Chương 1: Tất cả là tại cô!!!!!!!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi học trò mà, không cảm nắng ai đó thì quả là thiếu đi một cái vui, một cái hay để nhớ. Bạn nghĩ vậy á hả? Thế để tôi nói cho bạn biết nhá: tỉnh lại đi, nó chỉ khiến bạn phát điên thôi :).

—-------------------

Nếu giáo viên không chuyển chỗ cho tôi ngồi cạnh cậu ta thì tất cả sẽ không bắt đầu, bộ truyện này sẽ không ra đời. Ừ, thế nên đừng hỏi vì sao tôi thích cậu ta. Tất cả là tại cô giáo chủ nhiệm của tôiiiiiiiiiiiiiii! (con xin lỗi cô).

-----------------------

Một ngày nào đó vào mùa thu, trời mát, chúng tôi chính thức trở thành bạn cùng bàn. Các bạn sẽ không thể biết được sự tuyệt vọng của tôi khi đó đâu. Bị tách khỏi con bạn thân, ngồi cùng một thằng nào đó mà tôi không nhớ tên cho - tới - khi cô nói, đặc biệt là thằng tôi - đã - biết - tên đó siêu siêu siêu nhàm chán! Một đứa hoạt ngôn như tôi sao có thể chịu nổi chứ? Cuộc đời còn có gì tuyệt vọng hơn không? Có đó, là tôi ngồi trong.

Ngồi trong không sao, nhưng tổ tôi sát tường. Đơn giản hơn nhé, bên trái tôi là thằng bạn cùng bàn đơ như khúc gỗ, bên phải tôi là bạn tường trắng thân yêu có vài vệt xanh xanh đen đen. Hay không? Còn nữa cơ. Con bạn tôi ngồi ngay sát tổ tôi, nó ngồi trên tôi một bàn. Nếu tôi ngồi ngoài thì việc giao tiếp với nó đã chẳng là vấn đề gì, ừ, các bạn biết mà, tôi - ngồi - trong. Ác mộng chính thức bắt đầu.

Mỗi khi tôi muốn hỏi bài bạn thì sẽ phải chồm người lên, mà chồm người lên còn phải đi kèm với nói to nữa cơ. Nói nhỏ quá thì nó không nghe thấy, nói to quá thì bị cô phát hiện, gửi thư cũng có rủi ro. Thế...bạn nghĩ tôi làm gì? Tôi phải làm gì? Tôi có thể làm gì hả???? Đã không dưới 10 lần tôi xin thằng bạn cùng bàn của mình đổi chỗ nhưng nó kiểu điếc tạm thời ý (sao không điếc vĩnh viễn đi cậu :)?). Con bạn tôi cũng như điếc chung với thằng bạn cùng bàn hay gì á. Quá mệt mỏi.

Tôi không thiếu nghị lực, là bạn cùng bàn của tôi quá cứng. Ừm, chắc chắn là thế. Sao tên đó có thể từ chối một bạn nữ đáng yêu xinh xắn (?) như tôi được. Vô cùng bất hợp lý. Tôi muốn chửi bạn cùng bàn. Đừng hiểu lầm, lúc đó tôi còn bình thường lắm, chưa bị conditinhyeu nhìn trúng đâu.

Đe dọa không thành thì gạ gẫm nó đổi chỗ, tìm đủ mọi cách lái sang chuyện đó. Tôi không biết là nó có mệt không nhưng tôi thì có. Cố quá sợ thành quá cố nên sau một thời gian thì tôi đành cam chịu ngồi trong. Thỉnh thoảng vẫn hi vọng vào một điều vô vọng rằng thằng bạn cùng bàn hôm đó uống lộn thuốc nên đồng ý chuyển chỗ với tôi.

.

.

.

.

Tất nhiên nó không xảy ra đâu.

—--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mở đầu bằng một chương nhảm nhí, sau này sẽ nghiêm túc hơn. Yên tâm đi vì đây mới là mở đầu vui vẻ thôi, sau này tôi muốn đấm bome thằng bạn cùng bàn cho rồi. (nó không làm gì sai nhưng tôi thích thế).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro