Chương đặc biệt 2: Người kén chọn như tao lại chọn đúng mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương đặc biệt 2: Người kén chọn như tao lại chọn đúng mày.

Trong thời gian nghỉ trưa sau khi kết thúc công việc bận rộn của buổi sáng, mọi người thường sẽ tìm gì đó bỏ bụng để chiều có sức làm việc.

Vậy nên thời gian nghỉ trưa rất quan trọng đối với dân văn phòng.

Và Type dành hai giờ nghỉ ngơi quý giá này cho thằng bạn trai sáng nào đi làm cũng gọi điện cho cậu này.

"Mày muốn ăn gì?"

"Tao không biết, mày xem thử coi."

Cái người lai hai dòng máu Âu - Mỹ này có dáng người cao lớn, sống mũi thẳng tắp, mắt màu nâu sáng, cơ bắp rắn chắc, dù kiểu tóc khá bình thường nhưng bộ đồ kẻ sọc khiến cậu ta trông còn cao hơn bình thường.

Cho cậu ngắm cái cơ thể hoàn mĩ này cả đời cũng được nữa.

Type rất muốn mắng là cái thằng đẹp trai chết tiệt, nhưng sự thật luôn lớn hơn lời nói, chỉ cần Tharn dừng lại trước cửa công ty cậu, tất cả phụ nữ trong công ty đều không thể không ngoái lại nhìn cậu ta, cái này còn chưa kể đến đàn ông hoặc mấy người đàn ông có xu hướng thích đàn ông.

Người này là... chồng cậu, Tharn.

Hôm nay Tharn tình cờ ở gần đây nên gọi hẹn cậu cùng đi ăn.

Mua nhà cũng được nhiều năm rồi, Tharn cũng đã 30 rồi, 30 tuổi mà không hiểu sao lại chẳng già đi chút nào? Càng ngày càng hấp dẫn hơn là sao? Từ lúc nghỉ việc ở công ti rồi tự mở cửa hàng bán nhạc cụ, cậu ta chính thức trở thành một doanh nhân, đáng lẽ cậu ta phải thành một ông chú béo ú mới đúng chứ.

Cậu ta luôn ghen tuông, đáng lẽ cậu ta cần soi gương lại để xem ai mới là người nên ghen.

Chỉ cần trong đầu hiện lên suy nghĩ này, Type đều cảm thấy rất chán nản.

"Ngày nào tao cũng ăn mấy chỗ quanh đây rồi, mày muốn ăn gì khác không?"

Bộp.

"Gì cũng được."

Type thở dài, vì mắt cậu ta lại hướng đến... đồ ăn nhanh.

"Cái này gần nhà ăn hoài rồi, không phải đều giống nhau à."

"Không giống." Tharn nhẹ nhàng phản đối, không cần nói Type cũng biết cậu ta phải ăn đồ ăn nhanh thường xuyên là vì vừa tiện vừa nhanh no.

Type quàng vai Tharn kéo ra ngoài.

Đi với tao thì phải nghe theo tao chứ.

"Không phải mày nói cho tao chọn hả?"  Còn dám hỏi, Type nheo mắt.

"Xin lỗi nha, tao không có rảnh nghe mày chọn lựa đâu. Mày muốn vợ mày lúc nào cũng phải vâng lời mày tăm tắp à? Sao để mày ăn mấy loại thực phẩm chẳng bổ dưỡng này được chứ... Chỗ này đi." Type cứng rắn nói, cơ thể đúng là có thể tiêu hóa mọi thứ, nhưng sau 30 tuổi nó sẽ phản ứng ngay lập tức với bất cứ thứ gì vừa ăn.

Nếu cứ ăn đồ ăn nhanh rồi ngày nào cũng nạp vào người rượu bia, chưa đầy 3 năm nữa là mày mất tao đấy.

Type lắc đầu bất lực, không ngờ có ngày cậu lại lo lắng cho thân thể của mình vì sợ Tharn ghét bỏ. Vậy nên trưa hôm nay cậu quyết định chọn một tiệm mì nổi tiếng, vừa quay đầu lại liền thấy biểu cảm của Tharn... trông hơi buồn cười.

"Chị ơi, một tô mì nước nhỏ, một tô mì khô với bát nước lèo trong nhé, có đồ ăn kèm gì lấy hết nha chị." Vừa ngồi xuống Type đã bắt đầu gọi món.

"À, tao không ăn giá."

"Mày im đi, có vài cọng à... cứ làm theo vậy đi ạ."

Mà vẻ mặt buồn cười vừa rồi của Tharn không phải vì cái gì, mà giống như vì cậu làm gì có tội với cậu ta vậy.

Tharn là một người rất đẹp trai.

Cậu ta cũng là một người có chí phấn đấu vì sự nghiệp.

Là người tình trong mộng của tất cả các cô gái.

Nhưng suy cho cùng cậu ta vẫn là một người rắc rối trong chuyện ăn uống.

Lúc còn trẻ đã rất kén chọn rồi, bây giờ ở độ tuổi này còn nghiêm trọng hơn. Cậu đã quen với thói quen ăn uống của Tharn, cậu ta không ăn gì sẽ tự động lấy ra hết...

"Mày là con nít hả Tharn."

Ngay khi mì vừa bưng ra, cậu ta liền lựa hết rau bỏ ra dĩa, đương nhiên cũng không để sót lại chút giá nào trong bát, sau khi vớt hết ra thì cậu ta chỉ chuyên tâm ăn mì với nước lèo, Type bất lực nói.

Cậu biết bạn trai thích gì và không thích gì nên sẽ không ép buộc, nhưng nhìn thấy vậy cậu vẫn không thể không thốt lên như thế.

"Tao không thích."

"Haiz." Type thở dài, cầm lấy cái đĩa mà Tharn vừa gắp bỏ đồ ăn ra rồi thuần thục bỏ hết vào bát mình, cậu đã làm vậy mười năm nay rồi. Tharn thấy vậy liền mỉm cười, tự hào nói.

"Tao biết mày không ép tao mà."

"Tao không ép, chỉ thấy tiếc đồ ăn thôi, nhóc Awa."

Awa... là viên ngọc quý được anh Thorn nâng niu trong lòng bàn tay, nhóc ấy vừa tròn ba tuổi, có đôi mắt to tròn rất ăn ảnh, vì dễ thương nên dễ dàng chinh phục được tất cả các ông bà, cô chú, nhưng có một điều là nhóc ấy còn chưa cầm chắc đũa, và... rất kén ăn.

Tharn không chịu thua đáp lại.

"Tao không trẻ con như vậy."

"Tao nghĩ mày trẻ con như vậy đấy, bỏ đi số cuối trong tuổi thì mày cũng ba tuổi giống Awa rồi."

Tharn lắc đầu, tin chắc thói quen ăn uống kén chọn của bản thân không thể nào nghiêm trọng bằng một đứa nhóc ba tuổi.

"Không tin hả? Mày có muốn tao chứng minh không?"

Type lơ đi câu phản bác của Tharn, còn cười hết sức gợn đòn.

Tharn hoàn toàn không đồng ý với việc vợ mình nói mình kén ăn như cháu gái, vì hắn là người rất dễ thích nghi, giờ hắn cũng dần ăn quen mấy món ăn miền Nam rồi, đến nhà Type vẫn có thể ăn, sao có thể giống Awa được, nhưng Type lại không tin.

Cuối tuần, cả hai cùng về nhà ba mẹ để chứng minh việc này.

"Ăn đi này... là cơm chiên kiểu Mỹ đấy Awa."

"Yay, con thích chú Type nhất."

Cô cháu gái xinh xắn Awa đang ngồi một bên, nghe tiếng động liền chạy đến nhào vào vòng tay của chú Tharn, nhảy nhảy lên nhìn đồ ăn của mình, dễ thương như vậy khiến chú Tharn vui vẻ theo.

"Đừng chạy, lỡ té thì làm sao."

"Cháu đói." Hắn vừa hạ quyết tâm dạy dỗ cháu gái, nhưng vừa thấy cô nhóc phồng má nhìn mình với cái miệng nhỏ nhắn chu chu, hắn lập tức đầu hàng, ôm cô bé ngồi xuống bàn.

"Ba mẹ khi nào mới về?"

"Chiều mới về, anh Thorn với chị dâu cũng vậy."

Đồ ăn cũng chuẩn bị xong rồi nhưng anh Thorn đột nhiên nhờ giúp chăm sóc cô con gái vì anh ấy phải đưa vợ đi khám thai, ba mẹ cũng đi ra ngoài từ sáng sớm giờ chưa về, em gái thì đi quay phim, chỉ còn ba người họ ở nhà. May là Awa rất ngoan, cô bé và hai người chú cùng ở nhà vẫn có thể vui đùa thoải mái.

Nếu đó là cô nhóc nghịch ngợm... một người ghét trẻ con như Type chắc chắn đã sớm tự tử.

"Mẹ sắp sinh em cho Awa đấy, Awa vui không?"

"Dạ vui chứ, nhưng mẹ không được quan tâm em hơn cháu, nếu không cháu sẽ giận mẹ luôn." Awa bày ra bộ mặt phụng phịu làm Tharn suýt không nhịn được trước sự dễ thương này mà ôm cô bé lên hôn một cái.

"Chú ngoài cháu ra thì không thương ai hơn đâu."

"Thật ạ? Vui quá đi."

"Được rồi haha, hai chú cháu ăn cơm đi không nguội bây giờ, Awa tự ăn được không?"

"Dạ! Awa lớn rồi, Awa tự ăn được." Awa nói, cầm nĩa lên ghim một miếng xúc xích bạch tuộc cho vào miệng.

A.

"Mày cũng ăn đi." Sau khi xác nhận cháu gái nhỏ của mình có thể tự ăn, Tharn nhìn lại bữa trưa gần giống với bữa trưa của cháu gái.

"Ăn đi, món này tao đặc biệt nấu cho mày đấy." Nụ cười của Type khiến Tharn bất giác nhìn xuống món ăn trước mặt.

Cậu nói cái gì đặc biệt... hắn không biết nữa.

Tharn xem kỹ lại dĩa cơm của mình, nhưng thấy Type đang ăn ngon lành, liền định chọc thủng lòng đỏ trứng chuẩn bị trộn chung với cơm.

"Type..."

"Đừng nói là mày không ăn được."

Lúc thấy thứ được xào với cơm chiên, Tharn chưa kịp nói thì đã bị Type nói trước, Tharn chỉ biết nuốt nước miếng một cái, xúc cơm được xào với đậu Hà Lan, cà rốt, cà chua cho vào miệng. Hắn không thích, không thích chút nào. Hắn không thích cà chua nấu chín một nửa, không thích cà rốt giòn giòn hay đậu Hà Lan có mùi khó chịu kia, chỉ còn cách cũ thôi. Thế là Tharn lại lựa ra hết.

"Awa cũng ăn cà chua đi."

"Nhưng chú Tharn không ăn này."

Được rồi.

Nghe đến đây, Tharn đang lựa đồ ăn ra đột nhiên dừng lại quay sang nhìn vợ mình, chỉ thấy nụ cười khác thường của Type.

"Chú Tharn  không ngoan nha. Awa không được học theo chú. Muốn xinh đẹp như dì Thanya thì phải ăn nhiều rau củ vào."

Ai nói không biết chăm trẻ con, cái người mỗi lần cười nhạo chồng mình thì mồm mép rất lợi hại.

Tharn nhìn cô cháu gái, đôi mắt to của Awa đang nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn vừa được lựa ra đầy ắp của hắn, hắn phải... vội vàng né tránh ánh mắt rực lửa của cô nhóc.

"Này, chú Tharn, làm gương cho Awa đi, mau ăn cà rốt đi, nhanh lên."

Type nói đến vậy sao có thể không ăn được, bây giờ còn có cháu gái đang nhìn, hắn đành phải cắn răng mà ăn, mặt đen như bị táo bón, nói thật là không thích ăn chút nào...

"Ồ, giỏi ghê." Khi vị ngọt của rau củ lan ra trong miệng, Tharn muốn phun nhưng không dám phun.

Type cũng biết Tharn không thích ăn rau củ quả, càng ngọt càng không thích. Đáng lẽ cậu ta sẽ tránh ăn mấy cái này, nhưng có vẻ vẫn ăn được một chút, Type chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo.

"Cơm chiên kiểu Mỹ phải ăn thêm nho khô thì mới chuẩn, Awa nói là xem có đúng không?"

"Chú Tharn không ăn nho khô sao? Cháu ăn hết được đó, ngon lắm." Xem ra bước thứ hai cũng sắp thành công.

Awa bỏ nho khô bỏ vào miệng, mỉm cười ngọt ngào.

"Cháu giỏi không?"

"Giỏi lắm. Awa không kén ăn như chú Tharn. Cháu xem, chú ấy còn không chịu ăn nho khô."

"Dạ đúng rồi~"

Tharn lúc này bắt đầu hơi tức giận, không hiểu sao Type lại hành hạ hắn như vậy trước mặt cháu gái, còn bắt hắn ăn hết, Tharn nhìn vào mắt cậu.

"Type!"

"Chú Tharn đừng như thế này, chỉ thua một nhóc con thôi mà, đừng giận, đừng giận." Type vỗ nhẹ vào lưng hắn, như thông cảm cho hắn. Type biết cậu sắp thất bại rồi.

"Tao không ăn nữa."

Tharn đẩy đĩa thức ăn ra, đứng dậy đi vào bếp xem còn gì để ăn không.

Hắn chỉ lờ mờ nghe thấy Type đằng sau nói.

"Chú Tharn thật hư đúng không Awa?"

"Đúng ạ, chú Tharn hư nhất."

Hắn thực sự rất giận.

Nhưng khi nghe cậu nói chuyện này vào buổi chiều, sự tức giận đó lập tức bay biến.

"Con bắt Tharn ăn rau hả?"

"Awa nói với mẹ ạ?"

"Ừ, hồi chiều mẹ vừa về thì nghe Awa nói con bé ăn nhiều rau nên giỏi hơn chú Tharn, thế là mẹ tự đoán... Hồi nhỏ mẹ bắt nó ăn rau, nó trốn đi mất luôn."

Tharn đang làm việc trên máy tính ngoài ban công thì nghe thấy tiếng nói chuyện, hắn để công việc đang dang dở đi xuống bếp xem thử thì thấy Type đang mải mê làm gì đó, bên cạnh là mẹ hắn mới về được một tiếng.

"Tharn càng lớn càng giống trẻ con. Chắc năm năm nữa chỉ toàn ăn đồ ăn nhanh."

Quá đáng rồi, hắn có kén ăn tới vậy đâu.

Tharn tức giận nghĩ, nếu không nghe thấy mẹ nói câu tiếp theo, hắn có thể sẽ đi chất vấn Type sao lại nói thế.

"Vậy sao giờ con lại ép nó ăn rau."

"Con phải làm sao đây?" Type lại thở dài rồi mỉm cười, không giống như nụ cười đáng ghét lúc trưa, nụ cười lần này đầy lo lắng.

"Không phải con muốn ép Tharn, con chỉ muốn cậu ấy ăn nhiều đồ tốt cho cơ thể, cứ ăn như thế thì sớm muộn gì cậu ấy cũng phải bổ sung thêm vitamin. Công việc của cậu ấy phải gặp gỡ nhiều người. Khi đi ăn với đối tác, con không muốn người khác khó chịu vì cậu ấy không chịu ăn cái này, cái kia. Con nghĩ lớn rồi mà thế người ta lại nghĩ làm bộ làm tịch kén chọn. Nếu bây giờ chịu ăn một chút thôi cũng được."

Hắn im lặng.

"Mặc dù cậu ấy cái gì cũng giỏi, rất ít khi làm con phải lo lắng, nhưng chỉ như vậy thôi con cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy, dù việc ấy nhỏ đến mức nào." Mấy năm nay Type chưa bao giờ nói việc này này với hắn. Bây giờ khi Tharn nghe thấy những lời thật lòng này của cậu, hắn mới biết cậu lo lắng cho hắn thế nào.

Tharn cũng biết Type rất lo lắng cho hắn và sẽ không bỏ qua ngay cả những vấn đề nhỏ nhặt nhất.

"Tharn may mắn thật nha."

Đúng rồi mẹ, con đúng là rất may mắn, rất rất may mắn.

Tharn lặng lẽ quay về làm việc, nỗi uất ức về việc ăn uống trong lòng từ trưa đến giờ đã biến mất.

Type đau khổ nghĩ thầm, buổi trưa vừa rồi còn trêu chọc cậu ta, xem ra cơm tối cũng nên nhân nhượng một chút. Nhưng cậu vẫn không quên mục tiêu bắt Tharn bỏ đi thói quen xấu kia.

Vậy nên phải làm một món gì đó mà Tharn thích trộn với thứ gì đó mà cậu ta không thích... thành phẩm cuối cùng là...

Cho đến bữa tối, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau ăn cơm, trên bàn ăn có món Lasagna* và salad rau củ do mẹ làm giúp. Rau trong đó là món Tharn không thích, còn có cả bánh mì mà Thanya mua sau khi tan làm, gà thì do chị dâu mua.

*Món Lasagna là một loại mì phẳng, khá to. Món ăn này thường được phục vụ dưới dạng xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với phô mai, nước sốt, cùng với các thành phần khác như thịt hoặc rau quả.

Hôm nay, phần nhân thịt của món Lasagna được làm từ các loại rau củ hầm nhừ, còn có cả cà chua, cậu đã cố hết sức để làm nó dễ ăn như đồ ăn của trẻ em.

"Awa, ăn salad rau nào." Type nháy mắt với cháu gái, vì cậu đã thương lượng nếu Awa chịu ăn salad thì cậu sẽ làm thêm món kem tráng miệng. Awa rất hợp tác mà đồng ý.

"Ngoan ghê! Awa phải ăn nhiều rau mới ngoan."

Trong lúc Awa đang ăn, Type lại cười nhìn Tharn.

"Awa còn ăn được, còn mày thì sao Tharn."

"Múc cho tao đi."

Tuy Type cảm thấy rất kì lạ là sao cậu ta lại dễ thỏa hiệp như vậy, nhưng nghĩ có thể cậu ta sợ mất mặt trước cô nhóc, cậu cũng múc giúp một chút, nhưng cũng không nhiều lắm, nói thật nếu tí nữa ăn không nỗi mà bỏ lại thì phí lắm.

"Mẹ bỏ gì vào Lasagna vậy mẹ?"

Type thở dài nghĩ thầm, bỏ tất cả những thứ mày không thích ăn vào.

Mẹ cũng nói y như cậu, Tharn gật đầu rồi múc cho vào dĩa, Type dám chắc thế nào lát cậu ta cũng bỏ ra hết.

"Tao rất kén ăn." Tharn vừa nói xong thì mọi người đều nhìn hắn.

"Hơ, chuyện này ai cũng biết." Type không thèm nghĩ liền nói, nhưng...

"Tao kén chọn, nhưng tao đã chọn được một người vợ tốt."

Phụt.

Mọi người lại nhìn Tharn, còn Type thì không thể hiểu nỗi sao cậu ta lại nói vậy. Bây giờ là giờ ăn tối và mọi người đều đang ngồi đây, nói thế có thích hợp không!

"Dù tao không thích ăn cái này cái kia... nhưng nếu mày muốn..." Type đột nhiên cảm thấy như bị chơi một vố vì ánh mắt của Tharn như đang phát sáng.

"Tao có thể ăn hết bất cứ loại rau nào."

"..."

Cả căn nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Lớn vậy rồi mà còn không biết ngại, đổi lại là Type có chút lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn Tharn múc salad rồi ăn ngấu nghiến như không có chuyện gì xảy ra.

"E hèm, ba nghĩ ăn trước đi rồi tính."

Ba cố gắng làm làm cho bầu không khí bớt ngại ngùng, như muốn kêu mọi người tập trung ăn đi, nhưng câu nói vừa rồi của Tharn khiến mọi người không nhịn được cười.

"Hem, em có muốn ăn một chút không, anh chị phải hơn được em trai mới phải chứ."

Anh Thorn!

"Đừng trêu em ấy nữa anh Thorn."

Mặc dù sau đó mọi người đã tập trung ăn uống nhưng Type, người vừa bị Tharn làm cho sửng sốt, sau nhiều năm như vậy cậu mới vì cậu ta cảm thấy có chút xấu hổ. Sau khi ăn xong, cậu như chết lặng, cả buổi chẳng nói lời nào.

"Mày giận tao hả?"

"Tao không giận, có gì thì ở riêng rồi nói, tao còn chưa hết ngượng đâu."

"Tao cảm nhận sao thì nói vậy thôi."

Tharn phóng xe đi, trên đường về nhà, hắn nhìn người yêu nhất quyết không chịu nhìn vào mắt hắn, có thể do lúc đầu Type ngại ngùng, nhưng bây giờ cảm thấy tức giận hơn, cậu nói:

"Mày nghĩ sao vậy, tao làm vậy thì mày chịu chắc?"

"Ai cứng miệng như mày, lo lắng thì cứ nói thẳng ra."

"..."

Cậu không nói lời nào, nhưng trái tim lại cảm thấy ngọt ngào, Tharn lại lặp lại.

"Tao đúng là đã chọn được một người vợ tốt."

"Mày còn muốn nói mấy lần nữa, một câu vợ hai câu vợ, hừ, tao không như mày cái gì cũng nói hết ra."

"Tao chỉ muốn mày biết thôi." Tharn nói nhẹ nhàng như để dỗ người đang tức giận, sau đó hắn nói tiếp.

"Tao không phải là người hoàn hảo. Mày cũng biết mà. Tao có rất nhiều thiếu sót, nhưng nếu mày chấp nhận tất cả những thiếu sót của tao thì tao đã rất mãn nguyện rồi." Type lại cứng họng, một lúc lâu sau mới nói được.

"Đừng có mà làm bộ tốt đẹp."

Tharn không trả lời, nhưng trong lòng lại nghĩ là hắn không làm bộ, bởi vì người làm bộ là Type mới đúng.

Miệng thì hay nói những lời khó nghe nhưng dễ mềm lòng như cậu vẫn luôn lo lắng cho hắn

"Bỏ đi, sau này đừng nói vậy nữa."

"Nhưng tao muốn nói."

"Tharn!" Type thấp giọng như cảnh cáo nhưng Tharn vẫn tiếp tục lái xe, không thèm để ý cậu, sau đó hắn lại quay sang nói.

"Tao chỉ muốn mọi người biết vợ tao là tốt nhất trên đời."

"...Mẹ."

Type cứng ngắc nhìn sang chỗ khác, phải mất một lúc lâu mới mắng được một từ, nhưng Tharn rất vui.

Type ngại ngùng rồi.

Lâu rồi hắn không được thấy Type ngại ngùng.

"Tao sẽ cố gắng ăn rau."

"Thế thì tốt."

"Không có thưởng hả?"

"Ăn đấm không?"

"Hahahaha."

Kết thúc có thể không dễ chịu lắm nhưng Tharn không quan tâm, vấn đề không phải là đang làm gì mà đang làm với ai.

Tharn một lần nữa tin chắc vào lựa chọn của hắn.

Nếu cho hắn chọn lại, hắn vẫn sẽ không do dự chọn lấy Type làm vợ.

Về tương lai của cả hai, Type có thể chỉ đảm bảo 5% hoặc 10%, nhưng với Tharn, chỉ cần có Type, tương lại hắn đảm bảo 100%.

Sẽ không bao giờ nhận thua đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro