Chap 6: Bí mật của Mạn Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp đầu tiên của bình minh bắt đầu xuất hiện tại phía chân trời xa xa kia. Cứ như một điều diệu kì, mọi thứ trở nên trong sáng đẹp đẽ hơn. Một ngày mới đã thực sự bắt đầu...

- Ngoáp,...- Cô gái vươn vai một cái và bước xuống khỏi giường.

Cô nhanh chóng làm vscn rồi đi xuống dưới phòng bếp của nhà mình. Cô mở cửa ra và...

Lam Thố: Chào bạn, Mạn Ngọc...

Mạn Ngọc: Mọi người làm gì vậy? Mình, mình, mấy bạn,...

Sa Lệ: Có sao đâu, bạn đã giúp đỡ tụi mình rất nhiều, hôm nay bọn mình muốn nấu một bữa ăn cho bạn thì cũng có sao đâu, coi như tụi mình muốn báo đáp công ơn của bạn...

Bích Lam quay ra nhìn hướng cửa bếp và tiếp lời Sa Lệ : Và cả Đông Phong nữa...

Thấy Bích Lam có vẻ đang nhìn ai đó, mọi người quay lại nhìn.

- Bọn mình cũng rất biết ơn hai bạn, cho nên mới chủ động dậy sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ phải không? - Một cậu thanh niên trẻ từ cửa bước vào lên tiếng

Mạn Ngọc bây giờ còn ngạc nhiên hơn: Hồng Miêu, mọi người,... Đông Phong

Đông Phong: Mình cũng không có biết cái gì cả, tại mấy bạn ấy cứ kéo mình qua đây à...

Đạt Đạt: Thật ra tụi mình đã lên kế hoạch hết từ ngày hôm qua rồi,... lúc hai bạn đang đứng nói chuyện riêng ở trước cửa nhà đó...

~~~~~~~~~Chiều hôm trước đó~~~~~~~~~~~~~~~~

Đông Phong và Mạn Ngọc đang đứng nói chuyện

Đông Phong lo lắng: Bạn có mệt lắm không vậy Mạn Ngọc?

Mạn Ngọc: À, mình không sao đâu, còn bạn...? Bạn cũng đừng giấu sự mệt mỏi của bạn với mình nha, nếu không mình sẽ lo cho bạn lắm đó, bạn biết không?

Nghe thấy câu nói này của Mạn Ngọc, Đông Phong cảm thấy rất hạnh phúc, đặt hai tay lên vai cô bạn nói: Mình sẽ không giấu bạn chuyện gì đâu...

Mạn Ngọc cười và Đông Phong cũng cười, có chút ngượng ngạo...

Cách xa chỗ họ đứng vài mét, nhóm Hồng Miêu cũng đang nói chuyện, Đậu Đậu quay lại nhìn họ rồi quay lên nói chuyện tiếp:

Hồng Miêu: Quyết định vậy nha...

Những người còn lại gật đầu tán thành. Rồi tất cả chạy lại gọi hai người kia.

~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~

Mạn Ngọc: Vậy ra tất cả là như vậy sao?

Đại Bôn: Phải, bọn mình đã phải kì công rất nhiều đó.

Hình như thiếu mất một người, Sa Lệ để ý:

Sa Lệ: Ủa mà để ý nha, nãy giờ không thấy Khiêu Khiêu đâu hết, huynh ấy đâu rồi?

Bích Lam: Khiêu Khiêu,... phải rồi ha, huynh ấy đâu rồi?

Lam Thố: Hồng Miêu...?

Hồng Miêu cười một cái rồi nói: Huynh ấy tới ngay thôi mà.

Câu nói của Hồng Miêu khiến tất cả những người còn lại đều tò mò kể cả những anh chàng kia.

Mọi người: ???

Đông Phong: Bộ hôm nay bất ngờ chưa đủ sao?

Vừa lúc đó, Khiêu Khiêu bước vào

Đại Bôn: Khiêu Khiêu, huynh đi đâu vậy?

Khiêu Khiêu: - À, ta phải đi mời một người đến.

- Dạ mời cô...

Người đó bước vào, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đặc biệt là Mạn Ngọc.

Mạn Ngọc chạy tới ôm chầm người đó, khóc: Mẹ...

Tất cả đều ngạc nhiên trừ Hồng Miêu, Khiêu Khiêu

Người phụ nữ xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình, nói: Con gái ngoan của mẹ...

Đạt Đạt lên tiếng : Rốt cuộc là sao vậy, Hồng Miêu, Khiêu Khiêu?

Khiêu Khiêu trả lời: Thật ra thì chiều tối hôm qua, sau khi bàn bạc xong chuyện, tôi và Hồng Miêu có đi dạo một chút, thì gặp mẹ của Mạn Ngọc. Bà ấy hỏi chúng tôi có biết Mạn Ngọc- con gái bà không. Chúng tôi trả lời có và bà cũng giới thiệu cho chúng tôi bà là mẹ của cô. Cho nên chúng tôi cũng mời bà tới đây vào buổi sáng hôm nay để gây bất ngờ cho Mạn Ngọc.

Mạn Ngọc: Mẹ, đã hai năm rồi con không được gặp mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm...

(Mẹ của Mạn Ngọc tên là Mỹ Linh)

Mỹ Linh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của đứa con gái mình và nói: Con đừng có khóc nữa, các bạn sẽ lo cho con đấy.

Nghe thấy những lời nói đó của mẹ mình, cô gạt những giọt nước mắt đó đi, thay vào đó, cô nở một nụ cười xinh xắn: Mình xin lỗi mấy bạn nha, thôi mấy bạn ngồi đi, để mình đi pha trà,...

Lam Thố cùng Sa Lệ bước ra với bình trà trên tay: Không cần đâu mà, tụi mình đã làm xong hết rồi, bạn cứ ngồi xuống đi.

Và rồi Lam Thố và Sa Lệ phục vụ trà cho mọi người. Mỹ Linh cũng ngồi xuống, nhìn thấy Đông Phong, bà liền hỏi: Đông Phong, đã lâu ta không gặp con, con vẫn khỏe chứ?

Đông Phong: Dạ con vẫn khỏe, cảm ơn bác.

Mỹ Linh: Vậy thì tốt...

Mọi người nói chuyện, tán gẫu rất vui vẻ. Thời gian cứ dần dần trôi, vậy là đã hết cả buổi sáng. Mạn Ngọc vào phòng của mình, cô nằm xuống giường thư giãn một chút thì bỗng có tiếng gõ cửa.

- Mạn Ngọc, con có ở trong không vậy- Tiếng nói của mẹ cô vang lên

Mạn Ngọc nghe vậy nhanh chóng ra mở cửa cho mẹ mình.

Mạn Ngọc: Mẹ, con mời mẹ ngồi.

Mỹ Linh: Được rồi, con gái...

Mạn Ngọc: Mẹ à, thời gian mẹ sang Nhật sống, mẹ có khỏe không? Mẹ có chăm sóc tốt cho bản thân hay không, mẹ...

Mỹ Linh : Suỵt...

Mỹ Linh không cho Mạn Ngọc nói tiếp, bà chỉ xoa đầu và ôm đứa con vào lòng mà âu yếm, bà khóc thầm: Mẹ xin lỗi con, thời gian qua đã không ở bên cạnh để chăm sóc cho con, ta đã để cho con phải sống khổ sở một mình...

Mạn Ngọc: Mẹ đã từng dạy con là phải trở thành một cô gái mạnh mẽ, và con đã làm theo lời mẹ. Bây giờ con đã biết sống tự lập, sống cuộc sống của con, mẹ à, mẹ thấy không. Mẹ cứ việc lo công chuyện ở bên Nhật đi, con có thể tự lo cho bản thân của mình, hơn nữa con còn có rất nhiều người bạn quan tâm tới con.

Mỹ Linh đặt hai tay lên ôm má Mạn Ngọc: Con gái à, con thực sự đã trưởng thành rồi. Nếu ba con còn sống, chắc chắn ông ấy sẽ hạnh phúc lắm.

Mạn Ngọc: Dạ,...À mẹ à, mẹ qua Trung Quốc, bao giờ mẹ phải về Nhật vậy.

Mỹ Linh: Mai mẹ phải đi rồi...

Mạn Ngọc: Sao sớm vậy mẹ...

Mỹ Linh không trả lời, chỉ nhìn Mạn Ngọc mà cười dịu dàng.

Mạn Ngọc: Con hiểu rồi,.., con sẽ không giữ mẹ ở đây chơi đâu, mẹ cũng có công việc ở bên Nhật nữa. Dù sao thì hôm nay con được gặp mẹ là con vui lắm rồi, con cảm ơn mẹ.

~~~~ Sáng sớm ngày hôm sau~~~~~

- Hành khách đi chuyến bay lúc 6 giờ tới Nhật Bản, xin hãy chuẩn bị. Máy bay sẽ cất cánh trong vài phút nữa- Âm thanh từ chiếc loa phát ra

Mỹ Linh: Mạn Ngọc, ta phải đi rồi, tạm biệt con.

Mạn Ngọc ôm mẹ: Dạ, tạm biệt mẹ. Con yêu mẹ nhiều!!

Rồi hai mẹ con chia tay nhau tại đó. Mạn Ngọc trở về nhà. Vừa bước vào trong nhà, cô gặp Lam Thố:

Lam Thố: Mạn Ngọc, nói chuyện nha.

Mạn Ngọc: À,.. ừm

Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau:

Lam Thố: Chắc là bạn nhớ mẹ của bạn nhiều lắm ha.

Mạn Ngọc không trả lời mà chỉ cúi mặt xuống.

Lam Thố lo lắng: Bạn có thể nói hết tất cả với mình được không? Mình không muốn nhìn bạn buồn như vậy nữa đâu. Hãy tin tưởng mình, nói hết nỗi lòng của bạn cho mình, mình sẵn sàng lắng nghe tất cả. Đừng có giữ nỗi buồn một mình như vậy, khó chịu lắm đó.

Mạn Ngọc cảm thấy tất cả sự ấm áp trong từng lời nói của Lam Thố. Cô bị thuyết phục bởi sự dịu dàng của Lam Thố. Cô đã kể hết cho Lam Thố nghe...

Mạn Ngọc: Ừm,... Thật ra thì ba mình là người Nhật chỉ có mẹ mình là người Hoa thôi. Ba và mẹ mình gặp nhau khi ba mình có chuyến công tác qua Trung Hoa. Định mệnh đã đưa hai người đến với nhau, có những ngày tháng sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà thật éo le làm sao, ba mình bị gặp phải một tai nạn trong một chuyến đi công tác, bỏ lại hai mẹ con mình. Mẹ mình đã rất đau khổ. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Ở bên Nhật lại xảy ra một số chuyện khác liên quan đến vấn đề tranh chấp quyền lợi của gia tộc. Tại vì ba mình chính là trưởng tộc tại thời điểm đó, khi ba mình mất đi, quyền lợi sẽ được truyền cho người khác.

Lam Thố: Nhưng chẳng phải bạn là người thừa kế hợp pháp của ba bạn hay sao?

Mạn Ngọc: Phải, mọi người hầu như ai cũng nói như vậy. Nhưng mà, một số người lại không, tại vì họ nghĩ mình còn quá nhỏ để gánh được trọng trách to lớn đó. Hơn nữa ba mình còn có một người em trai. Chú ấy cũng có tham vọng trở thành trưởng tộc, cho nên chú ấy cũng không ủng hộ mình. Mẹ mình vì muốn bảo vệ quyền lợi của mình cũng như là giữ lời hứa với ba mình cho nên đã phải qua Nhật để sinh sống.

Lam Thố: Vậy, tại sao bạn không đi cùng mẹ bạn?

Mạn Ngọc: Mẹ mình nói với mình rằng, mình ở đây thì sẽ tốt hơn, nếu ở đây mình sẽ không gặp nguy hiểm. Mẹ nói mẹ tin tưởng mình có thể tự lo cho bản thân và cũng nói với mình hãy tin mẹ, rồi có ngày cả hai mẹ con sẽ được sống đoàn tụ. Cho nên...

Lam Thố tiếp lời: Bạn đã đồng ý với mẹ bạn phải không?

Mạn Ngọc: Ừm...

Lam Thố nói tiếp, giọng có hơi buồn: Mạn Ngọc à, mình xin lỗi vì đã hỏi những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư của bạn. Tại vì mình thấy bạn cần có người để chia sẻ cho nên mình mới ...

Mạn Ngọc lắc đầu cười một cái: Không có đâu, nhờ bạn mà mình mới được giải tỏa nỗi buồn. Đáng lẽ mình phải cảm ơn bạn mới đúng.

Mạn Ngọc nói tiếp: Thôi mà, vui lên đi. À phải rồi ha, chỉ cần vài ngày nữa là mấy bạn sẽ biết điểm thi đó.

Lam Thố: Vậy sao?

Mạn Ngọc: Mình tin chắc là mấy bạn sẽ làm được... Chắc chắn là mấy bạn sẽ được học chung lớp với tụi mình đó, lúc đó chắc chắn sẽ vui lắm.

Lam Thố: Ừm...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro