Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ và Thiên Hoàng đến công ty trong cảnh tay trong tay nên nhân viên ai cũng hiểu.

Buổi họp cổ đông diễn ra khá thành công. Cô vẫn chăm chú ngắm người thương rồi đỏ mặt.

Mỗi lần Hàn Thiên nhắc không nên quá thân thiết với Thiên Hoàng thì cô lại bĩu môi và nói: "Anh là cái gì của tôi mà bảo tôi làm cái này cái kia, phải thế này thế kia. Cùng lắm là Sếp với nhân viên, người dưng với người dưng." khiến anh khó chịu vô cùng.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như quỹ đạo: sáng Thiên Hoàng đưa cô đi làm, tối chở cô về, chủ nhật lại đi chơi.

1 tháng sau đó

-Nhật Hạ, tối nay đi gặp mặt đối tác với tôi. Tốt nhất đừng làm tôi thất vọng về cách làm việc của cô.- Hàn Thiên lạnh giọng.

-Được thôi.- Nhật Hạ đáp.

Tối đến, bầu trời Bắc Kinh vô cùng đẹp nha: sao phủ đầy, trăng sáng, thật khiến người ta rung động mà.

Trên đường, chiếc ô tô đen bóng loáng dừng ở một cửa hàng sang trọng. Cô và anh từ từ tiến vào. Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, anh gọi món.

5p sau vẫn không thấy đối tác tới, cô hỏi:

-Đối tác đâu?

-Không có.- Hàn Thiên nhàn nhạt đáp.

- Anh dám lừa tôi, làm tôi phải hủy cuộc hẹn với Thiên Hoàng?- cô gắt.

Hàn Thiên không đáp.

-Thiên Hoàng, chừng nào anh bỏ con nhỏ đó để đến với em hả?- giọng nữ yểu điệu vang lên thu hút ánh nhìn của Nhật Hạ.

Cô đã nhìn thấy anh ta ngồi cùng với ả đó, tay ôm eo, nhưng điều đó không đau bằng câu trả lời: "Chừng nào chơi chán, anh bỏ."

Chợt mọi thứ tối đen lại. Không phải cô ngất mà là anh che mắt cô. Quay người cô lại phía mình, anh ôm nhẹ.

-Em đủ can đảm chứ?- Hàn Thiên hỏi bằng giọng trấm ấm- Nếu em đủ can đảm, tôi sẽ đưa em ra đó.

Nhật Hạ không đáp chỉ gật đầu.

Anh kéo cô ra chỗ đôi kia đang tình tứ, đứng im lặng quan sát kịch hay.

-Thiên Hoàng, chúng ta chia tay đi. Mọi chuyện chấm dứt từ đây.- Nhật Hạ nói rồi đi luôn.

Hàn Thiên nhếch mép khinh bỉ rồi cũng đuổi theo bóng dáng ấy.

Ngồi trên xe ô tô

-Em nhớ hôm nay là ngày gì không?- anh hỏi, phá tan sự im lặng.

-Thay đổi xưng hô rồi à?- cô cười gượng, nước mắt vẫn còn lăn trên gò má.- Ngày bình thường.- đáp.

-Sinh nhật mình, em còn không nhớ nữa.- giọng quở trách.- Haiz, tính đưa em đi ăn rồi tổ chức sinh nhật cho em, bây giờ thì vui rồi.- lắc đầu.

-Cảm ơn, vì vẫn còn nhớ đến tôi.- giọng nghẹn đi vì kìm nén nước mắt.

-Nếu muốn khóc thì hãy khóc to lên, không ai cười em cả.- vỗ về.

Nước mắt cô tuôn ra, cô không nén nữa, khóc thật to, thật đã để quên đi mối tình đầu của mình.

Anh ngồi đó, lặng im quan sát, nhẹ nhàng vỗ về cô, rồi bất giác quệt tay lên má, một giọt nước mắt nóng hổi cũng chợt rơi.

/Nếu như một ngày nào đó cả thế giới bỏ rơi em thì tôi sẽ là người cuối cùng ở bên em./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hệ