Chương 1 : Tiền Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thất Cửu][Đồng nhân văn Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện]

Tác phẩm: Tam kiếp bụi trần.

Tác giả: Arthur.

Mô tả : ngược, có ngọt.

Chương 1 : Tiền truyện.

Cửu Trùng Thiên phát sinh đại biến, Thái Thượng lão quân bấm đốt tay vội vàng chạy đến đã thấy Đông Hải Long Vương dắt theo Cửu điện hạ đến thỉnh tội với Ngọc Đế, phía sau là Đông Hải Vương Mẫu vội vàng đuổi theo.

Ngọc Đế nhìn thấy Thái Thượng lão quân vội cho lão quân vào.

Đông Hải Long Vương chắp tay.

"Ngọc Đế, hôm nay thần dẫn nghịch tử đến thỉnh tội. Mong ngài trừng phạt nó làm gương để cho kẻ sau không dám làm bậy nữa."

Đông Hải Vương Mẫu ôm lấy Cửu điện hạ đang bị xích sắt trói lại vội nói.

"Hài tử còn nhỏ, tội cũng không lớn, tại sao phải làm quá lên. Để ta, ta sẽ quản giáo nó."

"Quản giáo nó, nó kết bạn bè xấu ức hiếp dân lành, gây thị phi khắp nơi, tuỳ tiện hô phong hoán vũ phá hỏng mùa màng, ỷ mạnh hiếp yếu kể không hết tội mà ngươi, ngươi vẫn cứ một mực bao che. Ngươi có biết chính ngươi, chính là ngươi hại nó hay không ?"

"Hài tử ta sinh ta thương nó, ngươi không thương cút đi chỗ khác."

Ngọc Đế ở trên cao cũng hết cách, lắc đầu nhìn Thái Thượng lão quân muốn ông nghĩ cách.

Kể về vị Cửu điện hạ này cũng là một truyền kỳ, Đông Hải Vương Mẫu vốn là Tam công chúa, muội muội ruột của Ngọc Đế. Nàng lấy Đông Hải Long Vương sinh ra tám người con đầu đều yểu mệnh không giữ được, đến vị Cửu điện hạ này thiên tâm vạn khổ sinh ra yêu hết lòng hết dạ. Cửu điện hạ thừa hưởng hết sắc đẹp của phụ mẫu, chân thân lại là một con thanh long vảy hoàng kim. Đúng là hoa gặp hoa khai nhưng trớ trêu tính cách lại ngỗ ngược.

"Ngọc Đế, Đông Hải Long Vương, Đông Hải Vương Mẫu lão quân có ý này."

Ngọc Đế mắt sáng lên.

"Mời lão quân."

Thái Thượng lão quân chắp tay.

"Tội của Cửu điện hạ chưa phải trọng tội có thể khoan hồng. Lão quân nghĩ đày điện hạ xuống nhân gian ba kiếp, trải nghiệm sinh li tử biệt, nỗi khổ của dân chúng mặt khác tu thân dưỡng tính, hành thiện tích đức chuộc lại lỗi lầm."

Ngọc Đế trầm ngâm, ý này không tồi, đứa cháu này nên chịu khổ rồi.

"Ta không đồng ý. Không được đày con ta xuống nhân gian."

"Hồ náo. Ngươi có biết như thế là quá nương tay cho hắn rồi hay không ?"

Vành mắt Đông Hải Vương Mẫu đỏ lên.

"Con đau một ta đau mười, nó mới năm trăm tuổi, là ta dạy con không đúng, nếu có phạt thì phạt ta đi. Ngũ lôi oanh đỉnh ta cũng chịu."

Nghe tới đây Cửu điện hạ ở trong lòng mẫu hậu liền ngẩng đầu.

"Mẫu hậu.."

Đông Hải Vương Mẫu mỉm cười xoa đầu y, mọi chuyện bà đều có thể thay y chịu hậu quả.

Hắn chui ra khỏi lòng mẫu hậu quỳ xuống điện.

"Cữu Cữu, Phụ Vương ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi."

Ngọc Đế nhìn khuôn mặt non nớt của y cũng không đành lòng nhìn tiếp, quả thật nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện chỉ là vì kẻ xấu dụ dỗ mới phát sinh.

"Phụ Vương, ta xin người mà. Ta biết sai rồi. Đừng đày ta xuống nhân gian."

"Phụ Vương.."

Đông Hải Long Vương thật muốn ôm lấy con trai nhưng uy nghiêm của ông không cho phép. Chỉ đành làm mặt lạnh.

Cửu điện hạ nhìn Đông Hải Long Vương từ hi vọng chuyển sang thất vọng, hắn chui vào lòng Đông Hải Vương Mẫu để bà ôm lấy mình, thân thể run nhè nhẹ.

Ngọc Đế phất tay.

"Cứ làm vậy đi. Đem nó đi ngay."

Đông Hải Vương Mẫu nổi cơn thịnh nộ quát.

"Ai dám động vào con trai của ta. Ta liều chết với người đó."

Đông Hải Long Vương gấp lên.

"Ngươi hà tất phải thế. Để cho nó đi chịu phạt đi."

"Ta thế nào ? Ta không bạc tình bạc nghĩa như ngươi sao, phu thê mấy ngàn năm ta chỉ còn một đứa con duy nhất ngươi cũng muốn cướp nó đi."

Nói tới đây nước mắt nàng không kìm được chảy ra. Nàng hôn lên mặt con trai.

"Không sao, không sao, Mẫu hậu bảo vệ con."

Đông Hải Long Vương lại nhìn Cửu điện hạ.

"Ngươi lớn rồi đừng liên luỵ mẫu hậu của ngươi nữa."

Cửu điện hạ giật mình nhìn xung quanh lại nhìn chính bản thân. Tại sao mẫu hậu lại khóc, ta đã biết sai rồi, tại sao còn không bỏ qua cho ta.

"Mẫu hậu đừng khóc, hài nhi lớn rồi, phải biết tự gánh chịu hậu quả."

"Mẫu hậu người phải bảo trọng."

Đông Hải Vương Mẫu lại ôm chặt con trai vào lòng.

"Không, không cho con đi, nếu có chuyện gì bất trắc sao ta có thể sống nổi."

Cửu điện hạ lắc đầu lùi lại đi về phía thiên binh thiên tướng.

Đi đến trước mặt Đông Hải Long Vương hắn dừng lại cười nhẹ một tiếng.

"Ngài không thương ta."

Đông Hải Long Vương chấn kinh, thương, sao lại không thương ngươi, nhưng mà ta không thể giống như mẫu hậu ngươi nuông chìu ngươi được.

"Cửu nhi, đừng đi mà. Đừng bỏ mẫu hậu."

Cửu điện hạ không nói gì chỉ bước đi, xiềng xích trên người tự động thả ra. Hắn không biết chuyến đi này phát sinh vô số biến cố, cũng chính là thiên mệnh của hắn.

Đông Hải Vương Mẫu lảo đảo đứng lên, khuôn mặt đã mất hết huyết sắc, Đông Hải Long Vương vội vàng đỡ nàng liền bị nàng hất ra.

"Chúng ta đường ai nấy đi , sau này ta và Cửu nhi không dính dáng gì đến Đông Hải nữa."

"Cẩm Ngọc nàng đừng như vậy."

"Ngươi cút khỏi mắt ta. Cửu nhi bị lưu đày ba kiếp ngươi vừa lòng chưa ?"

"Chuyện xấu nó làm nó phải chịu."

Đông Hải Vương Mẫu rút ra cây trâm ngọc biểu trưng cho vị trí Đông Hải Vương Mẫu để vào tay Đông Hải Long Vương.

"Thẩm Duyệt, ngươi không cút ta cút."

"Cẩm Ngọc, đừng như vậy, ta xin nàng."

Đông Hải Vương Mẫu cười lạnh.Nàng hoá phép y phục lại trở thành bộ chiến giáp trắng tinh, dung mạo xinh đẹp bước đi.

"Cửu nhi, mẫu thân đợi con về với mẫu thân."

Thẩm Duyệt sững sờ nhìn theo bóng dáng của nàng. Lại nhìn Ngọc Đế và Thái Thượng lão quân liền cúi đầu.

"Chuyện xấu trong nhà."

Nói xong liền rời đi.

Đông Hải Long Vương vốn là thần tiên mỹ mạo nhất Thiên giới, được vô số người thầm mến lại nhất kiến chung tình với Tam công chúa chiến thần thiên giới. Tam công chúa vì yêu phu quân cũng từ bỏ sa trường làm một Đông Hải Vương Mẫu tầm thường. Nhưng hôm nay một nhà li biệt.

Ngọc Đế hiểu nỗi khổ của Đông Hải Long Vương cũng chỉ biết thở dài.

Thái Thượng lão quân đến vì việc gấp lại gặp cảnh này chút nữa thì quên việc quan trọng.

"Ngọc Đế, phát sinh đại biến rồi."

"Có chuyện gì lão quân ?"

"Thượng Cổ thần thú Thất Anh tỉnh giấc xuống nhân giới dạo chơi rồi."

Ngọc Đế vẫn chưa hiểu.

"Thất Anh bản tính vốn hiền lành sao lại là đại biến."

"Tuy vậy nhưng Thất Anh xuống nhân giới sẽ nếm trải thất tình lục dục, tâm sinh tà, hậu hoạ khôn lường."

"Thần cũng tính được Thiên giới sắp trải qua một trận đại biến, chỉ e có liên quan tới Thất Anh."

Ngọc Đế lo lắng.

"Thái Thượng lão quân có cách không ?"

"Bây giờ chỉ có thể theo dõi Thất Anh thừa lúc nó không có linh lực, kí ức liền ngăn chặn thất tình lục dục của nó ở hạ giới."

Lại nói tới vị Cửu điện hạ đã tới địa ngục đến chỗ đầu thai.

Tên ghi sổ sách liền nói.

"Thẩm Thanh Thu Cửu Thái Tử Đông Hải, kiếp thứ nhất, làm người, đi."

Thẩm Thanh Thu chần chừ không bước liền bị ai đó đẩy một cái tiến vào luân hồi.

"Các ngươi dám đẩy ta ? Aaaaaaaaa..."

--------------------------

#Arthur#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro