Giấc mơ kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mạc Băng Nhi .. Thanh Thanh của tôi thân với cô hồi nào nhỉ ? " Thiên Di bức xúc . Đập bàn đứng dậy

" thế cô nghĩ cô phải à ? " Nhi vênh mặt , hống hách nói

" Thầy vào rồi. Về chỗ đi " cô khua khua tay.

Tất cả mặt hằm hằm nhìn nhau. Cô thừa biết, Băng Nhi tiếp xúc với cô có mục đích cả. Đó là hắn. Ả ta thích hắn cũng lâu rồi, nhưng không dám đến gần.

( giải thích xíu : Ả sẽ dùng cho cá nữp nha. Những chap mà nữp bị te tua sẽ Kh làm phiền nữ9 nữa. Coi như người đó đã hết vai diễn trong truyện nhé )

~reng reng reng~ tiếng chuông báo hết giờ học

Nhìn cả lớp ra ngoài dần mà cô cứ ngóng hắn đến

Thiên Di từ sau , giọng nhẹ nhàng hỏi

" Thanh Thanh, cậu đi được không ? Hay để tớ đưa cậu về nhé ?"

" không cần đâu. Tớ nhờ tên ác ma đưa về rồi " mặt cô tươi cười nói.

" Thanh.. về cùng tớ không ? " lớp trưởng ngồi đối diện cô

" cậu về trước đi . Tí tớ về được " cô lại lần nữa khua tay.

" cậu ở đây 1 mình... liệu ổn chứ ?" Cậu lo lắng hỏi

" được mà.. không sao đâu " cô vẫn giữ nụ cười đó

" ò.. vậy mình về trước nha " cậu vẫy tay chào cô

Cô gật đầu.. rồi ngồi nhìn ra cửa sổ.

*bịch* tiếng hắn nhảy từ cửa sổ vào

" vừa cậu gọi ai là tên ác ma ? " hắn đi gần lại..áp sát mặt vào cô.

Mặt cô lại đỏ ửng lên...  " ơ.. ừm .. à tôi đâu nói vậy.. tôi nói là Đợi anh Thiên Hùng của tôi mà " cô biện minh

" Tiểu Thanh nói không sai. Anh Thiên Hùng là của em " hắn xoa đầu cô. Nở nụ cười.

" muộn rồi. Đưa về đi " cô nhìn hắn.

Hắn ngồi xuống.. ý bảo cô lên lưng cho hắn cõng.

____ về đến nhà

" Tiểu Thanh... con làm sao vậy ? " thấy con gái mình được hắn cõng vào nhà. Ông bà lo lắng hỏi

" Con không sao, chỉ bị ngã thôi " cô giải thích cho ba mẹ đỡ lo

" cảm ơn Tiểu Hùng nhiều ... đã đến rồi thì vào ăn cơm với nhà ba luôn đi " ba cô kéo hắn vào nhà.

Đặt cô xuống ghế. Hắn mới đứng dậy lễ phép chào ba mẹ cô

" chào ba mẹ... hôm nay, con có hẹn với bạn rồi. Để hôm khác con qua "

" được rồi .. được rồi.. cảm ơn con nhiều " bà cũng rất quý hắn .

Hắn vừa đi hỏi, ông bà lại đưa mắt nhìn cô

" Tiểu Hùng là chàng trai tốt. Con phải trân trọng nó.. đừng để mất rồi mới hối hận " mẹ của cô ngồi thở dài

" thôi đi ăn cơm..." ba cô lên tiếng

...... ba mẹ đưa cô lên phòng

" Tiểu Thanh ngủ ngon " bà hôn nhẹ lên đầu cô

" ba..mẹ ngủ ngon " cô cười tươi. Ông bà ra khỏi phòng thì cô cũng nhắm mắt ngủ.

{ " Đồ ngốc kia.. sao cậu lại để chúng nó bắt nạt ? Cả đời này của cậu.. ngoài tôi ra.. sẽ không ai được bắt nạt cậu.. nghe rõ chưa ? " -giọng nói lém lỉnh phát ra bên tai cô.

Trước mặt cô là cậu bé 5 tuổi.. có vẻ mặt đang rất tức giận

" tại sao lại chỉ mình cậu được bắt nạt Thanh ? " giọng nói non nớt đáp trả.

Đây là cô lúc 5 tuổi mà. Đây là phần kí ức bị đánh mất sao ?

" bởi vì tôi là chồng tương lai của cậu đó. Ba tôi nói : Là vợ thì phải nghe lời chồng " giọng cậu bé cực kì ngọt

" Thanh sẽ không lấy cậu đâu..cậu toàn bắt nạt Thanh thôi " cô bé ấm ức nói

" thế vừa nãy là ai bảo vệ cậu hả ? Nếu Thanh không lấy tôi.. cậu sẽ không lấy được chồng đâu " giọng cậu bé lúc to lúc nhỏ phát ra

" sao lại không lấy được chồng ? Mẹ Thanh nói... lớn lên .. Thanh sẽ rất xinh đẹp.. sẽ có rất nhiều người yêu .." cô bé giọng như sắp khóc . Vẫn cố thều thào

" bởi vì cậu rất ngốc. Sẽ không ai lấy con ngốc về nhà đâu. Cậu chỉ có thể lấy tôi thôi " cậu bé chọc cô phát khóc

" cậu là đồ xấu... Thanh sẽ không lấy cậu đâu " cô bé ôm mặt khóc

" Thiên.... " }

~reng reng~

Cô mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở chửi thầm

" Mẹ nó.. đợi mình biết tên cậu ta rồi hẵn kêu.. mà khoan.. Thiên ? Chẳng nhẽ nào là Thiên Hùng ? "

Cô lắc lắc đầu.. tự thầm là không phải .

Mấy ngày nay.. chân với vẫn đau, lên cứ lúc đi học, và lúc tan học.. hắn đều đưa đón cô. Trong những ngày ấy.. cô đều mơ những giấc mơ về 2 đứa trẻ.

____1 tuần sau

" Tiểu Thanh " Hắn từ phía xa gọi cô

" a.. Hùng..mai mốt hông cần qua đón Tôi nữa đâu.. chân khỏi hẳn rồi " cô dơ chân lên cho hắn xem

" đi chung đường cũng không được à ?" Hắn nhăn mày

" ơ.. được chứ " cô vội trả lời

Đi dọc đường.. hai người không nói 1 câu nào. Đến tiệm bánh mì gần trường học

" Tiểu Thanh đợi tôi.. vào mua sữa và bánh cho cậu nhé " hắn bước vào

Cô gật đầu đứng đợi hắn. Cái tên này cũng tốt.. cũng rất quan tâm đến cô. Giá mà thầy cũng như hắn thì tốt

A.. nhà thầy Minh cũng ở khu này nè.. cô đưa mắt nhìn xung quanh

" Thầy Minh.. em ở đây " cô vẫy tay gọi thầy... quên luôn chuyện phải đứng đợi hắn.

Cô chạy lại.. đi cùng thầy.

" em sắp chuyển nhà rồi đó " cô đi chậm nhìn anh

" ừm " anh gật đầu qua loa

" thầy không hỏi em sẽ đi đâu à ?" Cô cúi mặt xuống

" đi đâu ? " lúc này anh mới lên tiếng

Cô chọc tay vào ngực anh " đi vào tim thầy "

Anh tránh tay của cô. Chân vẫn bước đi

" Thầy ơi... em hỏi câu nhá ? " cô vẫn đi theo anh

" ừm " anh không nhìn cô mà cứ đi thẳng

" Tiêu chuẩn người yêu của Thầy là gì ?" Cô cứ bám đuôi anh.. mặt hí hửng hỏi

" không phải kiểu người như em ." Anh đứng lại nhìn cô. Trả lời một cách thẳn thắn

Cô khựng lại 1 vài giây.. mặt đờ ra..

" dạ..." cô lê từng bước rất nặng nề

Từ xa, khuôn mặt đầy sát khí đi về phía cô

" Tiểu Thanh. Tôi cho phép cậu được buồn về tôi. Ai cho cậu quyền buồn về người đàn ông khác ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro