe lệnh làm theo, họ tiến đến giữ lấy hai tay của Chu Thông. Aldred định bước ra ngăn cản, nhưng vị tiền bối đó lại phán thêm một câu xanh rờn:

- Ai dám nhiều chuyện thì coi như đồng phạm.

Anh bất lực đứng yên, đây là chuyện trong thôn của người ta nên anh vốn không có cái quyền xía vào. Anh không có bất cứ bằng chứng có lợi nào để có thể bênh vực ông. Mã Tiểu Lệ nhìn họ, cô cũng không nói nên lời.

Tiền bối tóc bạc dẫn đầu đám thanh niên, họ định rời khỏi thì bị một giọng nói thanh thoát làm ngán đường:

- Nếu tôi có bằng chứng chứng minh ông ấy vô tội thì sao?

Tiền bối quay sang nhìn nó. Nhìn con nhóc miệng còn hôi sữa dám cả gan đòi minh oan cho hung thủ giết người. Hai tay đút túi quần, đôi mắt nó bình thản dán chặt vào khoảng không vô định thay vì nhìn ông.

- Được. Trước sáng ngày mai, nếu cô có thể chứng minh Chu Thông không phải hung thủ thì tôi sẽ thả hắn ta. – tuy đã già nhưng có vẻ ông ta còn rất minh mẫn.

- Quân tử nhất ngôn! – hắn nhấn mạnh thêm lần nữa.
- Dẫn hắn ta đi!!!

- Dạ.

Tất cả mọi người nhìn họ rời khỏi, thôn dân cũng tự động tản ra. Zini đứng đó la hét:

- Yaaa! Sao họ lại có thể quá đáng như vậy chứ????

- Bỏ đi. Chẳng qua ông lão đó muốn sớm kết thúc chuyện này thôi! – Jasmin kéo tay cô nhóc.

Trong khi mọi người đang sốt ruột thì Zico và Saleen đang chụm đầu lại xem cái gì đó. Trong mặt tụi nó khoái chí lạ lùng. Hắn tiến đến gần, giật phắt cái máy quay Zico đang cầm trên tay. Hắn tua lại đoạn phim đêm lễ trừ tà, đôi mắt tinh anh sáng lên như nhận ra thứ gì đó. Chăm chú, sự chăm chú của hắn khiến mọi người ngẩn tò te.

Hắn quăng trả Zico cái máy quay phim, sau đó quay sang kéo tay nó bỏ đi thật nhanh. Nó để yên tay mình trong tay hắn, cả hai bước đi gấp gáp. Thoắt cái đã đến sân lễ của thôn, nơi đã diễn ra lễ đuổi tà.

- Đêm hôm đó không hề có nghi thức rải giấy tiền vàng bạc đúng không?

- Đúng vậy.

- Thế cô nghĩ sao về mảnh giấy tiền chúng ta phát hiện gần giếng nước sau nhà họ Mã.

- Chắc do hung thủ mang đến.

- Nơi cất giấy tiền là phòng sinh hoạt – căn phòng chứa những vật liệu và dụng cụ linh tinh.

Cả hai mở cửa căn phòng cũ kĩ, đồ đạc chất lung tung. Nó cất giọng:

- Bỏ tay ra được chưa?

- Hả?... À… ờ… xin lỗi!

Hắn đỏ mặt rút tay lại, cười ngố. Cả hai tiến vào phía bên trong.

Nó liếc sơ qua căn phòng, bao giấy tiền vẫn còn nguyên. Trên nền nhà có mấy mảnh bị bỏ sót, chắc hung thủ từng ra vào nơi này.

Cả hai tản ra lục lọi, hy vọng tìm được thứ gì hay ho.

“Cạch”

Hắn mở chiếc rương gỗ trong góc phòng ra, tay cầm lấy một tấm vải trắng lớn dính đầy máu cùng chiếc túi vải màu đen có hai cái lỗ nhỏ. Hắn lấy điện thoại gọi cho Zini, căn dặn cô nhóc một vài chuyện.

- Muốn thành ma cũng không phải chuyện khó! – nó và hắn nhìn nhau.

“Hung thủ của 4 vụ án là hai người khác nhau…. Hèn gì lúc nãy người đó lại nói vậy!” – nó ngẫm nghĩ.

…………………………….

*Tối hôm đó:

- Thi Thi! Em ở lại lo lắng nhà cửa, khi đến kì nghỉ chị sẽ lại về!

Mã Tiểu Lệ xách vali, lặng lẽ dặn dò cô người hầu. Jasmin và mọi người đứng hai bên nhìn cô, họ biết đi khỏi đây là cách tốt nhất để Tiểu Lệ được an toàn.

- Mọi người không định xuống núi sao? – Tiểu Lệ hỏi.

- Chắc là sau khi vụ án kết thúc Tuấn Dương với Hiểu Phàm mới chịu rời khỏi! – Vân Ly đáp.

Tiểu Lệ từ biệt họ, lên xe ngựa của Mã Gia xuống núi. Cô ta đi khuất trong sự buồn bã của mọi người, ai cũng buồn thay cho dòng họ xấu số.

Vừa mới nhắc thì nó và hắn đã xuất hiện. Cả hai bước đi chậm rãi với gương mặt khá căng thẳng. Hắn quay sang Aldred nói:

- Anh đi tập họp mọi người đến đây, tụi em đã biết hung thủ là ai rồi!

- Cái gì??? – tất cả mọi người đồng thanh với gương mặt kinh ngạc.

Vân Ly bước đến vài bước, sốt ruột hỏi:

- Không phải do Chu Trưởng thôn làm sao?

- Không phải ông ấy! – hắn lạnh lùng đáp rồi liếc nhìn nó.

Thoáng cái mọi người đã tụ tập đông đủ. Chu Thông vẫn bị trói và bắt phải quỳ trước từ đường nhà họ Mã. Chu Hiển thì kè kè bên cạnh ông.

Từ Sơn cũng đến, anh ta đứng ở một góc. Lão tiền bối tiến đến trước mặt nó gằn giọng:

- Giờ đông đủ rồi, bắt đầu đi chứ!

- Đầu tiên, chúng tôi xin được phép nói về vụ án của Mã Tiểu Thư và Mã Phu Nhân. Các người nghĩ họ bị chặt đầu bằng gì? – hắn đút tay vào túi quần quay xuống hỏi thôn dân.

- Là dao sao?

- Không dao không đủ bén đâu.

- Là búa đúng không?

Hàng chục câu trả lời khác nhau vang lên. Hắn mỉm cười đắc ý:

- Đáp án chính xác là búa. Ở vụ án của Mã tiểu thư tôi xin phép được giải thích như thế này: Theo lời của chồng cô ta tức Mã Hùng, vào tối đêm thứ Hai cô ta đã ra ngoài. Hung thủ đã bám theo Tiểu Thanh, chờ đến lúc thích hợp đã ra tay chặt đầu cô ta. Hắn mang theo hung khí và phần đầu rời khỏi hiện trường. Đây là một vụ đơn giản vì đêm khuya là khoảng thời gian thuận lợi để hành động.

Nó tiếp lời:

- Còn ở vụ án của Mã Phu Nhân, hung thủ biết bà ta nghỉ ngơi ở trong phòng một mình vì trước đó đã “cố tình yêu cầu” kẻ ăn người ở của Mã gia đến sân thôn phụ giúp nghi lễ. Vậy nên lúc đó chỉ có Thi Thi ở lại nhà. Vì chỉ có một mình nên cô ta lo không xuể hết mọi công việc nên lúc Mã phu nhân tỉnh dậy cô ta vẫn còn loay hoay dưới nhà bếp – nơi cách phòng Mã phu nhân tận 2 dãy hành lang.

- Hung thủ biết mình không có nhiều thời gian, vậy nên cố gắng lo chu tất mọi việc. Hắn ta đóng giả Ma Nữ Không Đầu, một công đôi việc. – hắn nói.

Saleen đưa tay gãi gãi đầu:

- Một công đôi việc? Là sao ạ?

Mọi người đều tập trung chú ý lắng nghe. Hắn nở nụ cười tự tin rồi hỏi:

- Nếu em cầm búa, chặt đầu một người theo hướng chính diện. Em nghĩ máu sẽ bắn vào đâu???

- Là chính quần áo của hung thủ! – Vân Ly thốt lên.

Hắn lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi:

- Mọi người có ai ngu đến mức để quần áo của mình dính đầy máu mà quay trở lại một nơi đông đúc như nghi lễ đuổi tà không?

Mọi người nhìn nhau, ai cũng bảo dĩ nhiên là không rồi. Không ai mang bộ quần áo dính đầy máu mà thản nhiên đi lại được. Dám cam đoan là không có ai. Thấy nó và hắn đang trình bày rất suôn sẻ, tiền bối già cất giọng:

- Vậy thì hung thủ làm thế nào?

- Và còn bóng ma nữ tôi đã gặp thì sao? – Thi Thi cũng lên tiếng hỏi.

Hắn mở balô cầm lấy tấm vải trắng dính đầy máu giơ lên để mọi người cùng xem. Ai cũng ngạc nhiên, há hốc cả mồm.

- Chỉ cần khoác lên người một tấm vải trắng thật to và trùm một chiếc túi vải đen lên đầu. Đứng dưới bóng tối đảm bảo ai cũng tưởng người đó không có đầu, lại chả sợ máu của nạn nhân bắn lên quần áo của mình. Ở đây không có điện, vậy nên hầu hết mọi người chỉ dùng nến. Và tin chắc rằng hành lang chỉ nhờ ánh trăng soi sáng. Trên mảnh vải trắng này chắc chắn là máu của Mã phu nhân. Một công đôi việc đúng không…… anh Từ Sơn?

Ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người chiếu thẳng về phía anh chàng thanh niên cao to. Từ Sơn tái mặt, anh ta cười gượng lắp bắp:

- Cô…cô cậu đừng nói như thế! Đây không phải là chuyện đùa đâu.

- Chúng tôi không hề đùa với anh.

- Hai người có bằng chứng gì không? Sao lại nói tôi là hung thủ?

- Chúng tôi tìm thấy tấm vải trắng cùng chiếc túi màu đen này trong phòng sinh hoạt. Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm diễn ra nghi lễ đuổi tà anh đã từng ra vào căn phòng đó.

Từ Sơn nhếch môi cười:

- Không chỉ riêng mình tôi, hôm đó có rất nhiều người ra vào.

Nó giơ cao một chiếc túi nilon trong suốt, trong đó là mảnh giấy tiền vàng bạc dính một ít đất cát và dấu giày máu:

- Tôi đã tìm thấy thứ này ở gần giếng nước sau hoa viên nhà họ Mã. Ở dưới giếng chúng tôi còn tìm thấy đầu của Mã Phu Nhân cùng cây búa anh đã lấy ở góc vườn. Do thời gian không có nhiều, anh đã cố gắng phi tang chúng rồi mới trở về sân thôn. Đúng không?

Hắn quay chiếc laptop sang phía mọi người, thôn dân ai cũng hiếu kì trước món đồ mới lạ.

- Zini! Em mở đoạn đầu lên cho mọi người cùng xem đi!

- Vâng ạ.

Cô nhóc gõ lạch cạch, sau đó quay màn hình sang phía mọi người. Hắn trình bày tiếp:

- Mọi người xem lúc bắt đầu nghi lễ đuổi tà, Từ Sơn đã đứng bên cạnh trưởng thôn. Hãy để ý kĩ giày của anh ta.

Zico nhận lệnh cầm laptop đi xung quanh để ai cũng được nhìn thấy. Mọi người chăm chú quan sát, đôi giày vải anh ta khá bình thường. Không có gì đáng chú ý.

Hắn liếc nhìn Zini, cô nhóc hiểu ý tua đến một chút.

- Nhưng một lúc sau anh ta đã biến mất, mãi 30 phút sau đó anh ta mới xuất hiện trở lại. Và giờ mọi người quan sát đôi giày anh ta lần nữa xem sao.

- Hơ… Là máu!

Ai cũng reo lên kinh ngạc. Nếu chịu để ý kĩ thì sẽ nhìn thấy giày anh ta bị thấm chút máu phía mũi giày. Từ Sơn á khẩu, không nói nên lời.

- Cho hỏi trong khoảng 30 phút đó anh đã đi đâu và vì sao giày của anh lại dính máu vậy? – hắn cương nghị nhìn thẳng vào anh ta.

- Tôi…

- Hay để tôi nói giúp anh nhé! Anh đã vào phòng sinh hoạt để lấy đi tấm vải trắng lớn, sau đó lẻn đi bằng đường cửa sau vì nơi tổ chức nghi lễ và nhà họ Mã khá gần nhau. Anh không hề hay biết đã có một mảnh giấy tiền “vô tình” được anh mang từ phòng sinh hoạt đến hiện trường vụ án. Khi anh ra tay giết Mã phu nhân, nó đã rơi ra khỏi người anh. Anh đã giẫm lên máu của nạn nhân rồi giẫm lên mảnh giấy tiền đó. Lúc anh mang đầu nạn nhân và hung khí đi phi tang, nó đã rơi ra khỏi giày và vướng lại trên bãi cỏ sau hoa viên nhà họ Mã. Trên mảnh giấy tiền này có dấu giày dính máu, ngay cả chỗ giếng nước cũng phát hiện rất nhiều dấu giày. Muốn biết chúng có thuộc về anh hay không chỉ cần làm một tí xét nghiệm đối chiếu bằng máy móc thì sẽ có kết quả thôi. Anh bạn, tôi nghĩ anh nên nói ra sự thật. – hắn giơ chiếc túi nilon về phía Từ Sơn.

- Đúng là lưới trời lồng lộng… - Jasmin nở nụ cười không vui nhìn anh bạn đang bị hắn buộc tội.

Từ Sơn siết chặt nắm đấm, anh ta hét lên đầy kích động cùng đôi mắt chuẩn bị ướt nước:

- PHẢI!!! CHÍNH TÔI ĐÃ GIẾT CHẾT HAI CON QUỶ ĐÓ!!!! CHÚNG ĐÁNG CHẾT…

Chu Thông thở dài não nề, ông ta hình như đã biết trước mọi chuyện. Aldred tiến đến mở trói cho Trưởng thôn, dìu ông ngồi lên ghế.

Thôn dân chỉ trỏ Từ Sơn đủ kiểu, ai cũng cho rằng anh ta là một tên sát nhân ghê tởm. Dám giết người, lại còn chặt đầu người. Đúng là không thể tha thứ được.

- Anh muốn trả thù cho Chu Ngọc? – hắn hỏi.

Từ Sơn quỳ gối trên nền nhà, nước mắt tuôn trào:

- Đúng! Tôi không thể đứng nhìn hai ả phụ nữ đê tiện đó cứ sống thanh thản sau khi đã hại chết người con gái tôi yêu được.

- Phiền anh nói rõ ràng mọi việc. – hắn yêu cầu.
Từ Sơn chậm rãi kể lại…

Chu Ngọc là đứa con gái duy nhất của Chu Thông , nổi tiếng xinh đẹp ngoan hiền nhất thôn này. Từ Sơn và Chu Ngọc vốn là thanh mai trúc mã, hứa hẹn sau khi lớn sẽ lấy nhau rồi xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.

Có ai ngờ tên Mã Đại Phúc – con trai lớn nhà họ Mã lại để mắt đến cô. Biết dùng tiền không thể ép Chu Ngọc nhận lời, Mã Phu Nhân và Mã Tiểu Thanh đã bày kế. Họ cho người mời Chu Ngọc đến nhà, chuốc thuốc làm cô ngất xỉu để tên con trai lớn đồi bại của bà ấy hại đời cô.

Tủi nhục, xấu hổ Chu Ngọc chỉ biết cắn răng phụ tình Từ Sơn chịu đựng làm dâu nhà họ Mã. Con trai lớn của Mã phu nhân là một tên bệnh tật, hắn ta yểu mệnh nên Chu Ngọc nhanh chóng thành góa phụ.

Mã phu nhân và Mã Tiểu Thanh cho rằng Chu Ngọc khắc chết Mã Đại Phúc nên ra sức bắt nạt, đánh đập cô tàn nhẫn. Nhưng dù có vậy, cô vẫn cố chịu đựng và chỉ biết khóc một mình. Và rồi Chu Ngọc phát hiện hai mẹ con nhà họ buôn lậu cây thuốc phiện, cô âm thầm viết thư gửi về nhà cho cha vì từ ngày về làm dâu họ không cho cô bước ra khỏi cửa.

Cuối cùng, Chu Ngọc bị phát hiện chết trong rừng với tình trạng không đầu. Tự bản thân Chu Thông cũng nhận ra cô con gái đáng thương của mình bị hai người phụ nữ độc ác đó giết chết nhằm diệt khẩu. Từ Sơn trong một lần tình cờ đến thăm nhà thấy Chu Hiển đang lục tung đống văn kiện trong tủ của cha mình. Anh vô tình đọc được bức thư Chu Ngọc gửi về cho ông. Và thế là anh hiểu ra mọi chuyện.

Suốt 2 năm chờ đợi, cuối cùng ngày đó cũng đến. Một người phụ nữ áo đen bị giết trong tình trạng mất đầu, lời nguyền Ma Nữ giết người lại được thổi phồng lên. Từ Sơn biết cơ hội trả thù của mình đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Vậy nên anh mới mượn lời nguyền đó mà giết Mã phu nhân và Mã Tiểu Thanh. Trước khi chết, Từ Sơn đã nhắc lại cho bà ta nghe mọi chuyện. Sắc mặt bà ta sợ hãi, ra sức quỳ lạy van xin anh tha mạng. Nhưng muộn rồi, anh chỉ nghĩ đến cái chết thê thảm của Chu Ngọc và…

- Và anh đã ra tay thẳng thừng chứ không hề để tâm đến sự van xin của Mã phu nhân? – hắn hỏi.

- Đúng vậy! Con mụ già ác độc đó đã đánh đập, hành hạ cô ấy. Bà ta có tội lớn nhất trong chuyện này. Dù có quỳ trước mặt tôi thì cũng bằng thừa thôi!!! – Từ Sơn nói trong hận thù cùng nước mắt.

Mọi người hiểu ra mọi việc sau câu chuyện dài lâm li bi đát, ai cũng im lặng trầm tư. Chu Thông đưa tay thấm nước mắt, gương mặt nhiều nếp nhăn trở nên thống khổ. Ông biết là do anh làm, ông biết anh yêu thương nặng tình với con gái ông. Nhưng anh còn trẻ, còn tương lai. Vậy nên ông đã đứng ra chịu tội thay cho anh, nào ngờ những vị khách này lại thông minh quá sức tưởng tượng. Ông không gạt được họ.

Jasmin cất tiếng:

- Vậy thì tại sao anh lại giết Mã Hùng rồi vu oan cho Chu Hiển? Anh ta có liên quan gì trong việc này?

- Không. Tôi không có. – Từ Sơn xua tay, phản ứng mạnh mẽ.

- Không phải anh thì là ai chứ? – Vân Ly đưa tay vuốt tóc.

- Là một người khác. – hắn đáp.

- Người khác??? – mọi người ngạc nhiên.

- Hiểu Phàm đâu rồi? – Vân Ly hỏi.

Lúc này mọi người mới tá hỏa, nó đã biến mất tự lúc nào.

Chiếc xe ngựa từ từ lăn xuống vực thẳm, trên cái đồi cao cao là bóng dáng của một cô gái mặc váy hoa. Tóc cô ta bay phất phơ trong gió, làn áo mỏng manh để lộ bờ vai thon thả.

“Tiểu Lệ” chậm rãi rảo bước trên con đường rừng vắng vẻ, màn đêm không hề khiến cô ta run sợ. Ngược lại trên môi lại còn nở nụ cười đắc ý.

- Đang đợi trực thăng đến đón sao?

Cô ta dừng bước, đôi mắt lạnh lùng tập trung vào một điểm. Trước mặt là hình ảnh cô gái tóc nâu đỏ đang ngồi tựa lưng nhàn nhã trên cây. Đôi mắt hổ phách bình thản của người đó khó có thể lầm lẫn với bất kì ai.

- Amber! Quả không hổ danh là át chủ bài của tổ chức Phi Ưng. – “Tiểu Lệ” mỉm cười, dành tặng cho nó một tràng vỗ tay đầy ẩn ý.

- Cô đã giết chết Mã Tiểu Lệ khi cô ấy về đây vào mấy ngày trước sau đó đóng giả làm cô ấy. Tôi nói không sai chứ? – nó tựa lưng vào thân cây, nhìn về phía cô gái đối diện đang đứng yên bất động.

Nó và “Tiểu Lệ” – hai người con gái nhìn nhau với cái nhìn khiến thời gian như muốn ngưng động.

- Mã Tiểu Thanh và Mã Tiểu Lệ có một cặp vòng tay giống nhau. Lúc cô ra tay giết Tiểu Lệ, vòng tay của cô ấy đã bị đứt và rơi gần đó. Vậy nên suy ra cái xác mặc áo đen mọi người phát hiện trước khi chúng tôi đến đây chính là Mã Tiểu Lệ. Việc chặt đầu cái xác giúp cô dễ dàng đóng giả Tiểu Lệ đúng không?

- Tiếp đi, tôi đang nghe đây.

- Cô giết chết Mã Hùng vì anh ta đã vô tình phát hiện ra thân phận thật của cô. Sợ rắc rối nên cô dựng nên hiện trường lời nguyền Ma Nữ Không Đầu như những vụ án trước nhằm đổ hết tội lỗi lên đầu kẻ sát nhân thực sự. Tình cờ bắt gặp Chu Hiển, cô đành ra tay nhanh gọn đem nhốt anh ta vào chung phòng với xác chết của Mã Hùng.

- Đúng vậy! Nhưng sao cô lại phát hiện ra tôi không phải Mã Tiểu Lệ? Tôi tưởng tài hóa trang của mình như vậy là hoàn hảo lắm chứ. – cô ta cười cợt.

- Không có một cô gái ở Bắc Kinh nào lại có thể đi đường rừng núi bằng giày cao gót như cô. Bước đi nhẹ tựa như không, chỉ có những người luyện tập lâu năm mới có kiểu đi như vậy. Tôi nghĩ vì size giày của Tiểu Lệ và cô không giống nhau nên cô chẳng thể nào mang giày của cô ta. Vậy nên từ hôm gặp mặt đến giờ, cô luôn luôn mang đôi boot cao gót màu đen không hề ăn nhập gì với những chiếc váy hoa của Tiểu Lệ. Đúng không, Rose?

- Khá lắm, Amber!

“Tiểu Lệ” đưa tay gỡ phăng chiếc mặt nạ, kính áp tròng màu đen rơi xuống đất. Trước mặt nó là một phụ nữ người nước ngoài, tóc vàng, mắt xanh cùng làn môi tô son đỏ thẫm. Gương mặt trang điểm không có chút sơ hở, hình xăm hoa hồng thoắt ẩn thoắt hiện trên chiếc cổ cao. Cô ta dùng khăn giấy nhàn nhã lau sạch hai bàn tay, các hình xăm trên ngón tay dần hiện ra.

- Tại sao cô đến đây?

Nó đút tay vào túi quần, hướng ra ngọn núi phía xa xa. Cả hai đang đứng trên đỉnh núi, một nơi khá vắng vẻ.

Rose nhàn nhã đứng tựa lưng vào gốc cây, bắt chéo đôi chân dài nhìn nó:

- Sau vụ Janet, Boss biết cô còn sống vì chỉ mình cô mới có thể đánh bại được sát thủ của Phi Ưng và trộm đi vương miệng Red Diamond dễ dàng như vậy.

- Ông ta sai cô đến đây bắt tôi?

- Không. Chỉ theo dõi và xác nhận là cô còn sống hay không thôi!

- Và giờ thì sao nữa?

- Quay về và báo cáo. Yên tâm đi, Thế Khanh sẽ rất cao hứng đối với việc này. Ông ta sẽ không giết cô một lần nữa đâu. Nhưng tôi không chắc là sẽ có thêm trò chơi nào mới hay không. – Rose nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

- Người phụ nữ lạ mặt xuất hiện ở thôn cách đây vài ngày chính là cô sao?

- Không hề, tôi đến đây trong yên lặng và chưa từng lộ diện.

“Vậy người phụ nữ đó là ai?” – dòng suy nghĩ ngay lập tức hiện lên trong đầu nó.

- Hiểu Phàm! Sao cậu lại đi ra đây vậy?

Giọng của Jasmin làm nó giật mình, ngó xung quanh thì Rose đã bốc hơi theo bóng tối. Mọi người có mặt đông đủ ngay chỗ nó đang đứng, ai cũng nhìn nó bằng đôi mắt lạ lẫm và hiếu kì.

- Chỉ là đi hóng gió thôi.

Nó đút hai tay vào túi quần quay lưng nhắm thẳng hướng về nhà. Hắn nhìn theo bóng nó rồi đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro