Thất tịch không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay là thất tịch mùng 7 tháng 7, ngày này rất đặc biệt đối với các cặp đôi cũng như ngày này mọi người sẽ thường chọn để tỏ tình với người mình yêu. Yejun và Hamin hẹn nhau hôm nay sẽ cùng nhau đến khu vui chơi chơi, từ đêm hôm qua Yejun trằn trọc không ngủ được vì đây sẽ là năm đầu tiên họ đón thất tịch với nhau.

  Mấy năm nay cứ đến thất tịch trời sẽ mưa mưa rất to, ông trời như thực lòng muốn chia cắt ngưu lang chức nữ để họ mãi mãi cũng không còn ngày nào gặp được nhau vậy.

  Yejun nằm trong vòng tay Hamin cựa đi cựa lại bồn chồn, anh không biết phải do mình mê tín suy nghĩ quá nhiều hay không nhưng anh mong ngày này họ sẽ có một buổi đi chơi đáng nhớ, cũng như khắc ghi lại thời khắc mà ông trời tác thành này.

- Anh không ngủ được à? Khó chịu ở đâu sao?

- Anh không sao chỉ là anh lo lắng một chút thôi.

  Hamin ôm Yejun vào lòng càng chặt hơn mắt không mở cúi đầu xuống hôn lên tóc anh, bàn tay phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng anh đều đều muốn dỗ dành Yejun.

- Anh đừng nghĩ nhiều nữa ngủ đi chúng ta đã bên nhau rồi không phải sao, nếu không thể đến khu vui chơi được em sẽ xuống bếp nấu thật nhiều món anh thích rồi chúng ta cùng nhau ăn. Sau đó sẽ xem một bộ phim, dù gì hai chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau vào ngày mai không phải sao.

  Nghe Hamin nói anh rất cảm động, em ấy luôn như vậy luôn hiểu anh nghĩ gì muốn gì hay thích gì. Trong tình yêu của hai người em ấy luôn cho anh cảm giác an toàn an tâm tùy ý mà dựa vào.

  Yejun vùi đầu vòng hõm cổ Hamin dụi đầu mấy cái thì thầm "Anh yêu em" cười mãn nguyện nhắm mắt. Tay Hamin vẫn vỗ nhẹ trên lưng Yejun miệng cười dịu dàng lẩm nhẩm "Em cũng vậy", họ dần chìm vào giấc ngủ say trên môi vẫn giữ nụ cười.

  Đến sáng Hamin dậy trước liếc nhìn ngoài cửa rồi nhìn xuống sâu lười nhà mình cười cúi xuống hôn chụt cái lên môi anh mới rời giường, Yejun vẫn ngủ say không biết trời trăng gì không biết rằng mình bị ăn mất đậu hũ rồi. Hamin rời giường chuẩn bị bữa sáng cho hai người rồi mới vào đánh thức sâu lười nhà mình dậy.

- Sâu lười sáng rồi dậy thôi.

  Vừa nói cậu vừa vuốt những sợi tóc xõa xuống mặt anh lên, Yejun cựa quậy vẫn không muốn dậy. Anh vẫn muốn ngủ thêm buồn ngủ chớt đi được.

- Yejun à dậy nhìn ngoài cửa kìa.

  Câu này quả là có tác dụng, ngay lập tức Yejun bật dậy ngồi nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Hôm nay trời không mưa.! Anh vui mừng chồm lên ôm lấy cổ Hamin cười phát ra tiếng, rồi anh được Hamin ôm rời giường đi vệ sinh cá nhân. Yejun rất vui, anh hát líu lo suốt từ lúc đánh răng đến khi xe chạy đến khu vui chơi.

  Hôm nay hai người họ đều mặc áo phông quần jogger, Yejun mặc áo trắng quần xanh còn Hamin mặc áo kẻ ngang xanh trắng và quần trắng. Trông bộ đồ của họ rất hòa hợp, khi vào trong sự nổi bật của hai người khiến không ít người liếc nhìn, nhưng họ đâu có quan tâm họ giờ trong mắt đối phương chỉ có nhau và buổi đi chơi này của họ thôi.

Yejun vui vẻ kéo Hamin chơi rất nhiều trò chơi, Hamin rất muốn kéo Yejun vào chơi nhà ma nhưng bị anh từ chối vì anh rất rất sợ ma. Anh cũng hiểu tâm tư của Hamin ra sao nhưng kệ em ấy thôi, muốn lấy nỗi sợ của anh ra để chiếm tiện nghi của anh ư hưm đừng có mơ. Họ chơi hết trò này rồi trò kia nhìn Hamin vì chơi tàu lượn xanh mặt sợ hãi làm anh thấy cũng rất hả dạ. Đáng đời nhà ngươi, mới đầu còn tự tin kêu anh nắm chặt tay em không phải sợ thế mà giờ thành anh phải đi dỗ dành lại em ấy.

  Khi đi ngang qua cửa hàng bán đồ lưu niệm Hamin dắt anh vào, nhìn quanh một lượt rồi cậu ấy lấy một cái bờm tai thỏ đeo lên cho anh.

- Đúng là bảo bối nhà ta trông hợp với anh lắm đó.

  Rồi cậu lấy thêm một con gấu với mấy quả bóng bay nữa cho anh khiến anh có chút ngại ngùng với chủ tiệm. Anh đâu còn là trẻ con nữa chứ mà mua nhiều như vậy. Hamin sau khi thanh toán xong đến gần bên anh thì thầm vào tai Yejun

- Tối nay anh mặc bộ con con thỏ ngày trước em mua cho anh rồi đeo bờm này vào nhé.

  Mặt Yejun vì nghe câu nói của Hamin mà đỏ lên quay lại lườm cậu một cái nói "biến thái". Hamin cười kéo anh lại sát vào người mình lấy điện thoại chụp cho hai người rất nhiều kiểu, tấm cuối cùng anh quay sang hôn cậu một cái thật kêu. Vừa dứt ra Hamin cất nhanh điện thoại lại túi ôm chặt anh hôn sâu , chiếc lưỡi cậu đi vào tìm chiếc lưỡi của Yejun, lưỡi hai người cuốn vào nhau vờn qua vờn lại. Đến khi tách ra mặt Yejun muốn nhỏ ra cả máu. Họ nhìn nhau cười nắm chặt tay nhau đi tìm quán ăn trưa.

  Yejun rất hạnh phúc vì ngày hôm nay có thể cùng Hamin đến đây chơi. Phải chăng ông trời đang tác thành cho họ, vậy là năm nay cả ngưu lang chức nữ cũng gặp được nhau rồi. Hôm nay thất tịch không mưa cũng không có tuyết rơi, Hamin nói đúng dù có ra sao thì họ đã ở bên nhau rồi họ cùng nhau trải qua ngày hôm nay với nhau. Không phải lo một cơn mưa hay một con đường tuyết phủ kín lối họ tìm tới nhau nữa.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro