7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tìm được một quyển sổ tay nhỏ, có lẽ là nhật kí. Nằm trong hộc bàn của em.

Trong ngôi nhà này, mọi thứ thuộc về em. Em đều mang đi hết. Cái nết vụng về là vậy. Lúc đi lại thật cẩn thận.

Tôi lật ra từng trang mà đọc.

Ngày 24 tháng 10 năm 1995

Trong kí túc xá bọn tôi chơi trò Thật Hay Thách do ông Fred với George bày trò. Tôi cũng góp vui cùng bọn họ.

Đến lượt tôi bị dính, ông Fred là người sẽ hỏi hoặc thách tôi. Mấy thằng bạn xung quanh khích tôi chọn thách cho giống sư tử. Tôi cũng nghĩ chắc anh Fred không thách khó lắm.

Ổng nói:"Anh thách mày khiến thầy Snape yêu mày say đắm."

Ánh sáng từ trong trò chơi chói chang, làm thành dây xích dài cuốn quanh cổ tay của tôi. Ổng mới ủa một tiếng:"Chết, anh tưởng là anh chỉnh nó rồi."

Ổng tưởng chứ ổng làm việc chả nên thân gì hết. Giờ một là tôi hoàn thành thử thách. Còn không là cả đời không được quen Ginny, bị mất phép thuật. Cái phép ổng yểm lên giống phép Bất Khả Kháng ấy.

Đâm lao theo lao thôi. Dù tôi thấy khủng khiếp ghê hồn.

Ngày 30 tháng 10 năm 1995

Tôi bắt đầu chăm chỉ học tiết của thầy Snape. Ít ra thì tôi cũng nên để lại cái ấn tượng tốt cho ông ấy.

Ngày 1 tháng 1 năm 1996

Tôi nỏi thẳng với ông là tôi thích ông. Ông làm mặt coi thường tôi ghê gớm. Tôi vẫn cười.

Không hiểu sao tôi thấy ông giống con hổ giấy.

Trước giờ tôi có thấy vậy đâu.

Nên tôi cười.

........

Ngày 12 tháng 2 năm 1996

Tôi để ông vào trong kí ức của tôi để xem về một đoạn trong quá khứ. Một đoạn mà tôi giấu. Coi như đền bù cho chuyện tôi đã xem cái kí ức ông bị treo lên.

Nghĩ lại tôi thấy ghét quá. Ghét ba tôi. Sao ổng làm vậy.

Từ khi nào mà tôi bỏ định kiến của tôi dành cho thầy Snape nhỉ?

Ngày 9 tháng 3 năm 1997

Trận chiến diễn ra rất khốc liệt, tôi thường suy nghĩ về ông ấy. Kiểu tôi hay lo lo.

Tại sao tôi phải lo cho ổng nhỉ?

Đừng hỏi tôi, tôi có biết đâu.

Tôi thấy cứ lo lo làm sao. Nhưng ông là Tử Thần Thực Tử kia mà?

Ngày 8 tháng 8 năm 1997

Thầy Snape bị sốt, tôi phải chạy xuôi chạy ngược để chăm sóc. Người ông ấy nóng lắm.

Chiến tranh kết thúc rồi, cái chuyện ông là gián điệp hai mang, tôi cũng đã biết rồi. Vậy nên tôi càng muốn kéo ông ra khỏi cũng sìn lầy đó.

Lòng tôi hơi nhói lên khi thấy ông ấy bệnh hoạn như vậy.

Ngày 15 tháng 8 năm 1997

Thầy Snape nói chấp chận làm người yêu tôi. Lúc đó tôi lại vui lại buồn.

Tôi vui vì chuyện sắp thoát khỏi cái trò thách thật đó. Buồn.. vì cái gì?

Ngày 19 tháng 9 năm 1997

Tôi nhận ra thầy Snape cũng khờ khạo trong chuyện tình yêu dữ lắm. Mà sao tôi lại thấy dễ thương nhỉ?

Tôi thích ông ấy à?

Phải không?

Tôi không nghĩ đó là thích.

Ngày 17 tháng 10 năm 1997

Tôi phải cố gắng để ông không bị vướng vào tình cảnh ở ngục Azkaban. Giấu giếm ông ấy, bỏ đi toàn bộ quyền lợi mình có để bảo vệ ông ấy.

Bộ Pháp Thuật chấp nhận ích lợi đó. Buông tha cho ông.

Ông không biết, chỉ nghĩ là nhờ mấy gia tộc lớn. Xong ông bảo ông không đáng.

Tôi nói đáng.

Có gì mà không đáng. Ông là người yêu tôi mà.

Khờ quá đi mất.

Ông cứ như một đứa trẻ vậy.

Ngày 18 tháng 5 năm 1998

Chúng tôi làm tình với nhau. Không ai nói gì cả. Chỉ là đêm hôm tắt đèn. Xong cứ thế làm tình.

Tôi cứ nghĩ tôi thấy ghét nhưng tôi chẳng ghét một chút nào. Tôi thích cảm giác được hoà dịu với ông ấy. Được ông ấy nâng niu cơ thể tôi và đưa thứ ấy vào sâu trong tôi. Nghe tiếng thở dốc của ông.

Chắc đây là viễn cảnh thân mật nhất mà mọi cặp đôi có thể làm.

...

Có rất nhiều chuyện diễn ra giữa chúng tôi.

Đến tận bây giờ, tôi quyết định chia tay ông ấy. Là vì cho rằng bản thân là người sai lầm. Chuyện đến từ một trò chơi thì có kết quả tốt lành gì. Kiểu gì sau khi ông ấy biết chuyện cũng sẽ ghét tôi tới hết đời.

Một lí do chính khác, là vì luật trong trò chơi. Sau khi hoàn thành thử thách, phải ngừng lại. Nếu không người thách lẫn người có dính dáng tới thử thách được đặt ra sẽ gặp nguy hiểm.

Đồng thời không được nói cho người khác không có mặt trong thử thách biết.

....

Nếu như anh có đọc được quyển sổ này.

Hi vọng anh tìm em.

Tôi không còn đọc nữa. Những giọt nước mắt tuông ra ngoài, từng giọt rớt lên trang giấy. Tôi gấp lại nâng niu ôm trong lòng.

Sao tôi khờ quá.

Em nói đúng.

Tôi chỉ là một đứa trẻ trong tình yêu. Một đứa trẻ chưa kịp lớn đã bị bắt phải trưởng thành.

Đâu còn kiềm chế gì nữa, tôi viết một lá thư tay, gởi đi thật nhanh. Có chút hồi hợp. Có chút sợ hãi. Mọi thứ tùm lum trong lòng tôi, bối rối lắm.

Không có ai trả lời thư. Tôi nhìn mãi vào khoảng không. Có khi nào em đã không còn đợi lá thư này từ tôi nữa rồi không?

Không đâu..

Cạch.

Có một tiếng gõ cửa làm tôi ngoảnh qua.

Em tóc tai rối bù, vừa thấy tôi đã chạy nhanh thật nhanh tới, nhào lấy ôm chặt tôi.

"Anh ốm quá Severus. Severus, em rất nhớ anh. Thật sự rất nhớ."

"Tôi cũng vậy, Harry. Tôi nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro