5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có thiên sứ hay Chúa hay Merlin gì đấy không?

Phù thuỷ mỗi lần có chuyện gì là sẽ hét Merlin. Còn Muggle phương Tây thì hét Chúa ơi.

Cái cảnh tượng nhìn Muggle kêu Chúa khiến tôi thấy buồn cười.

Tôi nghĩ em là thiên sứ nhỏ của tôi.

Tôi nhớ mùi thơm của em ở cạnh giường quá. Cứ đưa tay sờ qua bên cạnh miết thôi.

Tôi muốn sờ lên mái tóc đen của em. Muốn thơm lên trán em. Muốn nắm lấy tay em.

Tôi thật đáng kinh tởm vì đã dám nghĩ về những chuyện ấy. Tôi đâu có được phép nghĩ tới đâu.

Thôi, dậy nào, tôi cần phải đến lớp, cần đi dạy tụi học trò trong trường.

Lòng tôi cứ hiu hiu, không dậy nổi. Nó giống cái loại kiệt sức từ bên trong vậy.

Tại sao tôi phải tiếp tục đi dạy mấy cái tụi ở trường nhỉ? Chúng thật đáng ghét. Chúng không có dễ thương dễ yêu như em.

Nhưng nếu tôi bỏ công việc này thì quãng thời gian còn lại tôi ở nhà làm gì? Nổi điên à? Hay tiếp tục bỡn cợt với mọi thứ xung quanh. Đưa bản thân vào rượu chè một mình.

Lỡ em nghe được mấy tin đồn tệ hại về tôi thì sao? Ai mà biết.

Mà giờ chắc em cũng đã nghĩ tôi chẳng ra gì rồi chứ có cần phải đợi tới khi nghe mấy cái tin đồn làm gì đâu.

Tỉnh táo đã.

Tôi phải đến lớp, đứng trên bục, người tôi cứ lơ lơ. Không được cố định. Tôi nghĩ so sánh thì nó giống như đang đứng trên một đám mây. Mấy đứa ở dưới không nhìn lên nên chắc chẳng nhận ra điều khác lạ ở tôi đâu.

Trong chốc lát, tôi mơ màng không đứng vững. Phải chống tay lên bàn mới có thể thể hiện ra bình thường.

"Giải tán sớm đi."

Tình trạng như vậy cứ diễn ra quanh quẩn suốt một tuần. Tôi liên tục lặp những lỗi sai mà trước tôi chưa từng mắc phải.

"Anh nên nghỉ, Snape." bà McGonagall nghiêm khắc. Đã không còn nhân nhượng cho phép tôi tiếp tục đi dạy nữa."Anh không ổn và với tình hình này, chẳng những anh tự hại anh mà có khi còn hại tới bọn trẻ."

Tôi biết đã không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tôi sẽ như thế nào nếu tiếp tục đâm đầu với chức cỏn con ở trường Hogwarts đây?

"Ừ."

Những ngày lênh đênh ở nhà một mình. Tôi không biết tôi nên làm gì. Có hơi lạc lõng, vô vị, chán ngắt.

Nếu em ở đây thì em sẽ làm gì?

Tôi nhớ cái ngày, em còn theo đuổi tôi, đã tốt nghiệp rồi. Lúc tôi bị bệnh, hiếm lắm, nhưng có một lần đó là tôi bị bệnh. Chả biết nghe tin từ chỗ nào. Em thức đêm chăm sóc cho tôi.

Nghe buồn cười, cái bàn tay của em đặt lên gò má tôi khi ấy đã làm tôi nhớ tới mẹ tôi. Nhớ hồi bé, bà từng có một khoảng thời gian lắng lo cho tôi y hệt thế. Kể từ dạo ấy thì sau này đã không còn ai chăm sóc tôi như thế nữa rồi.

Tôi càng nhớ tới lại càng băn khoăn. Chẳng nhẽ cái bàn tay chạm lên gò má tôi của hôm ấy là giả sao? Tôi nhớ rõ ràng ánh mắt của em khi đó hằn rõ xót xa.

Trên đời này thứ không thể nói dối là ánh mắt.

Còn không thì em là một kẻ giỏi đóng kịch nhất trần đời.

Tôi không tin một đứa bình thường còn lười vận động não bộ như em có thể giỏi đóng kịch như thế. Em lười lắm. Nếu dùng câu miêu tả chính xác thì tính em thuộc kiểu đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.

Bỏ đi, nghĩ lại cũng có ích gì đâu.

Sao tôi phải vì em mà tự dằn vặt bản thân mình mãi thế này.

Chúng tôi đã chia tay rồi.

Tôi nằm trên giường không ngủ được, lang thang ngoài đường phát chán lại vòng về. Cuối cùng cũng không biết bản thân muốn gì.

Mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn nằm yên. Đến tối, nhờ cậy dược mà ngủ rất nhiều. Có hôm ngủ tới mười tám, mười chín tiếng.

Tôi cũng chả biết làm cách nào mà tôi có thể tồn tại được nữa. Bên trong tôi lạ lắm. Tôi có khao khát được mãi mãi nhắm mắt lại, mãi mãi không bao giờ thức giấc thêm một lần nào nữa.

Nhưng cái mãi mãi đó sẽ không xảy ra.

Hay là tôi uống nhiều chai dược ngủ cùng lúc. Chắc chắn ngày mai, tôi có thể vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Hiện tại tôi cũng không có mục tiêu tồn tại, không người thân, không bạn bè, không con cái, chẳng vợ chồng. Chết rồi thì nhờ đại ai đó lo toang cho một cái hậu sự đoàng hoàng. Thế là nhắm mắt xuôi tay xong một kiếp người.

Lỡ tôi chết rồi, sau này em gặp chuyện gì không có ai nâng đỡ cho thì sao đây?

Tôi sợ lắm.

Trước kia, tôi bảo vệ em tới tận bây giờ, không màng mạng sống. Còn sau này, không còn tôi thì có ai yêu em, chăm sóc, lắng lo cho em nữa không?

Ginny Weasley có thể chăm sóc chu đáo như tôi đã làm cho em không?

Tôi lại sợ có ai đó có thể lo cho em nhiều hơn cả cách tôi từng lo cho em.

Con nhỏ đó có biết những chiếc áo em mặc mỗi ngày đều do tự tay tôi ủi lấy không? Có biết mùi dầu thơm trên người em là do tôi tự làm không? Có biết những bữa trưa đi làm cũng do một mình tôi chuẩn bị không?

Chắc là biết, chắc là không.

Tôi không nghĩ em sẽ nói cho con nhỏ đó biết. Em cũng thích người ta quá mà nên mới từ bỏ tôi ở lại đây một mình.

Tôi đúng là một người đàn ông không xứng đáng được yêu thương. Xấu xí với một cái quá khứ tàn tạ.

Một đứa sinh ra trong nghèo khổ.

Lớn lên trong bạo lực.

Tôi muốn ôm em quá. Muốn được ôm em như ba năm nay, mỗi lần ngủ, em sẽ chủ động chui vào lòng của tôi nằm. Tóc đen của em sẽ cạ lên cái cằm của tôi.

Tôi thơm em thật nhiều. Tôi sẽ nói với em là bây giờ. Toàn bộ tình cảm mà tôi có, hoàn toàn chỉ có một mình em.

Nhưng.. em đâu cần đến nó đâu.

Tôi tuyệt vọng.

Hay là mình đi cầu xin em quay lại đi.

Không nên đâu, Severus Snape.

Tôi không được phép can dự vào tương lai phía trước của em. Kể cả sau khi chết cũng không được phép. Em còn cả một tương rất rất dài. Không cần tôi vấy bẩn lấy nó.

Ước gì tôi có đủ tư cách để sánh vai bên cạnh em.

Một cái chức Hội phó Hội Độc Dược là không đủ để ở bên cạnh Kẻ Được Chọn thắp sáng lên một thế kỉ hắc ám.

Hơn nữa tôi có tiền án dính vào Tử Thần Thực Tử.

Tôi ước tôi có thể xem cuộc tình này là thứ đáng bị chôn nhất. Đem đốt thành tro càng tốt.

Tôi không làm được. Tôi xem cuộc tình này là thứ trân quý nhất Merlin ban tặng cho cuộc đời tăm tối của tôi. Là một ngọn đèn soi đường cho suốt nửa đời chìm đắm trong ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro