10. Chia(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Đây là đâu?

Lam Thố thấy xung quanh chỗ nàng đứng toàn là hoa. Hơn nữa, là hoa đào, thứ hoa năm cánh mang sắc màu nhè nhẹ ấy.

- Thật đẹp!

Gió bắt chợp thổi tới, nàng lấy tay che mặt lại. Cánh hoa mỗi lúc càng rụng, phủ kín cả mặt đất. Hoa càng rụng càng nhiều, thoáng chốc đã mưa. Mưa hoa đào, cảnh vật thoáng chốc đã thay đổi. Lam Thố hạ tay xuống, ngắm nhìn xung quanh đây, thật quen thuộc

"Phải rồi! Đây là nơi ta đã thấy hắn ta! Còn có Trường Hồng Kiếm, cùng với đó, tiếng hét của Hồng Miêu. Nhưng mà, gương mặt ấy hệt như ta. Nhưng mà không phải là ta làm, không phải ta!"

Lam Thố lấy hai tay ôm lấy đầu mình, đau quá. Đầu nàng rất đau, như có búa gõ vào đầu nàng

- Đau không?

Giọng nói ấy, giọng nói của chàng, ôn nhu, nhẹ nhàng, trầm ấm. Chính là chàng, Hồng Miêu. Hình ảnh ấy xuất hiện trước mắt nàng. Chàng với bộ bạch y mỉm cười nhìn nàng. Lam Thố bước đến bên chàng, nét mừng rỡ trên mặt nàng hiện lên.

- Hồng Miêu! Huynh không sao rồi?

Hai tay nàng bất giác choàng lên cổ chàng, còn chưa kịp ôm chàng vào lòng thì người đã biến thành hoa đào bay trong gió.

- Muội mong ta chết lắm sao?

Sự ngỡ ngàng này còn chưa hết đã đến sự ngỡ ngàng kia. Lam Thố lay hoay tìm kiếm giọng nói kia phát ra từ đâu, thì ra nó ở trước mắt, nàng với tay ra trước, trong vô vọng muốn chạm vào chàng mà nói

- Không có! Hồng Miêu!

- Chẳng phải là gương mặt này đẩy ta xuống kia ư?

Lam Thố ngồi khụy xuống, tay ôm đầu mà nói

- Không có! Không phải muội!

A! Đầu cô đau quá, như muốn vỡ tung ra. Huynh ấy sao lại không suy nghĩ thấu đáo mà đã kết tội nàng.

- Lam Nhi!

Lại là tiếng nói của chàng, Lam Thố nữa muốn nghe, nữa lại không muốn nghe. Nước mắt nàng trong vô thức rơi xuống, ngực nàng lúc này, nhói vô cùng. Nàng ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Ánh mắt của chàng có chút buồn. Đột nhiên mọi thứ mờ dần, hoa đào lại xuất hiện

- Lam Thố! Lam Thố!

- Mau tỉnh dậy! Lam Thố!

"A! Lại là tiếng của ai?"

Cảnh vật trắng xoá hẳn, làm mắt nàng phải nhắm lại vì ánh sáng chói mắt kia. Sau hồi lâu nàng mở mắt ra, là thứ ánh sáng nhè nhẹ, mập mờ của đèn dầu. Hơn nữa, cảnh vật thật sự rất quen thuộc

- Muội tỉnh rồi? Đậu Đậu! Lam Thố tỉnh rồi!

Lam Thố chống tay ngồi dậy, tay đưa ra sau gáy. Đau quá.

- Sao muội lại ở đây! Muội nhớ là.....

Nàng định nói gì đó nhưng lại lấy tay bịt miệng, xong rồi nàng quay sang người chị em của mình, nói với giọng rất lo lắng

- Sa Lệ! Hồng Miêu! Hồng Miêu! Huynh ấy......

Nước mắt cô bắt đầu chảy ra, tiếng nói nghẹn ắng hẳn đi. Không chỉ trong mộng, ngay cả thực, lệ vẫn dễ rơi như thế. Thấy Lam Thố mất bình tĩnh như thế, Sa Lệ ôm chầm lấy cô, quay sang nhìn Đậu Đậu mà nói

- Muội ấy sao rồi!

- Không sao! Chỉ là kích động mạnh đến hệ thần kinh. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi!

Đậu Đậu vừa nói vừa nhìn mọi người, nhất là Lam Thố. Nhìn cô rất tiều tụy, Lam Thố phản bác lại lời Đậu Đậu, đẩy Sa Lệ ra mà lao xuống giường

- Muội không sao? Hồng Miêu! Hồng Miêu đâu?

Nhắc đến Hồng Miêu, những người khác chỉ càng thêm buồn. Sa Lệ nhớ đến hai canh giờ trước, sau khi cô cùng Đạt Đạt, Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, Đại Bôn chạy đến bìa rừng đuổi theo cô. Mới chứng kiến được mọi chuyện, Trường Hồng Kiếm nằm ngay vách núi, Lam Thố nằm đó bất tỉnh. Nhận thấy tình hình không ổn, Sa Lệ tay cầm Tử Vân Kiếm chỉ về hướng tên hắc y nhân kia

- Ngươi là......

Khuôn nhan của hắc y nhân kia càng ngày càng rõ. Đồng tử của ngũ hiệp mở to hết cỡ, kiếm trên tay Sa Lệ rơi xuống. Đại Bôn tính tình vốn nóng nay nóng thêm, lao đến tấn công tên hắc y nhân kia

- Đáng ghét! Dám giả danh Lam Thố!

- Để đệ giúp huynh!

Đậu Đậu cùng Đại Bôn cùng lao vào tấn công, Khiêu Khiêu nhận thấy được tình hình không ổn, quay sang nhìn Sa Lệ và Đạt Đạt

- Mau cứu Lam Thố, ta đi tiếp ứng!

Nói xong Khiêu Khiêu lao vào chiến cùng. Chưa được một lúc, cả ba người họ bị tên kia đánh văng ra, sau đó, hắn dùng kinh công đi mất. Ba người họ tính đuổi theo nhưng lại bị Sa Lệ ngăn cản

- Đậu Đậu! Mau đưa Lam Thố về chữa trị!

- Hồng Miêu chắc chắn xảy ra chuyện rồi!

Đạt Đạt nhặt thanh Trường Hồng Kiếm lên rồi nói tiếp

- Hồng Miêu sẽ không để Trường Hồng Kiếm như thế này! E là.....

Đạt Đạt không cần nói hết câu, mọi người vẫn hiểu y nói gì.


Sa Lệ chạy đến bên Lam Thố, ân cần nói

- Muội phải nghỉ ngơi đi đã! Hồng Miêu phúc lớn mạng lớn! Huynh ấy sẽ không sao đâu.

- Nhưng mà.....

- Không nhưng nhị gì hết, tỷ biết muội lo cho Hồng Miêu, nhưng muội cũng phải lo cho bản thân mình.

Nghe Sa Lệ nói vậy Lam Thố mới yên phận mà bước đến giường nằm xuống nghỉ ngơi. Song, Sa Lệ ra ám hiệu bảo bọn họ ra ngoài. Khi đóng cửa phòng lại, Khiêu Khiêu mới lên tiếng

- Ta luôn có một thắc mắc, không biết có nên......

- Mọi chuyện để Lam Thố tỉnh dậy chúng ta cùng nhau bàn. Việc trước mắt chúng ta tiếp tục tìm Hồng Miêu!

Đạt Đạt nói xong ai cũng nhìn y, đúng là người lập gia thất sớm nhất thất hiệp. Ăn nói như ông cụ non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro