< Thật khó để quên >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato Sansha

--------------------------------

Em đã từng hỏi, nếu như một ngày chị chết đi..liệu em có cảm thấy buồn cho chị hoặc thậm chí là khóc cho chị hay không? Cái câu hỏi đó nằm tận sâu trong tâm trí em khoảng một thời gian rất lâu, đến khi chị chết đi..câu hỏi đó vẫn chưa được trả lời. 

"Liệu em có buồn mãi..hay chỉ đơn giản là buồn một chút rồi thôi? Em có..vô tâm quá không? Hay do chính bản thân em đang dần mất đi nhân tính của mình?"

Em yêu chị, từ tận sâu trong tâm trí này. Nhưng em..lại không thể tha thứ cho chị. Chị lấy đi người em coi là anh, cướp đi người em coi là em gái. Thử hỏi xem, em có thể tha thứ cho chị không? Nếu như em biết sớm hơn, khi đó em thà chết đi cho rồi...nhưng em đang nghĩ gì thế này? Em phải sống để cho Pochita thấy giấc mơ của em, Makima..có phải chị đã ăn sâu vào trong tâm trí em rồi không?

Em hận chị, nhưng em lại yêu chị. Phải làm sao? 

Nếu như lúc đó em từ chối đề nghị của chị..liệu có phải em sẽ không phải sa vào cái lưới tình rối ren này hay không? Nhưng sâu trong em, em lại muốn cứu rỗi chị. Chị là quỷ chi phối..chị luôn muốn tạo nên các mối quan hệ bình đẳng dựa trên nỗi sợ và sức mạnh, chị luôn khao khát có một mối quan hệ như là một gia đình. Nhưng em lại không biết cách. Em muốn cứu rỗi chị nhưng em lại không có cách gì ngoài đứng nhìn. Em muốn ôm chị thật nhiều, thật nhiều. Dẫu cho con đường chị chọn là sai. Tất cả em làm cho chị, đều xuất phát từ chữ "yêu" mà ra.

Em đã từng hỏi, liệu chị có thấy cô đơn hay không? Em lúc nào cũng thấy chị cười, nụ cười tựa như thiên sứ, nụ cười ngọt dịu. Tất cả chị làm cho em tuy giả dối, nhưng có lẽ sâu trong sự giả dối đó, đã có lúc chị là chính mình cho dù là có ít đi chăng nữa. Em ước, mình có thể ôm lấy chị sớm hơn, để khi chị chết đi..em vẫn có thể nhớ lấy cái mùi hương đó.

Chị đã cho em một thứ cảm giác mà trước kia em luôn mơ ước, được sờ ngực ai đó. Nhưng chỉ duy có chị, khiến cái cảm giác đó chảy mạnh mẽ trong từng dây thần kinh của em. Chị cho em hy vọng, nhưng rồi cũng chính chị dập tắt cái hy vọng đó...chị có đáng trách không?

Trước giờ em cứ ngỡ chị nhìn em với tư cách là một Denji. Nhưng hóa ra em đã lầm, từ trước đến giờ chị chỉ nhìn thấy "Quỷ Cưa" chứ không phải là Denji. Lúc đó, em dường như cảm thấy nỗi đau trong cơ thể mình.  Nếu như em có thể cứu lấy chị, liệu em có thể thấy chị khóc không? Chị sẽ nhìn em như là với một Denji chứ? Makima..em có thể lau đi giọt nước mắt hiếm có đó của chị không? 

Nếu một mai em có hối tiếc vì điều gì. Thì đó sẽ là điều mà em luôn mơ ước, được ôm lấy rồi hôn lên má chị. Nhưng...chị của bây giờ có lẽ đã đi vào bụng em mất rồi..em xin lỗi. Chị còn nhớ cái lần chị cắn vào ngón tay của em không? Em không hiểu cảm giác lúc đấy ra sao, nó giống như là..phấn khích ấy. Bởi lẽ đó là lí do, em đã nhầm Nayuta là chị - Makima.

"Chị Makima?!"

"Nó không còn là Makima nữa, Makima chết rồi. Bây giờ, nó là quỷ chi phối"













Makima...thật khó để quên đi chị.







-------------END---------------

Tôi không biết tôi viết cái gì nữa...chầm kảm môn hóa, tôi quyết định viết OTP..maybe?

Đùa thôi, mong các bạn sẽ có trải nghiệm tốt nhất.

Đục thuyền tôi, tôi đục mỏ bạn ^^*

Ngày xuất bản: 20/12/2022

Lúc: 16:06


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro