Nói hay không nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Du cùng gia nhân tiễn Hồng Miêu đến tận cửa. Trong suốt quãng đường từ Ngân Ngai Tuyết Nguyên về Ngọc Thiềm Cung, Hồng Miêu ngẫm nghĩ lại cuộc nói chuyện cuối cùng. Ông lẳng lặng vén rèm cửa xe lên, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Tiết trời khá ảm đạm. Cũng như Đan lão gia những ngày cuối đời vậy. Hồng Miêu cau mày, khẽ lắc đầu. Đan Thiết là người cha thương con, nhưng sự thương con quá đà lại khiến ông rơi vào tình cảnh này. Kết cục ấy thực sự không đáng. Chỉ mong Đan lão gia có thể hiểu được điều ông nói, cố sống thật tốt.

Chỉ còn một mình trong phòng, Đan Thiết đảo mắt nhìn quanh gian phòng. Ông cố lấy ra con búp bê bằng vải mà mình giấu trong chăn rất lâu. Nó tuy cũ, nhưng vẫn rất đáng yêu. Ông nhìn nó thật kĩ. Cuối cùng ông ôm con búp bê vào lòng, thì thào:

-Thuyền nhi.....Cha đã tha thứ cho con rồi đấy......Con chờ cha nhé.....Cha con ta....sắp được đoàn tụ rồi....Chờ cha nhé.....

Đan Thiết khẽ nhắm mắt. Dường như có một nữ tử áo tím đến gần. Vẻ mặt cô hiện lên sự xúc động, hạnh phúc. Cô xúc động không nói nên lời, và ôm ông thật chặt. Đan Thiết nở nụ cười, ôm người con gái kia vào lòng.


Tin Đan lão gia tạ thế đã đến tai các tiền bối Thất Hiệp còn lại. Ngũ Hiệp đến Ngọc Thiềm Cung gặp vợ chồng Hồng Miêu. Ai cũng buồn rười rượi.

-Hồi trước, vốn nghĩ những gì ông ấy làm là sai lầm. Nhưng nghĩ lại thì....ông ấy cũng thật đáng thương. Tất cả là vì tình thương con. Nếu ông thương yêu con đúng cách hơn...thì sẽ không có chuyện này - Sa Lệ trầm giọng.

-Cha mẹ nào cũng thương yêu con cái. Chỉ là...nên có chừng mực. Ai cũng nghe nói những năm cuối đời ông ấy có phúc khí mà có phải đâu. Đúng là ông ấy được gia đình Hạ Du đối tốt, và ông đối tốt lại với họ, coi họ như gia đình của mình. Nhưng trong thâm tâm ông ấy.....chỉ có cô ấy thôi. Dù cho có là tội đồ thiên cổ thì vẫn là con gái của ông ấy, đâu dễ gì chối bỏ....Ân oán giữa chúng ta và cha con ông ấy dù sao cũng chấm dứt rồi. Dẫu biết là sẽ thanh thản, nhưng huynh vẫn buồn cho Đan lão gia. Đệ đã tha thứ cho ông ấy, thì ông ấy phải cố sống tốt nữa chứ.... - Đạt Đạt thở dài nặng nề.

Hồng Miêu khẽ cong môi, nhẹ nhàng nói:

-Có gì mà phải tiếc thương chứ. Cuối cùng thì hai cha con họ được đoàn tụ dưới cửu tuyền rồi. Đệ đã tha thứ cho họ, họ có thể thanh thản. Họ đã ăn năn hối lỗi rồi, không để tâm đến chuyện cũ nữa. Kiếp sau mong họ vẫn là cha con, có kết cục tốt đẹp hơn.

Bảy người của Thất Hiệp tiền bối ngồi bàn đá ngoài vườn hoa nói về Đan lão gia. Ai cũng đầy tâm trạng. Tiết trời se lạnh nên ai cũng khoác áo choàng gió. Bầu không khí im lặng bao trùm. Mãi lúc sau, Đậu Đậu phá tan bầu không khí ấy.

-Về chuyện có nên kể cho bọn trẻ nghe hay không.....Đệ nghĩ không kể sẽ hay hơn. Hồng Miêu nói rằng mình sẽ không kể cho hai đứa Hồng Bảo Như Ý nghe về nó, xem như sáng suốt. Đệ nghĩ chúng ta cũng đừng nên kể. Không phải vì ngại chúng nó không hiểu chuyện, có ý kiến trái chiều, thì cũng ngại vì chúng nó quá hiểu chuyện, rồi lại nghĩ tiêu cực. Nếu là không hiểu chuyện, chắc chắn chúng nó sẽ phản bác lại, tranh cãi với mình, trong khi chuyện tình cảm quá nan giải, mà bọn trẻ chưa trải qua nhiều như mình, thì khó mà hiểu nổi. Còn nếu là quá hiểu chuyện.....So với không hiểu chuyện thì quá hiểu chuyện lại phức tạp hơn. Hồng Bảo tính giống Hải Lan, Hồng Miêu cũng nói rồi. Bảo Bảo lập gia đình rồi nên cũng coi như từng trải. Kể cho hai đứa nó nghe.....chỉ sợ chúng nó mất niềm tin vào cuộc sống thôi. Chúng nó sẽ nghĩ tình yêu chân thành khó tồn tại mãi mãi, sẽ phải chịu quá nhiều đau khổ. Không có gì là mãi mãi.

Đậu Đậu nói xong mặt buồn rười rượi. Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt.

-Chúng nó lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Huynh vẫn muốn là phải nói ra. Hiểu chuyện hay không thì vẫn phải kể, để chúng nó có kinh nghiệm. Đừng sợ chúng nó mất niềm tin vào cuộc sống, hay mâu thuẫn trái chiều. Có như vậy chúng nó sẽ không phải khổ như mình.

Đạt Đạt lại nghĩ rằng nên nói ra. Đậu Đậu phản đối:

-Nói ra? Ai mà biết được chúng nó sẽ nghĩ gì chứ? Hồng Miêu khi đó là hình mẫu lý tưởng của nữ nhân trong thiên hạ, do đó nhiều người muốn huynh ấy là lang quân của mình. Nhiều nhà gia thế khủng thì lại muốn huynh ấy về làm con rể. Một người đa tài, lam nhan như ngọc như thế, vang danh giang hồ như thế, nếu về làm rể thì vị thế gia tộc đó sẽ tăng lên, tha hồ bành trướng thế lực. Khi xưa Đan lão gia một mực muốn huynh ấy làm rể Lãnh Hiên Cung, vì Đan Thuyền, điều này ai cũng biết, nhưng biết đâu sâu thẳm bên trong là nghĩ cho vị thế Lãnh Hiên tộc!? Mà huynh ấy.....Hồng Miêu. Thứ cho đệ nói điều này. Huynh đối với ai cũng tốt cả, nhất là đối với các cô gái. Nếu kể điều này ra, bọn trẻ sẽ nghĩ huynh đa tình, đào hoa. Vì huynh đối với mấy cô gái kia đều từa tựa nhau, có khi lại như người em gái, trên tình bạn đôi chút, thành ra khó tinh ý nhìn ra tâm tư của họ. Tâm tư đàn bà con gái sâu như biển, rất khó đoán. Nếu cái này mà nói ra, bọn trẻ sẽ có cái nhìn khác về huynh, ác cảm với huynh, nghĩ rằng sao huynh ngốc thế. Còn về muội ấy....chỉ vì chuyện hiểu lầm mà bỏ đi biệt tích, bị kẻ xấu lợi dụng. Cứ cho là hành động này là vì đau khổ quá đi, nhưng....không phải ai cũng thông cảm cho muội ấy đâu. Hành động của muội ấy trong mắt những người khác....sẽ là nhu nhược, yếu đuối, quá trẻ con. Muội ấy trong chuyện đó toàn xử sự theo cảm tính, không giữ được cái đầu lạnh. Nếu kể ra, chúng nó sẽ ác cảm với muội ấy, rồi nói...."Nếu con là bà ấy, con sẽ....". Mạnh miệng nói thế nhưng gặp biến cố,....chúng nó có làm theo những gì mình nghĩ không? Trong tiểu sử các vị cung chủ Ngọc Thiềm Cung chỉ ghi rằng muội ấy mất do bệnh lao, xem như giúp muội ấy đi thanh thản. Cũng do Hải Lan khôn khéo trong việc ghi tiểu sử, chứ không muội ấy khó mà mỉm cười nơi chín suối. Đệ không muốn hậu thế nghĩ xấu về muội ấy và Hồng Miêu, về chúng ta. Ai cũng nghĩ rằng Thất Hiệp là hoàn mỹ, không được phạm sai lầm.

Ngừng một lúc để lấy lại bình tĩnh, Đậu Đậu chậm rãi nói tiếp:

-Đệ chỉ muốn chúng nó được an nhiên, tự trải nghiệm lấy, tự đúc kết kinh nghiệm cho mình, có như vậy sẽ ổn hơn. Đệ luôn mong chúng nó được hạnh phúc, không vướng phải những chuyện này như chúng ta. Nên tốt nhất là không kể ra. Nếu các huynh không đồng ý, thì cứ nói với bọn nó. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, nếu các huynh muốn nói, thì đệ chắc chắn sẽ kể cho An An nó nghe, rồi lúc ấy tương lai của Thất Hiệp như nào thì cũng không quan trọng nữa.

Những người còn lại nghe xong chỉ biết thở dài. Thực sự phải làm như những gì Đậu Đậu nói? Liệu làm vậy sẽ tốt cho bọn trẻ? Bầu không khí im lặng một lần nữa bao trùm. Rốt cuộc sau một hồi im lặng, họ quyết rằng....sẽ giấu chuyện này với bọn trẻ đến hết đời! Sẽ tốt hơn cho bọn trẻ, tốt hơn cho hậu thế.


Đám tang của Đan Thiết kéo dài một tháng. Thất Hiệp tiền bối đến Ngân Ngai Tuyết Nguyên, đến Lãnh Hiên Cung thăm viếng, chia buồn với người dân Lãnh Hiên tộc, rồi đưa tiễn Đan Thiết về nơi an nghỉ cuối cùng. Bình thường thì thi hài các vị cung chủ sẽ được chôn cất tại nghĩa trang bộ tộc, tại Lãnh Hiên Lăng. Nhưng Đan Thiết thì khác. Theo như lời Hạ Du kể, Đan Thiết đi rất thanh bình, miệng mang ý cười, ôm chặt con búp bê đã cũ, chính xác hơn là kỉ vật còn sót lại của Đan Thuyền. Hạ Du đoán ra rằng lão tiền bối nhớ con gái, nên đã quyết định chôn cất ông tại rừng thông cách cung Lãnh Hiên không xa, thi hài của Đan Thuyền cũng được đem về đó, rồi làm mộ phần thật đẹp. Rừng thông này là nơi gắn liền với những kỉ niệm đẹp của hai cha con họ. Giờ đây họ đã được đoàn tụ rồi. Kiếp sau mong họ vẫn là cha con. Nhìn mộ phần của hai người mà Thất Hiệp tiền bối, Tú Hạ, Hạ Du động lòng trắc ẩn.


Tiết trời giữa tháng Mười rất lạnh. Tuyết rơi trắng xoá. Đào Hoa Lâm hiu quạnh, vắng lặng. Rừng đào trơ trụi, khẳng khiu. Có hai người mặc đấu bồng chậm rãi đến đó. Hai người họ đi vào sâu trong rừng. Một mộ phần từ từ hiện ra trước mắt họ.

Sau một hồi dọn tuyết, dọn cỏ dại quanh mộ phần, hai người họ thắp một nén hương, đặt một bó hoa lên đó. Hai người đứng đó rất lâu, rồi nói với nhau đôi lời, trải lòng trước mộ phần, hi vọng người đã mất kia có thể nghe thấu.

Đêm xuống, Hồng Miêu trở về gian phòng cũ của mình khi xưa. Nhẹ nhàng chốt cửa, treo áo choàng vào móc, ông nhìn xung quanh một lượt. Là những kỉ vật của người con gái ấy, là những kỉ niệm khi xưa, khi mà ông và cô gái ấy vào sinh ra tử, sát cánh bên nhau. Nhìn ngắm từng món đồ, ông nở nụ cười, hồi tưởng lại quá khứ đẹp đẽ. Có lẽ vì quá chú tâm vào những kỉ niệm, kỉ vật, ngẫm nghĩ quá nhiều những chuyện vừa qua, nên Hồng Miêu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ông ngả người xuống giường, đôi mắt nhắm lại.

Hồng Miêu nhanh chóng đi theo tiếng gọi của giấc mơ. Xung quanh ông tối tăm, mờ mịt. Ông đứng giữa không gian ấy, đảo mắt nhìn quanh, trên mặt sớm hiện vẻ ngơ ngác. Xung quanh là khoảng lặng, chẳng có gì khiến ông thấy quanh đây có sự sống. Vẻ ngơ ngác ban đầu dần trở về vẻ điềm nhiên vốn có. Ông đi được một lúc thì ngồi xuống cho hết mệt mỏi. Một ánh sáng mờ ảo xuất hiện, dần dần hiện rõ trước mặt Hồng Miêu. Là một chú bướm. Chú bướm ấy mang vẻ đẹp thuần khiết, ánh sáng toả ra tạo cảm giác êm đềm, dễ chịu. Hồng Miêu ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó, đưa tay ra đỡ. Chú bướm ấy hiểu ý, liền đậu vào tay ông. Chú đã ở đó rất lâu. Cảm thấy không nên ở trên bàn tay kia lâu hơn nữa, chú bướm bay ra xa, ra trước mặt Hồng Miêu, cách ông một khoảng bằng một cánh tay. Ánh sáng quanh chú bướm ấy bỗng loé sáng, khiến Hồng Miêu chói mắt. Một lúc sau, ánh sáng chói loà kia trở về sự êm dịu ban đầu. Nhưng chú bướm kia thì không còn đó. Trước mặt Hồng Miêu giờ đây là một người. Là một người con gái. Bóng hình mờ ảo dần hiện rõ. Hồng Miêu nhìn người con gái trước mặt. Ông rất ngạc nhiên, không thể tin nổi vào mắt mình, liền đứng hẳn dậy. Người con gái này, ông biết rất rõ.

-Là muội.....Là muội đúng không.....?!

Hồng Miêu vẫn chưa thể tin điều mình thấy là sự thật, liền hỏi lại một lần nữa:

-Là muội thật sao? Có đúng là muội không thế?

Người con gái trước mặt ông vận y phục trắng thuần khiết, trên cơ thể toả hương sen thanh nhã, khiến ai cũng xiêu lòng. Người con gái ấy chậm rãi tiến lại gần, nở nụ cười dịu dàng, trả lời câu hỏi của người đối diện:

-Là muội. Là muội thật đấy. Hồng Miêu. Đã lâu không gặp. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi.

Hồng Miêu từ ngạc nhiên ban đầu dần chuyển sang xúc động, đôi mắt ửng đỏ. Ông ôm chặt người trước mặt, vỡ oà trong hạnh phúc.

-Cuối cùng.......Cuối cùng cũng được gặp lại rồi. Huynh nhớ muội......Huynh nhớ muội nhiều lắm......

.............Lam Thố!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro