Chương 10: Nếu mày không tin tưởng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tharn dành cả một buổi chiều cẩn thận chuẩn bị bữa tối cho Type, không những vậy mà còn bỏ thời gian ra dọn dẹp nhà cửa lẫn phòng ngủ. Tưởng tượng khi Type về nhà, thấy những thứ này, cậu sẽ ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, rồi trách hắn đi công tác về đã mệt sao không nghỉ ngơi còn bày vẽ mấy cái này, mặc dù Type là kiểu người khó tính, nhưng niềm vui ánh lên trong mắt Type không thể nào che giấu được.

Do đó, chàng trai lai tây lên kế hoạch chuẩn bị một bất ngờ cho vợ, sau khi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, hắn lái xe đến bệnh viện nơi Type làm. Nụ cười trên mặt Tharn duy trì suốt quãng đường đi. Trong mắt như có những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh không thể dập tắt khi lái xe từ nhà đến bệnh viện.

Đúng vậy, ban đầu Tharn ngồi một góc đợi Type. Mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đợi người yêu xuất hiện ở đó, rồi hắn sẽ đứng dậy đi về phía Type. Khi đối phương nhìn thấy hắn, cậu sẽ phấn khích gọi tên hắn. Tuy nhiên, không như suy nghĩ. Khi Type xuất hiện, Type không bước về phía hắn mà đi về hướng một thiếu niên.

Là một thiếu niên lạ mặt. Tharn nghĩ cậu ta có lẽ là một trong số những bệnh nhân của Type, vì vậy hắn lại ngồi xuống, hắn không muốn làm phiền công việc của bạn trai. Hắn muốn đợi Type nói chuyện với bệnh nhân xong rồi đi về phía hắn. Hắn đứng dậy để cho đối phương nhìn thấy mình, nhưng... Type lại rời đi với thiếu niên. Lúc đầu, Tharn cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của cậu thiếu niên kia, hắn không bình tĩnh nổi, bởi vì hắn đã từng nhiều lần dùng ánh mắt đó nhìn bạn trai mình.

Type không bao giờ biết cậu quyến rũ như thế nào, phải, phải nói là Type không quan tâm bản thân cậu hấp dẫn như thế nào, đa số những người tiếp xúc với Type, bọn họ đều bị cuốn hút bởi nét tính cách quyến rũ của cậu, nhưng cậu luôn từ chối người khác có ý với mình, giống như một bông hoa lạnh lùng trên ngọn núi cao chẳng ai có thể chạm tới.

Type khinh bỉ mấy thứ nhảm nhí đó, vì vậy Tharn luôn cảm thấy không cần phải lo lắng quá nhiều, hắn nghĩ nó không quan trọng, nhưng bây giờ, hắn nhận ra nó quan trọng rồi! Hắn cảm thấy Type rất gần gũi với thiếu niên, dường như đã vượt ra ngoài mối quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân. Type có thể không che giấu cảm xúc thật của cậu với người khác, nhưng sau này khi bắt đầu đi làm, cậu đã dần học cách cư xử phù hợp. Vì vậy, Type không thể thở dài rồi tỏ vẻ không thích hay khó chịu trước những người không quá thân với cậu.

Tharn biết rõ vợ mình, vậy nên hắn biết mối quan hệ giữa Type và thiếu niên không chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Một cái tên đột nhiên xuất hiện trong tâm trí hắn.  

Faires! 

Vì ở quá xa, Tharn không thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người họ, nhưng Tar gửi cho hắn một tin nhắn bảo hắn nhanh chóng quay về cộng với giọng nói lạ phát ra từ điện thoại khi Type đang nói chuyện với hắn, điều này vẫn lẩn quẩn trong tâm trí hắn.

Cuối cùng hắn cũng biết được, trong thời gian Type bị bệnh... cậu nhóc đó luôn ở bên Type. Lông mày của Tharn nhíu lại, một cơn giận lan ra khắp ngực, nhưng hắn phải tự nhủ rằng họ chẳng có gì cả... Giữa hai người họ chắc chắn không có gì cả.

Tharn tự trấn an, buộc bản thân như mọi khi phải bình tĩnh lại, nhưng lần này thì thực sự không thể, không thể bình tĩnh khi nhìn vợ mình đi với người khác.

Không, mày phải bình tĩnh, Tharn.

Hắn hiểu tính tình của Type. Nếu hắn bốc đồng, Type sẽ bốc đồng hơn hắn. Tharn đứng dậy, thầm lặng đi theo sau, hắn không biết tại sao mình phải lén lút, tại sao hắn không chạy đến nói ra danh tính của mình cho thiếu niên, có lẽ vì muốn xem Type sẽ làm gì, vì vậy hắn sẽ bí mật theo dõi họ.

Mày lén lút có thấy kì không hả, Tharn?

Hắn đã theo họ đến bãi đậu xe! Tharn cố gắng bình tĩnh lại, nhưng khi hắn nghĩ đến việc Type lên xe của người khác rồi đi cùng người khác, ngực hắn hừng hực như bị đốt cháy, vấn đề là, tại sao hắn phải lén lút theo dõi họ cứ như hắn là người ngoài cuộc? Hắn là chồng của Type mà! Thế nên, Tharn đã tính lớn tiếng gọi Type, nhưng... 

Sầm!

"Aow, Faires!" Khi nghe thấy tiếng cơ thể người va vào một thứ gì đó, sau đó là giọng của Type kêu tên của thiếu niên, Tharn cảm thấy tiếng kêu đó rất chói tai, hắn không nhịn được nhướn mày, tay cũng nắm cuộn chặt. Chưa kể, giọng của Type tràn ngập sự lo lắng.

Chỉ là tầm mắt hắn nhìn hai người bị chặn bởi cây cột lớn trong bãi đậu xe. Hắn không thể thấy có chuyện gì giữa hai người họ, vì vậy hắn đi ra chỗ không bị chắn tầm nhìn, muốn xem chuyện gì đã xảy ra...

"!!!!"

Cảnh tượng trước mắt làm Tharn sốc đến mức chết lặng ngay tại chỗ, người yêu hắn đang hôn người khác.

Ngay lúc đó, Tharn tức giận đến đỉnh điểm, một cơn giận đang bùng cháy trong ngực hắn, đôi mắt như muốn nứt toạc, cơn giận nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể, hắn cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa rồi. Lý trí cố gắng duy trì nãy giờ tức khắc sụp đổ. Hắn chỉ muốn lập tức lao đến đấm vào mặt Type rồi hét to "Chồng mày đang ở đây này!!!"

Cảm giác duy nhất của hắn bây giờ là sự tức giận, ngoại trừ sự tức giận, tâm trí hắn trống rỗng, không còn bất cứ cảm xúc nào khác. Tharn không biết mình đang làm gì, cơ thể phản ứng trước khi hắn kịp suy nghĩ, hắn điên cuồng xông tới giận dữ kéo Type lên, lớn tiếng hét, hắn không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa.

Trong đời hắn, hắn chưa bao giờ gặp được tình yêu đích thực. Từ khi biết bản thân mình thích đàn ông, ngoại trừ San, tất cả những người còn lại hắn gặp đều con mẹ nó thật khốn kiếp, hắn luôn bị lừa dối, lúc nào cũng được định sẵn là sẽ chấm dứt, luôn luôn bị cắm sừng.

Tất cả những điều này như muốn nói với Tharn rằng hắn sẽ không thể nào gặp tình yêu đích thực, cho đến khi hắn gặp Type...

Hắn đã yêu Type được bảy năm. Sau bảy năm yêu nhau, Tharn nghĩ Type sẽ không giống những người hắn từng gặp. Hắn nghĩ Type chỉ yêu mỗi mình hắn, Type sẽ không bao giờ dây dưa với người khác. Hắn vững lòng tin vào tình cảm của Type dành cho hắn.

Tharn không biết sự tức giận này đến từ đâu, cũng không biết hắn đang làm gì, hắn chỉ muốn đối phương biết trái tim hắn đau đớn như thế nào khi nhìn thấy hai người họ hôn nhau, hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Tính cách của Type là như thế, hắn biết nếu muốn làm rõ mọi chuyện thì hắn nên bình tĩnh lại, nhưng hắn không thể chịu được.

Ký ức đau đớn như nhấn chìm hắn. Lúc này, Tharn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn không dùng quá nhiều lực để đấm lên mặt Type, nó không là gì so với nỗi đau của hắn. Hắn muốn trả thù Type, muốn Type cũng đau đớn như hắn, nhưng hắn không thể làm được. Hắn thậm chí không đủ sức lực để tung cú đấm. Hắn chỉ có thể đau đớn nhìn thẳng vào Type, lớn tiếng hỏi.

Khi tao không có ở nhà, có phải mày luôn có người khác bên ngoài không?

Hắn không muốn nghi ngờ Type, hắn không muốn nghĩ quá phức tạp, nhưng những gì hai mắt hắn thấy đã đủ khiến hắn bùng nổ, hắn thậm chí tự hỏi hai người đó sẽ làm gì tiếp theo nếu hắn không bước tới để ngăn lại.

Tharn tức giận đến mức không ai có thể ngăn hắn lại. Bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn cho hắn, một là cãi nhau ở đó, hai là về nhà đối diện với ngôi nhà không có người.... Hắn còn không biết nên chọn cái nào nữa.

Rầm!

Tharn về nhà, thô lỗ đóng sầm cửa lại... Không có ai ở nhà, không có dấu vết của người lúc nãy nói về nhà rồi nói chuyện.

"Mày đang ở đâu!!!" Dựa trên kinh nghiệm trước đây, hắn biết Type đã đi đâu đó để trấn tĩnh bản thân trước.

Chỉ còn Tharn tràn ngập tức giận lẫn đau thương. Tiếng gầm giận dữ vang vọng trong căn hộ. Hắn siết chặt nắm đấm rồi lao vào bếp.

Loảng xoảng!!!!

"Mẹ nó! Khốn kiếp! Type, mày phản bội tao!"

Cái nồi hắn dành cả buổi chiều cẩn thận nấu bây giờ bị chính tay hắn hất xuống đất, nước súp văng ra khắp nơi, nồi đập xuống đất rồi bật trở lại, tạo ra một loạt âm thanh đổ vỡ, tất cả thức ăn được dọn ra trên bàn bị hắn quét xuống đất, Tharn hét lên như một con thú bị bao vây, hắn lấy tay ôm trái tim mình.

"Type..." Tharn thì thầm tên người yêu, trái tim như bị bóp chặt đến nghẹt thở.

"Mày không phản bội tao... trong lòng mày chỉ có mình tao, như trong lòng tao chỉ có mày... đúng không?"

Có lẽ chỉ có một người có thể trả lời câu hỏi này, câu hỏi này quá khó đối với Tharn, cơ thể thon dài của hắn gục xuống ghế sofa.

***

"Bình tĩnh! Mày phải bình tĩnh lại. Type! Bình tĩnh, động não đi, đừng nổi nóng!" Type tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác. Bây giờ cậu đang ngồi ở khu vườn nhỏ cạnh bể bơi và phòng gym. Type đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không bùng nổ, tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cậu không muốn về nhà khi đang tức giận thế này, cậu không muốn cãi nhau với Tharn.

Bây giờ cậu đang tức giận, Tharn cũng đang tức giận. Hai người kiểu gì thì chắc chắn sẽ có xung đột vào lúc này.

"Mày phải bình tĩnh lại, mày biết Tharn không cố ý nói như vậy." Nhưng những lời nói khó nghe của Tharn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nghĩ về cậu ta, đôi tay cậu vô thức run rẩy vì tức giận. Đúng vậy, tay Type run đến kịch liệt, cậu thậm chí còn trông hơi đáng thương vì người yêu không tin tưởng cậu.

Type không thể nhớ bản thân đã không trải nghiệm qua nỗi đau này bao lâu rồi. Có lẽ kể từ ngày cậu gặp Tharn, cậu không còn cảm thấy nỗi đau đó nữa, bởi vì ngay cả khi hai người thường xuyên cãi nhau và gây gổ, Tharn không bao giờ nói những lời có ý không tin tưởng cậu.

Nhưng bây giờ, những lời nói vừa nãy của Tharn đã khiến những nỗ lực bấy lâu của cậu trở nên vô giá trị. Ngay cả khi Tharn không cố ý, nhưng nếu cậu ta thực sự không có ý đó, cậu ta cũng sẽ không nói điều đó.

"Trông mình không kiên định và dễ bị cám dỗ lắm hả?" Type vò tóc, nghiến chặt răng làm hai sườn mặt cứng lại, có một ngọn lửa cứ âm ỉ trong ngực, cậu muốn hét lên thật to, muốn hét lên với Tharn để mọi người trong khu chung cư nghe thấy, nhưng cậu liên tục tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, buộc bản thân phải thật bình tĩnh, kích động là ma quỷ. Nó sẽ phá hỏng mọi thứ. Lý trí nói với cậu rằng người sai là Faires, nhưng người bất cẩn là chính cậu.

Cậu đã sai, nhưng nếu cậu muốn đổ lỗi cho ai, cậu sẽ đổ lỗi cho thằng nhóc xấu xa đạo đức bị chó gặm kia. Nếu cậu không quan tâm lo lắng về việc Faires bị thương, cậu sẽ không bị chồng gán cho những tội danh đó "Tất cả là vì thằng nhóc khốn kiếp kia!"

Type thầm chửi, bây giờ cậu thực sự muốn chạy tới để đánh thằng nhóc chết tiệt tiệt kia một trận cho hả giận, đánh cậu ta đến khi nào cậu ta không thể bò dậy được nữa, nhưng điều quan trọng hơn bây giờ... còn cái thằng cố chấp ở nhà thì sao?

"Ngồi đây để muỗi cắn cũng không được gì, dù sao cũng không trốn tránh được thực tế. "

Cuối cùng, Type nghiêm túc nhắc nhở bản thân về sự thật này, với khuôn mặt sa sầm như bị táo bón, Type đứng dậy, sẵn sàng đối mặt với trận chiến khó nhằn này, bởi vì dù ở góc độ nào, vấn đề này cũng không dễ giải quyết như vậy.

Chỉ cần giải thích với cậu ta nụ hôn đó chỉ là hiểu lầm là được.

Type hít một hơi thật sâu, rồi tra chìa khóa vào lỗ khóa. Sau khi bước vào, Type cắn răng...

"Tharn, mày muốn ép tao đến thế hả!"

Đèn trong nhà không bật, như thể không có ai, nhưng cậu biết Tharn đã về rồi, đối phương đang tuyên chiến với cậu, vậy nên cậu ta mới tắt đèn. Type vỗ mạnh vào công tắc trên tường. Ánh sáng lập tức lan tràn khắp căn nhà, Type thấy...

"Mày làm cái quái gì vậy!" Ngôi nhà thường gọn gàng sạch sẽ làm thế nào trở nên bừa bộn như thế kia!

Sàn phòng khách từng bóng loáng giờ đầy gối và quần áo, Type chắc chắn đống quần áo bị vứt tứ tung dưới sàn lúc đầu nằm trong giỏ giặt. Tharn ngồi trên ghế sofa với hai lon bia dưới chân... Ừ, trong tay cậu ta đang cầm lon thứ ba.

Căn nhà như bãi chiến trường, Type biết đây mới chỉ là trận địa phòng khách, Type liếc nhìn theo hướng của góc bếp... Một mớ hỗn độn. Khi Type nghe câu nói tiếp theo của Tharn, vốn dĩ đang bình tĩnh lại phát hỏa.

"Bố mày muốn làm gì thì làm."

"Tharn, thằng chó này, mày nhất thiết phải như vậy à!!"

Type lúc đầu cho rằng Tharn cũng sẽ bình tĩnh lại. Không ngờ là cậu ta vẫn đang giận dữ, ánh mắt rất lạnh lẽo.

Tharn, người luôn bình tĩnh, hét vào mặt Type "Vậy mày muốn tao làm gì? Mày nói đi! Sau khi thấy mày hôn môi người khác, mày muốn tao làm gì? Nói đi!!!"

"Mày... Con mẹ nó!" Type thực sự muốn mắng Tharn, nhưng kịp thời kiềm chế, cậu hít một hơi thật sâu: "Là một tai nạn thôi, tao không hôn thằng nhóc đó, nó đột nhiên hôn tao!"

Type hy vọng Tharn có thể hiểu là Faires đang ở độ tuổi bốc đồng, chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi, cậu muốn Tharn hiểu là Faires tự động chạy đến trước cửa, căn bản là cậu không chấp nhận thằng nhóc đó.

Nhưng Tharn cười mỉa mai: "Type, tao biết mày không ngu đến mức để bản thân bị hôn!"

.....

"Ừ, tao không ngu, không ngu giống mày, như một con trâu to xác lì lợm! Tại sao mày không chịu nghe tao giải thích!!!" Type nghĩ bản thân đang rất bình tĩnh, đủ bình tĩnh để làm dịu đi tính khí nóng nảy vốn có của mình, nhưng khi nghe Tharn nói vậy, cậu vẫn không nhịn được quát lớn, hét lên để thức tỉnh lý trí của Tharn, kéo đầu óc của cậu ta trở lại.

Cậu đã sai, cậu quá bất cẩn, nhưng thiếu niên nói chân bị đau. Là một bác sĩ, tất nhiên, cậu phải đi tới để kiểm tra chấn thương. Hơn nữa, cậu cũng từng là một vận động viên, nếu một người trong đội đang bị thương, cậu phải kịp thời chữa trị. Tharn không nghe lời giải thích của cậu, điều đó khiến Type cảm thấy bất lực, cảm thấy thiện chí muốn xuống nước giải thích không còn giá trị gì nữa.

"Nghe tao nói, cái con bò ngu ngốc này. Nó là bệnh nhân của tao. Tất nhiên khi tao thấy nó bị va chạm, tao phải chạy lên giúp rồi. Ví dụ nếu mày thấy ai đó bị thương, mày có thể không giúp người ta không? Còn chưa nói, nó còn là vận động viên. Vì những lí do này tao mới giúp. Nó kéo tao rồi hôn tao, tao làm gì mà kịp phản ứng lại!"

Type vừa nói vừa thở hổn hển, ngực phập phồng vì tức giận, đôi mắt đầy giận dữ khủng khiếp nhìn người đang cầm lon bia để trên bàn, cậu ta có vẻ đang lắng nghe cẩn thận.

Thằng ngu này, lúc này là lúc mày nên phát huy sự thông minh của mày...

Type thấy Tharn hít một hơi thật sâu: "Mày cho nó vào nhà của chúng ta, đúng không?"

"..."

Câu hỏi tu từ của Tharn khiến Type nói không nên lời, nhưng cậu thấy tay người cầm lon bia ngày càng siết chặt hơn.

"Tại sao lại hỏi điều này?"

"Trả lời đi!"

Giọng điệu của Tharn rất nghiêm trọng, còn hơi khủng khiếp. Type thành thật trả lời: "Khi tao bị sốt..."

Bốp!!!

"Sao mày có thể cho nó vào nhà của chúng ta!!!" Tharn đột ngột đứng dậy rồi hét vào mặt cậu, Type không thể tin là Tharn vung tay ném thẳng lon bia vụt qua trước mặt cậu đập tới bức tường đối diện.

"Nó đến thăm tao..."

"Mày không có quyền mang tình nhân vào cái nhà này!!!!"

Không biết tâm trạng Tharn thế nào nhưng với Type, cậu bùng nổ rồi "Sao mày có thể nói như vậy với tao!!"

Type nắm cổ áo cậu ta kéo mạnh, sự bình tĩnh của cậu cạn kiệt rồi, có một tia đau đớn trong mắt Tharn, đôi mắt cậu ta đầy sự nghi ngờ, cậu không thể tin Tharn sẽ nói ra những lời đau đớn như vậy. Cậu không ngờ Tharn sẽ tiếp tục rắc muối lên vết thương của mình: "Ha, tao nói trúng tim đen mày rồi chứ gì!"

"Mẹ kiếp!!!"

Type cuộn tay thành nắm đấm, muốn đấm mạnh vào mặt Tharn. Trong mắt Type dường như có ngọn lửa có thể thiêu cháy mọi thứ. Cuối cùng, cậu chán nản buông tay, đẩy mạnh đối phương, rồi lùi lại vài bước "Nếu mày không thể tin tưởng, tao..."

Type nắm chặt tay, gầm gừ nói, có một câu mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ nói, nhưng lần này cậu không thể chịu đựng được "Chúng ta hãy tạm thời tách ra một thời gian."

Sau khi nói xong, Type lùi lại vài bước, nhìn vào biểu cảm trống rỗng của Tharn.

"Type... "

"Vì mày không tin tao, chúng ta hãy tách ra, bây giờ... tao không muốn gặp mày."

Type không muốn nói nữa, bởi vì người không dễ rơi nước mắt như cậu, lúc này, nước mắt trực chờ trào ra khóe mắt, kéo đôi chân nặng như đeo chì đi tới phòng ngủ, qua loa nhét quần áo vào balo. Cậu không quan tâm Tharn có đi theo sau không. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Mày muốn đến ở với thằng đó đúng không!!!!" Tharn đi theo sau, cậu ta kéo mạnh cánh tay của Type, Type quay qua liền thấy khuôn mặt giận dữ của Tharn, đôi mắt cậu ta rất đáng sợ. Type nghiến răng, quát: "Buông ra!"

"Tao không buông! Tao không đồng ý chia tay, Type, nghe cho rõ, tao không đồng ý chia tay!!!!"

Type quyết liệt giãy cánh tay của mình thoát khỏi bàn tay của người kia, ngay cả khi cánh tay bị xước một vệt máu dài, cậu cũng không quan tâm, lúc này như có một con lửa nóng rực âm ỉ trong tim cậu "Tao không nói chia tay, tao chỉ nói tạm thời tách ra một thời gian..."

"Tao không có ngu, đừng nghĩ tao không biết mày nói tách ra một thời gian là ý gì!!! Mày muốn đi tìm thằng nhóc đó. Nói đi! Mày đã lên giường với nó bao lâu rồi. Mày nói đi!!!"

Type ban đầu nghĩ rằng lời nói của cậu sẽ khiến Tharn bình tĩnh hơn. Ít nhất cũng mong nó không hoàn toàn vô dụng, nhưng xem ra không có ích, Tharn giận đến mất lí trí, có thể nói ra những lời không suy nghĩ đó.

Mày nghĩ tao đã ngủ với Faires khi mày không ở nhà?!

Type cảm thấy trái tim bị bóp mạnh đến nỗi đau không thở được, nhìn người trước mặt mình, người mà cậu yêu nhất, nhưng lại làm tổn thương cậu nhất. Không bác bỏ, không thừa nhận, không phủ nhận, cả hai lẳng lặng nhìn nhau, vì đã quá thất vọng, Type trả lời "Mày muốn nghĩ tao tệ như thế thì tùy mày."

Type nói xong, cũng là lúc nhét xong bộ quần áo cuối cùng vào ba lô rồi đeo lên vai...

Rầm!

"Tao không cho phép mày bỏ rơi tao, mày không được đi tìm thằng đó!!!"

Trong ký ức của Type, đây có lẽ là lần đầu tiên Tharn dùng bạo lực với cậu. Tay trống nắm cánh tay cậu, thô bạo đẩy cậu vào tủ quần áo phía sau. Tựa trên cánh cửa, Type chỉ cảm thấy toàn bộ lưng tê rần, mặc dù rất đau, nhưng cậu không nói một lời nào, vì cơn giận đã lấn át toàn bộ nỗi đau, Type giận đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm người đang tức giận kia.

Người kia nắm chặt tay cậu.

"Để tao đi!"

"Tao sẽ không bao giờ để mày bỏ rơi tao!" Tharn cúi đầu vùi vào cổ Type, gần như gặm cắn làn da chocolate phía dưới, Type nghiến răng, nhìn cái đầu di chuyển dưới mí mắt, nếu như mọi ngày, nếu không có gì xảy ra hôm nay, Type chắc chắn sẽ rất vui khi thấy Tharn đối với cậu như thế này, cậu cũng muốn làm thế với Tharn, nhưng bây giờ khi... không có gì có thể làm dịu đi nỗi đau quá lớn kia.

Bốp!

Type đập mạnh balo vào vai Tharn. Tharn bị đánh lùi ra sau vài bước. Type không quan tâm đối phương có bị thương hay không. Cậu hét lên: "Con mẹ nó, thằng khốn!!!"

Sau khi chửi xong, cậu quay đầu chạy ra khỏi phòng, không quan tâm việc Tharn có bị thương hay không. Lúc này, cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta nữa, cậu không muốn nhìn thấy sự giận dữ trên khuôn mặt tràn ngập nghi ngờ của đối phương, cậu không muốn nghe bất cứ điều gì làm cậu suy sụp khi Tharn khẳng định cậu lừa dối cậu ta.

Nghĩ đi nghĩ lại, những gì Tharn làm là việc người bình thường sẽ làm sao? Cậu ta dùng vũ lực ép cậu làm tình, cậu ta nghĩ mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng việc lên giường!!!

Điều này khiến sự tức giận của Type tăng lên gấp đôi, nhưng Type không ngờ... Cậu đang khóc.

Nước mắt, từ đâu ra? Type không biết, nhưng nó cứ rơi xuống một hạt rồi lại một hạt? Type không biết tại sao mình lại khóc, cậu đưa tay liên tục lau đi nước mắt, vội vã bước đi, cậu đi đến cổng tòa nhà, nhưng lại không biết nên đi đâu.

Bắt một chiếc taxi, rời khỏi nơi u buồn này càng nhanh càng tốt. Tại sao lại đau như vậy? Tại sao lại khóc vì tên xấu xa không chịu nghe lời giải thích của mình? Tại sao vậy Type! Tại sao mày lại để những chuyện này xảy ra?

***

"Kla, giúp anh lấy quần."

"Anh No, anh cứ bước ra như thế này, như vậy rất gợi cảm!"

"Anh nghĩ không có gì gợi cảm hay quyến rũ ở đây hết!" Tại một khu chung cư xa hoa của người thừa kế tập đoàn dược phẩm lớn, Techno đang dùng tay che hạ thân, khuôn mặt hiện rõ sự xấu hổ, cậu bực mình vì sự ngu ngốc của mình. Cậu biết bạn trai mình giỏi trêu đùa đến cỡ nào, vậy mà cậu vẫn nhảy vào cái bẫy mà bạn trai mình đặt ra sẵn, nhưng có thể làm gì ngoài việc chấp nhận đây?

Chỉ cần nghe Kla dụ dỗ, phàn nàn là em nguyên tuần này nhịn dữ lắm rồi, chẳng lẽ không thể bù đắp cho em một chút sao?

Techno cảm thấy mềm lòng mỗi lần nghe Kla nói vậy. Không, mình có điên không? Mình mềm lòng đến mức sẵn sàng mặc cái quần chữ T này cho đối phương xem!

Phải, bạn trai của Techno, người rất điên rồ (biệt danh của cậu nhóc này khá nhiều) thực sự bắt Techno chỉ được mặc áo sơ mi và quần lót... Techno cảm thấy phần dưới khá mát mẻ. Ở phía trước, cậu dường như không che được thằng em của mình. Ở phía sau, thật khó nói... Cái mông trắng ngần phơi ra trong không khí, Techno không thể không mắng Kla.

Em ấy có thể nghĩ ra cái ý tưởng kì cục này... Kla chắc chắn bị điên rồi? Hãy nói Techno biết em ấy rốt cuộc có bị điên không vậy! Tất nhiên, dù Techno có bảo Kla đưa cho cậu một chiếc quần bình thường, người ngồi trên ghế sofa vẫn thờ ơ xem như không nghe thấy. Em ấy nở một nụ cười ranh mãnh, hài lòng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Techno.

Kla còn cảm thấy lông chân của Techno quyến rũ chết người. Cái nhìn đó... Gần như săm soi cả cơ thể Techno. Kla như thể dùng ánh mắt sàm sỡ cậu vậy?!

"Anh No, đến đây cho em ôm cái nào." Thành thật mà nói, No không muốn đi qua để em ấy ôm mình trong bộ dạng thế này, nhưng dù sao No vẫn chiều theo em ấy....

Reng reng reng!!!

Mẹ! Khi mọi thứ đi theo hướng Kengkla đã tưởng tượng, chuông cửa đột ngột vang lên, Kla không thể không chửi rủa, không biết ai lại đến không đúng lúc thế này. Ngược lại, Techno mỉm cười, cậu nhanh chóng lùi lại ba bước, quay người chạy vào phòng ngủ.

"Có khách, anh vào mặc quần trước đã."

Con mồi dâng tới miệng xổng mất, khiến con sói Kengla thầm mắng chửi mười tám đời tổ tông của người đang bấm chuông.

"Ai? Nếu không có gì quan trọng, tao hứa sẽ mắng chết cái thằng bấm chuông!" Mặc dù miệng chửi rủa, Kla vẫn đứng dậy đi tới mở cửa. Ngay cả đó là ba mẹ thì Kla cũng nghĩ nói chuyện hai phút thôi rồi tiễn khách, sau đó quay lại ôm vợ, dù sao Kla cũng không muốn vợ thấy mình thô lỗ.

Tuy nhiên, khi cánh cửa mở ra, Kla trở nên khó chịu...

"Số mình khổ vãi!"

Đúng vậy, đứng trước cửa là kẻ thù cũ của Kla... Đàn anh Type, người đã cản trở sự phát triển của tình yêu của Kla, vì Type, Kla không thể đếm được bao nhiêu lần bản thân để No, chú cừu nhỏ thoát khỏi miệng sói của mình.

"No có đó không?"

"Không."

"Được rồi, để tao tìm nó."

Chết tiệt! Lần nào Type cũng biết mình nói dối!

Kengla thở dài, trơ mắt nhìn Type lách qua người mình đi vào nhà, nhưng nếu Kla nghĩ đúng... Anh Type lúc này có chút kì lạ.

"Anh ổn chứ?"

"Gì? Mày mà cũng quan tâm tới tao à?"

"Nếu anh không phải là bạn của vợ em, em cũng chẳng thèm quan tâm đến anh."

Kla chán nản nói, Type trầm thấp cười nhẹ một tiếng, tiếng cười vào tai Kla lại nghe ra vô cùng gượng gạo.

"Vậy thằng bạn của vợ mày xin phép làm phiền..."

"Hả?"

"Aow. Type, có chuyện gì hả? Đến đột ngột thế này."

Khi Kla muốn hỏi làm phiền cái gì thì No từ phòng ngủ đỏ mặt đi ra, lớn tiếng chào bạn mình. No cũng rất ngạc nhiên tại sao Type lại bất ngờ đến tìm cả hai thế này. Type nhìn thằng bạn thân của mình, sau đó nói ra điều mà chủ căn hộ không muốn nghe nhất.

"No, tao có thể ngủ ở đây hai ba đêm được không?"

"Không..."

"Được chứ, đương nhiên, mày có thể ở lại vài đêm... phải không Kla?"

Chữ "Không" của Kengkla bị nuốt xuống bụng, chỉ trách vợ đồng ý quá nhanh. No nhìn mình ngập tràn mong chờ như vậy. Sao mình nỡ từ chối vợ yêu chứ?

Kla chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Anh Type, tùy anh vậy..."

Thật ra, trong lòng Kla đang gào thét... Type, tôi ghét anh!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro