Chương 16+17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Nhưng em mún nói là, em mún làm lại đàn em của anh

– Giờ tao chưa mún nói chuyện này, đợi Huy tỉnh lại tao tính vs mày

– Dạ, em về phòng trước

1 giờ…

2 giờ…

3 giờ…

3 tiếng đồng hồ trôi qua mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Phụt. Đèn đã tắt

– Bác sĩ, em ấy….

– Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng

– Nhưng sao bác sĩ?

– Việc ấy cậu ấy có tỉnh lại hay ko là do ý chí của cậu ấy. Dao găm quá sâu, cách tim chỉ còn 3 cm, chúng tui đã cố gắng hết sức, mất máu quá nhìu và vết thương rất nghiêm trọng nên……..mọi việc chỉ còn chờ cậu ấy

– Liệu em ấy có thể tỉnh lại hay ko?

– 40%

– Thấp vậy sao?

– Chúng tui đã cố gắng hết sức

– Cám ơn bác sĩ, tui ó thể vô thăm cậu ấy?

– Cậu ko nên vào, để cậu ấy hồi sức

– Dạ, cám ơn bác sĩ

– Này, mày đang ở đâu?

– Bịnh viện

– Mày bị gì vậy?

– Huy bị thương, kcj

– Vậy mày về trình báo mama kìa

– Nói tối nay tui ở binh viện vs Huy

– Ờ, mày đang ở bịnh viện gì? Mai ông Thanh vô rước mày ik hox

– Mai xin tui nghỉ 1 ngày, xin cho Huy nghỉ lun dùm

– Rồi

– Cám ơn

– Biết nói cám ơn lun à

– Thì sao ?

– Kcj bye

– Bye

– Ca, em có mua 1 ít…

– Mày nói nhỏ tí cho Huy nghỉ

– Em xin lỗi vì em mà anh và thầy…

– Ko sao

– Chuyện hum wa anh nghĩ như thế nào?

– Chuyện gì?

– Chuyện anh làm đại ca em lại

– Ừ cũng vì điều đó tao và Huy mới cứu mày

– Em…em

– Mày mún gì?

– Em mún…nói vs anh 1 điều này

– Sao?

– Dạo này “cốm” dạo này nó bắt vụ da thú lắm, ông anh em làm trong công an nên cũng biết 1 số điều

– Thì sao?

– Công ty nhà đại ca làm thời trang có da thú thật nên ….

– Cám ơn mày

– Dạ, kcj đại ca

– Mày về đi

– Cám ơn đại ca đã chấp nhận em

– Rồi, mày về nghỉ đi

1 ngày

Sao em lại cứ nghỉ hoài thế? Huy ơi, em có biết anh nhớ em nhìu lắm ko. Em ko tỉnh dậy thì làm sao em thực hiện lời hứa vs anh. Anh nói cho em mừng nghe, anh vs Bảo hòa rồi, em phải tỉnh để thực hiện lời hứa chứ, giờ anh chỉ mún em thỉnh lại thôi Huy à? Khang đã tắt điện thoại 1 ngày nay

Tin nhắn của Khang

– Mày ko về ăn cơm sao, mama lo cho mày quá trời, gọi mama kìa – Anh 2

– Ê, sao nay mày ko đi hox, tao nghe tụi nó nói mày bị bịnh hả – thằng bạn chung bàn vs Khang

– Anh ơi, sao hum nay anh ko đi hox bóng, thầy huấn luyện bài mới kìa – 1 nhóc lớp 10 trong đội bóng rổ

– …

– …

Rất nhiều tin nhắn nhưng dường như đồi vs Khang chỉ là 1 việc rất nhỏ. Phải, cậu ta đã nghỉ học 2 ngày

– Nè, mày ăn dùm tao cái, thằng Huy có tỉnh lại cũng ko vui đâu

– Mẹ để đó lát con ăn

– Lát lát cái gì, đồ hum wa đém vào mày có ăn tí nào đâu, nhanh coi

– Mẹ này, con đã nói con ko ăn mà

– Mày ko ăn thì dk gì, 2 ngày nay mày cứ vậy liệu thằng Huy nó có vui ko?

– Thì … thì

– Thì gì, lại đây ăn cho tui

– Ăn cái gì đó mẹ?

– Thịt bò xào, đậu que,…

– Rồi để đó đi qua liền

– Mà nè, mày nghỉ 2 ngày rồi, mày mà nghỉ 3 ngày là bị xét hạnh kiểm đấy, mai đi học đi

– Huy chưa tỉnh mà mẹ

– Thì để tao lo

– Nhưng con mún ở bên Huy mà mẹ

– Mày mà ko đi học tao ko cho Huy ở chung vs mày nữa

– Sao mẹ cứ ép buộc con vậy ?

– Cho mày thui, mày mún gì mới chịu đi hox

– Nếu Huy có dấu hiệu tỉnh lại thì con sẽ đi học

TÍCH TÍCH TÍCH

Máy đo diện tim hiện lên những đường nhịp tim lên xuống nhiều hơn. Phải Huy có dấu hiệu tỉnh lại, nhịp tim đập lại bình thường

– Cả Huy cũng mún mày đi hox đó

– Con đi gọi bác sĩ

– Cậu ta thật mạnh mẽ, phải, cậu ta có thể khỏe lại trong 1 tuần nữa

– Thật sao bác sĩ ?

– Thật, chúc mừng gia đình

– Cám ơn bác sĩ

– …

– Mai mày đi hox cho tao

– Huy có tin gì nhớ báo con đó

– Rồi, mày về chuẩn bị đồ đi, tối nai tao ở đây cho

– Thui, con lấy đồ tối nay con vô lun

– Mày ngủ ở nhà cho khỏe

– Con mún…

– Tao đuổi….

– Thôi thôi, biết rồi, ngủ ở nhà

– Ba mới về

– Ừ, 2 ngày nay trốn hox ha

– Thì bạn có chuyện

– Bạn gì quan trọng đến nỗi vậy ?

– Ba này, mà nè ba, thằng bạn con nó nói tụi cốn dạo này xét kĩ mấy cái vụ da thú lắm công ty coi chừng á

– Mày khỏi lo, tao chỉ bán cho mấy bà nhà giàu thui, chứ mấy shop nhỏ nhỏ toàn áo thường thui, ko có da thú gì hết

– Lỡ nó kiểm kho công ty rồi sao ?

– Bất quá nộp phạt thui

– Lo bớt mấy cái đó đi, con nghe đồn nhìu ng cũng ko mún sử dụng cái đó làm thời trang đâu

– Nhưng mấy bà nhà giàu thì thik

– Nói vs ba mệt thiệt, con lên dọn cặp

Tối nay có lẽ là 1 đêm buồn của Nhị thiếu gia, những cái ôm, nụ hôn mà mỗi đêm Huy trao cho cậu khiện cậu ngủ ngon và vui hơn nhưng hôm nay cậu đối mặt vs 4 bức tường và trở về căn phòng mình (ngủ chung thì ngủ phòng Huy) cũng thấy 1 cái gì đó hơi xa lạ. Hum đấy là đêm khó ngủ của cậu nhưng cũng vui trong lòng, vì Huy đã tỉnh lại. Sáng hum sau

– Cậu 3 dậy đi học

– Ưm ưm

– Cậu 3 ơi, trễ giờ rồi

– Dạ rồiiiiiiiiii

Cậu 3 đã tỉnh và tự nhủ lòng « cậu phải học thật tốt, giữ lớp thật tốt để Huy ko phải bùn nữa »

– Ê, sao 2 hum wa mày ko đi hox vậy

– Chăm thầy

– Bộ mày vs thầy…

– Sao, phải đấy

– …

– Mày ko mún làm bạn tao chứ gì ?

– Ko phải, tao chỉ hơi lạ thôi. Tao nhớ hồi đó mày cặp vs con Trang rồi con L. con H. tùm lum mà sao giờ…

– Thì tao iu thầy

– Ko sao, tao chơi vs mày thì liên quan tới việc mày bị… đâu, bình thường đi

– Mày…

– Lạ lắm à

– Phải lạ lắm

– Dại ca, thầy… – Bảo

– Ko sao, đã tỉnh lại 1 tí

– Em bàn vs tụi nó vô thăm thầy

– Giờ thầy chưa tỉnh đâu, khi nào thầy tỉnh thì tao cho tụi bậy vô thăm

– Dạ

– Dạo này lớp sao, có đứa nào bị ghi tên ko ?

– Dạ….

– Có ko ?

– Dạ có

– Ai ?

– Dạ…em

– Mày bị gì ?

– Bỏ áo ngoài quần

– Mày ko dk tái phạm đấy

– ???

– Gì đấy ?

– Dại ca ko la em sao ?

– La mày dk gì, tao chỉ cần tụi bây ko phạm nhìu lỗi đề thầy ko bị mắng thui
– Dạ

– A thằng lớp trưởng đâu ?

– Nó kìa ca

– Đợi tao tí

– …

– Ê, dạo này có công việc gì ko, tui làm phụ cho

– Kiểm tra 15’ vài môn chứ nhà trường ko có gì đặc biệt

– Ờ

Hết giờ học cậu chạy nhay về bệnh viện, may là bệnh viện gần trường chứ ko cậu ta phải chạy đến thế nào ko biết. Khác với cách chăm sóc của cậu, mẹ cậu chỉ nằm sang 1 cái giường khác bỏ Huy nằm 1 mình vậy đó

– Chăm người bệnh mà ngủ thế đấy

– …

– Em sao rồi Huy, em biết ko, lớp chỉ có thằng Bảo bị ghi tên 1 2 lần thôi chứ chưa bị gì nhiều, em phải ráng tỉnh dậy để còn dạy anh học đi, sắp kt rồi kìa

– E hèm

– Mẹ…mẹ dạy khi nào dậy?

– Từ khi tui bị chửi ko biết chăm sóc người bệnh chỉ biết ngủ

– Mẹ, lúc đó con…

– Biết rồi, đúng là 2 cha con mày y chang nhau, dại vk thấy sợ lun

– Dại vk mình chứ đâu dại vk ng khác

– Cãi vs mày ko lại, tao đi ăn

– Ăn quài mai mốt mập rồi lại tập thể dục

– Kệ tao mày, mày ăn trưa chưa vậy?

– Chưa

– Tao mua cho mày lun hộp cơm sườn ha

– Dạ

– Lát mày đi học nữa phải ko?

– Dạ

– Ừm để lát tao lên trông Huy

– Cám ơn mẹ

Cậu nắm tay Huy rất lâu rất lâu, khẽ đưa tay Huy lên má và hun nhẹ vào đầy. Chợt… tay Huy khẽ run lên, phải, cậu đã bắt đầu tỉnh lại

– Huy, em tỉnh rồi sao?

– Đây..là..

– Đây là bệnh viện, em ngủ 3 ngày rồi đó con heo lười

– Bảo…Bảo

– Bảo khỏe rồi, em yên tâm

– Anh..có..đi..học..đàng hoàng..ko?

– Có chứ

– Thật…ko?

– Thật nhưng…

– …

– Nhưng anh có nghỉ 2 ngày

– Hư..quá

– Anh xin lỗi, em mún đánh lại phải khỏe lại đó

– Được

– Mấy…giờ..rồi..sao ko…khự..khự

– Em có sao ko, để anh gọi bác sĩ

– …

– Chúng tui đến kiểm tra tình hình bệnh nhân

– Cậu ấy tỉnh rồi, bác sĩ kiểm tra giúp

– Cậu ấy đã bình phục, chờ vài ngày cho cậu ta khỏe lại thôi

– Dạ

– …

– Em nghe ko, em phải nghỉ ngơi cho khỏe đấy

– Biết…rồi

– Nè, tao mua cho…Huy, con tỉnh rồi sao?

– Dạ

– Nè, cơm của mày nè

– Em ăn vs anh nha

– Cái thằng khùng này, nó đang bệnh, ăn cháo thôi

– Vậy em đói chưa anh đi mua cháo

– Ừ

– Mẹ ở đây vs Huy nha, con đi mua cháo

– Ờ

– …

– Huy, con còn hạnh phúc hơn cả Bác

– Con…

– Con ko biết chứ thằng Khang nào giờ nó làm biếng lắm cái gì cũng mẹ, cũng vú chứ có chịu tự làm đâu. Lúc nào cũng chơi bóng riết rồi nó cao nhất nhà lun…kể từ khi con về bác nghe vú kể nó chịu xuống rửa chén với con, biết dọn dẹp đồ đàng hoàng, ko cứ suốt ngày đi chơi mà chịu học hơn

– Con…đâu…có

– Cháo về rồi

– Thôi, tao ra ngoài dạo

– Nè, ngồi dậy ăn đi

– Cháo..gì..vậy?

– Cháo cá

– Ừm…nóng

– Anh quên thổi, xin lỗi

– …

– Phù phù… nè, hết nóng rồi

– Ừm

Huy ăn rất ngon nhưng cả 2 ko biết ở ngoài có người đang nhìn họ và….rất giận dữ

– Hết rồi, em ngồi nghỉ nha

– Dạ

– Anh ra ngoài tí

– Ừm..

– Lớp trưởng, đến đây chi vậy?

– Các bạn nhờ tui đến coi thầy ở đâu rồi nói các bạn biết

– Ừ, thầy mới vừa tỉnh á

– Ừ, để lát đi học tui nói vs mấy bạn rồi vào thăm thầy

– Ừ, bạn vô chơi vs thầy đi, tui đi giục rác

– …

– Thầy khỏe chứ?

– Ừ..thầy…khỏe

– Khang chăm sóc thầy tận tâm quá, thầy và Khang…

– Phải, thầy…và…Khang…đang..iu

– Chắc thầy phải tốt lắm mới chiếm được lòng Khang chứ đó giờ Khang toàn cặp “qua đường” với mấy đứa bánh bèo choai choai ko à?

– Ý…em…là

– Hai thầy trò nói gì vui vậy?

– Thôi tới giờ rồi, thưa thầy vs Khang tui về, thầy mau khỏe. lát nhớ đi học nha Khang

– Ừm, bye

– Bye

– Nãi lớp trưởng nói gì vậy?

– Kcj,.. chỉ… nói… anh..làm …biếng…khụ khụ

– Thôi, em nghỉ đi, đừng nói nữa. Mau khỏe lại nha, còn thiếu tui “cái gì cũng dk” á nha, anh vs Bảo hòa lại rồi đó

– Ừm..

– Sao cậu 3, chịu đi học chưa đây

– Rồi rồi, con về liền. Bye em, bye mẹ, mẹ nhớ chăm…

– Biết rồi, về đi nhiều chuyện quá hà

– …

– Bác ra ngoài tí, con có mún gì ko?

– Dạ…ko

– Ừm, bác đi chút

– …

– *cốc cốc cốc*

– Vào…đi

– Em chào thầy

– Minh..em..sao..

– Thầy định hỏi tui sao ko đi hox chứ gì? Tui nói vs thầy 1 số chuyện đã. Thứ 1 tui thích Khang và cho dù thầy ko cho tui làm lớp trưởng tui cũng thích Khang. Thứ 2 thầy nên hạn chế tiếp xúc vs Khang , tất cả tốt cho thầy thôi, nếu cả trường biết thầy “cặp kè” vs hox sinh thì danh tiếng thầy cũng giảm phần nào vả lại nếu thầy cứ như vậy thì tui ko chắc đảm bảo tính mạng cho thầy

– Ý em..

– Thầy đừng giả nai. Tui nhắc lại 1 lần nữa tránh xa Khang ra

– Chào con

– Cháu chào bác

– Con là…

– Con là bạn Khang ạ

– Ừ, mà sao giờ này con ko đi học?

– Dạ con đến thăm thầy chút ạ

– Thôi, con đi hox đi, coi chừng trễ

– Dạ, con chào bác, chào thầy con đi

– Bye con

– Wow, lạ nha, lớp trưởng nay đi trễ kìa

– Tại ngủ quên

– Thôi, vào chỗ đi, nay thầy bận, thầy nhờ lớp trưởng trông lớp dùm thầy và bạn nào ko biết tập như thế nào thì cứ hỏi tui

– …

– Khang, lúc ném bóng ném sao?

– Bạn cầm quả bóng sao mà 2 ngón cái đụng vào nhau rồi 8 ngón còn lại giữ trái bóng vậy nè – Khang làm mẫu cho Minh coi

– Vậy hả?

– Ko, là vậy nè – Khang nắm tay Minh để đúng vị trí – Vậy đó!

– Ừm, cám ơn

– Khang ơi…

– Khang…

Cứ giờ học bóng rổ nào mà ko có thầy thì Khang bị quay như chong chóng. Đúng là đẹp trai nó sai thật ^.^

– Đại ca, lát có vô thăm thầy ko?

– Kiu mấy đứa thôi

– Mấy bạn, nghe Khang nói nè!

– Khang định rủ mấy bạn vô thầy thầy, bạn nào rảnh ko?

– Khang có đi phải ko, tui đi nữa

– Tui nữa

– …

– Nhưng nói trước là đi bộ nha, cũng gần

– Đi taxi đi, 3h mấy còn nắng quá trời. đi taxi đi, tui “tình nguyện” ….ngôi kế Khang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro