「2」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# 2. Anh ta vụng về như thế nào

Mấy tuần đầu thì ổn như những gì nó phải thế nhưng những tháng sau chính là minh chứng cho điều này.

Như đã hứa, Jungkook trở lại với một căn phòng vô cùng gọn gàng, gần như là sạch không tì vết nếu không đi kèm với cái mùi kinh khủng mà Jimin xịt khắp phòng trước đó. Nhưng cậu không thể phàn nàn khi nhìn thấy Jimin gần như đã "ngất xỉu" trên giường, nước dãi chảy dài ở khóe miệng và dính lên cả gối. Jungkook có thể cảm ơn anh ấy sau.

Cậu thích nghi khá dễ dàng và Jungkook cho rằng Jimin cũng không tệ đến vậy.

Việc theo chuyên ngành kép hóa-sinh khiến Jimin phải rời phòng thường xuyên và Jungkook vô cùng biết ơn điều này. Jimin vẫn là một người bạn cùng phòng bừa bộn nhưng chắc hẳn anh đã nhận ra Jungkook thì ngược lại hoàn toàn với sự bừa bộn đó, cho nên anh cũng đã cố gắng giữ cho nửa phần phòng vừa mắt.

Chỉ trong một lúc, Jungkook đã cho phép bản thân tin vào viễn cảnh hai người sẽ hòa thuận với nhau, mặc dù có những thứ Jimin làm khiến cậu cảm thấy thật kỳ quặc. Ví dụ như gọi cậu là "Jungkookie" hay đột nhiên cười với một nụ cười vô cùng rạng rỡ và có thể khiến người khác bị mù ngay lập tức. Ai lại cười như thế chứ?

Đó là cho đến khi "sự cố" xảy ra.

"Anh đã làm cái quái gì thế hả?" Jungkook hét lớn, cúi người xuống ngang với Jimin đang ngồi xổm trên sàn, cơn tức giận đang sôi sùng sục qua từng tĩnh mạch.

"Anh không... Anh thề, anh không hề cố ý. Anh xin lỗi Jungkookie... Anh vấp ngã và túi anh kẹt vào bàn và anh đã cố kéo nó và anh không biết, anh chỉ... Anh rất xin lỗi!" Jimin run rẫy nói, đôi mắt đẫm nước của anh bây giờ không gì khác như muốn châm dầu vào cơn lửa giận đang phừng phừng của Jungkook.

Những ngón tay cậu đang run rẩy không ngừng, Jungkook cầm lên những gì còn sót lại của dự án cậu đã làm việc rất chăm chỉ mấy ngày qua. Những mãnh vở vương vãi khắp nơi, thạch cao khô phủ mọi thứ với những phần bị vỡ và bụi trắng. Tai Jungkook như đang bốc cháy; sự kích động muốn khóc như biển lửa đang tuôn trào trong người cậu.

"Không thể tin được" Jungkook nói, giọng cậu không khác gì một lời thì thầm.

"Anh rất xin lỗi Jungkookie". Jimin muốn lại gần còn cậu thì khá nao núng. Những cái chạm an ủi của Jimin có thể là thứ cuối cùng cậu cần hoặc muốn ngay lúc này. Jimin lùi lại, khoá hai tay quanh cơ thể như để bảo hộ chính mình. "Anh có thể làm gì để bù đắp cho em không?"

Jungkook cười mỉa mai như chế giễu câu hỏi đó "Trừ khi anh có thể dán chúng lại thì không, Jimin, chẳng có cái gì đéo anh có thể làm cả"

"Anh có thể thử mà..." Jimin lẩm bẩm, môi dưới đỏ và sưng tấy là kết quả của việc bị anh cắn quá nhiều.

Jungkook ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi nhìn thấy Jimin đang đứng bên cạnh mình, cơ thể lắc lư qua lại với gương mặt đầy sự quyết tâm. Cậu biết Jimin thật sự có ý đó, rằng anh sẽ dành hàng giờ để dán mọi thứ lại cho đến khi nó ổn và Jungkook có một dự án khác để trình bày. Có thể họ chỉ mới share phòng không lâu nhưng Jungkook đã biết được vài điều từ chàng trai sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng đần thối này, người mà Jungkook đang rất muốn đấm một cái.

Dù sao thì... Jungkook thở dài, nhìn xuống những mảnh vỡ trong lòng bàn tay. Sau cùng, cậu quyết thả nó xuống sàn, âm thanh tiếng thạch cao vang vọng quanh họ. "Chỉ là... Quên nó đi. Không cứu được đâu."

Đây là dự án lớn đầu tiên của Jungkook - thiết kế một OC (original character) cho một game hư cấu với bối cảnh thời trung cổ mà giáo sư của cậu đã đưa ra trên lớp. Jungkook đã khá tự hào về OC kỹ thuật số của mình, và với tư cách là một mọt sách, cậu nghĩ việc đúc nó bằng thạch cao sẽ giúp cậu có cái nhìn tốt hơn và hiểu về kích thước cũng như các chi tiết khác (và có lẽ, giúp cậu có điểm cao hơn) .

Artwork vẫn còn lưu ở máy tính vậy nên cũng có thể cứu vãn. Jungkook chỉ ước rằng mình đã không dành quá nhiều thời gian để đúc nó. Khắc từng cái lỗ nhỏ và khiến chúng trông giống đôi mắt không dễ như cậu nghĩ.

"Em chắc chắc? Anh có thể làm được mà. Anh nghĩ nếu chúng ta-" Jimin đi vòng quanh phòng, nhặt một mảnh lớn, đã bị biến dạng và ghép với một mảnh khác. Các cạnh không giống nhau và chúng không vừa. Jungkook đánh giá cao nỗ lực của Jimin. Anh ấy đang cố gắng và đó là tất cả những gì anh ấy có thể làm.

"Jimin hyung" Jungkook xen ngang và Jimin ngừng hành động của mình ngay lập tức. Mặt anh đỏ như quả cả chua, tóc mái che cả mắt. Jungkook vẫn còn rất giận, thậm chí là phát điên lên được, và cậu ghét cái cách Jimin xấu hổ. Nó khiến cậu nổi da gà và Jungkook có cảm giác mình như kẻ phản diện duy nhất trong tình huống này. Cái bĩu môi của Jimin như biến anh ấy thành một "chàng trai" ngây thơ vô tội đang rơi vào tình trạng đau khổ, trong khi thực tế đáng buồn thay, anh ấy mới là người khiến mọi thứ rối tung và phá hủy mô hình 3D cực kỳ tuyệt vời của Jungkook.

Jungkook muốn đá cái mông (thực sự là phổng phao một cách bất ngờ) của kẻ nhàm chán kia xuống địa ngục và hét suốt cả đêm về việc Jimin vô trách nhiệm và vụng về thế nào, nhưng sau cùng những gì thoát ra khỏi miệng cậu chỉ đơn giản là "Giúp em dọn dẹp cái đống này đi. Và đừng lo về nó nữa"

Jimin gật đầu vô một cách nhiệt tình, biến mất sau cánh cửa và trở lại sau vài phút với cây chổi trên tay. Jungkook bước sang một bên, Jimin từ chối sự giúp đỡ của cậu, nói rằng đó là lỗi của anh và anh nên là người dọn nó v.v Jungkook chỉ ngồi trên giường và quan sát toàn bộ khung cảnh.

Họ không nói về sự cố đó nữa. Jungkook vẫn còn lớp học và Jimin cũng vậy. Một cái gật đầu thầm lặng, một vài câu "xin lỗi" trượt khỏi miệng Jimin và biến mất ngay trong ngày.

Jungkook cố làm mọi thứ trong khả năng để không nghĩ về nó, không thì cậu biết cậu sẽ không thể tập trung vài bài giảng. Xét theo số lượng giấy đã bị xé nát trong tay cậu thì cậu không giỏi ở việc này lắm.

Jimin vẫn chưa về khi lớp cậu kết thúc và Jungkook hiện đang ở một mình trong căn phòng trống. Phản ứng của Jungkook về sự thật phũ phàng rằng cậu đã không làm xuất sắc trong dự án kỳ này đã chuyển từ nguyền rủa sang hờn dỗi và sau cùng là rên rỉ. Nhìn thấy phần duy nhất của dự án chưa hoàn thành vỡ thành từng mảnh và nằm la liệt trên bàn cậu khiến cậu càng thấy tệ hơn.

"Đm anh Jimin" Jungkook thở hổn hễn, ngồi phịch xuống giường "Đm anh"

#3. Anh ấy thiếu quy củ thế nào

Jungkook rất muốn tin Jimin là một người tốt, nhưng có những điều rất nhỏ khiến Jungkook coi thường hơn bất kỳ điều gì khác và chia sẻ quần áo cậu cho người khác vừa trở thành một trong số đó.

Cậu hoàn toàn đã nói rõ chuyện này với Jimin trước đây. Điều kiện duy nhất của cậu – ngoài việc dọn dẹp và Jimin tránh xa những thứ dễ vỡ ra (trong trường hợp này là toàn bộ đồ của Jungkook) – để có thể chịu đựng sự hiện diện không mấy mong muốn của Jimin trong cuộc đời này là Jimin không-bao-giờ, trong bất kì tình trạng nào, mượn đồ cậu.

Jimin đã bật cười khi nghe điều này và đảm bảo rằng anh không phải kiểu người đó và dường như rất thích trêu chọc khiếu thời trang của Jungkook. Ý nghĩ đó xúc phạm cậu đến mức xém nữa 2 người đã nổ ra tranh cãi nhưng đau đớn thay, Jimin đã đúng. Trang phục đi học của cậu chỉ đơn giản là những bộ quần áo đơn sắc, còn Jimin thì hoàn toàn ngược lại. "Đồ thường ngày" dường như có một ý nghĩa hoàn toàn khác trong từ điển của anh. Cậu hoàn toàn không có cơ hội phản bác lại Jimin khi nói đến mấy thứ phong cách. Cậu biết nói gì đây? Anh hoàn toàn là một tên khốn khoa trương điển hình và anh ấy thích điều đó. Kiện anh ta đi à.

Nhưng, tất nhiên, những lời nói đó với Jimin, một lần nữa, không là gì cả. Bởi vì ngay trước mặt cậu là một Jimin, cùng với cái áo hoodie yêu thích của Jungkook, đang bọc lấy cơ thể nhỏ bé và phiền phức của anh. Và không phải cậu chú ý đến điều đó đâu.

"Anh đang làm gì vậy?" Jungkook bối rối hỏi. Cậu chớp mắt liên tục, thất bại trong việc cố gắng xóa hình ảnh Jimin trong độ đồ mình ra khỏi tâm trí. Chiếc áo lớn hơn anh tận 2 size và tay áo thì quá dài, đủ dài để che hết các ngón tay bé xíu ấy.

Jimin trả lời một cách hài hước, tập trung vào cuốn sách sinh học anh đang cầm trong tay. "Anh đang đọc," anh quay lại, sự ranh mãnh loé lên chốc lát rồi biến mất khi Jimin nở nụ cười.

Jungkook càu nhàu, đảo mắt. Đây dường như đã trở thành một phản ứng tự nhiên đối với Jimin, Jungkook luôn kết thúc cuộc trò chuyện hoặc sự tương tác của họ với một tiếng rên rỉ và thiếp đi khi trong đầu vẫn còn đầy rẫy sự khó chịu đối với người kia.

"Ồ, thật sao?" Jungkook chế nhạo nói, nhíu mày khi nhìn thấy Jimin đặt quyển sách xuống và hướng sự chú ý về phía cậu. Sao đột nhiên Jungkook lại cảm thấy nóng thế này...

"Mhmm, anh đoán vậy?" Jimin nói, sự bối rối hiện rõ qua những nếp nhăn nhỏ quanh mắt, anh chôn mình thật sâu vào áo hoodie của Jungkook và gần như là biến mất.

"Ý em là, anh đang làm cái quái gì với cái hoddie của em vậy?" Jungkook thốt lên, lưỡi thọt vào một bên má.

"Huh?" Jimin nghiêng đầu sang một bên, anh đứng dậy rồi ngồi ở mép giường. Anh nhìn chằm chằm vào Jungkook như thể những điều cậu vừa nói thật thật điên rồ. Nhưng điều điên rồ duy nhất ở đây là làm thế quái nào mà Jimin nghĩ mặc quần áo cậu là ổn vậy hả, thậm chí còn không hỏi ý cậu nữa. Thật thô lỗ mà.

Môi Jungkook trề ra cả thước và cậu dậm chân xuống sàn như một đứa trẻ vòi kẹo bông ở công viên giải trí nhưng lại bị cha mẹ từ chối vì đã ăn quá nhiều. Cậu khoanh tay và điều này khiến mọi việc như được cường điệu hóa và vô lý hơn gấp mười lần.

Jimin sau khi ổn định lại cuối cùng cũng chịu mở miệng nói. "Oh!" Anh thở hổn hển, nhìn xuống đùi mình. Jungkook vẫn không thể thấy những ngón tay của Jimin dưới mảnh vải đen đó. Chúng thật quá nhỏ bé.

Jimin ngẩng mặt lên cùng với một biểu cảm mà Jungkook chắc chắn rằng cậu ghét nó. Đó là gương mặt họ gặp nhau lần đầu tiên, hay khi anh vô ý phá hủy dự án lớn đầu tiên của cậu và một tỉ tỉ những lần khác mà Jungkook thật sự muốn làm một đòn Taekwondo nhưng cậu chưa bao giờ dám. Cái biểu cảm khiến Jungkook trông như một thằng khốn vì là đứa nổi giận trước. Chắc chắn là, đôi lúc cậu có hơi làm quá, nhưng 90%, đều là lỗi của Jimin.

"Chết tiệt, anh xin lỗi! Anh muốn nhắn cho em sớm hơn nhưng anh lại quên mất. Trời hôm nay lạnh quá còn anh thì không có thời gian để giặt đồ nên anh đã hết quần áo sạch rồi. Anh không nghĩ em sẽ không vui thế."

Tay Jungkook nắm lại thành đấm và cậu gần như muốn hét ầm lên. Không phải vì cậu đang tức điên, mà là vì cậu không thể tức giận được. Đây là cái kiểu tình huống chết tiệt mà vì một lý do gì đó, Jungkook cứ bị dính vào; và dù cái thứ tình cảm cậu dành cho Jimin là gì thì: cậu không muốn anh ấy chết cóng. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng Jimin đang mặc hoodie của cậu và Jungkook muốn lấy lại nó. Ngay-bây-giờ.

Hai má Jimin đỏ hây và Jungkook nhìn thấu được qua tay áo hoodie kia là những đầu ngón tay đang gẩy vào nhau. Đó là một thói quen khi anh ấy lo lắng, Jimin đã nói về việc này trong một lần Jungkook nhắc tới.

"Chỉ là lần tới hãy hỏi em trước, được chứ?" Jungkook nói và mắt cậu mở to khi hiểu được những gì vừa thoát khỏi miệng cậu. Chẳng phải Jungkook vừa cho phép Jimin mượn đồ nữa sao?

"Đương nhiên rồi!" Tâm trạng của anh bạn cùng phòng có vẻ đã tốt lên sau những lời Jungkook nói. Jimin đứng dậy, tiến nhanh đến chỗ Jungkook. Anh nhún vai và kéo cậu vào một cái ôm mà việc này đã khiến Jungkook vô cùng sốc khi nhận ra cậu đang đáp lại đầy ngượng ngùng. Ew...

Khi cậu tránh sang một bên, Jungkook nhìn thấy những vì sao lấp lánh trong đôi đồng tử nâu của Jimin mà cậu đang phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới không buông tiếng chửi thề. Cậu thật sự là một thằng ngu mà.

"Cảm ơn Jungkookie, em là tuyệt nhất" Jimin hát, chạy đến đống đồ dơ mà Jungkook không hề để ý rằng nó đang nằm dưới chân giường. Anh quay trở lại cùng nụ cười ngốc nghếch trên môi khiến đôi mắt Jimin cong thành mảnh trăng khuyết be bé, và anh dùng những ngón tay bé tí ấy bóp nhẹ đầu mũi cậu. "Tốt thay là em đã nhắc đến, nếu không thì anh lại quên nữa rồi. Anh sẽ xuống lầu và đi giặt đồ, anh không thể sống chỉ với 2 cái áo suốt cả tuần đâu nhỉ?" Jimin cười nói còn cậu thì chỉ biết gật đầu. "À mà em có muốn anh giặt luôn cái áo hoodie trước khi trả lại em không?"

Jungkook nuốt một ngụm, lắc đầu, có lẽ là trả lời "có", hoặc "không". Mặt cậu như muốn bốc cháy và cậu chỉ muốn đập đầu tự tử. Phải tốn bao nhiêu để thuê một tên sát thủ hàng đầu bắn một phát vào đầu cậu nhỉ? Một quả gan? Hay là một quả thận? Hay trái tim ngu ngốc của cậu? Phải thật nhanh và gọn vào, Jungkook không muốn cảm thấy gì đâu.

Cái cảm giác này, ugh. Jungkook cần phải nghiên cứu thôi.

"Anh sẽ trở lại ngay" Jimin chỉ cậu rồi rời đi, để lại một-Jungkook-đầu-đất đứng lặng ở đó.

Vẫn chưa được nửa học kỳ, nhưng tâm trí Jungkook hiện đã, và đang hoàn toàn kiệt sức rồi.

Dù Jungkook có giặt cái hoodie của cậu bao nhiêu lần và mặc nó, cậu vẫn không thể khiến cho mùi Jimin bay sạch. Đến lúc gọi điện cho tên sát thủ ấy rồi...

#4. Anh ta phiền phức đến mức nào

Jungkook không thể tin vào vận may của mình được nữa. Chiếc vớ màu đỏ đã dần trở nên quen thuộc trong vài tuần qua đang được treo trên tay nắm cửa, một dấu hiệu rõ ràng là cậu không được chào đón ở bên trong. Những tiếng rên của Jimin (hoặc là của cái tên đang ở cùng anh ấy, Jungkook không chắc lắm) cũng là một dấu hiệu rõ ràng khác về số phận xui xẻo của cậu.

Jungkook chỉ biết thở dài và rời bỏ cánh cửa, chạy khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Việc này không còn mấy ngạc nhiên nữa nhưng lần nào Jungkook cũng lơ là cảnh giác.

Mật mã vô cùng đơn giản: Vớ đỏ treo, đừng đi vào. Trừ khi cậu muốn được xem porn free một cách chân thật nhất thì Jungkook nghĩ cách tốt nhất vẫn là nên theo luật đã đặt ra.

Việc này chẳng hề giúp Jungkook thông cảm hay bớt khó chịu. Cậu lầm bầm điều gì đó về việc Jimin như một lời bào chữa chết tiệt khi anh đến căn hộ của Seokjin.

Nơi ở của anh ấy đã trở thành thánh đường cho những lúc như thế này và, thật không may cho Jungkook, có rất-nhiều-những-lúc như vậy. Seokjin hyung lúc nào cũng cười trước nỗi đau của cậu, bảo cậu hãy khiến cái bản mặt gắt gỏng của cậu vui vẻ lên và tìm ai đó để fuck đi.

"Lại nữa à?" Anh ấy hỏi với nụ cười hớn hở trên mặt

"Nữa rồi," Jungkook thở dài, lao vào trong như đây là nhà của cậu. "Em đã bị làm phiền bởi cái chuyện tình dục của kẻ khác bốn lần trong tuần rồi đó hyung. BỐN LẦN ĐÓ!"

Seokjin khẽ liếc cậu một cái, anh chỉ biết lắc đầu rồi anh cười khẽ. Anh đi tới và ngồi cạnh Jungkook trên chiếc ghế dài, đầy chân cậu sang một chút.

"Thì? Ít nhất cậu Jimin đang làm gì đó, hay anh nên nói," Seokjin đột ngột dừng lại, nhướng mày một cách cố ý. "Làm một người nào đó, còn hơn là kẻ nào đó đang ngồi ở nhà anh và rên rỉ về cuộc sống tình dục thiếu thốn của mình."

"Em có rên rỉ đâu" Jungkook rên rỉ.

"Chắc là không rồi."

"Ý em là đó cũng là phòng em mà, anh biết đấy. Lỡ như em cần học bài thì sao?" Jungkook chỉ ra một điểm, ngửa đầu ra sau như một cách thư giãn.

"Thư viện", nụ cười trên môi Seokjin ngày càng kéo dài.

"Rồi lỡ em cần đi vệ sinh?"

"Hội trường. Hoặc quán cà phê trên phố," người bạn quý hóa của Jungkook bảo, ngón tay giơ thành cây súng và bắn một phát vào đầu cậu.

Jungkook thừa biết trận này cậu không có lấy một phần trăm chiến thắng, nhưng cậu sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy "Vậy còn lỡ em đói?"

"Thiệt luôn đó hả?" Seokjin khúc khích cười.

Chỉ biết nguyền rủa chính bản thân, Jungkook than vãn mấy tiếng nhưng đã sẵn sàng để trả thù "Thôi được. Em có thể ăn ở đâu đó. Nhưng lỡ em-"

"Như vậy là đã đủ với mấy câu giả sử nhảm nhí này rồi. Anh là một diễn viên, không phải một bác sĩ trị liệu, anh không có đáp án cho mấy cái drama tuổi teen của em đâu."

"Thô lỗ quá đấy" Jungkook bĩu mỗi còn Seokjin thì vỗ vỗ lưng cậu trấn an.

Cậu học cách tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời này trước khi Seokjin bắt đầu phun ra mấy trò đùa dở tệ để khiến tâm trạng tốt hơn. Nó kiểu như là một sở thích của anh ấy. Từ lúc họ gặp nhau trong sân trường của Jungkook và ngay lập tức sáp vào nhau qua mấy cuộc trò chuyện điên khùng về tập gym, Seokjin thường làm mấy trò đùa đó bất cứ khi nào anh ấy cảm thấy có thể dùng mấy lí do vớ vẩn này để động viên ai đó.

Trong lúc Jungkook còn đánh giá cao khả năng của Seokjin khi có thể tạo ra những câu trò đùa ông chú tệ nhất trong lịch sử loài người thì hiện tại những gì cậu muốn chỉ là nguyền rủa và nói mấy điều về người bạn cùng phòng có đời sống tình dục tích cực một cách thần kỳ của cậu.

Họ nói chuyện một lúc, Seokjin hỏi cậu về các lớp học và cậu đã sẵn sàng cho bài thi cuối kỳ chưa. Nhưng Jungkook không thể tập trung vào anh ấy vì đầu óc cậu đã quá bận rộn khi nghĩ về Jimin và bạn trai ngu ngốc của anh ấy.

"Rốt cuộc vấn đề của em với Jimin là gì vậy? Em ấy là người tốt mà. Mọi người đều biết điều đó" Seokjin buộc miệng, khiến Jungkook thực sự tỉnh khỏi cơn mơ màng.

"Ờ thì, đâu phải ai cũng sống với ảnh." Jungkook nghiến răng, tóc rũ xuống che cả mắt khi cậu nằm xuống ghế.

"Thôi nào, em ấy đâu có tệ đến thế! Em nên bỏ qua đi Jungkook"

"Em đã làm mà! Em chỉ ước anh không khiến căn phòng của tụi em trở nên không đứng đắn trong lúc chúng ta nói chuyện. Ảnh không thể đi đâu khác à? Và tên bạn trai chó chết của cậu ta thì sao? Họ không thể đến cái chỗ chết tiệt của anh ta và để em một mình sao?" Gương mặt Jungkook đỏ ửng vì giận dữ và khi cậu kết thúc lời nói, cậu nhận ra tông giọng mình đang rất hằn học và đôi chân cũng vụt dậy nữa.

Cậu nhìn Seokjin hyung, một tia sáng đang lóe lên trong mắt anh và cậu không thể đọc được. Jungkook liền ngồi xuống, chỉ biết cuối đầu vì cậu đang xấu hổ chết đi được.

"Thú vị thật đó" Seokjin gãi cằm.

"Gì cơ?" Jungkook hỏi lại, tránh ánh mắt anh.

"Không có gì," Seokjin nhún vai, dựa lưng vào chiếc ghế dài.

"Đừng có 'Không có gì' với em! Em biết biểu cảm đó. Anh vừa nhận ra cái gì đó nên hãy nói em đi" Jungkook nói với một giọng như ra lệnh mà quên mất một sự thật rằng Seokjin lớn tuổi hơn cậu và có khi anh sẽ tát văng cậu vào nơi không gian kì bí nào đó.

"Anh chỉ nghĩ rằng em trông cực kỳ lo lắng khi nói đến Jimin."

"Có thể vì em không thể chịu nổi anh ấy?" Jungkook nói như thể đó là việc hiển nhiên. Seokjin điên thật rồi khi anh lại nghĩ việc này lại mang một ý nghĩa khác.

Một vài giây trôi qua, Seokjin nheo mắt lại và nhìn thật sâu vào mắt người đối diện. Điều này làm cho cậu cảm thấy như một tên tội phạm đang bị tra vấn vậy

"Okay, cậu bạn" Seokjin nói, và nó còn làm cho Jungkook khó hiểu hơn nữa – "Em nói sao cũng được"

"Anh có ý gì?"

Seokjin vỗ đầu cậu và khiến Jungkook phát ra một tiếng "ouch" vô cùng lớn. "Chẳng phải chúng ta đã xác định rằng anh không phải bác sĩ trị liệu của em? Anh không thể phân tích bộ não chậm chạp của em và nói em những điều em vốn biết sẵn."

"Gì cơ?" Jungkook hỏi lại đầy bối rối. Sao anh ấy lại nghĩ như vậy? U mê?? Vì cái gì (vì ai?)

"Anh đã nói những gì cần nói. Em đang không nhận ra gì và anh đã cố gắng rồi" Seokjin chậc lưỡi, với lấy cái remote và bật TV lên. Một quảng cáo về BCS đột nhiên hiện lên khiến mặt Jungkook đỏ bừng và tiếng cười của Seokjin vang vọng khắp cả phòng.

Họ cãi nhau mấy thứ lặt vặt trong lúc Jungkook ở lại, một cuộc đánh nhau đùa vui cho đến lúc Seokjin gọi món ăn Hoa.

Tâm trí của Jungkook giờ đây đã trôi dạt về phòng, tim cậu đập rất nhanh dù đáng ra nó không nên như thế. Cậu tự hỏi liệu bạn trai của Jimin vẫn còn ở đó chứ? Liệu có ai khác nghe tiếng rên của anh ấy không.

Jungkook tự phỉ báng bản thân vì suy nghĩ đó, một xúc cảm ngứa ran lan toả trong bụng cậu và rồi lan ra cả cơ thể. Nhưng Jungkook vẫn từ chối chấp nhận nó.

Chắc là cậu chỉ đang đói. Cực kỳ đói. Như sắp chết đói. Đó là câu trả lời duy nhất cho việc cậu có lẽ... có thể... chỉ một lần thôi... muốn nghe Jimin rên lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro