Chương 12: Tối nay tỉnh rượu ở nơi nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tharn là một người có thể uống nhiều rượu, vì từ khi còn học cấp 3, hắn đã chơi trống ở quán bar, khi đi làm thì không thể tránh được việc uống rượu. Vậy nên hắn đã luyện được uống trăm cốc không say, hắn cũng chưa bao giờ thử khiến bản thân mình uống say đến nhão như bùn.

Nhưng bây giờ, chủ căn hộ vừa tỉnh dậy liền bị cơn đau đầu lẫn cơn buồn nôn đánh ập đến... vì tối qua hắn cố tình muốn chuốc say bản thân.

Nếu uống rượu trắng không, hắn sẽ không say, với bia cũng vậy, nếu uống bia không thì hắn sẽ không có phản ứng gì, nhưng khi lấy hai thứ đem trộn với nhau, giống như uống một chất độc cực mạnh, khiến Tharn hoàn toàn say đến không biết gì.

Uống... là để quên đi nỗi đau do câu nói kia của người yêu: "Tạm thời tách nhau ra một thời gian."

Tharn mở mắt, ngây người nhìn lên trần nhà, không muốn dậy tắm rửa gì cả, kì thực hắn cũng chẳng muốn dậy chút nào.

Hắn đang nghĩ lại những gì xảy ra tối qua.

Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột... đột ngột đến nỗi hắn vẫn chưa thích ứng kịp.

Những việc đó như một cuốn phim phát lại trong đầu hắn. Việc duy nhất hắn nắm được là: Type hôn một thằng khác, đồng nghĩa với việc có người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa cả hai. Hắn cảm thấy bản thân không có gì sai khi ghen, Type là người của hắn, cậu chỉ là của một mình hắn, cậu không được phép hôn người nào khác ngoài hắn!

Hắn ghen, hắn không muốn ai đụng đến người của hắn, hắn sai ở đâu? Tại sao Type lại muốn tách khỏi hắn?!

Type nói vậy có phải vì muốn chia tay? Như thế chẳng phải Type có tình cảm với thằng nhóc kia à?!

Mặc dù cậu nói "Tạm thời tách nhau ra một thời gian." rồi không nói thêm gì nữa, nhưng câu nói đó tạo thành một tổn thương nghiêm trọng trong lòng hắn. Hắn đau lòng, vậy nên hắn mới mượn rượu giải tỏa nỗi buồn, mới ầm ĩ lên đập phá nhà cửa.

Có thể thấy Tharn vốn là một người bình tĩnh, nhưng thỏ bị dọa cũng sẽ cắn người, chó bị dồn vào đường cùng cũng sẽ vượt tường, vậy nên những người bình tĩnh đôi khi cũng có những chuyện không chịu đựng được.

"Ha, Tharn, mày còn nghĩ cái gì nữa? Type đã nói muốn tách ra còn gì."

Không sai, Tharn cầm lên điện thoại, màn hình của điện thoại trống rỗng như trái tim hắn lúc này. Không ai gọi hay gửi tin nhắn, chỉ có ảnh hắn và Type được hắn đặt làm hình nền màn hình khóa.

Trong ảnh, hắn vòng tay qua cổ Type, cả hai nhìn vào ống kính mỉm cười hạnh phúc.

Bây giờ, mày vẫn sẽ cười với tao như thế này chứ?

Tharn nhẹ nhàng xoa ngón tay lên màn hình điện thoại, nhìn Type đang cười sáng lạng trong bức ảnh. Nhìn vào đó, Tharn quay mặt đi, những ký ức về đêm qua ùa về trái tim hắn. Lúc đó, Type khó chịu nhìn vào đôi mắt thất vọng của hắn, cậu lạnh lùng đẩy tay hắn ra. Hắn không nên làm vậy với Type, đúng không?

Ai mới là người nên thất vọng?!

Tharn thầm nghĩ, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười mỉa mai, nếu không phải bản thân còn nắm giữ một chút hi vọng, hắn sẽ đập nát điện thoại ngay lúc này.

Hình như tối qua có ai gọi cho hắn?

Tharn vội vàng mở khóa rồi kiểm tra nhật ký cuộc gọi, hắn cau mày, "Kla gọi cho mình lúc nào vậy?"

Hắn không thể nhớ được là bạn trai của No có gọi cho hắn. Hắn không nhớ gì cả. Mặc dù không có chút ấn tượng nào, tâm trạng chán nản của hắn đã thoải mái hơn... Vì Kla gọi hắn, có nghĩa là Type đang ở nhà cậu ta.

"Ít nhất không phải ở nhà người khác."

Đáng ra Tharn nên cảm thấy nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhưng không. Ngược lại, hắn tự nhiên lại cảm thấy căng thẳng hơn. Hôm qua hắn có lẽ đã quá nóng tính, nhưng đôi mắt của thằng nhóc đó nhìn vợ hắn, có thể thấy rõ ràng... Ánh mắt đó muốn nói là cậu ta muốn, muốn có được Type, muốn giành chiến thắng.

"Mẹ nó!!!"

Tharn kiềm không được chửi thề, bực dọc ngồi dậy, dùng hai tay xoa mặt, hy vọng cơn đau đầu chết tiệt kia có thể biến mất.

Reng reng reng reng reng reng reng...

Chuông cửa đột ngột reo lên, Tharn bất ngờ nhìn lên, có lẽ là do não chưa kịp định hình, hoặc có thể trong lòng đang bận rộn suy nghĩ việc gì khác, trong một lúc đó hắn không biết nên làm gì, cuối cùng hắn bừng tỉnh, vội chạy ra cửa, hy vọng người đang bấm chuông là người mà hắn nhớ mong nhất, nhưng dường như hắn quên rằng nếu là Type, cậu chắc chắn không cần bấm chuông.

Rầm!

"Type!!!"

"Ôi!"

Tuy nhiên, khi người đứng trước cửa không phải là người hắn muốn thấy, biểu cảm của người vừa tràn đầy hy vọng lập tức đổi sang vô cùng thất vọng... Người đứng trước cửa mới giật mình la lên không ai khác mà chính là cô em gái thân yêu của hắn.

"Thanya..."

"Không sai, là em... Anh say à?"

Cô em gái xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh đưa tay lên che mũi, dùng tay quạt quạt trước mặt, như thể muốn xua đi mùi rượu của Tharn.

Tharn lắc đầu nói "Không có gì đâu, anh chỉ uống chút rượu thôi."

"Thế này mà là một chút, nhìn bộ dạng như ma men của anh kìa... Đừng nói với em là anh lại cãi nhau với anh Type đấy nhé?"

"..."

Tharn nói: "Biểu hiện của anh rõ ràng thế à?"

Tharn cười gượng, Thanya lắc đầu: "Đừng xem thường giác quan thứ sáu của con gái, mỗi khi có chuyện liên quan đến anh Type là anh lại rối loạn vậy á. Với lại anh mà say thì không phải chuyện gì nhỏ đâu, anh với anh Type có chuyện gì vậy, cãi nhau đến mức này!"

Nghe cô em gái bắt đầu cằn nhằn, Tharn lại dùng tay lau mặt. Vừa định bảo em gái mình về trước đi thì bị em ấy kéo vào trong.

"Anh, anh làm gì mà biến nhà thành nơi hỗn độn thế này vậy?!"

Cả căn phòng vô cùng bừa bộn, khác hoàn toàn so với lần trước Thanya đến. Tharn thở dài, hắn đi đến ghế sofa, sau đó ngồi xuống, trông như một cái bình mẻ* "Kệ đi, dù sao anh cũng ở đây có một mình."

*Bình đã nứt, dễ vỡ còn bị ném đi giống như gặp khó khăn nhưng không chịu giải quyết khó khăn đó hoặc còn cố làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Mắt Thanya mở to, nghi hoặc nhìn anh trai, như không thể tin những lời mình vừa nghe được: "Không thể nào, anh và anh Type không thể chia tay, em không cho phép hai anh chia tay!"

Nếu là mọi khi, nghe em gái mình nói những lời này, Tharn sẽ cười vui vẻ, nhưng hôm nay hắn không thể cười, nhất là khi nghe thấy từ "chia tay", trái tim hắn thắt lại. Tharn nằm xuống, lấy gối lên che mặt. Không phải hắn không muốn nói chuyện với em gái mình, nhưng cụm từ đó đâm vào nỗi đau của hắn. Hắn cảm thấy hai mắt mình nóng lên.

"Không, tụi anh chỉ tạm tách nhau ra thôi."

Thanya không nói nên lời. Có lẽ em ấy không biết nên an ủi Tharn thế nào, và cũng biết anh trai mình không cần những lời an ủi đó.

"Ya, em về trước đi... nhớ đừng nói với cả nhà đấy."

"Anh Type sẽ không chia tay anh đâu, anh đừng lo!"

"..."

Tharn có hơi giật mình khi nghe em gái khẳng định như vậy, nhưng hắn không phản đối. Thật ra, từ sâu đáy lòng, hắn muốn nói với em gái là anh Type thân yêu của em đã hôn người khác trước mặt anh trai em đây, nhưng hắn không nói gì cả. Những lời đó nghẹn lại ở cổ họng, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Thanya tiếp tục tự tin nói: "Anh Type nói với em là ban đầu anh ấy không phải là gay, nhưng anh ấy tình nguyện bước vào con đường không dễ dàng đối với anh ấy, chỉ vì anh... vì vậy anh ấy sẽ không chia tay anh, chắc chắn không thể nào!"

Giọng của Thanya có chút kích động. Tharn lấy chiếc gối xuống khỏi mặt. Hắn nhìn em gái mình, thấy đôi mắt đỏ hoe của cô em gái vốn là thần tượng quốc dân, hắn chợt cảm thấy đau lòng.

"Hai anh yêu nhau nhiều như vậy, hai anh không thể chia tay!" Thanya kiên quyết nói.

Nghe vậy, Tharn quay mặt đi: "Nhưng cậu ấy có người khác rồi."

"Ngoài anh ra thì anh Type không thể có ai khác đâu!" Thanya tự tin nói.

"Em không chắc anh Type hấp dẫn người khác đến mức nào? Mỗi lần đi trên đường, anh ấy luôn thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường, nhưng anh ấy chưa bao giờ nheo mắt, cũng chưa bao giờ đặt sự chú ý cho ai cả. Đối với anh Type, người ngoài không có nghĩa gì với anh ấy hết. Nhưng sau khi yêu anh, anh đi đâu thì trái tim anh ấy cũng dõi theo anh, vậy nên em chắc chắn anh ấy không có người khác." Thấy em gái mình kiên quyết như vậy, Tharn không nói nên lời. Hắn muốn hỏi sao em ấy lại chắc chắn như vậy, nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định của em gái, hắn không thể nói lời nào.

Tại sao hắn không thể như em gái mình hoàn toàn tin tưởng bạn trai? Tại sao khi thấy người yêu hôn người khác, trái tim hắn lại đau đến không thể thở được?

Vì tình yêu quá sâu đậm, nên hắn sợ đánh mất đi tình yêu đó!

"Em nói đúng." Tharn nói. Nghe anh trai mình nói vậy, Thanya cảm thấy nhẹ nhõm. Tâm trạng của Tharn cũng như trút bỏ được gánh nặng, dường như đã được tiếp thêm động lực.

"Đúng vậy đó anh, anh phải tin là tình yêu của hai anh không gì có thể lay chuyển được, bây giờ anh trai thân yêu của em đi tắm trước đi đã, em sẽ giúp anh dọn dẹp nhà cửa." Thấy em gái nhiệt tình như vậy, Tharn không nỡ từ chối. Dù có là bao nhiêu tuổi, em gái hắn sẽ luôn là công chúa nhỏ của hắn và hắn luôn cưng chiều em ấy hết mực.

Đợi anh trai bước vào phòng ngủ, em gái thần tượng của chúng ta lấy điện thoại di động ra rồi chạy tới ban công để gọi cho anh trai thân yêu kia.

"Anh Type, bắt máy đi, nhanh nhanh bắt máy..."

"Anh Type!"

[Ừ, anh không phải là Type, anh là bạn của cậu ấy... Em là em gái của Tharn đúng không?]

"Vâng, anh Type đâu rồi ạ?" Thanya nghiêng đầu nghi hoặc, tự hỏi tại sao người khác lại trả lời điện thoại của anh Type.

Thanya nói muốn tìm Type, nhưng người bên kia điện thoại lúng túng:

[Bây giờ cậu ấy không tiện trả lời điện thoại đâu... Cậu ấy vừa xin nghỉ việc. ]

"Dạ?!!!"

Câu trả lời của người bên kia đầu dây khiến đôi mắt của Thanya mở to ngạc nhiên.

***

"Sao vậy, Thanya?"

"Anh, đó... đó..."

Tharn đang tắm trong phòng tắm, đột nhiên nghe thấy tiếng hét ngạc nhiên của em gái mình, hắn vội vàng lấy khăn lau khô người rồi chạy ra ngoài. Hắn lo lắng hỏi em gái mình, chỉ thấy Thanya đứng ở ban công với di động đặt trên tai. Sắc mặt hắn hơi sa sầm, hắn khó khăn nói "Ya, cúp điện thoại đi. Cậu ấy đã bảo tạm thời tách nhau ra rồi."

Tất nhiên hắn biết em gái mình đang gọi cho ai. Hắn mím môi, tỏ vẻ cố chấp.

"Anh đừng lộn xộn!"

"..."

Tharn sửng sốt, vì từ lúc nhỏ em ấy chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn, cãi vã với người yêu còn bị em gái tức giận với mình, hắn đành quay người đi vào nhà. Thấy vậy, Thanya liền chạy vào, nắm lấy cổ tay anh trai rồi nói: "Anh, anh phải nói chuyện với anh Type. Anh ấy đang gặp vấn đề."

"Vấn đề duy nhất của cậu ấy là không muốn ở bên anh nữa."

"Anh!!!" Thanya hét lên với Tharn, rồi quay lại nói với điện thoại: "Anh khoan cúp máy đã, anh nói chuyện với anh em tí đi." Nói xong, Thanya quay sang nhìn anh trai mình.

"Anh không muốn biết anh Type đã nộp đơn nghỉ việc à?"

"Em nói gì?!" Tharn mạnh mẽ quay đầu lại. Khuôn mặt vừa mới cực kì lạnh lùng trở nên kinh ngạc tột độ. Hắn biết Type có mâu thuẫn với sếp, nhưng hắn không thể tin được Type đột nhiên lại nghỉ việc.

Type nói Type sẽ cố gắng làm ở đấy tròn một năm, nhưng giờ thì chưa được một năm!

"Là thật đó anh, bạn của anh Type đã nói với em, anh tự nói chuyện với anh ấy đi." Thanya đưa điện thoại cho anh trai. Thay vào đó, Tharn lại do dự. Hắn nhìn xuống màn hình điện thoại rồi nhìn em gái mình. Gọi điện trực tiếp cho bạn trai, hắn sợ... Hắn sợ người ở đầu kia của điện thoại không phải là người mà hắn biết.

Bạn của Type... Là ai?

"Anh tự nói đi, nhanh lên." Thanya giục, mặt em ấy tràn ngập lo lắng. Cuối cùng Tharn cầm lấy điện thoại đưa lên tai.

"Alo..."

[Tharn, ô hô, cuối cùng cũng chịu nghe máy, tao Techno đây.]

Khi biết ai là người ở đầu kia của điện thoại, Tharn thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay đó không phải là người mà hắn không biết. Không đợi hắn hỏi, Techno bên kia như nã súng liên thanh tuôn một tràng.

[Type nó xin nghỉ rồi, tao không rõ cụ thể là thế nào nữa. Nó về rồi kéo tao lại, bảo một câu là nó thất nghiệp rồi. Tao có hỏi nó, nó không chịu nói thêm gì hết, nó không muốn nói. Nhưng trong lúc đó nó có buột miệng kể là vì hôm qua cãi nhau với mày ở khuôn viên bệnh viện, sếp của nó lấy chuyện này ra làm khó nó, còn trước mặt nhân viên mắng nó xối cả. Nó nhịn không được đánh luôn sếp. Tao đang nhức đầu đây. Không biết sao tự nhiên nó lại xốc nổi vậy luôn? Tao cứ nghĩ so với hôm qua thì nó bình tĩnh hơn rồi, nhưng nó mới xa mày một ngày thôi đó, mà mẹ nó gây ra những chuyện này đấy. Sao nó làm việc thiếu suy nghĩ vậy chứ!]

Tharn không nói được lời nào, nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, giống như miếng xương mắc ở cổ họng.

"Hôm qua, tao với nó cãi nhau ở bãi đậu xe của bệnh viện."

[Chà, vì chuyện này mà nó đã nhào tới đấm sếp của nó, nó còn nói nếu không phải có người ngăn nó lại, nó chắc chắn sẽ đấm bên kia thêm hai ba cú nữa. Thằng chó này không thèm suy nghĩ cho tương lai luôn. Dám gây ra chuyện như vậy!]

Tharn lặng lẽ lắng nghe No nói, bắt đầu lo lắng cho Type, người vừa mất việc.

Hắn biết Type đã nhẫn nhịn sếp của mình lâu lắm rồi, nhưng hắn không ngờ Type mặc kệ tất cả bùng nổ như vậy. Điều quan trọng là hắn cũng có một phần trách nhiệm cho chuyện này, nhưng trách nhiệm lớn nhất thuộc về thằng nhóc kia, người dám ở bệnh viện làm ra loại chuyện như vậy.

Càng nghĩ về chuyện đó, hắn càng tức giận, nắm đấm vô thức siết chặt.

"Vậy thì nó... Nó không sao đúng không?"

Mặc dù vẫn còn tức giận, tim thì đau, đầu cũng đau nốt, nhưng hắn vẫn lo lắng cho Type.

[Tao không nghĩ nó không sao đâu. Mặc dù nó nói nó ok, nhưng thật ra nó không thoải mái tí nào đâu. Tao thấy nó tự nhốt mình trong phòng rồi. Hên là nó để túi ở ngoài nên tao mới bắt máy được.]

Techno nói đại khái tình hình, Tharn lắng nghe, tay cầm điện thoại siết chặt, một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

Type với Techno thân đến mức có thể nói với nhau mọi thứ, vậy nên Tharn nghĩ Techno biết chuyện này: "No, mày biết Type với thằng nhóc đó có gì với nhau không?"

[Thằng nhóc đó... thằng nhóc nào? À....]

Giọng của Techno có vẻ khó hiểu, sau đó là một khoảng lặng.

[Tao nghe thằng Type nói sơ sơ, nó nói... Thằng chó No! Mày đang làm gì điện thoại tao đấy?!!!]

Câu nói cuối cùng chắc chắn không phải của Techno, là giọng nói mà hắn quen thuộc nhất, Tharn giật mình.

[Mày đang nói chuyện với ai trên điện thoại tao?!]

[À... Ừm, tao nghe điện thoại mày rung nên...]

[Mày đang nói chuyện với ai trên điện thoại tao!]

[Ừm... Tharn.]

[Tao đã nói mày không được nói với nó rồi mà?!!!]

Tharn cũng không nói gì. Hắn nghe thấy giọng nói của hai người cãi nhau, sau một lúc, vừa định nói gì đó thì điện thoại đã bị ngắt kết nối, chứng tỏ chủ nhân của điện thoại vẫn không muốn nói chuyện với hắn. Tharn chán nản hạ tay xuống

"Anh, sao rồi, bạn anh Type nói gì?"

"Cậu ấy nghỉ việc rồi... vậy thôi." Tharn trả lại điện thoại cho em gái, sau đó không nói lời nào quay người bước vào phòng tắm. Lời nói vừa nãy cứ vang lên trong tâm trí.

Đừng nói với nó... Sao mày không chịu nói với tao? Một vấn đề nghiêm trọng như vậy, không phải tao là người đầu tiên mày nên nói sao?!

Tharn thực sự muốn hỏi Type, nhưng giờ hắn thậm chí không còn sức để cầm điện thoại.

Nghe những gì Type nói, hắn đã đủ biết bên kia chưa muốn nói chuyện với hắn. Thực tế, bản thân hắn cũng chưa sẵn sàng nói chuyện với Type.

Tharn nhắm mắt lại, để nước lạnh từ vòi sen tuôn từ đỉnh đầu xuống. Toàn thân hứng chịu cái lạnh, nhưng không thể làm dịu nỗi trái tim đang dao động kịch liệt kia.

Tại sao? Ngay cả khi Type nói hắn không cần quan tâm tới cậu, hắn vẫn lo lắng cho cậu đến thế này. Hắn biết rõ những người như Type rất dễ bị tổn thương. Hắn không biết lúc này Type đang như thế nào.

Từ sâu thẳm trong lòng, Tharn cũng mơ hồ tự trách mình. Hắn cảm thấy Type rời đi thì hắn cũng có trách nhiệm. Hắn tự hỏi liệu hắn có làm tổn thương Type không. Hắn có nói gì... quá nặng lời không?

Ầm! Tharn đấm vào tường rồi nhắm mắt lại.

"Nhưng mày không có quyền đem tình nhân vào ngôi nhà này!!!"

Type không có quyền đưa người khác vào ngôi nhà này, nhưng hắn không nên nói là Type có tình nhân bên ngoài.

"Tao xin lỗi..."

Tharn muốn xin lỗi Type, giống như những cuộc cãi vã trước kia, hắn muốn tự mình sẽ đứng ra giải quyết xung đột.

Nhưng lần này thì không thể. Hình ảnh Type hôn người khác dường như khắc sâu trong tâm trí hắn, nó khiến trái tim hắn tràn ngập sự nghi ngờ. Hắn cần nghe thêm lời giải thích, cần Type nói với hắn thằng nhóc đó là ai... Tại sao nó lại muốn xen vào mối quan hệ giữa hắn với Type?!

***

"Tar, anh muốn em nói cho anh biết những gì em thấy được."

"Anh Tharn, thật ra không có gì cả."

Ngày thứ hai sau khi say rượu, Tharn nghỉ ngơi ở nhà rồi dành ra một ngày sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Hôm nay, hắn quyết định đi tìm Tar, vì Tar có thể biết toàn bộ quá trình của chuyện này. Vì Type không chịu nói, hắn phải tự mình tìm ra sự thật. Nên bắt đầu từ đâu? Tất nhiên, nên bắt đầu từ người đã gửi cho hắn tin nhắn - Tar.

Tar là người bảo hắn nên nhanh chóng quay về Bangkok. Lúc này, Tar đang mỉm cười gượng gạo với hắn.

"Hôm đó khi cậu nhóc đó đến nhà anh, em có ở đó, đúng không?"

Nếu Tar có ở đó, chắc chắn em ấy sẽ biết được vài điều, nhưng Tar không chịu nói cụ thể. Hắn biết Tar không muốn giữa hắn với Type có hiểu lầm hay rạn nứt. Hắn chỉ có thể hỏi đi hỏi lại: "Tar, nói cho anh biết đi, giờ mối quan hệ của anh với Type đang ở bờ vực nguy hiểm, có khi nhìn nhau còn thấy chán ghét nữa."

Tar mở to mắt, sau đó đưa tay lên xoa mặt: "Em đã nói thăng nhóc đó không phải loại vừa, nó chắc chắn sẽ gây rắc rối."

Tharn nói: "Ý em là gì?"

Chàng đầu bếp thở dài nặng nề, ngẩng đầu lên nhìn người tới tận nơi làm việc tìm mình, Tar thì thầm: "Em thấy cậu nhóc đó ở nhà anh... Nó còn thẳng thắn thừa nhận nó thích anh Type cơ. Em không nói với anh vì cơ bản là Type không để ý đến cậu nhóc đó, anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối anh. Em không muốn thấy hai anh cãi nhau, vậy nên em không nói với anh là vì em nghĩ anh Type có thể xử lí ổn thỏa."

Khuôn mặt Tharn tỏ rõ vẻ không vui. Type không hề giải quyết với thằng nhóc đó, dẫn đến việc hai người cãi nhau, cuộc cãi vã lần này vô cùng gay gắt, nhưng câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là: "Cậu ấy... Vậy có phải giữa Type và cậu nhóc đó không có gì đúng không?"

"Vâng, anh Type không thích cậu nhóc đó, anh ấy cứ đuổi nó đi." Câu trả lời chắc nịch của Tar khiến Tharn thở dài nhẹ nhõm, hắn đưa tay vuốt mặt.

Vậy nên là hắn nghĩ quá nhiều về việc hôn ở bãi đậu xe?

"Anh Tharn, em không muốn thấy anh cãi nhau với anh Type. Hai anh đến được ngày hôm nay đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Thật không dễ dàng mới được như bây giờ. Nếu anh làm tổn thương tình cảm đôi bên vì cái người được gọi là người thứ ba kia, nó không đáng." Nói về việc này, Tar cảm thấy khá khó chịu, vì cơ bản không có người thứ ba... không có người thứ ba nào cả.

"Là người ngoài cuộc, em chỉ có thể nói... Xin anh hãy tin tưởng anh Type."

Nghe vậy, Tharn ngạc nhiên một lúc lâu... Bao nhiêu người nói thế này với hắn rồi?

Em gái hắn, Tar, tất cả đều khuyên hắn nên tin Type. Nếu hắn gọi cho No để hỏi, No chắc chắn sẽ nói hắn nên tin Type. Tâm trạng của Tharn trở nên ổn định hơn, nỗi sợ bị lừa dối cũng giảm đi đôi chút. Hắn đột nhiên cảm thấy tự trách mình vì những lời nói tàn nhẫn mà hắn gán lên cho Type lúc đầu. Đó là vì hắn quá vô lý đi gây rối, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai thấy cảnh đó chẳng nghĩ như vậy...

Tharn đặt tay lên ngực tự hỏi, từ khi nào hắn bắt đầu trở nên không tin tưởng vào đối phương như vậy?

Không, nếu chuyện này không xảy ra, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều đến thế. Nhưng trên thực tế, hắn luôn sợ... sợ Type sẽ bỏ rơi hắn, sợ hắn làm Type mệt mỏi nên Type không còn thích hắn nữa, sợ Type ghét hắn, sợ Type gặp được ai đó tốt hơn hắn, những hạt giống của nỗi sợ hãi này có thể vốn đã được gieo trong tim hắn. Rồi sự cố này là chất xúc tác cho nỗi sợ hãi của hắn, khiến nó bén rễ và ngày càng lớn hơn.

Tharn xoa mặt thật mạnh, sau đó đưa tay vuốt tóc, cào mạnh mấy cái.

"Cảm ơn vì đã nói cho anh biết. Anh đi trước đây." Tharn nói với Tar rồi đột ngột đứng dậy, muốn đi ra ngoài.

"Đợi đã, anh Tharn, anh tính đi đâu?" Tar gọi Tharn. Khuôn mặt đáng yêu của Tar đầy lo lắng. Tar biết Tharn chắc chắn sẽ không về nhà.

"Anh đến bệnh viện của Type để nói chuyện với sếp của cậu ấy."

Chuyện này là hắn sai, hắn đã cãi nhau với Type ở bệnh viện, vậy nên hắn sẽ nói với bệnh viện là hắn mới là người gây chuyện trước, là lỗi của hắn. Liên quan đến sự tức giận của Type khiến cậu đấm sếp kia, hắn sẽ cố hết sức để can thiệp rồi giải quyết, ít nhất là sẽ không làm ầm đến nỗi phải vào đồn cảnh sát.

May thay là người Thái luôn thích chuyện lớn hóa nhỏ. Không ai thích chuyện bé xé ra to cả, càng không muốn gây rắc rối đến mức vào đồn cảnh sát hoặc tòa án. Vì vậy, chỉ cần nói chuyện khéo léo, mọi việc sẽ dễ xử lý hơn.

Ngay cả khi hai người đang chiến tranh, không ai quan tâm ai, Tharn biết hắn vẫn có nghĩa vụ phải bảo vệ Type. Dù có tức giận cãi nhau ầm trời, hắn vẫn lo lắng cho Type, vợ hắn gặp rắc rối như vậy, hắn phải giúp đỡ và che chở cho vợ.

"Em đi với anh."

"Nhưng......"

"Anh Tharn, mặc dù trông em thường ngốc nghếch không biết gì, nhưng em cũng lo cho anh. Trong trường hợp thế này em nghĩ em nên đi cùng anh."

Tharn muốn từ chối Tar, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của em ấy. Không, đó hẳn là hành động sát cánh bên bạn bè, giống như Type đã từng suýt bỏ mạng sống của mình để cứu Tar. Hắn nghĩ có lẽ hắn nên để Tar giúp.

Tar nói đúng, ít nhất là khi có xung đột, ai đó có thể còn lí trí kéo hắn ra để ngăn tình hình phát triển theo hướng tệ hơn.

Mới chỉ tách nhau một ngày, hắn dường như mất trí, giống như biến thành người khác.

Mới chỉ tách nhau một ngày thôi... hắn đã không còn gì để luyến tiếc.

***

Liên quan đến mâu thuẫn giữa Type với sếp, khi Tharn nói chuyện với cấp trên ở bệnh viện, hắn khăng khăng hắn là khởi nguồn của mọi chuyện. Chính hắn là người tìm Type gây chuyện, hắn mới là người có lỗi. Cấp trên đáng ra nên hỏi kỹ lưỡng vấn đề thay vì đơn phương buộc tội Type, sau đó đặt tất cả trách nhiệm lên Type, thì có lẽ vấn đề sẽ không tiến triển đến mức không thể vãn hồi.

Tất nhiên, Tharn không nói thẳng ra, mà hắn khéo léo phân tích vấn đề, nói đến khi cấp trên muốn choáng, thấy cấp trên có dấu hiệu nguôi đi, hắn ngay lập tức thừa cơ nắm lấy tình thế rồi đề nghị bồi thường.

Chỉ cần nói con số ông ta muốn, còn nếu gọi cảnh sát thì một đồng cũng đừng mong có được.

Vấn đề đã được giải quyết, ít nhất cuối cùng hắn đã giải quyết được một việc. Còn chuyện bảo Type quay lại làm ở bệnh viện... Hắn cảm thấy với tính khí nóng nảy của đối phương, bảo cậu quay lại làm việc với tên sếp này, thà giết cậu đi còn tốt hơn.

Ngoại trừ việc giúp Type giải quyết vấn đề thì không còn cách nào khác... hắn không thể nói lời xin lỗi với Type.

Nếu hắn xin lỗi Type, Type có thể sẽ xông lên ẩu đả với hắn một trận, bởi vì Type vẫn khăng khăng cậu không sai. Do đó, Tharn không nghĩ nên chạy đến tìm cậu rồi nói xin lỗi, bởi vì hắn cũng cảm thấy hắn không sai, vì vậy Tharn tự hỏi... Tại sao hắn thường không do dự tin tưởng Type vô điều kiện ở mọi mặt, nhưng khi có người thứ ba xen vào, hắn không còn tin tưởng cậu như vậy được nữa?

"Cảm ơn Tar, anh nên tìm anh Type... rồi nói chuyện rõ ràng."

"Vậy thì tốt rồi anh Tharn, anh nên nhanh chóng giải thích với anh Type."

Ring ring ring ring ring ring ring...

Ngay khi cả hai chuẩn bị rời đi, điện thoại của Tharn đột nhiên reo lên, Tharn khẽ thở dài khi thấy tên người gọi, hắn nhanh chóng nhấc máy.

"No, có chuyện gì?"

[Tharn, xong rồi, Type đến bệnh viện gặp cấp trên!]

"Ý mày là gì?"

[Đồng nghiệp của nó gọi cho nó, nói sếp của nó muốn gọi cảnh sát, thằng Type nghe xong liền đi rồi. Tao nghĩ chắc nó đến gặp cấp trên giải quyết chuyện tiền bạc!]

Tharn không thể không cau mày, rồi nhìn xung quanh, chắc chắn nói: "Nó không có ở đây, tao đang ở bệnh viện mà, nó ra ngoài bao lâu rồi?"

[Lâu lắm rồi, tao mới về rồi nghe Kla nói, thằng này, không thèm nói với tao gì cả!]

[Anh No, anh đang nói về chồng anh à?]

Tharn không tiếp tục để ý đến hai vợ chồng kia thể hiện tình cảm với nhau thế nào nữa. Hắn nhìn xung quanh một lần nữa, nhưng hắn không tìm thấy bóng dáng của Type, nên hắn quyết định quay lại văn phòng của cấp trên.

Người đó không phải Type, mà là...

Tharn lao về phía trước, mạnh bạo nắm lấy cánh tay của người kia: "Type ở đâu!"

Đúng vậy, người đó là thằng nhóc đã hôn vợ hắn ngày hôm đó!

Thiếu niên đăm chiêu một lúc, cậu ta khẽ nheo mắt nhìn Tharn, rồi nhìn Tar, sau đó hỏi: "Ồ, lạ ghê ta, anh không biết anh Type ở đâu à?"

Với giọng điệu cợt nhả như vậy, Tharn thật muốn đánh cậu ta để trút giận, hắn trầm giọng nói "Đừng có nói dối!"

Thiếu niên đột nhiên cười, Tharn kinh ngạc khi nhận ra mình đã bị lọt bẫy... Nói vậy chẳng phải có nghĩa là hắn đang cãi nhau với Type và không biết bạn trai mình đang ở đâu sao?

Faires mỉm cười đắc thắng, sau đó trả lời một câu triệt để khiến Tharn nổi giận.

"Anh hỏi tôi anh Type đang ở đâu, nếu tôi nói anh ấy... đang ở nhà tôi thì sao?"

"!!!"

Tharn sững sờ, nhìn chàng trai trước mặt đang dùng tư thế chiến thắng cười nhạo hắn, khiến hắn tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro