{Chap: 5} Sự thật (P.Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------tiếp tục chap trước-------

Alex P.O.V
"Cô ấy...không bao giờ có một cuộc sống dễ dàng để lớn lên.....chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi ở trên mặt đất,khi cô ấy chỉ mới 2 tuổi nhưng bị bỏ rơi bởi chính ba mẹ của bọn tôi.Gaster nhận nuôi chúng tôi và bọn tôi xem ông ấy như là cha ruột của mình vậy.Cô ấy lớn lên bằng sự làm việc chăm chỉ của mình và nụ cười ngọt ngào trên gương mặt của cô ấy.Cô ấy có được việc làm khi chỉ mới 7 tuổi ở một quán cafe nhỏ ven đường,họ nghĩ rằng thật dễ thương khi có cô ấy xung quanh..."Tôi nói và họ nhìn tôi kiểu như là tiếp tục đi.

"Khi chúng tôi lớn được một tí thì,cô ấy phải làm việc nhiều hơn...Tôi không thể dành nhiều thời gian làm việc khi tôi học ở trường trong khi cô ấy thì học ở nhà.Cô ấy có tận ba công việc chỉ để có được những gì chúng tôi cần để sống,còn về Gaster thì sống xa hơn khi chúng tôi lớn lên để tạo bước đột phá...nhưng cô ấy luôn luôn mĩm cười,lạc quan và lúc nào cũng giúp người khác để làm cho họ cảm thấy đỡ hơn." Tôi nói rồi lại thở dài và nghĩ về những lần cô ấy giúp người khác.

"Cho dù họ là người lạ hay quen,cô ấy luôn giúp đỡ họ qua bất cứ điều gì,cô ấy là đứa trẻ ngọt ngào mà ai cũng mến......cô ấy không bao giờ tự giúp mình......cô ấy cũng chẳng bao giờ nhận bất kì sự giúp đỡ nào và luôn nói rằng cô ấy ổn nhưng......khi Gaster vô tình tạo ra Fire Wall này....ừ thì....nó hủy hoại AU của chúng tôi....tất cả những người mà cô ấy quan tâm.....những người cô ấy từng giúp đỡ chết ngay trước mắt cô ấy.....Gaster thể chất đẩy cô ấy tới nơi ở mới của chúng tôi gọi là 'Galaxy Void'." Tôi nói và họ nhìn tôi có vẻ rất quan tâm.

"Cô ấy tự trách bản thân mình vì đã có thể ngăn Gaster làm việc đó,nhưng cô ấy lại không làm và vì vậy nên,cô chìm trong tội lỗi...tôi không cảm thấy tội lỗi vì tôi thậm chí còn chẳng có mặt ở đó..Cô ấy đã trải qua tất cả...khiến cho cuộc sống của cô ấy còn khó khăn hơn..Cô thường mặc những bộ đồ sáng màu nhưng kể từ việc đó xảy ra...cô cứ như xua đuổi tất cả các cảm xúc......cô ấy không cười như trước nữa.....cô ấy chẳng còn lạc quan,cô ấy không thể nói chuyện nhiều khi cô ấy chỉ cảm thấy quá nhiều cảm xúc dân trào trong cô." Tôi nói và họ nhìn tôi sốc.

"Và đó là tóm tắc câu chuyện của chúng tôi..nhưng đừng cố làm cô ấy cảm thấy đỡ hơn....cô ấy sẽ chẳng "tiêu hóa" nó đâu...tin tôi đi...tôi đã cố gắng giúp đỡ cô ấy,nhưng cô ấy vẫn từ chối sự giúp đỡ....kể cả từ tôi." Tôi nói và họ đều gật đầu."Nhưng cô ấy tên gì?"Blue hỏi tôi một cách vô tư,"Tôi không thể nói...cô ấy không muốn tôi nói,và tôi tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy."Tôi kết thúc với một cái thở dài.

Chúng tôi đang đi thì tạm dừng lại làm tôi suýt nữa ngã sml về phía trước.Tôi quay qua nhìn Y/N người đang nhìn vào cái gì đó phía trước.

-----------------------------------------
Mị ms nghĩ ra nên làm ngay kẻo cái bệnh "não cá" lại tái phát 😅 Các bợn đọc vui vẻ và nhớ vote và bình luận để mình có độg lực nha :>

Edit: :l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro