Hồi 57: Vòng sơ loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã đến ngày thi đấu. Trên võ đài, rất đông khán giả đang hò hét. Họ tràn đầy mong đợi ở cuộc thi Tam Đài Các.

"Không biết ai nào sẽ thi đấu ở lần này?" "Khỏi phải nói, chắc chắn họ phải là những cao thủ xuất thân từ khắp mọi nơi trong giới võ lâm." "Tất nhiên rồi, Ngọc Tịnh Nguyên mười năm có một, ai mà chả muốn lấy." Khán giả bàn tán xôn xao, trong khi đó cuộc thi đã chính thức bắt đầu.

Trọng tài bước lên võ đài, phấn khích: "Thưa tất cả mọi người, đại giải đấu Tam Đài Các được mong đợi từ lâu đã chính thức bắt đầu. Như chúng ta đã biết, người chiến thắng tại cuộc thi này sẽ nhận được Ngọc Tịnh Nguyên, thứ ngọc được sinh ra mười năm một lần bởi đại thụ vạn năm trên đỉnh núi Tam Đài. Tiếp theo, xin mời các đội tham gia tiến lên võ đài!"

Ngay sau đó, các thí sinh tiến ra võ đài, chuẩn bị cho trận đấu.

"Oa! Quả nhiên có nhiều người tham gia thi đấu Tam Đài!" – Nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục như thế này, trong lòng Tiểu Ly có chút lo lắng.

Lúc này, trọng tài tuyên bố: "Đây là vòng đấu loại trực tiếp. Mỗi đội đi trên một chiếc thuyền, đến đảo Thiên Lan (Thiên 千 là một ngàn, Lan 岚 là mây mù, Thiên Lan 千岚 là ngàn mây mù, ý chỉ sương mù dày đặc) hái một ngọn Cỏ Ba Lá và mang về cho trọng tài. Lưu ý, chỉ có 60 đội đầu tiên mới đủ điều kiện đi tiếp. Ngoài ra, Cỏ Ba Lá chỉ mọc trên vách đá, không dễ hái, một khi hái được phải mau chóng quay về. Quá một canh giờ, cỏ sẽ bị héo. Thuyền đã được chuẩn bị, xin mời các thí sinh hãy tập trung tại bãi biển."

Tất cả mọi người nhanh chóng di tản ra bãi biển.

Sau khi tất cả các đội lên thuyền, trọng tài ra hiệu: "Vòng thi bắt đầu!"

Tất cả các đội nhanh chóng chèo về phía trước. Tất nhiên, không phải đội nào cũng chèo nhanh được. Một số thí sinh dùng nội công để điều khiển dòng nước, cố gắng tấn công vào thuyền của các đội chơi khác.

Đinh Đương lo lắng: "Hồng Miêu, làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, muội e là thuyền chúng ta sẽ vỡ mất!"

Mọi người cũng hoang mang. Đôi mắt của Hồng Miêu bỗng chốc loé lên, cậu ấy đã nghĩ ra kế sách. Cậu phân công mọi người: "Hàn Thiên, huynh mau đẩy lùi những kẻ tấn công. Lam Thố, Đinh Đương, hai muội đảm nhận bảo vệ tàu, huynh và Tiểu Ly sẽ cố hết sức chèo thuyền."

"Được!" – Dựa vào phân công, mọi người nhanh chóng vào vị trí. Cuộc hành trình trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Lúc này, Đinh Đương vừa nghĩ ra một kế mọn, quay sang Lam Thố: "Lam Thố, nhờ muội thay tỷ bảo vệ thuyền một lúc."

"Được!" – Lam Thố đáp. Mọi người đều không biết Đinh Đương định làm gì.

Đinh Đương tập trung nội lực, giơ hai tay lên, hét lớn: "Vươn lên!"

Một số con thuyền xung quanh bắt đầu chạy chậm lại.

Tiểu Ly thắc mắc: "Đinh Đương, muội đã làm gì vậy?"

Hàn Thiên chợt hiểu ra mọi chuyện, quay sang giải thích với mọi người. Hoá ra, Đinh Đương đã dùng Thao Túng Thực Vật để điều khiển rong biển vướng vào những con thuyền khác, khó có thể phát hiện, mà nếu có phát hiện thì cũng đã quá muộn để loại bỏ nó.

Điều này khiến cho Hàn Thiên nhìn Đinh Đương bằng con mắt ngưỡng mộ.

Sau lời giải thích của Hàn Thiên, Tiểu Ly đã hiểu. Cậu ca ngợi: "Đing Đương, muội thật thông minh!"

"Không có gì, muội chỉ đang làm một việc nhỏ." – Đinh Đương ngượng ngùng.

Hồng Miêu cũng nhìn Đinh Đương bằng con mắt tán thưởng, khiến cô càng vui hơn.

Cuối cùng, cả năm người đã đến được Thiên Lan Đảo. Sương mù hôm nay không quá dày, khá thuận lợi cho việc tìm kiếm. Họ đi chậm lại, tập trung vào từng vách đá tìm Cỏ Ba Lá."

Đột nhiên, Tiểu Ly chỉ tay lên trời, hét lên: "Là Cỏ Ba Lá."

Cỏ Ba Lá mọc trên vách đá dựng đứng. Hồng Miêu nói: "Chỗ đó hơi cao, nên không dễ hái."

"Ở bên kia cũng có, muội nghĩ nó dễ hái hơn." – Đinh Đương chỉ vào một nơi khác.

"Hay đấy!" – Hồng Miêu vui vẻ - "Đinh Đương, muội còn nhớ lần hái trà Long Diên không? Giờ nhờ muội điều khiển dây leo đưa huynh lên."

"Muội đồng ý." – Đinh Đương tán thành. Chớp mắt, Hồng Miêu được đưa lên cao.

Lúc này, một cô gái từ đâu giẫm lên dây leo và bám theo Hồng Miêu.

"Hồng Miêu, cẩn thận!" – Mọi người hét lớn.

Ngay khi Hồng Miêu định đưa tay, cô gái ấy đã nhanh chóng giành lấy Cỏ Ba Lá, rồi bám một dây leo khác và trượt xuống đất.

"Xin lỗi!" – Cô gái cười đùa. Nói rồi bỏ đi mà không nhìn lại

Hàn Thiên khịt mũi khinh bỉ. Tiểu Ly định đuổi theo, hét lớn: "Đồ vô liêm sỉ!"

"Thôi quên đi, chúng ta mau nhanh chóng hái lá cỏ khác." – Lam Thố níu Tiểu Ly.

Hồng Miêu hét xuống: "Đinh Đương, phía trên cũng có Cỏ Ba Lá. Trên đó gió lớn, muội hãy nghe theo hiệu lệnh của huynh."

"Lên!" – Đinh Đương cho dây leo dài ra một chút. Hồng Miêu nhảy lên vách đá. Sau bao nỗ lực, cậu cũng đã hái được. Đinh Đương sau đó từ từ hạ Hồng Miêu xuống.

Họ đã kịp mang Cỏ Ba Lá về và nộp cho trọng tài.

Trọng tài nhận Cỏ Ba Lá, nói: "Chúc mừng, các bạn là đội thứ mười tám hoàn thành bài thi."

"Chúng ta đã vượt vòng sơ loại. Chúng ta phải cố gắng tập luyện và chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi ngày mai!" – Hồng Miêu nói với mọi người.

"Ừm!" – Mọi người vui vẻ. Họ trở về căn nhà trọ.

Trên bãi biển vẫn đang nhộn nhịp tiếng cổ vũ của khán giả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro