12. Mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suryeon không thể ngờ tới, cô tưởng tượng ra cũng đã rất đau lòng huống gì là sự thật.

Nhìn cô như vậy Dan Tae anh cũng đau lòng lắm nhưng để khiến cô thừa nhận thì không còn cách nào khác.

- Đã bảo là chuyện riêng tư của đối phương không ai được xen vào mà, đây là phòng của tôi, cũng là riêng tư rồi, anh ra ngoài đi.

Cô bắt đầu đánh trống lảng, giọng nói thốt ra cũng trở nên run rẩy hơn.

Dan Tae không nhịn được ôm cô vào lòng, khóe mắt đỏ ửng của cô hiện lên, hình như sắp khóc rồi.

- Thôi mà, anh không đùa như vậy nữa, anh chỉ nói bằng miệng thôi, anh không nghĩ một cô gái giỏi võ mạnh mẽ như em lại mít ướt thế này.

Suryeon không nhìn thấy rõ, mọi thứ bị nhòe đi bởi nước mắt, cổ họng trở nên nghẹn lại, cố gắng kiềm chế âm thanh tiếng khóc phát ra.

- Anh cũng thích em mà, em cũng thích anh sao không thừa nhận chứ? Trên đời này lần đầu tiên anh gặp người cứng đầu như em đấy.

Phải một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại, cảm thấy ở trong lòng Dan Tae thực sự rất ấm áp và an toàn.

- Đừng nói những thứ hão huyền nữa, anh xuống nhà đi.

- Um.

Dan Tae người rời đi những chợt nhận ra điều gì đó mình chưa kịp làm. Anh quay người lại hôn nhẹ lên trán cô rồi mới ra ngoài.

Suryeon vẫn thẫn thờ ở đó, cô để người rơi tự do xuống giường, tay sờ lên trên trán nơi mà đặt nụ hôn.

_________

Ở trường lại có biến...

Tin tức Kang Hyun chuyển lớp sang 12A9 Vì Suryeon đã một bước lên mây, mọi người truyền nhau đổ lên như diều gặp gió.

Suryeon giống như ngôi sao trong trường vậy, ai gặp phải cô đều trở nên nổi tiếng lừng lẫy. Bảng xếp hạng nổi tiếng thứ ba là Logan bây giờ đổi thành Kang Hyun rôi.

Người xếp hạng 1 lại là thầy giáo Dan Tae, anh được nhiều học sinh vote khủng, còn Suryeon ở top 2, lượt vote cũng không kém cạnh gì.

Suryeon cầm gói bim bim từng miếng cho vào miệng, Yoon Hee tay cô, kể những chuyện mà cô nghe cho Suryeon

- Mấy năm trước Bảng xếp hạng ít thay đổi lắm vậy mà mấy năm nay chuyển biến dữ dội, thay đổi xếp hạng cũng không còn gì xa lạ nữa.

- Cũng đúng.

- Suryeon, cậu với thầy Joo thế nào rồi.

Cả hai đi dạo giữa sân trường, mặc dù được rất nhiều cặp mắt chú ý đến như cả hai đều chẳng quan tâm.

- Cũng bình thường.

- Bình thường là bình thường thế nào chứ? Đôi khi đối với cậu là bình thường như đối với tớ là bất thường thì sa? Kể đi.

- Không được.

- Bạn bè mà vậy đấy.

Đúng lúc ấy, Kang Hyun xông xáo chạy đến cầm theo chai nước ngọt đưa cho cô.

- Suryeon, tôi tìm cậu nãy giờ, cho cậu này.

Trước bàn dân thiên hạ, còn ngay giữa tin đồn, cô thực sự rất khó xử. Nhưng lại có cô bạn thân đáng đồng tiền bát gạo đứng ra giúp đỡ.

- Cậu ấy không thích trà xanh hơn nữa cơ địa hiện tại không được uống đồ ngọt.

- Sao vậy? Cậu bị gì à?

- Cậu uống không? Không cho mình xin nhé, Suryeon, đi thôi...

Đúng là hành động và lời nói phũ phàng và vô duyên này lại cứu cô một mạng, về đến lớp Suryeon tuyên dương cô, còn sẵn sàng chủ bài tập nếu Yoon Hee cần.

- Không ngờ luôn đấy, mới gặp một gặp mà đã được một chai nước ngọt free, Suryeon cậu có ích thật đó.

- Đừng nói như kiểu tớ là người bị cậu lợi dụng.

- Nói chơi thôi mà.

- Tôi cũng nói chơi thôi mà.

- À mà Suryeon, cậu ăn kiểu gì mà gói bim bim mãi chưa hết thế.

Cô than thở nhìn vào bim bim vẫn còn nhiều trong gói.

- Không biết nữa, hình như nó được lập đi lặp lại ấy. Cứ ăn là nó lại đầy, Yoon Hee ăn giúp đi, tớ no rồi.

- Ừm, bụng tớ cũng đang đói, cứ để Yoon Hee này

- Cảm ơn bạn iu.

__________

Hôm nay anh có việc, phải ra ngoài thành phố, trên đường đi, trong lúc chờ đèn đỏ anh có gặp một học sinh đạp xe đạp cũng chờ đèn đỏ kế bên anh.

Đèn đỏ vừa tắt, nam sinh không rõ mặt mũi kia đã đạp xe sang đường, không may một chiếc xe máy lao tới, một vụ tai nạn xảy ra, cả hai bên chỉ bị thương ngoài da.

- Này nhóc, đi đứng kiểu gì vậy?

- Thùng hàng này tính đền kiểu gì đây, toàn là thực phẩm giao cho nhà hàng không đấy.

Dan Tae thấy cậu nhóc mang đồng phục trường mình nên bèn đứng ra giúp đỡ.

Đến gần mới thấy, đây chẳng phải là Kang Hyun sao. Lại còn cúp học để đi chơi...

- Thủng hàng của anh cứ để tôi đền, hơn nữa hai bên đều bị thương ngoài da, chắc không cần đền bù thêm chứ?

- Tôi chỉ cần đền tiền thùng hàng là được, không cần tiền khác.

Mọi việc giải quyết trong êm đẹp, lúc Dan Tae bảo cậu lên lề đường nói chuyện, Kang Hyun liền tỏ thái độ với anh.

- Em không cần thầy giúp, cũng không cần tiền thầy bố thí cho. Lát nữa em sẽ bảo mẹ em trả tiền lại cho thầy.

Kang Hyun vẫn dáng vẻ huênh hoang ấy nói chuyện với thầy chủ nhiệm mình. Anh không giận, chỉ cười nhạt, thằng bé năm xưa tính tình nay vẫn thế, chẳng thay đổi đi đâu cả.

- Em muốn làm sao thì tùy nhưng mà trên người em còn mặc đồng phục, tôi vẫn là thầy của em. Đừng ăn nói như còn ở Đức.

- Kang Hyun, tôi không ngại làm lớn chuyện đâu, một đứa nhóc như em năm xưa có gia đình chống lưng nên tôi nhịn, còn bây giờ tôi nhẫn tâm hơn trước đó.

- Đã về nước thì hãy chấp nhận, ở trong trường này và học sinh của lớp tôi thì không được vô lễ với giáo viên. Chưa kể chuyện em cúp học cũng là một cái tội.

Kang Hyun cảm thấy mình không nói lại được bèn im lặng, thái độ vẫn như cũ không có gì thay đổi.

- Về lớp, xin giáo viên bộ môn vào học đi.

- Tôi không muốn đi, việc gì tôi phải nghe thầy. Tôi không phải đầy tớ để thầy sai khiến đâu.

- Vậy em muốn tôi gọi phụ huynh em mới vừa lòng sao?.... Được.

Dan Tae móc túi lấy điện thoại gọi cho phụ huynh, lúc đầu cậu chỉ nghĩ anh đang đe dọa, đến khi nói chuyện thật mới biết giọng nói trong điện thoại là mẹ mình.

Dan Tae có vẻ lo lắng và gấp gáp, cậu mong cuộc nói chuyện kết thúc sớm và đừng nói bóng gió đến chuyện này.

- À... tôi gọi đến để báo với chị là điểm số thi giữa kì đã có rồi, chị có thể vào thẳng số liên lạc điện tử để xem.

- Vậy sao? Tôi cảm ơn thầy, thằng bé vẫn ngoan ngoãn ở trường chứ?

- Cũng có hơi quậy một chút thôi ạ, nhưng mà em là con trai hơn nữa tuổi ăn tuổi lớn, quậy một chút cũng không sao.

- Nó ở nhà tôi thấy nó cũng ngoan lắm.

- Vâng, vậy tôi cúp máy đây, cảm ơn chị.

Sau khi cúp máy, Kang Hyun mang ánh mắt căm phẫn tức giận nhìn Dan Tae

- Cơ hội này không có lần sau đâu, nếu như có thái độ và hành động như vậy tôi sẽ báo thẳng lên nhà trường.

Một người nóng nảy như Kang Hyun đúng là không thể chấp nhận mình bị chơi xỏ, người mà mình ghét lại dám chọc tức mình, còn hăm dọa bản thân. Dĩ nhiên cậu ta đã có cách trả đũa...

- Tôi nhớ ngày hôm nay, tôi sẽ không quên đâu.

- Em vẫn nóng nảy và cho là mình đúng, tuy tôi không dạy được em thì xã hội sẽ dạy em. Lên xe...

Dan Tae một mạch lái xe quay trở lại trường, bắt ép Kang Hyun phải về lớp cho bằng được. Còn chiếc xe đạp kia anh có thể đền lại cho học sinh mình một cái mới.

Đứng ở sân trường, anh nhìn thấy Kang Hyun đi vào lớp học anh mới yên tâm.

- Thầy Joo, thầy nói hôm nay đi lấy hồ sơ ở trên tỉnh mà. Sao thầy về rồi...

Cô giáo Seo Jin, một người không mời mà đến tiếp tục tạo cơ hội bắt chuyện với anh.

- Chào cô, tôi có việc nên quay về, bây giờ tôi đi luôn đây.

- À khoan đã, thầy ăn sáng chưa. Tôi có mua một ổ bánh mì nhưng mà trước đó tôi đã ăn bánh rồi, tôi không nghĩ bụng tôi lại dễ no vậy, tôi không biết giải quyết ổ bánh mì này thế nào. Mọi người đều nói họ đã ăn sáng nên tôi mới mời thầy...

Thực chất thì cô Seo Jin mua hai ổ cố tình tìm cơ hội để tiếp cận Dan Tae và gây sự chú ý với anh.

- Tôi không có thói quen ăn sáng, không thì cô để tới trưa rồi ăn trưa luôn. Xin lỗi cô, tôi có việc gấp.

- Ơ nhưng....

Dan Tae quay vào xe lái xe đi thẳng ra cổng trường, để lại một mình cô giáo Seo Jin ơ vơ ở đó. Cảm thấy "quê" quá, cô nhìn xung quanh rồi mới củi mắt đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro