Thước phim thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ngồi im lim thế này?" - chị Kara loạng choạng đi tới, len vào giữa mình và Nico. Hai đứa yên lặng ngồi hóng gió trên boong tàu suốt 20 phút, không ai nói với ai tiếng nào.

Sau bữa chè chén say sưa tối qua, sáng nay mình gần như không cất nổi đầu dậy, toàn thân ê ẩm. Mình mệt mỏi ngước lên nhìn chị Kara qua cặp kính Chloé đi mượn, hai tay vẫn bám chặt vào thành ghế - như thể điều đó sẽ giúp cho đầu mình đỡ dập dềnh theo những cơn sóng to đang tung bọt trắng xóa ở bên dưới.

"Uống cà phê cho tỉnh nhé" - chị Kara nói.

"Em thì lại nghĩ tất cả là do tàu đang đi quá nhanh!" - Nico hét ầm lên với viên thủy thủ đang đứng gần đó - "Chúng ta không thể đi chậm lại một chút sao, làm ơn đi!"

"Ôi, đừng có hét lên như thế" - Drew phẩy tay ra hiệu với Nico, trước khi chạy vọt ra nhoài người qua ngoài lan can tàu nôn ọe. Trong lúc đó, Jase vẫn đang ngáy o o trên cái ghế dài bên cạnh mình, tai vẫn đeo iPod, volume để to hết cỡ. Mình nhắm mắt lại. Mình đã mắc phải một sai lầm lớn! Ôi sao tự dưng bụng ấm ách khó chịu thế không biết! Chắc mình sắp say sóng tới nơi rồi!

"À, Jesse, chị quên không báo cho em... Sáng nay chị vừa nhận được một bản fax từ mẹ em. Em được nhận vào trường Georgetown rồi".

"Thật ạ?" - mình quay phắt người lại - "Cho em xem với!"

"Cái gì? À..." - chị vỗ vỗ vào hai bên túi áo - "Ối, chắc chị quẳng nó ở đâu rồi. Xin lỗi nhá - nhưng nói chung là mẹ em báo em đã được nhận vào trường Georgetown. Chúc mừng em!"

"Cám ơn chị! Em cần phải gọi cho bố mẹ ngay. Ở ngoài này có bắt được sóng không nhỉ?"

"Rất tiếc. Nhưng tụi em sẽ không được phép liên lạc cho tới khi chúng ta về tới sân bay JFK" - chị Kara rút từ trong túi ra một tuýp kem chống nắng, và thoa đều lên mũi - "Anh Fletch cực kỳ nghiêm khắc về chuyện này".

"Nhưng em là người đầu tiên trong gia đình được... em cần phải... thế em có thể fax lại cho bố mẹ em được không?"

"Đó là quy định của anh Fletch. Anh ấy đòi hỏi mọi người phải tập trung tinh thần 100% vào công việc, trong khi ở đây. Chị rất tiếc."

Tập trung tinh thần 100% nghĩa là bắt bọn mình phải giả vờ làm bạn thân của nhau rồi biến cả bọn thành đám trẻ mồ côi.

"Chị chắc chắn anh Fletch sẽ muốn quay cảnh em mở tiệc ăn mừng sự kiện đặc biệt này, trong một nhà hàng lịch sự và sang trọng, khi chúng ta trở lại".

Hình dung ra cảnh bố mẹ rưng rưng cầm tờ giấy nhập học của mình trong tay, tự dưng tim mình thắt lại.

"Kia rồi!" - chị Kara vẫy tay ra hiệu cho viên thuyền trưởng. Mình mở choàng mắt ra kinh hãi nhìn cái bè gỗ khổng lồ đang trôi hững hờ trước mặt.

"Trên đó thậm chí còn không có toa-lét" - mình thốt lên. Giờ mình chỉ muốn được bơi vài vòng trong bể bơi nước ngọt và một cái toa-lét tử tế. Chứ không phải lênh đênh trên cái bè căng buồm trắng muốt, dưới bầu trời xanh ngắt không một bóng mây kia.

"OK, bọn mình sẽ ở trên tàu đi vòng xung quanh để quay phim. Giờ thì xuống bè và thưởng thức bữa trưa tuyệt hảo mà bọn chị đã bày biện sẵn trên đấy! Hãy ăn uống thật vui vẻ vào!"

Bọn mình hằm hằm nhìn chị Kara đầy phẫn nộ và quay sang nhìn lẫn nhau. Chị nhấc loa lên nói rất to: "Tươi tỉnh lên!"

Jase giật bắn mình tỉnh giấc.

"Dãi kìa!" - mình nhăn mặt giơ tay chỉ vào cằm cậu ta. Jase lập tức giơ tay áo lên quẹt cái soạt rồi uể oải đứng dậy đi theo bọn mình trèo xuống thang dây.

Trông bọn mình lúc này hẳn là thảm hại vô cùng! Thật, sao chị Kara toàn nghĩ ra những cảnh quay hành-hạ-nhau như thế này cơ chứ!!! Chả hiểu có phải cứ làm mấy chuyện nhảm nhí, thiếu thực tế đến thế này thì mới câu được khách hay không.

Giờ mình chỉ mong thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Mình muốn cái giường của mình! Mà nói chung với tình cảnh hiện tại thì ở đâu cũng được, miễn không phải lênh đênh trên biển như thế này, bốn bể chỉ thấy nước là nước.

"Mình được chỉ thị là phải ra nói chuyện với cậu".

Mình mở mắt ra thấy Drew cau có ngồi phịch xuống bên cạnh mình, ngả đầu ra đằng sau, hai mắt lim dim.

"May mắn cho mình quá" - mình bật lại, giọng lạnh te.

"Chị Kara đã kề sát loa vào tai mình yêu cầu phải làm như vậy".

"Ờ, mình cũng nghe thấy mà" - mình nói, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Sao cũng được" - Drew bực tức quay đầu sang phía khác. Cậu ta nghĩ cậu ta có quyền gì mà giận dỗi ở đây?

"Cậu bị làm sao thế hả Drew? Cậu giận cái gì, trong khi người ra biển tối qua và đợi cậu hàng tiếng đồng hồ ngoài đó là mình?"

"Chắc không?" - Drew mỉa mai.

Mình mở choàng mắt ra: "Cậu ôm hôn Nico rồi giờ quay ra nổi cáu với mình là sao?"

"Nico bị say, và mình chỉ giúp đỡ cậu ấy. Cậu ấy uống say vì Jase đã không để ý gì tới cậu ấy".

"Đó không phải là lỗi của mình" - mình bật nói rất nhanh - "Hơn nữa, cậu cũng đâu cần phải đợi tới lúc chị Kara bắc loa vào tai bảo đi an ủi Nico thì cậu mới đi".

"Nico tối qua đã bị say mà" - Drew ngửa cổ tu ừng ực chai nước suối trên tay rồi đặt xuống cạnh đùi. Cậu ấy quay sang nhìn mình, mặt đầy khinh bỉ - "Còn cậu, nhìn lại cái dấu hôn kinh tởm kia đi rồi hẵng che bai người khác". Nói rồi cậu ấy đứng dậy, lần theo dây thừng bỏ đi ra phía Nico đang ngồi. Mình cúi nhìn chỗ Drew vừa chỉ, ở chỗ vai trái... ôi đúng là có một dấu hôn còn mờ mờ thật. Đột nhiên mình thấy nôn nao, chỉ muốn cho ra sạch những gì còn sót lại của bữa trưa nay.

Một tiếng sau, Jase và mình trong bộ đồ lặn, đứng nhìn con tàu chở anh Fletch, ông Zacheria, Drew và Nico đang lướt như bay về phía hòn đảo cách đó không xa. Nghe nói Drew và Nico sẽ có một cảnh đi dạo dưới ánh trăng cực kỳ lãng mạn dọc bãi biển.

"Thế bọn em sẽ tới đâu để lặn?" - Jase quay sang hỏi chị Kara đầy phấn khích. Có vẻ như cú chợp mắt vừa rồi đã giúp cậu ta nạp lại được đầy năng lượng - "Tới chỗ mấy dải san hô đẹp đẹp hay ra khu lặn gần bờ?"

"Ở đây" - chị Kara còn đang bận lúi húi với cái điện thoại.

"Ngay tại đây?" - Jase lập bập nhắc lại - "Chúng ta đang lênh đênh trên biển mà. Hơn nữa nước ở đây quá sâu, làm sao lặn cho nổi? Lại còn cá mập nữa".

"Chị đảm bảo không có cá mập đâu mà sợ" - chị cười rất chi là gượng gạo, mắt không ngừng quan sát mặt nước bên dưới. Sau đó quay sang thì thào hỏi anh hướng dẫn viên đứng bên cạnh - "Có không anh?"

"Em nghĩ bọn em sẽ quay tự nhiên hơn ở trên bờ..." - Jase vội bàn lùi.

"Chỉ là cảnh quay ngoại cảnh thôi mà, không ghi tiếng tiếc gì đâu" - chị Kara nhét cái điện thoại vào túi áo và kéo khóa lên - "Hơn nữa bọn chị không đủ thời gian sắp đặt mọi thứ trên bờ trước khi cơn bão ập tới".

"Lại còn sắp có bão?" - mình mặt tái mét.

"Ôi quay càng nhanh thì bọn em được về càng sớm chứ sao?"

"Nghĩa là xong bọn em được quay trở lại khách sạn đúng không?" - mình giờ chỉ mơ tới cái bồn nước nóng ở nhà thôi. Làm gì cũng được, miễn sao có thể nhanh nhanh chóng chóng về nhà trầm mình trong bồn nước nóng già kia.

"Ừ" - vừa nói chị Kara vừa cầm tay mình dẫn ra chỗ cái thang máy, tay còn lại chị đang bám chặt lấy lan can tàu. Gió thổi càng lúc càng mạnh.

"Thôi được rồi" - mình thở dài, đeo mặt nạ dưỡng khí vào quay sang nói với Jase - "Quay cho xong đi nào" - ba chiếc máy quay đang lăm lăm chĩa xuống mặt nước phẳng lặng phía dưới, chờ đợi. Hít một hơi thật sâu, mình lấy hết dũng khí lao xuống... LẠNH CÓNG!!! - "AAAA, lạnh quá! Chân em sắp rụng ra mất!"

"BƠI ĐI NÀO!"

"RẠNG RỠ LÊN MỘT CHÚT!"

"HÃY CỨ NGHĨ LÀ EM ĐANG ĐẮM MÌNH LÀN NƯỚC ẤM!" - mọi người trên tàu nói vọng xuống động viên.

Chân tay mình gần như mất hết cảm giác, hai hàm răng gõ vào nhau lập cập nhưng để chuyện này có thể nhanh chóng kết thúc mình cần phải làm theo lời chị Kara - đó là lặn xuống dưới. Sai lầm nghiêm trọng! Bởi vì dưới đó tối thui, và sâu thăm thẳm, không thấy bóng dáng bất kỳ loại sinh vật nào hết. Mình nghĩ đến bọn cá mập có khi cũng không ra nổi đây!

Mình trồi lên khỏi mặt nước ngay khi nghe thấy tiếng ré thất thanh của Jase - người đang vùng vẫy điên loạn cách đó vài mét, làm nước bắn tung tóe khắp nơi, vào cả cái ống dưỡng khí của mình. Ở trên thuyền, chị Kara vẫn đang gào oang oang vào loa:

"VUI ĐÙA CƠ MÀ, JASE! VUI ĐÙA!"

Mấy chuyện này thật vô bổ và mất thời gian! Mình đang sải tay bơi từ từ về phía cái thang dây, đột nhiên thấy Jase cuống cuồng trèo lên đầu mình như một con cún con.

"Bỏ ra" - mình hét ầm lên, cố hất cậu ta ra.

"Cá mập! Cá mập!" - Jase rú rít ầm ĩ, mặt cắt không còn giọt máu.

"Cá mập?" - mình cố rướn người lên, Jase vẫn đang bám riết lấy cổ mình, làm nước biển ùa hết vào miệng, vào mũi, vào tai mình. Mọi người cúi xuống giơ tay kéo mình lên, kế đó là Jase. Cả hai đứa ho sặc sụa, toàn thân run lẩy bẩy, thở hổn hển như vừa từ cõi chết trở về.

Chị Kara đứng chống nạnh lắc đầu ngao ngán: "Trong thế giới phim ảnh, hai đứa bọn em khó mà tồn tại hai phút" - rồi ném cho mỗi đứa một cái khăn.

"Có cá mập?" - mình quay sang hỏi Jase, răng đánh vào nhau lập cập.

"Có trong đầu cậu ấy ý" - anh hướng dẫn viên giơ tay tháo mặt nạ dưỡng khí ra khỏi mặt xanh lét như tàu lá chuối của mình và Jase - "Nhưng ít ra giờ em đã biết mình có thể cõng bạn trai trên lưng bơi được bao xa".

Mình choàng tỉnh sau một giấc ngủ li bì không mộng mị bởi tràng cười lảnh lót của Trisha. Với tay lấy cái gối úp lên tai, mình cố gắng ngủ trở lại, nơi không có chị Kara, máy quay và những người khác. Cái đệm dưới lưng mình rung bần bật bởi tiếng nhạc xập xình ở phòng bên cạnh.

"Dậy đi nào" - cánh cửa phòng ngủ bật mở - "Buổi tối cuối cùng ở Mê-hi-cô! Phải làm một bữa ra trò chứ!" - mình mở ti hí mắt sang nhìn thấy Trisha đang lay lay Nico bên cái giường đặt sát cửa sổ. Giật tung cái bịt mắt ra, Nico ngồi phắt dậy quay qua nhìn mình. Cả hai đứa giờ đã tỉnh ngủ hẳn bởi tiếng nhạc và những tiếng hò hét ầm ỹ bên ngoài phòng khách.

"Trisha, bày trò gì thế này?" - Drew lao vào trong phòng, với Jase và Rick mắt vẫn đang díp tịt bám theo sau - "Mới 4 giờ sáng mà".

"Giời ơi, vài tiếng nữa là phải ra sân bay rồi" - Jase giọng khản đặc.

Một đám con trai mặt mũi lạ hoắc rồng rắn đi vào trong phòng, tay khênh một két bia Corona đặt xuống dưới chân giường mình.

"Không!!!" - Melanie choàng vội chăn lên người, lao về phía đám đông đó - "Không phải ở trong này! Trisha, muốn chơi thì ra ngoài kia mà chơi".

Trisha buông tay Nico ra, quay sang nhìn chằm chằm vào Jase, nhếch miệng nói: "Cậu thật tẻ nhạt! Cả hai người, chẳng có gì thú vị hết!". Nói rồi cô ta lao tới ôm chầm lấy gã đang ngửa cổ nốc bia ừng ực gần đó. Bọn họ quấn chặt lấy nhau, đổ cái rầm xuống giường mình, trong tiếng reo hò cổ vũ của đám bạn. Mình tránh vội sang một bên và nhảy xuống khỏi giường, tìm cách chuồn ra khỏi đó trước khi ngày càng có nhiều người từ phòng khách ùn ùn kéo vào trong phòng ngủ phá phách. Melanie và 3 cậu con trai giờ đã bị đẩy ra tới tận ngoài cửa, còn Nico vẫn đang bị mắc kẹt bên trong. Một gã say rượu loạng choạng bước tới vòng tay qua eo Nico nhưng cậu ấy vội đẩy ra và chạy tới núp phía sau lưng Jase. Con kỳ lân bằng bông bị đá chỏng chơ trên sàn.

Đám người đó vẫn hát hò, nhảy nhót điên loạn, trong khi Trisha hình như đã bất tỉnh nhân sự trên giường. Drew đẩy Melanie, Nico và mình vào trong toa-lét rồi vẫy tay ra hiệu cho Rick và Jase cùng xông vào cứu Trisha ra. Đằng sau cánh cửa tối om trong toa-lét, mình, Melanie và Nico run rẩy nắm chặt lấy tay nhau đứng dựa vào cái bồn tắm. Một lúc sau, Trisha loạng choạng đi vào, tay vòng qua cổ Drew. Jase và Rick vội vàng chạy vào trong đóng sập cửa và ấn nút khóa trái cửa lại. Phía bên ngoài, bọn họ đang quát tháo ầm ỹ, đập cửa rầm rầm. Drew bật đèn lên, Melanie bắt đầu khóc. Nico, mặt trắng bệch, tay run rẩy xoắn xuýt vào nhau nhìn chằm chằm xuống nền nhà.

Drew kê cái khăn tắm dưới đầu cho Trisha, cô nàng cuộn tròn trên sàn, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm: "Jase bỏ đi. Anh Fletch cũng bỏ đi và không còn ai... không còn ai...". Và rồi Trisha lịm đi.

"Chúng ta phải đưa cậu ấy ra khỏi đây" - mình giơ tay bắt mạch cho cậu ấy, giống như cách người ta vẫn thường làm trên TV - "Cậu ấy bị làm sao í".

"Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi" - Jase hổn hển nói, tay vẫn nắm chặt lấy núm cửa đang rung bần bật phía sau lưng. Mình với tay lấy cái khăn tắm trên giá đưa cho Nico và cậu ấy mở ra đắp xuống chân cho Trisha, trước khi đỡ Melanie ngồi xuống mép bồn tắm kế bên mình. Jase giờ thậm chí còn phải co chân chống lên cửa để giữ cho chặt. Tiếng nhạc càng lúc càng to cùng với tiếng chai lọ vỡ loảng xoảng.

"Bọn họ bị điên rồi" - Drew bực tức đứng dậy đi tới chỗ cửa chống đỡ cùng Jase và Rick.

"Trang sức của mình ở hết ngoài đó" - Nico thẽ thọt nói.

"Cả hộ chiếu và ví viếc của mọi người" - Drew thêm vào - "Cái toa-lét này không có điện thoại à?" - vừa nói cậu ấy vừa đưa mắt nhìn quanh phòng.

"Không. Không điện thoại. Không máy sấy" - Melanie nhấc đầu ra khỏi vai Nico, nhoài người lấy giấy toa-lét để lau nước mắt.

Nico cười cay đắng: "Vậy là ngay đến cơ hội gọi ra ngoài cầu cứu cũng không có".

"Bên phòng con trai có nhưng phòng bọn mình lại không" - Melanie sụt sịt nói.

"Mà chị Kara và những người khác - ít ra họ cũng phải qua xem bọn mình thế nào chứ" - Nico cố vớt vát.

"Chờ tới bữa sáng nhá. Tức là phải 3 tiếng nữa" - Rick ngả đầu ra đằng sau thở dài cái thượt. Cánh cửa giờ đã yên tĩnh trở lại.

Nhưng bên ngoài vẫn rộn rã tiếng reo hò, tiếng chai bia vỡ loảng xoảng và mới có thêm cả tiếng con gái cười đùa ầm ĩ.

"Thích chưa? Giờ bọn họ kéo cả làng tới đây đập phá" - Rick lẩm bẩm.

"Thật chẳng ra cái thể thống gì" - Nico mân mê ngón tay áp út trống trơn nói.

Rick, Nico, thậm chí cả Melanie và mọi người lần lượt gật gù tán thành.

"Ừm" - Drew hưởng ứng.

"Mình đã nghĩ sẽ khác cơ" - Nico thở dài - "Nhưng mọi chuyện hóa ra lại..."

"Sao bọn mình lại phải làm thế này?" - Jase hỏi, trong lúc mình đang kê lại cái khăn dưới đầu Trisha - "lãng phí thời gian để đấu đá với nhau".

Trisha he hé đôi mắt sưng húp, thều thào nói: "Mình muốn quay trở lại trường học, tận hưởng nốt năm cuối cấp của mình".

Nico chớp mắt nhìn lên trần nhà.

Mình đưa mắt quan sát lần lượt từng người một. Sợ hãi. Kiệt sức. Và chán nản. "Vậy là tất cả đều nhất trí, chỉ cần có thể lành lặn ra khỏi phòng tắm này, chúng ta sẽ rời bỏ chương trình này đúng không?"

Mọi người đồng loạt giơ tay lên, kể cả Trisha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro