Chương 3: Đứa trẻ xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thất Cửu] [Đồng Nhân Văn Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện.]

Tác phẩm : Tam kiếp bụi trần.

Tác giả : Arthur.

Chương 3 : Lời hứa.

Đêm đã khuya,Nhạc Thanh Nguyên đứng dậy xoa xoa bả vai đau nhức, lúc nhìn chiếc giường của Thẩm Thanh Thu liền giật mình. Đứa nhỏ đi đâu rồi ?

Nhạc Thanh Nguyên tìm khắp trong phòng cũng không thấy bóng dáng Thẩm Thanh Thu đâu , đang lúc định chạy ra ngoài tìm thì nghe dưới gầm giường có tiếng động nho nhỏ.

"Mẫu hậu.. mẫu hậu.."

Nhạc Thanh bước tới nghiêng đầu nhìn xuống gầm giường thì thấy Thẩm Thanh Thu đang ngủ say sưa bên cạnh là ruột táo và vụn bánh. Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu cười đành vén tóc lên, quỳ một gối xuống đất cẩn thận đem Thẩm Thanh Thu lôi ra khỏi gầm giường.

Thẩm Thanh Thu được đặt lên chiếc giường ấm áp liền thoải mái rên nhẹ một tiếng, tay chân thoả thích dang rộng. Nhạc Thanh Nguyên thầm nghĩ không biết mình nợ gì tiểu tổ tông này nữa. Hắn ra cửa gọi nha hoàn phân phó nàng chuẩn bị cháo nóng rồi đóng cửa lại.

Vốn chỉ định cứu đứa nhỏ này một mạng rồi đem nó lập tức trả về chỗ cũ nhưng khi nhìn khuôn mặt say ngủ của đứa nhỏ Nhạc Thanh Nguyên một chút cũng không nỡ. Thật kì lạ, đứa nhỏ này chẳng có điểm nào dễ thương, vừa đen vừa gầy trên người lại không chỗ nào không có thẹo,đẹp nhất chính là đôi mắt như ngàn sao lấp lánh lại thiên chân vô tà, được rồi, cánh môi cũng rất dễ nhìn vừa mềm vừa mịn như cánh hoa đào.

Nhạc Thanh Nguyên muốn đánh thức Thẩm Thanh Thu liền bóp mũi y, vừa bóp vừa cười thích thú xem biểu tình của Thẩm Thanh Thu. Khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, thân thể nhỏ nhắn cựa quậy không ngừng. Thẩm Thanh Thu đang ngủ thì bị đánh thức,khó chịu mở lớn hai mắt muốn xem ai to gan dám phá giấc ngủ của y.

Nhạc..Thanh..Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên chột dạ cười haha vội thu tay lại nhưng đã không kịp bàn tay trắng nõn liền bị Thẩm Thanh Thu bỏ vào miệng gặm gặm.

Nhạc Thanh Nguyên vừa đau vừa buồn cười, nhìn đứa nhỏ này thật giống chó con.

"Tiểu tổ tông ơi, nhả ra.."

Bàn tay của Nhạc Thanh Nguyên liền bị lắc qua lắc lại. Đừng quên Thẩm Thanh Thu biết câu ăn miếng trả miếng.

"Là bàn tay này cứu ngươi đó."

Thẩm Thanh Thu gặm gặm, hắn chỉ nhớ chính là bàn tay này bóp mũi hắn. Cái lưỡi mềm mềm vô ý quét một vòng trên tay Nhạc Thanh Nguyên làm y như bị giật điện. Chắc Nhạc Thanh Nguyên là người đầu tiên cảm thấy bị người khác cắn tay cảm giác cũng không tệ.

Đúng lúc này nha hoàn đã đem cháo tới cửa vội lên tiếng.

"Thiếu gia, nô tì mang đồ ăn tới rồi."

Thẩm Thanh Thu nghe hai chữ " đồ ăn" liền sáng mắt lên nhả tay Nhạc Thanh Nguyên ra còn giúp hắn lau sạch nước miếng.

Nhạc Thanh Nguyên bỗng cảm thấy không vui, hắn đang cùng đứa nhỏ này chơi mà, vả lại tay của hắn phải ngon hơn đồ ăn chứ. Vừa nhìn Thẩm Thanh Thu leo xuống giường vừa oán giận.

"Được rồi. Ngươi ra ngoài đi."

Nha hoàn đem cháo nóng đặt trên bàn xong liền ra ngoài. Thẩm Thanh Thu nhìn chén cháo thịt nóng hổi liền nuốt nước miếng.

"Là chuẩn bị cho ngươi đó. Mau ăn đi."

Nhạc Thanh Nguyên cũng lại bàn ngồi chống cằm nhìn đứa nhỏ vừa thổi cháo vừa ăn ngon lành. Ăn xong hai tay Thẩm Thanh Thu vân vê thân chén, hai mắt long lanh.

"Muốn ăn một chén nữa không ?"

Thẩm Thanh Thu vội gật đầu, chộp lấy cánh tay của Nhạc Thanh Nguyên lắc qua lắc lại.

Đây là đang làm nũng sao ? Nhạc Thanh Nguyên che mặt, tại sao lại dễ thương như vậy ?

"Đem một chén cháo nữa tới đây."

Nha hoàn đứng ngoài cửa nghe thấy vội chạy đi lấy thêm cháo, trong phòng chỉ còn hai người mặt đối mặt. Thẩm Thanh Thu nghe có thêm cháo xong liền nhìn Nhạc Thanh Nguyên thuận mắt hơn không ít.

Cháo vì còn dưới trù phòng nên rất nhanh đã được mang đến bốc khói nghi ngút, Thẩm Thanh Thu thuận lí thành chương giang tay ra nhận lấy. Nhưng mà Nhạc Thanh Nguyên lại không đưa hắn mà đặt ở trước mặt mình.

"Cháo ngon quá đi."

"Nhìn cái gì ? Ta có nói chén cháo này cho ngươi sao ?"

"Còn nhìn ?"

Sau đó là một tràng cười to, Nhạc Thanh Nguyên nhìn biểu tình của Thẩm Thanh Thu liền ôm bụng cười, trêu chọc đứa nhỏ này thật là vui.

Thẩm Thanh Thu cắn răng trong đầu chửi Nhạc Thanh Nguyên một trăm lần, hai tay vòng lại giận dỗi xoay lưng đi. Độ hảo cảm gì đó đừng nhắc đến nữa.

"Không chọc ngươi nữa, ăn đi rồi đi ngủ."

Lại đem chén cháo đặt trước mặt Thẩm Thanh Thu, đem người Thẩm Thanh Thu xoay lại.

Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, Thẩm Thanh Thu không thèm nhìn Nhạc Thanh Nguyên nữa cắm mặt ăn.

"Cha mẹ của ngươi ở đâu ? Ngươi có nhớ hay không ? Đợi ngươi khoẻ lại dẫn ta đến gặp họ đi."

Hắn định sẽ cho hai người này tiền để hai người này chăm sóc đứa nhỏ thật tốt. Nhạc Thanh Nguyên gật đầu như vậy là tốt nhất.

"A..." Đừng khóc mà. Nhạc Thanh Nguyên nhìn nước mắt Thẩm Thanh Thu rơi lã chả lòng rối răm vội bế y lên dỗ dành.

Thẩm Thanh Thu vùi mặt vào y phục của Nhạc Thanh Nguyên vừa khóc vừa chùi nước mắt nước mũi. Tên khốn Nhạc Thanh Nguyên nhất định không muốn cho ta ăn ngon mà phải không ?

Nhạc Thanh Nguyên khẽ đặt tay lên lưng Thẩm Thanh Thu vỗ nhè nhẹ làm Thẩm Thanh Thu có chút mơ màng. Rất lâu sau tưởng như Thẩm Thanh Thu đã ngủ thì y lại lên tiếng.

"Ta có mẹ không có cha..ông ta lúc nào cũng nghiêm khắc đối với ta..chính là ông ta khiến ta như thế này..ta hận ông ta."

"Vậy ta giúp ngươi về gặp mẹ."

"Ngươi không giúp được. Ta không về được.."

"Ta hứa sẽ giúp ngươi. Vậy cho đến khi tìm được mẹ, ngươi...ở cùng ta được không ?"

Nhạc Thanh Nguyên đợi mãi không nghe thấy Thẩm Thanh Thu trả lời liền bật cười. Không trả lời là đồng ý rồi, quyết định vậy đi.

Thẩm Thanh Thu chép chép miệng đem mặt vùi vào ngực Nhạc Thanh Nguyên, y rất buồn ngủ nha.

Nha hoàn đứng ngoài cửa thở phào một tiếng.

"Rốt cuộc cơn mưa này cũng dứt."

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro