Hồi 91: Trận chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Đài Các hôm nay sẽ diễn ra trận quyết chiến cuối cùng, khiến cho cả khán giả lẫn thí sinh đều mong chờ và hồi hộp.

Trọng tài bước lên võ đài, trịnh trọng tuyên bố: "Trận chung kết của cuộc thi Tam Đài Các chính thức bắt đầu! Trước tiên, xin mời các đội còn lại bước lên võ đài!"

Mười lăm thí sinh tiến lên võ đài, bao gồm Đằng Long Ngũ Kiệt, Ngũ Phượng Hoàng và Ngũ Nhật Diệu.

Khán giả xì xào bàn tán: "Ba đội làm sao có thể so sánh?" "Dù sao cũng sẽ chỉ là hai đội đối đầu, tại sao phải gọi cả ba đội lên võ đài?"

Trọng tài ho khan hai tiếng: "Quy tắc cuộc tranh tài lần này là ba đội dự thi đồng thời tiến vào mật thất, bên trong sẽ có vô số thông đạo, chỉ có một đường dẫn đến Ngọc Tịnh Nguyên, còn lại là đường cụt. Giới hạn thời gian là ba canh giờ, và sẽ có thông báo thời gian còn lại. Tiếp theo, ta tuyên bố, vòng thi bắt đầu!"

Ngay khi hiệu lên được vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Vòng tròn âm dương tại vị trí trung tâm bắt dầu tách ra, để lộ một mật đạo với những bậc thang thật ấn tượng.

Bạch Chấn của Ngũ Nhật Diệu có chút bối rối: "Cái này..."

"Tối đen như vậy, chúng ta đi như thế nào?" - Tiểu Ly lại than trời.

Đằng Long Ngũ Kiệt cũng cau mày.

Mọi người bước xuống, và dần dần biến mất trong bóng tối.

Sau khi đi dọc hết cầu thang, mọi người cảm nhận được đã đến nới.

"Ngay cả ngón tay cũng không nhìn thấy." – Đinh Đương có chút sợ hãi, sờ lên vách tường, chậm rãi bước ra. Đột nhiên, cô chạm được một vật nhô ra, cô hiếu kỳ liền ấn vào, lập tức hàng đuốc hai bên sáng lên. "Cuối cùng cũng sáng rồi." - Mọi người thở phào. Họ ngẩng đầu nhìn lại, cửa vào mật thất chỉ còn là một điểm sáng.

Ba đội nhìn nhau. Dịch Tiễn cất tiếng, phá vớ bầu không khí tĩnh lặng: "Nếu chỉ có một thông đạo dẫn đến Ngọc Tịnh Nguyên, vậy chúng ta hãy chia ra, rồi tự tìm đường đi riêng của mình."

Bạch Chấn gật đầu: "Được."

Hồng Miêu cũng đồng tình: "Ta đồng ý."

Cả ba đội cùng đi dọc hết hành lang. Đứng trước các thông đạo, họ tách ra ba góc, bắt đầu tìm thông đạo chính xác.

Một lúc sau, Đằng Long Ngũ Kiệt bước vào một lối, hai đội còn lại vẫn im lặng.

Đinh Đương hỏi Hồng Miêu: "Hồng Miêu, có rất nhiều lối đi, chúng ta nên chọn cái nào?"

Hồng Miêu khẽ lắt đầu, ánh mắt đảo liên tục, suy nghĩ mông lung, hồi lâu không nói.

Thấy Hồng Miêu không trả lời, Đinh Đương định hỏi lại. Tiểu Ly vội ngang cô lại: "Đừng làm phiền Hồng Miêu, hơn nữa, chúng ta không thể chỉ mãi dựa vào Hồng Miêu."

Đinh Đương nghe có lý, cũng bắt đầu quan sát thông đạo.

Hàn Thiên bước đến trước cửa một lối, gõ vào bức tường đá và lắng nghe, nhưng dường như không có kết quả.

Ngũ Nhật Diệu cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Bạch Chấn lấy ra một cái túi, trong đó có rất nhiều con bọ nhỏ: "Cái này là do sư phụ đưa huynh, chúng có thể giúp chúng ta tìm đường."

Bạch Chấn mở cái túi, những con bọ bắt đầu bay đến các thông đạo.

Ở bên đây, Lam Thố dường nghe thấy được cái gì, nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe.

Hồng Miêu nhìn thấy, liền ra hiệu cho Hàn Thiên và những người khác ngừng di chuyển.

Quả nhiên, sau một lát, Lam Thố chỉ vào một trong những thông đạo: "Ở đó."

Hồng Miêu nhìn vào lối đi mà Lam Thố chỉ, cậu nhanh chóng bước vào với cô. Hàn Thiên, Tiểu Ly và Đinh Đương nhanh chóng đuổi theo.

Thấy Hồng Miêu đã đưa ra lựa chọn của mình, Ngũ Nhật Diệu cũng nhanh chóng chọn một lối đi mà họ cho là có khả năng nhất.

Hồng Miêu và mọi người từng bước đi dọc theo đường đi, Đinh Đương tranh thủ hỏi: "Lam Thố, muội chọn lối đi như thế nào?"

Lam Thố mỉm cười: "Vừa rồi muội nghe thấy một tiếng kêu."

"Tiếng kêu?" – Tiểu Ly và Đinh Đương nhăn mặt khó hiểu. Ngay cả Hàn Thiên cũng tỏ ra nghi ngờ.

Hồng Miêu dừng lại, chăm chú lắng nghe, rồi nói: "Đúng vậy, có một tiếng kêu, nghe thoáng qua khá giống tiếng của một con chim."

"Có hả?" – Đinh Đương, Hàn Thiên, Tiểu Ly sửng sốt, rồi bắt chước Hồng Miêu đứng lại, dóng tai lên nghe rồi nhăn mặt lắc đầu.

Hồng Miêu bối rối nhìn ba người: "Có lẽ là do chân khí của mọi người không đủ mạnh."

Nghe thấy thế, Đinh Đương và Tiểu Ly có chút bất mãn, riêng Hàn Thiên có chút ngạc nhiên: "Sức mạnh của Lam Thố..."

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, tiếng nước chảy càng lúc càng rõ ràng, giống như muốn thêm chút ma mị cho một nơi mà gần như bị đất với đá vây kín.

Bỗng dưng, đằng sau truyền đến tiếng "lộp cộp" như tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Tiểu Ly thủ sẵn trên tay một quả bom khói, trong khi Đinh Đương và Hàn Thiên đã hội tụ chân khí, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Hồng Miêu, Lam Thố nhìn nhau, sau đó nằm rạp xuống đất, lắng nghe: "Năm người."

Năm bóng người dần dần tiến tới gần, Tiểu Ly hô lên một tiếng: "Lên!" Nói xong, cậu liền ném quả bom khói.

Đinh Đương và Hàn Thiên định lao lên thì nghe phe đối diện hét lớn: "Chờ một chút!"

"Giọng nói này..." – Đinh Đương, Hàn Thiên khựng lại.

Khói dần tan đi, Tiểu Ly, Hàn Thiên, Đinh Đương sửng sốt: "Ngũ Nhật Diệu!"

Hồng Miêu, Lam Thố chỉ biết đứng cười.

Lan Thủy ho khan một tiếng: "Khụ, mấy người bị mù hả, nếu như hại người vô tội thì sao?"

Bạch Chấn giải thích: "Vừa rồi bọn ta đã thả một vài con bọ nhỏ chuyên dò đường, và phát hiện ra rằng phía trước rất có khả năng là lối ra, vì vậy bọn ta đã quay lại con đường này."

Tiểu Ly ngượng ngùng: "Thì ra là như vậy, thực xin lỗi..."

Đinh Đương khẽ rì rầm: "Chúng ta cũng không phải cố ý..."

Hàn Thiên thi lễ: "Ta xin lỗi."

Bạch Chấn cười: "Không sao."

Tuy vậy, Lan Vũ vẫn tỏ thái độ không hài lòng.

Hồng Miêu nói: "Nếu vậy, chúng ta hãy đi cùng nhau."

Bạch Chấn gật đầu, định muốn nói chuyện, lại bị Lan Vũ cắt ngang: "Nhưng đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng hết sức, chỉ hy vọng các ngươi đừng thua đến mức khóc!"

Tiểu Ly tức giận: "Tiểu cô nương, ngươi nghĩ có thể đánh bại chúng ta sao?"

Đinh Đương cười khinh: "Tiểu cô nương, tỷ nghĩ muội mói là người sẽ khóc đấy!" Nói xong, cô giương vẻ mặt khiêu khích Lan Vũ.

"Tỷ..." – Lan Vũ định cãi, lại bị Bạch Chấn cắt ngang: "Thôi Lan Vũ, chúng ta tới tìm Ngọc Tịnh Nguyên, muội tranh cãi làm chi."

Lan Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ im lặng.

Lan Thủy thấy vậy, tiến lên an ủi cô: "Được rồi, Lan Vũ, bỏ đi, lấy được Ngọc Tịnh Nguyên mới là chuyện quan trọng."

Cơn giận của Lan Vũ dần nguôi ngoai, cô nắm lấy tay Lan Thuỷ và bước về phía trước.

Bạch Chấn, Bạch Nham và Bạch Dương cũng vội đi theo.

Khi Lan Thuỷ bước ngang Hồng Miêu và Lam Thố, cô nhìn thấy một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Lam Thố. Quay mặt qua hướng Hồng Miêu, cô nhìn chằm chằm cậu, thấy có một cái gì đó... khó tả.

Hồng Miêu nhìn Lan Thuỷ, mỉm cười xin lỗi.

Lan Thủy giật mình, sau đó ngoảnh đầu bước đi, nhưng trong lòng lại có chút... dao động điều hoà.

Ở phía bên kia, Đằng Long Ngũ Kiệt đã bị kẹt ngay cái hẻm cụt.

Tâm Tiễn cau mày: "Không phải vậy chứ."

Năm người đang chuẩn bị quay đầu về thì nghe thấy giọng nói của trọng tài: "Đã qua nửa canh giờ!"

Dịch Tiễn gãi đầu: "Trở về sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, mọi người còn cách nào khác không?"

Thần Tiễn nói: "Hay ta thử vận công phá tường, nói không chừng có thể dẫn tới Ngọc Tịnh Nguyên."

"Ý kiến hay đấy." – Hiên Tiễn và Vũ Tiễn reo lên

Ở bên đây, Ngũ Phượng Hoàng và Ngũ Nhật Diệu cũng đã nghe thấy hiệu lệnh của trọng tài, họ tăng nhanh tốc độ.

Một lúc sau, họ cũng đã đến cuối đường. Nó dẫn đến một căn phòng, có thể nói là... quá lớn để xây dựng dưới lòng đất.

Đuốc sáng rực căn phòng. Chính giữa căn phòng, dựng lên một gò đá. Dọc theo hết bậc thang đá, đặt một cái bệ đá pha lê, trên đặt một chiếc hộp mà từ đó toả ra thứ ánh sáng mê hoặc người khác.

Đinh Đương kích động, chỉ theo hướng chiếc hộp hô to: "Tốt lắm, Ngọc Tịnh Nguyên chắc chắn ở nơi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro