CHƯƠNG 3: NỤ HÔN VỘI VÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đạp xe về ký túc xá cậu đã lên phòng ngã lưng ra chiếc giường đôi nhỏ hẹp mà thở dài mệt mỏi, bạn cùng phòng của cậu có 3 người nữa là Nguyễn Bảo Nguyên, Nguyễn Bảo Thiên và Trần Hải Luân, cả ba thằng đều mang ba tính cách hoàn toàn khác nhau. Bảo Nguyên và Bảo Thiên là anh em song sinh, ngoài cái mặt ra thì chúng nó khác nhau hoàn toàn, Bảo Nguyên là anh nên nó chững chạc hơn, ít nói, trầm lặng nhưng lúc nào cũng là đứa thông minh và bình tĩnh nhất, Bảo Thiên trái ngược hoàn toàn là một đứa thích bày trò quậy phá, rất hay phá rối bạn bè nhưng là thằng sống tình nghĩa, còn lại là Hải Luân nó là một thằng nghiện game nhưng học rất giỏi, nó rất hay cùng cả đám học hành và bày trò quậy phá nhưng mỗi lần rảnh rỗi nó lại ôm khư khư cái máy game. Bảo Thiên tiến tới gần giường Khải An rồi hỏi
- Mày ăn uống gì chưa?
- Tao ăn cái bánh bao rồi! _Cậu mệt mỏi đáp
- Sao mà no được? Ngồi dậy!_Nó lôi xộc cậu dậy
- Thằng điên này! Tao đang mệt đấy! _ Cậu cằn nhằn nói
- Mệt cũng phải ăn đã chứ? _ Nó cười cười rồi nói
       Vừa nói nó vừa lôi ra dưới gầm giường một cái bếp điện, cùng lúc Hải Luân lại bưng ra từ gầm tủ đồ một cái nồi đóng nắp kín mít, thằng Bảo Nguyên chỉ nhẹ nhàng lôi ra trong hộc tủ 2 khay thịt bò được quấn bọc thực phẩm và và khay rau cũng tương tự như vậy, Bảo Thiên cười lên khặc khặc nói
- Hôm nay tao với thằng Luân được lãnh lương nên hùng tiền vào mua lẩu ăn!
- Lâu lâu xả stress tí cũng tốt!_ Bảo Nguyên lên tiếng
        Lần đầu tiên nó hùa theo em trai nó làm mấy chuyện như thế này, cả đám ngồi xúm đầu vào nồi lẩu húp xì xụp cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Đang ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng nói ồm ồm của thầy giám thị
- Này! Mở cửa ra mau! Các cậu làm gì trong đó hả?
        Cả đám lật đật đậy nắp nồi giấu xuống gầm giường, có bao nhiêu chỗ nhét được đều nhét vào hết, thằng Luân chạy ra mở chốt cửa thì thầy giám thị đã sấn tới, cả đám đứng chết trân một chỗ không đứa nào dám hó hé một tiếng. Thầy giám thị đi một vòng căn phòng, mắt láo liên nhìn khắp ngõ ngách nhưng không phát hiện được gì thì bổng thầy nhìn thấy một làn khói bốc lên dưới gầm giường của anh em Bảo Nguyên, thầy gằng giọng
- Sao lại có khói? Mấy đứa ăn cái gì đúng không?
- Ah... Là than hút ẩm đó thầy! Em lỡ đốt nhiều quá nên nó có khói!_ Bảo Thiên đớp ngay
       Mặc dù ánh mắt còn nghi hoặc nhưng thầy cũng không hỏi thêm gì mà đi ra ngoài, cả đám thở phào ra một hơi thì nghe được bên ngoài có tiếng nói
- Ha.... Đám tụi bây cũng giỏi che đậy nhỉ?
         Là thằng Gia Khánh con trai của hiệu trưởng, thằng công tử bột kiêu căng ngạo mạn chẳng ra thể thống gì. Thằng Thiên nghe thấy thế liền nhanh miệng đáp ngay
- Chứ tụi tao đâu có giỏi mấy trò mách lẻo!
- Mày nói gì? _thằng Khánh nhào đến
         Cả hai thằng nhảy vào định đánh một trận thì đã bị hai bên can ra, tiếng cãi cọ qua lại cũng thu hút sự chú ý của mấy phòng khác làm đám sinh viên nhào ra hóng hớt, thầy giám thị chưa đi xa lại phải quay lại xử lý đám tụi nó. Kết quả cả đám bị phạt quỳ ngoài hành lang trong thời gian 1 tiếng, nếu nhang cháy chưa hết mà đứng dậy thì bị trừ điểm nên cả đám đành im lặng chịu trận. Đang mệt mỏi muốn khóc thì Khải An nhận được tin nhắn, đoạn tin nhắn khá dài từ số điện thoại của Lâm Ân Dương mà được cậu lưu với cái tên là Ân Dương Chấn Thương, "Này! Ngày mai tôi có tiết buổi chiều lận! Nếu chiều không rảnh thì không cần đến rước tôi cũng được! Nhưng học xong tôi sẽ chờ ở trước khoa của cậu! Nhớ đến gặp tôi nha?" . Đọc xong đoạn tin nhắn Khải An cũng chỉ thả cái Sticker OK rồi cất điện thoại vào túi tiếp tục chịu phạt. Đang bức bối thì hai thằng đấy lại cãi nhau inh ỏi nhứt cả tai
- Tại mày cả đấy thằng công tử bột!_thằng Thiên lên tiếng
- Chắc tại một mình tao? _ thằng Khánh bức bối cãi lại
- Tụi bây im hết đi! Ồn ào quá! Để ổng nghe được lại bị quỳ đến sáng đấy tin không?_thằng Luân gằng giọng
       Khải An và Bảo Nguyên vẫn im lặng mặc cho đám chúng nó cãi nhau inh ỏi lên, thật chẳng biết nói lời gì với đám ranh này nữa chỉ giỏi cãi lộn, đánh nhau. Chiều hôm sau Khải An đúng như lời hẹn đến trước toà nhà khoa điện ảnh thì đã thấy Lâm Ân Dương đứng đó từ bao giờ, tôi tiến lại gần mới phát hiện trên tay hắn đang cầm hai cái vé xem phim mới cón đang ve vẫy
- Đi xem phim với tôi đi! Phim mới ra đấy!_hắn hách mặt lên mà nói
- Cậu đi với người khác đi! Tôi bận đi làm rồi! _không buồn nhìn hắn cậu đáp
- Một ngày làm của cậu bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi! _Hắn đắc ý nói
- Chỉ có một trăm rưỡi một ngày thôi! Mặc dù đi với cậu cũng được nhưng uy tín đặt hàng đầu! _An đắc ý nói
        Nghe thấy thế hắn vẫn năn nỉ một hồi lâu, cậu thấy phiền nên gọi cho quản lý xin nghỉ một buổi cho vừa lòng hắn. Cả hai đến rạp phim thì vẫn còn tận nửa tiếng nữa phim mới chiếu nên đành đi ăn gì đó trước, hắn dẫn cậu vào một quán ăn trong trung tâm mua sắm, gọi ra một đĩa spagetti rồi hắn nhìn cậu hỏi
- Cậu ăn gì?
- Hambuger! _cậu không thèm nhìn menu mà trả lời ngay
- Sao lại là Hambuger? _hắn khó hiểu hỏi lại
- Trước giờ toàn bưng cho người ta ăn chứ tôi đã được ăn bao giờ đâu? Tôi để dành tiền sinh hoạt còn phải thắt lưng buộc bụng thì sao dám phung phí?_ cậu tỏ vẻ tội nghiệp trả lời
        Nghe thấy thế hắn gọi hẵn phần đặc biệt ra cho cậu, khay thức ăn trước mặt cứ như cảnh xuân ngàn năm có một ấy, đôi mắt sáng rỡ lên cậu cầm lấy cái hambuger to hơn cả mặt mình lên thì một mùi hương quyến rũ làm cậu xao xuyến toả ra, cắn một cái nước sốt bên trong trào ra dính lên cả mép miệng, cậu sung sướng như được lên mây, nhìn bộ dạng của cậu hắn đột nhiên bật cười nói
- Thích đến vậy sao?
      Cậu chẳng thèm để ý đến hắn mà thích thú thưởng thức mỹ vị nhân gian này, hắn đưa tay lau đi nước sốt bên khoé miệng cậu rồi đưa lên môi mút một cách ngon lành, hành động này khiến cậu có chút ngại nên đành liếc sang phía khác. Ăn xong cả hai đi vào rạp xem phim, bộ phim đặc sắc nhất mà cậu từng được xem, màu sắc hình ảnh đều rất hoàn chỉnh, quả thật không uổng tiền khi xem nó mà. Hắn không nhìn lên màn hình mà chỉ chăm chú nhìn cậu rồi miên man suy nghĩ "Tại sao tôi lại gặp cậu nhỉ? Có cảm giác rất thân quen nhưng lại không biết đã gặp ở đâu.... Phải chăng tôi có cảm giác với cậu không?" vô vàng câu hỏi đặt ra trong đầu hắn mà không có câu trả lời. Hắn bất giác sờ lên bàn tay trắng trẻo nhưng lại có vài vết chai sần ấy trong lòng lại quặn lên một tần cảm xúc khó tả, phải chăng là xót xa? Hắn cũng không biết rõ nữa, cậu cứ chăm chú với cái màn hình siêu to trước mặt mà không hay biết có người đang nắm tay mình, hắn vuốt ve bàn tay nhỏ hơn cả tay của mình rồi lại nghĩ "đôi vai này đã gánh bao nhiêu khổ cực đây chứ? Tay chai sần đến vậy chắc có lẽ làm việc rất nhiều rồi! Mệt mỏi không? Có cần dựa dẫm không? Có cần một người chở che bảo bọc không?". Hắn tiến sát lại khuôn mặt đáng yêu đến mức khiến người khác không nỡ tổn thương ấy, phả vào khuôn mặt ấy một hơi thở ấm nóng khiến bao nhiêu lông tơ trên mặt cậu dựng lên hết cả, cậu giật mình xoay mặt lại thì lúc này bốn mắt chạm nhau, hơi thở cả hai như hoà làm một, đôi mắt hắn lờ đờ như tên say rượu rồi chộp lấy hai má cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn, dịu dàng, nhẹ nhàng mà đầy tình cảm, hai chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy nhau một cách cuồn nhiệt thì bất chợt một lực khá mạnh đẩy hắn ra, mặt và tai cậu lúc này đỏ hơn cả gất, hơi thở dồn dập, cậu mau chóng lấy lại tinh thần định nói gì đó nhưng hắn cướp lời trước
- X... Xin lỗi!
       Nói xong hắn đứng lên bỏ ra ngoài để lại cậu ngơ ngác với hai má còn đỏ ửng chẳng biết làm thế nào thì sau lưng có tiếng nói
- Đuổi theo đi!
       Là một chị gái khá xinh ngồi hàng ghế phía sau, tay chị tay đang nắm chặt lấy tay của bạn nữ bên cạnh và tươi cười nhìn cậu, ánh mắt ấy như cổ vũ cậu cố lên, dũng cảm đuổi theo anh ta đi. Không hiểu sao cậu vẫn chạy theo hắn, cậu không biết mình có tính cảm với hắn hay không, cũng không biết cảm giác khi được hôn lúc nãy là gì, chỉ là cậu muốn được nhiều hơn như thế, cậu thấy vui khi ở cùng hắn, cậu thấy đau lòng khi hắn bị thương, cậu thấy hạnh phúc khi được hắn hôn, cậu cứ cắm đầu chạy ra khỏi rạp chiếu mà dáo dác tìm kiếm đến khi ánh mắt dừng lại nơi băng ghế gần cửa hàng thể thao, cậu bước từng bước đến gần hắn, cậu vươn tay vuốt mái tóc ấy rồi dịu dàng nói
- Đừng đi mà....!
        Hắn ngẩng mặt lên nhìn thấy người thương trước mặt thì ánh mắt có chút vui nhưng rồi lại rũ xuống, lẩm bẩm nói
- Cậu có lỗi gì chứ? Chỉ là tôi....
         Cậu ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì chỉ im lặng ngồi bên cạnh hắn một lúc rất lâu, đến khi cậu hỏi một câu
- Sao lúc nãy không bỏ về?
- Trời mưa! Không bắt được xe! _hắn ủ dột nói
       Cậu bật cười thành tiếng rồi lại xoa đầu hắn. Cả hai bon bon trên con xe đạp mà trong lòng mỗi người đều có tư vị riêng mà chính bản thân cũng chẳng hiểu đó là gì, có lẽ là cảm xúc nhất thời, cũng có thể là tình cảm sâu tận trong lòng, mà cũng có thể là chỉ muốn thử cảm giác lạ lẫm một lần cho biết. Buổi sáng hôm sau là ngày cuối tuần cả hai đều được nghỉ học, vẫn như thường lệ cậu thì đi làm thêm hắn thì ở nhà chơi game còn không thì đi đá bóng nhưng hôm nay lại rất lạ, lạ đến không tả nổi. Từ sau nụ hôn vội vã ấy cả hai đều trở nên như người mất hồn, khách kêu thì không nghe, mẹ gọi thì không hay biết, đến khi điện thoại cậu kêu lên thông báo, một tin nhắn nhỏ
- Đang đi làm sao? - Ân Dương Chấn Thương
- Ừm! Còn cậu? - Bánh Bao
- Tôi vừa chơi game xong! - Ân Dương Chấn Thương
- Sướng ghê! Mệt muốn chết! ƯỚc gì được uống trà vải lúc này nhỉ? Mát lắm ấy! -Ân Dương Chấn Thương
       Chờ mãi chẳng thấy ai rep cậu có chút thất vọng đành tắt điện thoại tiếp tục làm việc thì tầm 15 phút sau bên ngoài có tiếng gọi
- An ơi! Có người tìm!
         Cậu vội chạy ra xem ai cần gặp mà tay còn chưa kịp lau, vội lau vào tạp dề đeo ngang eo, nhìn lên thì là hắn, trên tay là ly trà vải size to, nhìn qua thì đến 3 hoặc 4 trái vải lận. Cậu tiến đến ngơ ngác nhìn hắn hỏi
- Sao thế? Cái này...
- Thì cậu nói muốn uống trà vải mà? Đây này! Size to luôn! _hắn đưa ly trà ra trước mặt nói
         Cậu có chút bất ngờ, có một thứ cảm giác rất lạ chạy ngang qua tim khiến đó đập chệch đi một nhịp, lần đầu tiên có một người đối với cậu như vậy, cảm giác thật lạ, bất giác cậu lại có suy nghĩ muốn ở nên người này. Có mỗi ly trà vải mà đã đòi gả cho người ta thì có lẽ hơi mất giá quá, không lẽ cậu chỉ đáng giá một ly trà sao? Không! Phải đòi hỏi thêm chứ.
- Tôi.... Muốn ăn hambuger nữa! 
        Hắn nhìn cậu cười rất vui vẻ, không biết tại sao nhưng hắn rất muốn bảo bọc người con trai này, hai cái má bánh bao trắng trắng ấy, ánh mắt ấy và nhất là đôi môi ấy thật làm cho người ta xao xuyến tâm tư mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro