Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc Nam Vương là một buổi họp mặt các CEO, chủ tịch trang sức, đá quý, thời trang  tại Bắc Kinh. Cứ 2 năm sẽ tổ chức 1 lần. Lãnh Hàn là công ty lớn và có lợi nhuận cao nhất ở đó.

-Ồ, ngài Lãnh. Sao dạo này lại gần nữ sắc thế kia?- một ông chủ tịch nói khiến mọi  người tập trung vào Hàn Thiên.

-Chuyện của tôi, cần ông quản?- anh hỏi lại.

-À... Tôi đây đâu dám, chỉ là có chút tò mò thôi.- đáp lại, hơi run.

Hàn Thiên không nói gì, chỉ kéo Nhật Hạ đi.

-Này, tôi đến đây làm gì thế?- cô tò mò.

-Lát sẽ có bất ngờ cho cô. Giờ thì đứng đây đi, tôi đi ra kia tiếp đối tác.

Nhật Hạ ngoan ngoãn nghe theo.

-Chà, đây là con nhỏ quê mùa nào vậy? Sao có thể đi cùng với Hàn Thiên được cơ chứ?- khi anh vừa đi khuất thì có một đám tiểu thư nhà giàu tiến lại gần cô, gồm: nhà họ Vương, Minh và Thanh.

Nhật Hạ im lặng không đáp.

"Ào"- một cốc Cocktail đổ vào người cô.

-Xin lỗi, tôi lỡ tay.- tiểu thư họ Vương giả tạo.

-Cô ăn bánh không?- tiểu thư họ Thanh mở lời.

"Bộp"- cả cái bánh rơi vào đầu Nhật Hạ.

-Ăn ngon nhé!- cô ta vỗ tay, nhếch mép.

-Các cậu làm gì người ta thế?- tiểu thư họ Minh tiến lại, phủi phủi đồ cho Nhật Hạ.

Tưởng rằng cô ta khác với 2 nhỏ kia nhưng không, Minh tiểu thư đẩy cô khiến cô ngã rất đau, cổ tay bị trật. Mọi người đâu hả? Đang đứng nhìn kia kìa.

Hàn Thiên tiến lại gần liền bị Nhật Hạ đẩy ra.

- Bất ngờ mà anh bảo với tôi đây hả? Thật khiến người ta giật mình và ghê sợ đấy!- cô nói rồi chạy nhanh đi, tránh cho anh thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má.

Hàn Thiên đứng đó, mặt tối sầm. Đưa đôi mắt lạnh lùng âm độ nhìn 3 "con tiểu yêu" kia.

''Chát... chát... chát"- 3 cái tát mạnh mẽ giáng xuống 3 khuôn mặt giả tạo khiến những ai có mặt ở đó sững sờ và không ai dám ho he kể cả phụ huynh của 3 kẻ đó.

-Người của Lãnh Hàn Thiên này, mấy người còn dám đụng, lá gan cũng to đấy.- sau đó anh quay sang 3 ông CEO đang đứng co rúm, sợ hãi và nói- Hợp đồng của 3 công ty này hủy đi nhé. Rút toàn bộ cổ phần đầu tư về.

Từ CEO cho đến Chủ tịch hội đồng quản trị đều thất kinh. Họ biết Hàn Thiên là một người tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ tàn nhẫn tới lúc này. Tất cả chỉ vì một cô gái thôi sao?

-Lãnh tổng, mong anh suy xét lại.- ông Vương van xin.

-Đúng, chuyện đâu còn có đó.- Minh gia cũng cố gắng nài nỉ.

-Tất cả vì một cô gái, không nên đâu ạ.- ông Thanh phân trần.

-Không cần suy xét lại. Đối với mấy người cô ấy chỉ là cỏ dại còn với Lãnh Hàn Thiên này, cô ấy là một viên kim cương.

Không nhiều lời nữa, anh bỏ về để lại cú shock lớn.

Nhật Hạ, sau khi về nhà và tắm giặt, đã khóc rất nhiều. Cả đời cô chưa từng nhục nhã như ngày hôm nay. Còn về phía Hàn Thiên, cứ như có một lực vô hình nào đó hối anh tới nhà Nhật Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hệ