hyung ứ yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshort] [Chibi YunJae] Hyung ứ yêu em

~ HYUNG Ứ YÊU EM…~

Author: Cáo kon [Cherry Ken]

[Tôi không đặc biệt. Nhưng tôi là duy nhất!]

Status: Jae ah…Dù người anh yêu có là ai đi chăng nữa, chỉ cần anh hạnh phúc…em sẽ luôn ủng hộ anh.

Disclaimer: [liếm mép thèm thuồng] Ước gì năm cái anh đẹp như “diễn – viên – Hàn – Quốc” ý thuộc về mình nhỉ…

Pairing: Chibi YunJae, little Yoosu, Kimin…

Gerne + Warning: pink, vô cùng nhảm, hơi hâm hấp ^^

Chuyện về chibi YJ tớ thấy có rất nhiều, nhưng mà toàn là chuyện nước ngoài thôi. Ở Việt Nam mình chưa có thấy (Hay là có mà mình không biết nhỉ…). Thế nên hôm trước trống tiết Toán ngồi phịa ra cái fic này góp vui. Tớ viết trong khoảng 30 phút là xong nên cái cốt chuyện nó cũng khá…củ chuối. Dù sao cũng cứ coi như đây là câu chuyện giúp các bạn có những phút thư giãn đi ^^

Ratting: G. Nhẹ lắm ^^ Ai cũng có thể đọc được hết (miễn là biết Tiếng Việt ^^)

Sumary: Hức hức, hyung ứ yêu em

Fic này tặng Cáo nhỏ ( làTớ ạ =)) ).

Happy B-day 2me!!!!!

(Pi/ét: Dù nghe giọng văn có vẻ hơi giống Jaeho…Nhưng mà là fic Yunjae đới nha ^^ )

Oneshort…

—–~o0o~ Yun ( ~ ^   3.^) x (^/////^.) Jae ~o0o~—–

Sau ba tháng nghỉ để sinh em bé, cô giáo Han cuối cùng cũng đi dạy trở lại – với một cái bọc nho nhỏ trên tay.

_ Anyonghaseyo~ sesangnim – Tiếng lũ trẻ tíu tít.

_ Chào các con. – Cô nở một nụ cười tươi với các thiên thần nhỏ đáng yêu của mình.

_ Ô~ Cái gì thế ạh? – Jaejoong bé nhanh nhảu chạy đến bên cô giáo, lấy ngón tay nhỏ xíu của mình chọc chọc vào má của vật be bé đang nằm trong đống chăn được cô bế trên tay. – Áh…Nó ngọ nguậy này – Cậu bé lập tức rụt tay lại.

_ Uhm~ – Cô giáo Han phì cười trước vẻ mặt đáng yêu của Jaejoong – Đây là em bé của cô. Cô mới sinh em được hơn hai tháng.

_ Ồh~~~ – Những đôi mắt trong veo mở to hết cỡ, nhìn chăm chú vào bọc vải. Cái miệng xinh xắn của các cậu bé cũng đồng loạt được vo tròn.

_ Thế em bé từ đâu ra hả cô? – Junsu nhỏ tò mò hỏi.

_ Su ngố! – Yoochun bé bẹo bẹo cái má phúng phính của Junsu một cái rồi mới nghếch mặt lên trời, ra vẻ hiểu biết – Em bé từ trong bụng cô chui ra. Cậu không thấy bụng cô giáo bé đi à? Có còn to như đợt trước nữa đâu.

_ Eo ơi, vậy là cô giáo nuốt em bé vào bụng à? – Kibum ré lên rồi lập tức chạy ra sau Changmin núp – Minnie ơi…Sợ quá…

_ Không phải thế đâu. – Yoochun bé bĩu môi – Cậu đúng là đồ nhát gan. Em bé phải ở trong bụng cô giáo chờ đến lúc lớn lên rồi mới chui ra ngoài được chứ, không phải là cô giáo nuốt em bé đâu.

_ Có đúng không hả cô? – Jaejoong bé quay sang phía cô giáo hỏi.

_ Ừ, Yoochun nói rất đúng. – Cô Han gật nhẹ đầu.

_ Thấy chưa? Tớ đã bảo mà…– Yoochun bé lại được dịp hếch mặt lên đầy vẻ tự hào.

_ Sao cậu biết nhiều thế? – Junsu hỏi, hai cái má phồng ra không dấu được vẻ ghen tị.

_ Thì tại umma tớ cũng có em bé mà. – Yoochun nói rồi lại véo má Junsu thêm cái nữa – Agh~ Susu của tớ đáng yêu quá àh…

_ Yoochunnie là đồ đáng ghét… – Junsu nhỏ nhăn nhó, gạt tay Yoochun ra khỏi mặt mình.

_ Thế làm sao để có em bé hả cô? – Yunho nhỏ nãy giờ đứng nghịch tay em bé cùng Jaejoong, bất ngờ quay ra hỏi.

_ Ờ…Thực ra thì… – Cô giáo hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu bé. Nó khiến cô cảm thấy có chút lúng túng – Mà Yunnie ah…Con hỏi vấn đề đó để làm gì chứ?

_ Bởi vì con muốn có em bé. – Cậu bé tuyên bố chắc nịch.

_ Con cũng muốn có…Em bé dễ thương quá hà… – Kibum cũng xúm xít vào.

_ Đúng vậy…con cũng muốn có em bé cô ơi…

_ Con cũng muốn…

_ Con cũng muốn…

_ Con nữa…

Lũ trẻ bắt đầu nhao nhao cả lên khiến cô giáo Han méo mặt, đành phải bó tay với cái lối tư duy ngây thơ vô (số) tội quá mức của chúng.

_ À…Vấn đề này rất phức tạp – Cô vừa chỉnh lại tay bế đứa bé, vừa cố tìm cách giải thích hợp lí cho lũ trẻ – Nếu muốn có em bé thì…ừhm…Ơ…thì hai người phải yêu nhau…

_ À! – Thiên – tài – Shim – Changmin – bé – bỏng reo lên rõ to – Con hiểu rồi. Có phải cứ yêu nhau là sẽ có em bé phải không cô? – Cậu bé vừa nói vừa nhai nhai cái bánh donut dừa Kibum mới xí cho ban nãy.

_ Ah…Ừmm…Có thể coi là như vậy… – Cô giáo Han bối rối trước câu hỏi hết sức ngây ngô đó.

“Omo~…Các con phải hiểu là năm tuổi vẫn còn quá bé để nói đến mấy chuyện đó chứ…Trẻ con bây giờ ăn cái gì mà lớn nhanh thế nhỉ…”

Yunnie vẫn đang chơi cùng đứa bé và Joongie, khi nghe xong câu đó lập tức bỏ tay em bé ra, mặt mếu máo bỏ về chỗ ngồi khiến Jaejoong nhỏ lo lắng chạy theo.

_ Yunnie ah…Em sao thế?

_ Hức hức… – Yunho nhỏ bắt đầu nấc lên.

_ Yunnie sao vậy? – Cậu bé lo lắng lấy tay vuốt má Yunho – cách mà cậu vẫn thường sử dụng để dỗ dành mỗi khi Yunho dỗi.

_ Hyung nói dối em! – Yunho vùng vằng gạt tay Jaejoong nhỏ ra.

_ Ơ…Không có mà… – Jaejoong nhỏ xua tay – Hyung đâu có nói dối Yunnie hồi nào đâu.

_ Hyung bảo yêu em… – Tiếp tục phụng phịu.

_ Thì đúng là hyung yêu em mà… – Và đằng này thì tiếp tục thanh minh.

_ Nhưng hyung không có em bé .

_ Hả? – Mặt Jaejoong nhỏ ngơ ngác.

_ Cô giáo bảo là yêu nhau thì phải có em bé…Mà hyung có em bé đâu…Hức…Hyung nói dối em…Joongie nói dối Yunnie…Cục bông nói dối gấu bé…Hức hức…Cục bông hyung ứ yêu em…Oaoaoaoaoa… – Yunho bé lăn ra ăn vạ

_ Ơ…Yunnie ah… – Jaejoong nhỏ bối rối, không biết phải giải thích như thế nào cả. Rõ ràng là cậu bé yêu Yunnie nhất mà…

_ Oaoaoa… – Yunho vẫn khóc giãy đành đạch “Dám nói dối ta hả? Đã thế ta đây giận cho biết mặt”…

Phía trên bục giảng, cô giáo Han vẫn theo dõi hai đứa trẻ với một nụ cười khoái chí ra mặt.

“Haizzz…Trẻ con thời nay lớn nhanh thật…”

~o0o~

Tối hôm đó, căn nhà của Yunho bé vô cùng sôi động bởi hai chất giọng (hò + hét + ăn vạ + năn nỉ ỉ ôi) vô cùng “dễ thương”

_ Oaoaoaoa….Hức hức…em ghét hyung…hyung nói dối…oaoaoa~~~ – Bé Yunnie vừa ngoáy đít đi vòng quanh nhà vừa khóc giãy đành đạch, bỏ mặc Jaejoong nhỏ lật đật chạy theo, luôn mồm giải thích:

_ Yunnie ah, hyung yêu em lắm. Thật đấy. Hyung thề với cái bóng đèn luôn. Hyung yêu em nhất mà…Yunnie~~~~~~~~~~~

_ Em không tin đâu…Hyung nói dối…Hức…Hyung ứ yêu em…Oaaaaaaa…

Haizzzzz~ chuyện tình của tụi con nít…

—–~o0o~ THE END ~o0o~—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dbskfic