• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về nhà, tâm trạng em tươi vui hơn hẳn, em còn một tuần nữa để đi với gã. Trời vừa sang chiều, gã đã nhắn tin cho em.

'Chiều nay em rãnh chứ?' (Kính Cận)

'Em rãnh, có chuyện gì sao?'

'Tối nay đi dạo với anh, anh sẽ đến đón em sau bữa tối'(Kính Cận)

Cúp máy, em nở một nụ cười, rôuf xuống phụ bà nấu cơm tối vì hôm nay bố em mới về được vì tuần trước phải giải quyết công việc.

Bữa tối hôm ấy là ấm cúng nhất đối với em, có bà và có ba. Sau bữa tối, em xin phép hai người ra ngoài.

Đúng như lời hứa, vừa ra đã thấy Namjoon đứng đợi, con hẻm tối chỉ được chiếu sáng bởi bóng đèn gần đấy, bóng gã to lớn in dưới đất, thân hình cao lớn ấy khiến em ấm áp.

Khẽ đi lại nhẹ nhàng sau lưng gã, em vòng tay ôm lấy eo, dựa mặt mình vào tấm lưng ấy.

"Anh chờ em có lâu không?"

Gã xoay người lại, cầm lấy tay em xoa xoa, đút vào túi áo khoác của mình để giữ ấm.

"Anh vừa đến thôi, nào ta đi thôi"

Gã đưa em xuống chỗ chợ, chỗ đông đúc nhất thành phố, hai người đi bên nhau, vui vẻ cười nói, gã dẫn em đến một ngọn đồi nhỏ, cả hai ngồi xuống ghế đá, xuýt xoa đôi tay vì thời tiết lạnh.Em ngồi dựa đầu vào gã, khẽ hỏi.

"Namjoon à"

"Hử? Gọi anh?" Gã đang xoa túi sưởi, áp nó lên cổ cô người yêu của mình.

"Anh biết rất nhiều về gia đình em, mà em vẫn chưa biết gì về anh cả" Em dựa vào gã, dẫu dẫu môi nói. Gã khẽ mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi em.

"Vậy bây giờ cô người yêu muốn anh nói gì cho biết nào?"

"Thì muốn nghe những điều anh muốn tiết lộ"

Gã vẫn cười, nắm tay em, đứng dậy, quỳ một chân trước mặt em, nhìn thẳng vào mắt em trả lời.

"Anh là Kim Namjoon, năm nay anh 29 tuổi. Anh đang làm việc tại trường đại học y. Anh là con giám đốc tập đoàn Kim. Sở thích của anh là đi dạo, nghe nhạc, đọc sách. Và hiện tại anh đang có cô người yêu tên là Park Minji vô cùng xinh đẹp. Sao?" Nói rồi gã nhếch lông mày, thể hiện trình độ của mình.

"Rồi, được rồi. Anh đang bắt đầu khoe mẽ đấy" Em cười khúc khích đẩy nhẹ gã.

Đồng hồ ở nhà thờ điểm gần chín giờ tối. Trên con đường về nhà em, gã cõng em từng bước chậm chạp như muốn đi lâu hơn, thời gian sẽ chậm hơn.

Em nằm trên lưng gã, thoải mái dựa vào tấm lưng ấm áp to lớn. Em cứ vùi mặt vào đấy, chốc lại cười đến rung người. Gã quay ra sau hỏi em.

"Sao em lại vui vậy?"

"Người anh ấm quá" Em thành thật nói làm cho tim Namjoon có chút động lòng, vỗ nhẹ mông em, cẩn thận cõng em về.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tuần nghỉ đông nhanh chóng trôi qua. Gã và em trở về lại làm như bình thường, chỉ có điều buổi tối gã sẽ mặt dày qua nhà em ăn tối rồi mới về ngủ.

Một ngày gã không qua, chỉ nhắn là ở lại trường một chút vì có chút việc cần xử lý. Em thở dài, nhìn bàn ăn em đã chuẩn bị giờ đành cất vào tủ.

Vì ngày mai có bài thuyết trình nên em phải chuẩn bị, đang cắn bút đánh máy thì đầu em nhớ ra chuyện gì đó.

'Sách tham khảo, mình để quên trên lớp rồi'

Thế là em đành mặc áo khoác đi bộ tới trường. Nhưng mà trường xa quá đi, em vừa đi vừa lầm bầm trách bản thân có bộ óc quá ngắn.

Trường tối om, chỉ có đèn hành lang và phòng bảo vệ. Tuy không phải là dạng con gái quá yếu đuối nhưng em vẫn sợ lắm, ai mà không biết trường nào cũng có ma, quan trọng nhiều hay ít thôi.

Cầm chiếc điện thoại mở đèn, em chân run cầm cập đi đến lớp của mình. Vừa lấy được cuốn sách thì thở phào nhẹ nhõm, chuận bị ra khỏi nơi quỷ quyệt này thì em nghe tiếng đẩy cửa cót két. Em bắt đầu sợ, thân thể run lên từng đợt, chầm chậm quay ra đằng sau thì một lực nắm lấy tay em kéo xuống gầm bàn miệng thì bị bịt lại.

Em trố mắt ra nhìn gã, còn gã thì đưa tay lên môi, ra hiệu im lặng. Có tiếng của hai sinh viên vang lên.

"Areum à, sao cậu lơ đãng tới mức để quên điện thoại luôn vậy?"

"Xin lỗi cậu mà Jimin, với lại đâu có thiệt cho cậu, nhà cậu đối diện trường mà"

Em thở dài, thì ra là hai đứa bạn của em, nhưng sao em cảm thấy là mình đang trốn tội ác vậy. Đợi lúc hai cậu ấy đi ra, gã mới nắm tay em đứng lên, ra ngoài cửa ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không rồi cầm tay em, chạy nhanh ra ngoài cổng.

Gã tận tình đưa em về tới nhà, nhưng em vừa mở điện thoại lên thì trên diễn đàn của trường xuất hiện một drama chấn động
"Nghi vấn có cặp đôi thầy trò đang quen nhau"

Em lướt lên xem hình ảnh, là hình đằng sau  của em với gã, có điều hơi mờ. Phía dưới là hàng loạt bài bình luật.

'Lâu lắm rồi mới có cặp đôi đặc biệt nha'

'Tình thầy trò sao, lãng mạn quá'

'Kì này trường mình nổi rồi'

Thậm chí có người còn thống kê như thế này.

'Cứ khoảng năm năm là có một cặp giáo viên với học trò yêu nhau, nhưng xác suất bền thì rất ít, cứ có mười cặp thì chỉ có một cặp bền. Và cặp đôi gần đây đã kết hôn dù có rất nhiều dị nghị. Và lần này liệu cặp đôi ấy có bền?'

Em đọc bài báo này, trong lòng có chút lặng, điện thoại em đổ chuông. Là gã, chắc Namjoon đã đọc bài báo đó rồi.

"Namjoon à, anh đọc bài báo đó chưa?"

"Anh đọc rồi, và anh cũng khá bất ngờ khi bạn thân em nhanh tay đến thế"

"Ừ, vậy anh tính như thế nào?"

"Bài báo đó như ngọn sóng ngoài biển lớn thôi, chúng ta cứ im lặng một chút, chắc chắn lại biển thuận gió hoà thôi, anh tin thế"

Em nghe lời gã, dù gì gã cũng lớn hơn em và cũng rất hiểu chuyện. Hai người đã không gặp nhau khoảng ba tuần ngoại trừ các buổi học. Em đã chuyển sang đi con đường khác và đi cùng Areum cho nên gã cũng thấy đỡ lo hơn.

Còn khoảng một tháng là tới bữa tiệc kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Vì là thủ khoa năm nhất em được vinh dự làm MC cho chương trình lần này.

Em đến phòng biểu diễn của trường mọi thứ đang được gấp rút chuẩn bị, vì lần này có những cựu học sinh của trường và thậm chí là những người bên bộ GD cấp cao. Điều đó khiến em vô cùng lo lắng, em phải vác trên vai trọng trách dẫn dách chương trình long trọng như vậy.

Vừa gặp các anh chị trong đoàn, em mỉm cười cúi đầu chào từng người, em gặp thầy Hoseok, thầy ấy sẽ là người phụ trách mản hậu trường phía sau.

"Minji à, lần này em sẽ dẫn chương trình chung với thầy Namjoon nha. Vì cậu Jungkook năm cuối bị chấn thương ở chân"

"Dạ thưa thầy"

Em cúi đầu lễ phép nhận thông tin, Hoseok vừa đi cũng là lúc gã đi ra.

"Sao em ngạc nhiên chứ?"

"Không hẳn, vì hôm qua em đã nghe tin tiền bối chấn thương và anh là người hăng hái tự nguyện tham gia vai trò này"

Em móc ngoáy gã, dù vậy gã cũng không cảm thấy xấu hổ hay gì, ngược lại còn thấy khá vui vẻ và thích thú. May mà mọi người đều ở ngoài sân khấu, không có ai trong hậu trường nên hai người có thể thoái mái.

Buổi tổng duyệt diễn ra thành công, đôi lúc có mắc sai sót nhưng chung quy vẫn không có tai nạn gì xảy ra. Phải nói, bình thường thầy hiệu trưởng rất ôn nhu, nhưng trong những công việc quan trọng như thế này thì thầy lại vô cùng tỉ mỉ và cầu toàn, cứ bắt các thầy cô và sinh viên tập đến khi nào ổn thì thôi.

Em nằm trên giường với cổ họng khó chịu vừa khô vừa đau. Vì tin đồn đã lắng xuống nên gã và em có thể tiếp xúc với nhau như bình thường.

Namjoon ở trong phòng bếp nhà em, đang pha ly nước chanh nóng bưng ra cho em. Vừa nhìn em uống gã vừa đưa tay vuốt ve mái tóc dài của em, lòng tràn ngập niềm vui.

"Namjoon này, tại sao anh lại có biệt danh kính cận vậy?" Tay em vừa nghịch cái muỗng vừa hỏi gã.

"Tình tiết cho cái biệt danh ấy xuất hiện chẳng có gì đặc biệt cả. Hồi học cấp hai, anh đã phải đeo mắt kính và rồi cái mắt kính ấy cứ như vật bất li thân với anh, mấy đứa bạn của anh miêu tả anh như thế này, một thằng mọt sách có quả đầu nấm và cái cặp đít chai dày. Thế là tụi nó gọi anh là Kính Cận. Anh chỉ nghĩ là tụi nó đùa vui, ai ngờ đến khi đi dạy thì cái biệt danh ấy mới biến mất"

"Haha..thật sao? Không ngờ người tiêu soái như anh, có một cái biệt danh như vậy"

Em cứ thế tự nhiên ngồi cười ngặt nghẽo trước mặt gã mà cho lo giữ hình tượng, nhưng có lẽ gã cũng không để ý chuyện đó lắm.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chẳng bao lâu ngày kỉ niệm ấy cũng đến, mọi người đến sân khấu vào lúc sáng sớm, ai cũng cố gắng tổng duyệt ở mức hoàn hảo nhất.

Trời bắt đầu tối dần, trong phòng sân khấu của trường bây giờ rất ồn ào. Sinh viên của năm nhất, năm hai, cuối năm đều có đủ. Ban giám hiệu trường, các cựu sinh viên cho dù là ở nước ngoài cũng về để tham dự.

Em ngồi ở bàn trang điểm, tâm trạng vô cùng hồi hộp, lâu lâu khẽ thở dài. Tiền bối Han vừa trang điểm cho em vừa an ủi. Rồi chị ấy đưa cho em một chiếc váy dạ hội hai dây màu xanh nhạt.

Cầm chiếc váy ấy mà em chẳng muốn thay vì em chưa bao giờ mặc những loại quần áo như vậy và trông nó khá sexy. Tiền bối thấy sự lững lự của em liền nói.

"Chị chọn cho em chiếc váy này là có lý do cả, vì ở đây dáng và da em rất hợp với chiếc váy này, nên em hãy thử mặc nó đi"

Nghe tiền bối nói vậy, em đành đi vào phòng thử đồ.

"Minji à, Minji?"

Namjoon nãy giờ đi tìm em và chẳng thấy em đâu. Gã đứng trước phòng thay đồ nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy các sinh viên đang chuẩn bị thôi.

*Cạch*

Tiếng cửa phòng thay đồ mở, gã quay lại, bắt em trong bộ dạng này làm gã cứng đờ. Thân hình mảnh khảnh lộ xương quai xanh trong chiếc váy dài quá chân, khuôn mặt vốn dĩ đã đẹp nay lại được trang điểm kĩ càng, đặc biệt là ngực của em, thường ngày em hay mặc áo thun rộng nên trông khá khiêm tốn, bây giờ trong bộ váy có hơi bó sát này thì nhấp nhô vừa phải a~.

Em thấy cách gã nhìn em, cộng với ánh mắt bắt đầu trở nên sâu thẩm, em ngượng ngùng đưa tay che phần vai hở ấy, đầu hơi cúi, hai má ửng đỏ.

"Wow!!! Mỹ nữ của lớp đây rồi!!" Areum từ đâu bây đến nắm lấy tay cô bạn thân của mình, miệng không ngừng ca thán.

"Mọi người ơi, chuận bị, chương trình sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa. Minji, Namjoon hai người cầm kịch bản chuẩn bị ra sân khấu"
Thầy Hoseok nhanh chóng kêu gọi mọi người về chỗ.

Gã cùng em đi về phía sân khấu, lấy lại vẻ cool ngầu, hai tay đút vào túi quần âu, chỉnh lại áo vest, canh lúc không ai để ý gã cúi xuống, trân trọng hôn lên vai gầy của em, thì thầm một câu.

"Em lúc nào cũng đẹp như vậy"

------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi kỉ niệm diễn ra thành công tốt đẹp. Mọi người vui vẻ chúc mừng nhau đặc biệt phải kể đến thầy Hoseok vì đã dẫn dắt, chỉ dạy cho các sinh viên hoàn thành chương trình.

Lúc thay đồ xong, em cẩn thận cất chiếc váy vào trong túi, đưa cho tiền bối Han. Nhưng chỉ ấy chỉ mỉm cười, đẩy cái túi ấy về phía em, rồi nói.

"Cái váy này vốn dĩ không phải là của chị, có một người đưa cho chị cái váy này và bảo đưa cho em mặc"

"Vậy người ấy là ai vậy chị?"

"Chị không biết, chị chỉ nhận cái vấy với tờ giấy ghi tên 'Kính Cận' là người gửi"

Em khẽ mỉm cười khi nghe cái tên ý. Gã thật là.....làm em bất ngờ đấy. Ừ...cũng khá là lãng mạn. Em chào tạm biệt tiền bối và đi về.

Vừa về đến nhà em đã nhận được điện thoại của Namjoon. Gã đang ở quán nhậu cùng các thầy giáo trong trường.

"Em về nhà chưa?"

"Em về rồi, sao anh không ra nói chuyện với mọi người, kẻo lại nghi ngờ"

"Hihi, anh chỉ muốn đảm bảo em về nhà an toàn nên gọi điện cũng không được sao? Mà họ nghi ngờ có sao, như vậy ai cũng biết anh là đã có chủ"

"Được rồi Namjoon, anh đi nhậu nhớ uống ít thôi, không lại quên mất đường về. Và cảm ơn anh, vì chiếc váy đó"

"Tuân lệnh vợ. Chiếc váy đó,  anh thừa biết sẽ vừa với em mà. Vậy nha, vợ nhớ đi ngủ sớm, tạm biệt vợ"

"Tạm biệt anh"

Em mỉm cười kết thúc, em vừa khám phá một tính cách khác của Namjoon đó. Lãng mạn và đáng yêu. Em đang dần dần lún sâu vào cái hố tình này rồi. A!!! Sao dứt ra đây?!?.

---------------------------------------------------------------------------------------

Em với gã cứ như vậy, bên nhau, ngọt ngào, hạnh phúc. Cho đến một ngày, em cảm nhận được sự lạnh lùng dần dần to lớn gã dành cho em.

Trong lớp, gã không còn để ý đến em, nhìn em bằng một ánh mắt chán nản.

Tan học, gã không đưa em về nữa, chỉ gửi tin cộc lốc 'đã về chưa?'

Gã bắt đầu nhậu nhẹt mất kiểm soát và gần như tối nào cũng đến, uống gần năm chai mới chịu.

Gã luôn trốn tránh em, mỗi lần em đề cập đến vấn đề tình cảm là y như rằng gã sẽ đổ chủ đề hoặc chỉ đơn giản.

"Anh hơi mệt, em đừng nói nữa"

Em cứ nghĩ là thật nên cũng im lặng cho qua. Rồi chuyện đau khổ cũng xảy ra, gã hoàn toàn biến mất, biệt tâm không chút dấu vết.

Khi đến tiết của Namjoon thì thầy Hoseok lại đi vào bảo rằng gã có vấn đề riêng nên không thể dạy được, thầy Hoseok sẽ đảm nhận môn này.

-------------------------------------------------------------------------------------

Em đau khổ, chìm vào đáy của tuyệt vọng. Em chạy khắp nơi tìm gã, quán nhậu gã hay tới, công viên gã hay đi dạo, siêu thị gã hay mua sắm, thậm chí là em đã đến nhà gã nhưng mọi thứ vẫn vậy chỉ là thiếu hơi gã.

Lững thững trên con đường nhựa, em như người vô hồn, bước đi chậm chạp, khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng.

Tâm tình của cô gái tuổi thanh xuân khiến trái tim em càng đau hơn về mối tình đầu.

Quả nhiên, tình đầu khiến ta sa vào nó không lối thoát, đem cho ta nhưng cái gọi là hạnh phúc tận đáy lòng, thế nhưng nó cũng cho ta nếm trải sự đau buồn khó tả.

Em quỵ người xuống, bắt đầu ôm lấy vai đang run của mình, khuôn mặt thuần túy xinh đẹp bắt đầu rơi lệ. Giọt lệ của sự vấp ngã đầu tiên trong tình yêu.

Em rất hận gã, hận gã đã đối xử quá tốt với mình, rồi lại phũ phàng vứt bỏ nó. Hận ra ra đi không một lời chia tay, hay một cái lý do. Em chỉ muốn nghe một cái lý do cho dù là hoàng đường nhưng không thể chấp nhận cách gã im lặng rồi đi.

Bây giờ, đối với em, gã là một tên hèn.

-----------------------------------------------------------------------------------

Từ đó, em hoàn toàn thay đổi. Bề ngoài vẫn là Park Minji, nhưng tính cách chính là một tảng băng.

Em chẳng quan tâm đến gì ngoài học và làm thêm. Cái vòng lẫn quẩn mệt mỏi ấy cứ bám lấy em, em cứ lao đầu vào cái vòng đó với hi vọng là sẽ quên gã.

Nhưng đâu dễ dàng vậy, cái câu 'Tình đầu khó phai' là hoàn toàn đúng, lý trí nói rằng gã đã chết, nhưng trong tim gã vẫn hiện hữu.

Thoáng chốc, bốn năm đại học, đã trôi qua rồi. Em tốt nghiệp, cầm tấm bằng trên tay, cùng nhiều cái chứng chỉ, em vui vẻ trong ngày lễ cùng bố và bạn bè.

Đến khi ngày lễ kết thúc, em đứng nhìn lại ngôi trường, khễ nhếch mép. Ruốc cuộc em cũng rơi xa cái nơi ám toàn kỉ niệm đẹp của em với gã, em nghĩ mình sẽ không phải đau lòng khi mọi lần đến trường vì những cái kỉ niệm ấy hiện về.

Trong lòng em lại chua xót, chẳng biết vì sao nhưng em lại luyến tiếc rời xa nó, thực sự không nỡ xa.

---------------------------------------------------------------------------------------

Cùng với những tấm bằng đầu giá trị cũng chẳng khó lắm khi em xin làm việc được tại bệnh viện Seoul lớn.

Nói chúng làn thực tập mệt mỏi lắm, phải dậy sớm, thức khuya, làm báo cáo,......vân vân các thứ.

Cuối cùng nỗ lực của em cũng được đền đáp, em trở thành bác sĩ chính của khoa hệ thần kinh chỉ trong thời gian thực tập ngắn. Thậm chí, các bác sĩ còn đặt cho em biệt danh 'Nữ thần khoa hệ thần kinh'.

Vui vẻ với môi trường mới, tiếp xúc với nhiều người nhưng em vẫn nhất quyết không yêu ai, em không biết tại sao nhưng trái tim em hình như chỉ chờ người đó.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ngày nhập ngũ của đàn ông trên toàn nước Hàn đến. Em được trưởng khoa điều đi đến ilsan-gu để khám bệnh cho các quân nhân.

Ngồi trên chiếc máy bay lòng em đang hồi hộp, như có chuyện gì đó đặt biệt xảy ra, như là tìm được thứ gì hoặc điều gì đó, đã mất từ lâu.

"Minji à, em ổn chứ" Nhận ra ánh mắt khác thường của em, bác sĩ Kim cũng quan tâm hỏi han.

"Dạ em ổn"

---------------------------------------------------------------------------------------

Vừa đáp xuống sân bay, cả đội bác sĩ đã phải di chuyển đến chỗ doanh trại ngay, chẳng còn thời gian về khách sạn.

Ilsan-gu may mắn trong thời gian hiện tại không quá nóng hay quá lạnh, thời tiết hài hòa bình ổn nên đội cũng cảm thấy thoái mái hơn.

Ngồi trong phòng kiểm tra lại các ống tiêm, tai nghe, ống đựng máu,.....thì bác sĩ Kim dẫn vào một người đàn ông cao lớn, phong độ ở cái tuổi hơn ba mươi, vui vẻ giới thiệu.

"Mọi người đây là bác sĩ giỏi nhất ở Ilsan-gu, anh ấy sẽ giúp ta trong đợt này. Anh ấy tên là Kim Namjoon"

"Chào mọi người, chào mừng tới Ilsan-gu"

Em đang quay lưng lại với bác sĩ Kim, nên vừa nghe thấy cái tên ấy, trong lòng em có chút chấn động nhẹ, nhưng khi người đàn ống cất giọng chính là lúc trái tim em đập mạnh nhất.

Giọng nói, tông trầm ấm, đặc biệt của gã. Em từ từ xoay lại, đôi mắt xinh đẹp chạm ngay vào anh mắt gã. Gã đang nhìn em, nhìn rất chăm chú, cái cách nhìn là thể hiện sự nhớ nhung và tội lỗi.

Gã bây giờ khác xưa quá, phong độ hơn, đẹp trai hơn, trông già dặn hơn, có thể thấy gã vẫn không thay đổi cách giữ bản thẫn sạch sẽ, trên người áo sơ mi quần tây thẳng thớm, mái tóc được chải chuốc gọn gàng. Em bỗng nhớ lại cái khoảng khắc gã bước vào lớp em ngày đầu tiên.

Nhưng em cười nhạt, quay lưng lại, hừ một tiếng, gã đâu còn yêu em, sao em lại nhìn gã tới mức ăn tươi nuốt sống như vậy.

Namjoon khi biết được em có trong đội ngũ bác sĩ tình nguyện khám sức khỏe cho bộ đội ở chỗ gã. Gã liền xung phong làm chỉ huy đợt này. Nhưng vừa gặp em, vui mừng chẳng được bao lâu thì lại đau lòng khi thấy hành động lạnh lùng em dành cho gã.

----------------------------------------------------------------------------------------

5 năm trước.

Gã và em vẫn hạnh phúc bên nhau, em cười, gã cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng vào một hôm, có một người đàn ông lạ mặt ngỏ ý muốn gặp gã.

Ngồi ở quán Cafe, tay gã xoa xoa tay cầm của chiếc cốc, lòng bất ổn cảm nhận một biến cố xảy đến không hay.

Người đàn ông lạ mặt ấy bức vào, theo sau là hai vệ sĩ, vừa nhìn thấy người đàn ông, Namjoon đã nhận ra ngay, là Kim Sung Woon, giám đốc công ty đá quý nổi tiếng và cũng là ba của em. Ông ấy ngồi lại gần anh, dựa người vào ghế, tỏ ra thái độ của một nhà lãnh đạo tài ba, kiêu căng.

"Kim Namjoon, chắc cậu cũng biết tôi là ai phải không?"

Ông ta cầm ly cafe, lông mày nhếch lên kiểu ý coi thường anh. Giọng điệu khiêu khích, đùa cợt, chắc chắn rằng ông ấy không thích gì ở anh.

"Vâng, tôi biết. Vậy giám đốc Kim gặp tôi có chuyện gì?" Gã vẫn lịch sự nhã nhặn đáp lại, dù bản thân rất bực cái cách mà Sung Woon đang coi thường gã.

"Tôi sẽ nhanh gọn lẹ thôi, tránh xa con gái tôi ra. Cậu không xứng đáng với nó, nó còn tương lai, và nó còn một vị hôn thê đang chờ"

Lời lẽ cay độc, thẳng thắn, không kiên dè của ông ta khiến anh hơi sợ nhưng gã vẫn không hiểu. Tại sao ông ta lại ghét gã? Gã có nhà, có điều kiện, có công việc ổn định, gã là mẫu người lý tưởng-thứ mà gã rất tự tin về nó.

"Cho cháu biết một lý do để rời xa Minjinie"

'Minjinie', ông ta bắt đầu trở nên giận dữ, gã gọi tên con gái ông quá thân mật. Ông ta đập bàn quát lên.

"CẬU MÀ KHÔNG CHIA TAY NÓ, CHÍNH TÔI SẼ KHIẾN VIỆC ẤY SẼ RA. CẬU ĐỪNG TRÁCH TÔI ĐỘC ÁC".

Gã vẫn bình tĩnh nhìn người đàn ông đó, dù cậu biết rằng cái cách ông ta hành động hay nói đủ biết rằng, không có gì mà ông ta không dám làm, thậm chí là...giết người. Namjoon lại hỏi người đàn ông đó.

"Vậy giám đốc sẽ làm gì?"

"Hừ, nghe nói công tử Myung nhà họ Park đang tuyển vợ, có vẻ con gái tôi với anh ta khá xứng đôi đấy"

Ông ta lạnh lùng thốt ra từ đó khiến tay anh nắm chặt, ai mà không biết cái tên công tử đó xa đọa thế nào, thiếu điều vô tù chung thân vậy mà ông ta dám g đứa con gái độc nhất cho cái tên không ra gì như vậy.

Anh thở nặng nhìn ông ta, dường như biết anh ngầm đồng ý, ông mỉm cười hài lòng.

"Tôi cho cậu một tháng để chấm dứt với con bé, nếu không thì...cậu biết rồi đấy"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 2

Còn nữa........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro