Chương 6: Mimi- chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tui không biết đâu. Em phải tìm Mimi về đây, nếu không tui chết cho em coi- Thầy hiệu trưởng khóc ròng.

Nếu nghĩ kỹ thì hình như hôm đó cô va phải cái lồng để dưới đất rồi một con vật gì đó lông trắng phóng ra nhanh như chớp. Nếu mà nó thật sự yêu mến chủ nhân thì chăc không cần phải tận dụng thời cơ bỏ trốn như thế . Nghĩ đến đây cô lao mồ hôi hột.

- Em sẽ đi tìm- Uyển Đình trấn an thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng chậm chậm giấy vào mắt, mũi vẫn sụt sịt, khuôn mặt rõ vẻ buồn. Thế là Đình Đình cô phải chạy đi chạy lại quanh sân trường, hết bò lết ở vườn hoa thì lại bận rộn ở sân trước, cô thất thần bước ra nhà xe. Chạy khắp từ trưa mà vẫn không hề tìm thấy mimi.

- Gì mà xui quá MiMi ơi là MiMi- Đình Đình ngồi bệch xuống nhà xe trống vắng chỉ còn cô với cát, gào thét.

Lang thang quanh trường mãi cũng đã 7h tối. Nếu là người khác thì đã bỏ về tắm rửa nghỉ ngơi từ lâu. Nhưng mà cô thì khác con người của Uyển Đình Tỷ Tỷ một khi đã nói làm chuyện gì thì phải làm cho tới. Cũng chính vì cái suy nghĩ đó mà giờ cô vẫn lang thang trên đường vắng.

Đây là lần đầu tiên cô dạo quanh phố kể từ khi bước vào cấp ba. Đa phần thời gian cô dành để học với cả bấm game, hôm nay một mình đi trên con đường xe cộ tấp nập, những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, xung quanh chỉ còn vài cặp tình nhân ân ân ái ái,vậy mà có một con người số khổ đang loay hoay dưới phố .

Từ chiều giờ Đình Đình bắt đầu cảm thấy hơi mệt trong người, rõ là bệnh vừa mới hết hôm qua thế mà hôm nay mới đi đêm một xí đã muốn trở bệnh. Cô thật sự ghét cái cơ thể yếu ớt của mình chết được.

- TẤT CẢ LÀ TẠI TÊN ĐẾ QUÂN ĐÁNG GHÉT- Cô hét lên, mặt như nóng bừng lên vì tức giận.

- Chắc là mấy người đó vẫn đang đi chơi vui vẻ với nhau , không biết đã về chưa, mình cũng muốn đi mà- Đình Đình hạ giọng, tủi thân đá nhẹ vào cục đá.

Bỗng dưng ngay lúc đó cô nhìn thấy một con vật có bộ lông trắng xẹt ngang, Đình Đình gọi to " MIMI - chan" rồi cô nhanh chân vọt nhanh theo bóng con meo đó vào trong đường hầm. Trông cô lúc này như thể đang bay trên mặt đất.

Cô vơ tay phập ngay con mèo ôm siết chặt nó vào lòng. Mặt cô lúc này rạng rỡ hơn hẳn, đôi môi anh đào căng mọng cuối cùng cũng chịu hé nở nụ cười.

- Tìm được mi rồi, có biết ta khổ vì mi lắm không hả? Tại mi mà ta không thể đi buổi ngoại khoá biết chưa- Cô ấm ức chỉ tay vào đầu bé mèo. Mimi như biết cô đang oán trách, nó liền tỏ vẻ làm nũng cạ bộ lông trắng mượt mà của mình vào tay cô làm Đình Đình không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu cực kì của Mimi.

Đang quấn quýt với Mimi thì cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa xa vọng tới, Đình Đình tuy là tỷ tỷ nhưng cô chỉ giỏi trong việc phá phách chứ mà đánh nhau với kẻ xấu thì cô đây xin kiếu.

- Ai đó?- Cô lắp bắp hỏi nhưng lại không nghe hồi âm. Đình Đình toát mồ hôi ôm Mimi chạy phóng nhanh ra phía cửa đường hầm. Tâm trí cô lúc này thật sự đang rất hoảng loạn.
.....
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro