chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ga-eul là sinh viên đại học năm nhất và rời quê lên Seoul để học. Vì nhà không khá giả Nên cậu phải vừa làm vừa học tự lo cho bản thân, Bởi thế hôm nào cậu cũng về đến tối muộn. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay cậu cũng về nhà muộn như thường lệ nhưng lại có nhiều nam Alpha để ý đến cậu.

Ga-eul:" Họ bị sao vậy nhỉ? trên người mình có dính cái gì à? sao mà cứ nhìn mình hoài vậy, hay chúng nó bị khùng?."

Cậu vừa đi vừa hoang mang nhưng đám người đó lại còn đi theo cậu.

Ga-eul:" Hình như là bị khùng thật rồi, mình phải nhanh chóng về nhà mới được."

Cậu đang chạy về nhà thì cảm nhận được luồng hơi nóng trong cơ thể của mình, cậu giật bắn người rồi bị vấp chân mà ngã xuống. Dần dần cả cơ thể cậu bắt đầu nóng ran.

Ga-eul:"Gì vậy chứ.. sao nóng quá..? Không lẽ mình sốt rồi..?. Không, không phải.. sao có thể bị bệnh nhanh như vậy chứ."

Trong lúc Ga eul đang phàn nàn về bệnh tình của mình thì cậu không biết rằng cậu đã không còn là Beta nữa, giờ đây cậu đã bị phân hóa thành Omega rồi. Và Ga eul đang trong kì phát tình, mùi hương ngọt ngào của cậu đang dần tỏa ra mạnh hơn. Đó là lí do vì sao mà cậu bị những nam Alpha để ý đến nhưng cậu chẳng hề hay biết.

Ga-eul:"Ôi trời.. sao xui quá, họ cứ đi theo mãi và ngày càng đi nhanh hơn. Mình thấy có gì đó không ổn.. nên bỏ đi trước khi họ theo kịp thôi. Con người thật đáng sợ mà.."

Cậu cố chạy thật nhanh nhưng vì tình trạng cơ thể cậu không ổn, cậu dần mất sức mà tốc độ chạy cũng giảm đi.

Ga-eul dừng lại ở một góc nhỏ phía trong con hẻm tối tăm, cậu thở hổn hển và cả hai chân cậu như mềm nhũn ra chẳng thể tiếp tục chạy. Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đến nỗi mà chẳng thể ngồi vững cứ thế mà nằm xấp xuống.

Ga-eul:"Mệt quá.. mình muốn về nhà nằm cơ, không muốn nằm chỗ bẩn thỉu này đâu.. nhưng mình mệt quá rồi chẳng nhúc nhích được gì nữa nói chi mà lết cái xác này về nhà đây."

Tâm trí Ga-eul trở nên mơ hồ, cậu không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Bỗng có một thân hình vạm vỡ đang đứng ngay trước mắt cậu nhưng vì trong con hẻm quá tối nên cậu chẳng thể nhìn rõ mặt.

Ga-eul:"đó là ai vậy nhỉ..? Không biết nữa nhưng mà mệt quá.."

____________  ____________  ____________

Hết chapter 1.
Hẹn mọi người ở chapter tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro