#5: Mình ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sau đó tôi mới nghe được... bà ấy ngay từ đầu đã muốn đứa trẻ ấy biến mất, thứ thuốc bà hằng ngày đưa cho tôi chính là thuốc hư thai... vậy mà tôi lại dễ dàng uống thứ thuốc ghê tởm đó, Thu nói xem, có phải chính tôi đã hại chết đứa trẻ ấy không? Chính tôi hại chết con tôi ư?

Điềm ôm lấy hai vai đang run bần bật của mình, đầu cúi xuống, mỗi lần nhớ về con là tim cậu lại quặn thắt như có ai bóp chặt lấy. Con chắc hận ba lắm phải không con ơi? Ba đã chẳng thể bảo vệ con đến phút cuối cùng, ba đã giết chết con, ba làm sao dám xin con ở trên đấy tha thứ cho ba nữa chứ?

Cậu vuốt ve cái bụng tròn mượt của mình, em bé đạp một cái để Điềm yên tâm. Cậu lúc này mới ngước lên nhìn Thu một cách dè dặt.

Thu không dám nhìn thẳng vào mắt Điềm nữa... nó quay đi nhìn hàng dây leo bên ngoài, dây leo quấn lấy nhau, che chở nhau, Thu bặm môi, trán nhăn lại, dường như đã suy nghĩ cũng như trăn trở nhiều. Vậy mà nó lại chẳng biết gì hết... Điềm xảy ra nhiều chuyện như vậy, Điềm đã đau khổ, dằn vặt, tự trách bản thân đến nhường nào chứ? Điềm đã phải trải qua những chuyện đó một mình... phải chịu dèm pha, chịu sỉ nhục, chịu nỗi đau mất con, lại chịu những tội lỗi về mình. Điềm của nó... nó coi cậu như chị em trong nhà mà đối xử, từ khi còn bé, Điềm bị đánh, nó đỡ đòn hộ Điềm, cậu bị la, nó chịu hết tội lỗi. Lúc gả Điềm đi, Thu đã mong cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở trên thành phố. Kết quả thì sao? Thu đau lòng không thôi. Thằng Quân chó đẻ!

Thu chửi tục trong lòng một câu, sau đó quay lại đối diện với Điềm, sau khi nghe tất cả chuyện vừa rồi, Thu cũng khó lòng mà mở lời trước. Điềm lại nghĩ rằng đã làm khó Thu, đã vậy còn kể chuyện của bản thân để Thu thương hại, cậu đúng là thằng hèn hết nói nổi, thể nào ngay cả con cũng bỏ cậu mà đi...

- Tôi xin lỗi Thu... tôi lại làm khó Thu rồi... thôi cũng chẳng còn sớm nữa, tôi mà đi lâu Quân lại làm loạn lên cho xem, khi nào em bé sinh ra, Thu đến nhìn mặt cháu một cái nhé! Chào Thu, tôi về.

Điềm khó khăn chống eo đứng dậy, cầm lấy cái nón lá đội lên. Mới nói chuyện một tí mà đã trưa trầy trưa trật rồi, nắng lên đến đỉnh đầu chói kinh khủng. Đi ra phòng khách, lúc này Châu đang nấu cơm trưa cũng chạy ra chào Điềm một câu, đang định hỏi thăm về Quân với em bé thì thấy Thu từ trong đi ra nên Châu cũng chẳng dám hỏi nữa mà quay lại vào bếp ngoan ngoãn nấu cơm. Điềm buồn cười trêu trọc Thu.

- Nhất Thu rồi đấy nhé, chả có ai yêu Thu như Châu đâu!

Thấy Thu cũng chẳng đáp lại, Điềm biết nó vẫn còn nghĩ chuyện vừa nãy.

- Tôi cũng kể cho Thu thế thôi, Thu cứ coi như nghe chuyện quán nước ấy mà!

- Tôi với Châu có một căn nhà bên làng Phú, cách đây cũng xa...

Thu bỗng nói như vậy, Điềm hơi giật mình, cậu hiểu ý tứ trong lời nói này của Thu. Điềm gật đầu tỏ ý chào rồi bước ra khỏi tiệm thuốc quả Thu.

Mặt trời rọi trên đỉnh đầu, mọi người giờ cũng đã về nhà nghĩ ngơi hết rồi, con đường làng vắng tanh, mấy đứa trẻ con nãy còn ríu rít mà bị thầy bu nó cầm roi đuổi về hết. Điềm thênh thang bước đi trên con đường đất, mặt trời chiếu bóng xuống lòng đường, cái bóng cao gầy, vậy mà lại có thêm cái bụng tròn vo ở giữa quả không hợp chút nào.

Vậy là con sắp chào đời... con sắp đến với vòng tay của ba rồi, con không biết ba đã mong con từng ngày như nào đâu. Chúng ta đã trải qua nguy hiểm, giờ chỉ còn đợi đến thời khắc con đến với thế giới này thôi đó con ơi. Anh con ở trên đó có thiêng thì giúp em được chào đời bình an nhé!

Điềm thì thầm với con. Đúng vậy! Chúng ta đã vượt qua nguy hiểm, con cũng sắp chào đời rồi mà? Sao Điềm lại thấy trong lòng rối bời lên như này? Là vì câu nói lúc nãy của Thu ư? Rời xa Quân? Ôm con chạy trốn đến một nơi khác? Liệu Điềm có đủ can đảm, có đủ dũng khí để làm việc đấy một mình không? Xong, cậu lại tự đặt câu hỏi ngược lại. Nếu theo Quân về trên thành phố, liệu cậu có đủ năng lực để bảo vệ con khỏi mẹ Quân không? Cậu có thể mạnh mẽ để bảo vệ con khỏi lời dèm pha từ người ngoài và bạn bè không? Có thể cho con một tuổi thơ vô lo vô nghĩ chứ? Một người như cậu đủ khả năng sao? Không... Điềm lắc đầu, cậu chẳng làm được chuyện gì cả...

- ĐIỀM!!!

Đang trong dòng suy nghĩ rối bời, giọng Quân vang lên khiến Điềm bừng tỉnh.

Quân đang đứng trước mặt Điềm, tóc ảnh ướt hết rồi? Cả chiếc áo phông đang mặc cũng ướt hết lưng áo nữa? Anh gội đầu chưa sấy mà chạy ra ngoài giữa trời trưa nắng thế này á? Nghĩ như vậy khiến Điềm không khỏi cau mày, đang định càu nhàu thì Quân đã tiến lại ôm chặt lấy Điềm. Hơi thở gấp gáp vang bên tai làm tim Điềm đập mạnh như hồi mới yêu, vòng tay Quân siết chặt lấy Điềm như sợ chỉ buông ra là người trong tay sẽ biến mất. Anh nói trong hơi thở ngắt quãng.

- Mình... mình có biết là... hộc.. hộc... anh chạy tìm mình... cả làng không hả? Trời nắng như này mà lại lang thang ngoài đường, mình có biết anh lo cho mình thế nào không? Mình ngốc lắm... anh chỉ sợ lỡ mình xảy ra chuyện... thì anh biết làm sao?

Quân nói một tràng, tay càng siết Điềm chặt hơn, bụng bị ép giữa hai người khiến cả anh và cậu đều cảm nhận được chuyển động nhỏ bé bên trong chiếc bụng kia. Hai tay giơ lên định ôm Quân của Điềm dừng lại giữa không khí, cậu không có đủ can đảm để vỗ về Quân. Những lời an ủi nghẹn đắng trong miệng, chẳng thể nói ra được.

Quân nắm lấy tay Điềm.

- Mình về nhà với anh nhé, anh không ép mình nữa đâu, anh sai rồi, mình đừng giận anh nữa, đừng bỏ anh đi lâu như vậy nhé!

Nhìn Quân, Điềm lại không khỏi nghẹn lòng, tay siết chặt lấy tay anh hơn.

- Em qua nhà cái Thu thăm nó một chút, không nghĩ là muộn như vậy... em cũng không giận mình, nhưng mà từ sau mình đừng nhắc việc ấy với em nữa...

- Ừ, Điềm không thích anh cũng không nói!

Bóng hai người đàn ông nắm tay nhau bước tiếp trên con đường trưa vắng. Quân vừa cao vừa to, bóng anh như che chở cho Điềm khỏi cái nắng gắt trưa hè. Bước qua khỏi con đường làng là đến trường ngày xưa Điềm từng dạy học. Gọi nó là cái trường cho sang mồm vậy thôi, chứ cái ấy chỉ là dãy nhà lợp bằng mái tôn, chồng gạch đỏ tránh mưa tránh nắng cho tụi học sinh, giờ là trưa nên tụi nhỏ về nhà hết rồi, vẫn có vài đứa ngồi lại lớp học phụ đạo thêm. Tính ra so với cái hồi Điềm còn dạy học thì giờ tụi nhỏ cũng được dạy tốt hơn, có nhiều người trong làng lên phố học rồi về dạy lại cho tụi nhỏ. Điềm cũng từng nghĩ rằng sau khi lên thành phố cùng Quân sẽ về lại đây làm việc, ai ngờ lại kết hôn rồi có bầu luôn...

Thấy Điềm cứ nhìn chăm chăm về lớp học, Quân xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

- Anh biết là vì anh mà mình đã bỏ lỡ nhiều ước mơ còn dở dang, cảm ơn mình vì đã chọn ở bên anh...

Tại sao? Tại sao Quân lại như thế chứ?

Điềm quay mặt đi, buông tay Quân ra rồi bước phăm phăm về phía trước.

Tại sao khi cậu đang phân vân giữa lựa chọn rời bỏ anh thì anh lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm cậu như thế? Anh khiến Điềm không thể buông bỏ anh được, là anh cố tình đúng không? Hay anh bỏ bùa mê cho Điềm nên mới khiến Điềm mê mẩn anh như vậy ? Điềm không muốn rời xa anh, nhưng Điềm cũng không dám đương đầu với mẹ anh, Điềm cũng chẳng dám đương đầu với sự thật rằng Điềm chẳng đủ sức để bảo vệ con. Càng nghĩ, cậu càng thấy thất vọng về bản thân mình càng nhiều. Điềm cứ nghĩ rằng, bản thân đã buông bỏ được việc của 1 năm về trước, nhưng làm sao Điềm có thể dễ dàng tha thứ được cho bản thân, sao Điềm có thể dễ dàng quên con được?

Quân bắt kịp Điềm, ôm Điềm vào trong lòng mà đau nhói.

- Mình sao vậy?

- Em không sao... mình về nhà đi trưa nắng quá em hơi đau đầu rồi.

Quân nhìn cậu một lúc rồi mới thở dài đi về. Anh biết cậu đang dấu anh điều gì đó mà chưa nói, nhưng mà anh cũng chẳng thể giải thích lý do. Cũng như 1 năm trước vậy... sau khi nằm ở viện 1 tuần thì cậu lại vui vẻ, với anh như trước, tựa như việc mất con chẳng là gì với Điềm cả, cũng như dáng vẻ đau khổ thống hận ngày hôm đó chỉ là một cơn ác mộng...

  ****

  Các cô thử đoán xem tôi sẽ cho em bé đẻ ở đâu kkk

  Thực ra lúc đầu tôi định để em đẻ ở nhà, nhưng mà tự dưng nay thi xong sớm, lại nghĩ nhiều phương án khác á T_T ( xinloi em pé :(( )

Không có hoa tay, ảnh dưới tui ngoáy trong giờ thi á =((((( muốn đặt com mà lâu lắc lâu lơ =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro