sao lại khó xử thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có chuyện rất bối rối đã xảy ra.

chính là kể từ bốn hôm sau khi gặp mặt, lạc lạc mỗi ngày đều sang nhà đối diện.

không phải là mama nhờ hay gì kiểu thế đâu, mà là tự nguyện. bởi vì em cảm thấy cô hàng xóm rất tốt rất hợp cạ a.

vấn đề là hứa mama vì chuyện này có hơi lo nghĩ một chút. một chút thôi.

một chút.

"tiểu tử, con thích dì đới sao?" giai kỳ nhân lúc rửa bát, lạc lạc vẫn còn ngồi ở bàn nghịch điện thoại sau bữa tối mà hỏi.

"đúng a. rất thích." thích thì thích thật, nhưng thích kiểu nào thì mama đâu có biết. cứ như vậy nên khổ tâm quá đi mất.

"mình!" chuyện con cái thì không thể tự một mình giải quyết, nên mang đi nói cho baba.

"hở?" triết hàm gần đây có nhiều việc, về đến nhà đều bầu bạn với máy tính. hiện tại dù miệng trả lời nhưng cũng không có nhìn người bên cạnh.

"con bảo là thích hàng xóm mới đó."

"ừ, đới manh?"

"đúng."

"vậy thì sao cơ? tình làng xóm vững mạnh không tốt hơn à?"

giai kỳ đột ngột xoay người một cái. cũng không còn trẻ trung nữa, triết hàm hi vọng lão bà cẩn thân cái lưng của bản thân.

"vấn đề tôi sợ là đó không phải tình làng xóm nữa mình hiểu không?" giai kỳ nắm lấy đầu của triết hàm giật lên, đúng là không sợ bệnh tuổi già. "nhìn tôi đi, mình nghĩ chuyện đó có thể xảy ra chứ?"

"nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ?" triết hàm gỡ bàn hai tay trên mặt mình đặt xuống, tiếp tục giải quyết mấy chuyện công sở. sau đó...

sau đó không ngờ, ở độ tuổi trung niên lại bị ăn một cú đập gối đến xây xẩm mặt mày đến từ vị trí vợ mình, người phụ nữ 42 nồi bánh chưng.

toang thế cơ chứ.

ngô baba hôm nay xong rồi.

quay lại vấn đề gốc, cũng không phải một mình mama hao tâm tổn sức a. cô con gái nhà bên kia cũng đang muốn kiếm 8864 cái hố để lấp đi bản thân kìa.

từ cái hôm phát hiện ra mình vừa ăn cắp vừa la làng, trương ngữ cách ngày ngày ăn ngủ không yên, nhục nhã không thể tả. đi ra ngoài phải kĩ càng kiểm tra lạc lạc có ở bên ngoài không mới có thể rời đi. tương lai thế nào không tính, hiện tại tốt nhất đừng nên gặp.

được vài ngày, thì sóng gió ập tới. lạc lạc mỗi ngày đều sang nhà gặp mẹ nàng tám chuyện gì đó rất lâu. những lúc như thế nàng không dám tạo điểm nhấn, chỉ có thể ở trên phòng của mình đợi em về nhà mới bước chân xuống. cho dù lúc đó có đói thế nào cũng phải nhịn. phải nhịn a. bởi vì không còn mặt mũi nào để gặp người kia nữa.

thật sự khổ tâm quá mà. không biết đến khi nào mới có thể thoát khỏi cảnh này đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro