Tâm sự của Deki!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người! Tôi là Dekisugi Hideyoshi
🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙
Tôi và Nobita cùng học chung mẫu giáo. Hồi nhỏ tôi rất nhỏ con nên thường hay bị ăn hiếp. Tôi chả hoạt bát nên cũng chẳng có bạn bè, suốt ngày cứ quanh quẩn một mình. Cô giáo và mẹ tôi lo rằng tôi bị tự kỉ nữa,  không chỉ vậy những đứa trẻ xung quanh cũng không dám lại gần tôi. Chắc là vì bố mẹ chúng nó không muốn chúng nó chơi với một thằng có nguy cơ tự kỉ như tôi. Khoảng thời gian ấy thật âm u. Cho đến khi.....
Cậu ấy xuất hiện! Đó là vào lúc năm tuổi, năm cuối của trường mẫu giáo cậu ấy mới được mẹ cậu gửi vào. Lúc ấy rất ngố, cái đầu nấm, thân hình nhỏ nhỏ, cậu ta lùn nhất đám, làn da thì trắng như búp bê sứ vậy, má thì lúc nào cũng phồng phồng hồng hồng nhìn là muốn bẹo một cái. Tôi cứ tưởng cậu ấy là con gái không đấy!
Lần đầu tiên tôi gặp cậu cũng là cái khoảnh khắc tôi bị cậu làm cho rung động (nghe thật ngôn tình và ảo diệu nhỉ😅).
Cậu ú ú chạy về phía tôi, nhìn rất tức cười. Rồi chìa tay đưa cho tôi một cây kẹo mút với khuôn mặt đỏ phừng phừng vì mệt, giọng điệu thì lắp bắp bảo
- Cậu....phù phù *tiếng thở*...buồn ah? Cậu.. Cậu đưa tay tớ đi, cho...cho cậu này! Đừng buồn nữa nha,  ngoan ngoan~
Nói xong cậu nở một nụ cười thật tươi. Nếu tâm trạng của tôi là bầu trời giông bão, thì nụ cười của cậu là mặt trời. Đây lúc này, một cung tên tình ái đã lệch hướng bay vào trái tim tôi.
Chạy một lúc cậu quay lại rồi bảo
- Cậu nhớ mở gói rồi mới ăn nha. Mẹ tớ dặn vậy đấy!
(Phụt! Haha, Nobi thật là chu đáo a~)
Rồi cậu ta lại quay mông lại chạy lần nữa. Bịch! Cậu ta té!  Lúc ấy tôi rất ngạc nhiên nên cứ đứng đơ ra đấy, cậu ta lúc nào cũng vụng về cả. Một lúc lâu tôi mới định hình lại  chạy đến đỡ cậu ấy dậy. Lúc này làm cậu bỗng khóc to lên làm tôi giật cả mình. Tôi hốt hoảng vô cùng.
Cho đến khi cô chạy ra dỗ cậu mới nín. Rồi cô kêu tôi giúp đưa cậu ấy vào lớp để rửa vết thương. Khi cậu ta khóc, khuôn mặt tròn tròn của cậu ấy đỏ lên như trái cà chua vậy! Làm hại tôi nhịn cười đến đau ruột.
Dán băng keo cá nhân cho cậu xong, cậu cũng gần nín khóc, thì thào bảo
- Tớ là Nobi, còn cậu tên gì?
- Hả.. Ah... Tớ ... Tớ là Dekisugi
Nobi- Chúng ta làm bạn nhé!
Đây là lần đâù tiên tôi có bạn, lần đầu tiên có người muốn làm bạn với tôi
- Được chứ!
Lúc đó tôi cứ như đang say vậy!  Mà đúng rồi tôi đang say mà,  tôi đang say nắng cậu ấy! Tôi khá hồi hộp vì lần đầu có bạn không biết nên làm gì nữa.
✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌
Như vậy chúng tôi chơi với nhau gần một năm học. Suốt thời gian ấy chúng tôi chơi rất nhiều trò như đuổi bắt, hái hoa bứt cỏ, cùng dắt tay nhau về nhà mỗi ngày, hay qua nhà nhau ngủ,... Cũng vì vậy mà bọn nhóc ở nhà trẻ hay chọc ghẹo bảo chúng tôi bede các kiểu,  nhưng thế thì sao chứ chỉ cần có Nobita ở bên cạnh thì bọn chúng nói gì cũng được. Năm cuối mẫu giáo là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của tôi!
Rồi chúng tôi vào lớp một, cũng là thời điểm bắt đầu bi kịch. Con bánh bèo Shizuka chuyển đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro