Chương 0: Bảy năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Toi biết nhiều nhà dịch quyển 3 rồi nhưng vì vài lí do toi vẫn dịch. Toi vẫn còn kém trong khoản dịch, có thể không mượt mà và hay như nhiều nhà. Mong mọi người sẽ ủng hộ và góp ý. Cám ơn nhiều. 🙇‍♀️***

"Type! Mày sẽ trễ làm nếu không dậy!"

"Thằng quần!"

"Type!"

"......."

Sáng sớm, Type vẫn nằm ngửa trên chiếc giường ấm áp mềm mại, một bên mặt vùi vào gối, đồng hồ báo thức đã tắt được vài phút, người trên giường vẫn không mảy may tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chàng trai quần áo chỉnh tề sải đôi chân dài đến giường tắt đồng hồ báo thức và réo gọi người đàn ông nằm trên giường, nhưng đáp lại hắn là một lời cự tuyệt như trẻ con với giọng khàn khàn, Tharn thở dài, giọng nói dịu lại, nhưng người đàn ông trên giường sau khi mắng mỏ hắn thì thể hiện sự phản kháng trong im lặng.

"Thằng Type, mày phải dậy ngay."

"......."

"Type!" Mặc dù Type nhăn nhó, Tharn không từ bỏ quyết tâm kêu cậu dậy, hắn đặt tay lên vai trần của Type và vỗ nhẹ, chàng trai vùi đầu vào gối siết chặt nắm tay....

"Để tao yên!" Type cố chấp mắng.

"Tao sẽ dừng làm phiền mày nếu mày chịu dậy, dậy ngay, tao không muốn mày trễ làm."

"Hôm nay tao nghỉ!" Type nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của bạn trai, thực tế là Type đã thức dậy khi chuông báo thức reo, chỉ có điều cậu không muốn dậy, ồ cũng không phải, đáng lẽ cậu phải ngủ cho đến khi tự tỉnh dậy.

"Ngay cả khi mày xin nghỉ, công việc của mày vẫn ở đó không đi đâu chờ mày tới giải quyết, mày đừng có tự lừa bản thân nữa."

"Bây giờ mày y hệt như ông già, chắc là mày đếch biết giống thế nào đâu, mẹ nó!"

Ngay lúc đó, người nằm lì trên giường nghĩ nghĩ gì đột nhiên bật dậy nhìn Tharn, đôi mắt dọa người của cậu trông như sắp ăn thịt người đang bận tâm đến công việc của cậu, Tharn chỉ lặng lẽ quan sát rồi nhếch khóe miệng.

"Chà, tao không biết, tao chỉ biết rằng bạn trai tao không phải là một người bỏ dỡ công việc giữa chừng."

"......."

Type im lặng, không thể nói gì, nhìn người đàn ông nhẹ nhàng đẩy đầu cậu, tiếng cười dịu dàng của chàng trai con lai vang lên với giọng điệu nuông chiều, hắn hy vọng tâm trạng của cậu sẽ cải thiện.

"Dậy rồi đi tắm đi, tao sẽ làm cho mày một bữa sáng đơn giản... đảm bảo lần này trứng chiên sẽ không vỡ lòng đỏ."

Type biết Tharn hầu như không tới lui khu vực bếp núc vì trình độ nấu ăn của cậu ta ghê đến mức nếu ngày nào Type không dậy nấu ăn cho cậu ta, Tharn sẽ phải ăn ngũ cốc hoặc đồ ăn chế biến sẵn. Tuy nhiên, hôm nay, chàng trai con lai biết tâm trạng của cậu không tốt, không tốt từ hôm qua rồi, chắc vậy nên hôm nay cậu ta hi sinh bản thân, xung phong đảm nhận nhiệm vụ nấu bữa sáng.

"Tao có thể tin tưởng mày không?"

"Ờm, tao đã mua máy nướng bánh mì, nếu tao không thể nướng bánh mì tới nơi tới chốn, ít nhất vẫn có thể lấy cái bánh mì nướng đó phết mứt để ăn." Tharn mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Tắm đi, xong xuôi thì tao sẽ chở mày tới bệnh viện."

Nói xong, Tharn bước ra khỏi phòng ngủ, căn hộ này nằm ở trung tâm mà cha cậu đã cho cậu hai năm trước, khi Type vẫn còn phấn đấu lấy tấm bằng thạc sĩ.

Phải, hiện tại Type không còn là sinh viên đại học hay đang học lấy bằng thạc sĩ; cậu đã tốt nghiệp được gần một năm và hiện đang làm bác sĩ vật lý trị liệu khoa phục hồi chức năng chấn thương thể thao ở một bệnh viện lớn. Cuộc sống không lúc nào cũng dang tay rộng mở, đẹp đẽ và thơm như con đường trải đầy hoa hồng, luôn có đủ các kiểu vấn đề oái ăm, đặc biệt là với Type.... người đang phải đối mặt với vấn đề trong công việc.

Vấn đề cậu gặp là cấp trên luôn ép cậu làm đủ thể loại việc không thể tưởng tượng được rồi đùn đẩy tất cả lỗi lầm và trách nhiệm lên đầu cậu, điều đó gần như quá sức chịu đựng, cậu bị dồn tới mức sắp bùng nổ.

Type từ lâu đã xem xét thay đổi công việc, chỉ là cậu cũng đã làm ở đó gần một năm rồi, cậu không muốn bị nói ra nói vào, bàn tán rằng cậu bỏ việc vì cậu nhát cáy, cậu đang trốn tránh vấn đề, những người như cậu phải có bản tính cầu tiến khi phải đối mặt với bất cứ loại khó khăn nào. Tuy nhiên, chỗ làm sao mà giống trường học được, không phải vấn đề nào cũng có thể được giải quyết êm xuôi bằng cách đơn giản là tiến về phía trước.

"Một người như tao thực sự phải chịu đựng cái tên cấp trên xúi quẩy đó?"

Ơn trời, may mắn là cậu không điên tiết lên đấm vào mặt tên đó! Đó là điều mà Tharn hiểu, vẫn luôn hiểu, vì điều đó mà hắn luôn an ủi Type, để ai đó với tính cách bốc đồng có thể giữ mồm giữ miệng nhịn nhục trong mười tháng.

Nhưng cậu cũng không nên xem cậu ta như bia hứng chịu bực tức của cậu!

Type cào cào tóc mình khi nghĩ về mấy điều đó, cậu đã hơn một lần đổ hết sự tức giận ở chỗ làm lên đầu bạn trai, và giờ nó đang có xu hướng ngày càng thường xuyên hơn.

"Má ơi, nghĩ về chuyện đó thôi là nhức muốn banh cái đầu, mày nói xem hôm nay tao phải làm gì để chống lại sự chèn ép của đám cấp trên thối tha đó?" Cuối cùng, chàng trai sắp sửa muộn giờ làm đã chịu ngồi dậy và lê chân vào phòng tắm, với hy vọng nước lạnh sẽ dập tắt ngọn lửa không tên đang bùng cháy trong lòng cậu vào sáng sớm.

Sau khi tắm xong, Type với quần áo nghiêm chỉnh trên người sải chân dài bước vào phòng bếp, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào lưng chàng trai đang vùi đầu pha cà phê, con quỷ tội lỗi đột nhiên xuất hiện gặm nhấm trái tim cậu.

Tharn đã cất công làm mọi thứ cho cậu không ít lần, thậm chí đối phương chưa từng phàn nàn một lời nào với bộ dạng cau có của cậu.

Không giống cậu.....

Type suy nghĩ trong lòng khi cậu bước lên phía sau Tharn và... Giơ hai tay lên eo cậu ta.

"Chuẩn bị xong chưa? Tao cũng vừa làm xong bữa sáng. Mày ăn dĩa kia đi, dĩa đầu trứng hơi nát vì dính chảo. Tao ăn cho. Mày muốn ăn mấy lát bánh mì nướng? Tao nướng cho mày hai lát nhé ô...."

"Tao xin lỗi!"

Chàng trai vừa vật lộn để làm bữa sáng, nhìn lên Type, Tharn hiện lên trong mắt của Type không hề cười, cậu biết cậu không vui đã kéo theo tâm trạng của đối phương cũng tụt xuống, không, nên nói là tên này đang lo lắng cho cậu và không biết nên làm gì cho cậu.

"Đừng nhìn tao với ánh mắt đó, tao không làm gì sai trái với mày đâu."

"Bởi vì do mày cứng đầu đến nỗi tao phát lo cho mày."

"......" Type im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Tao xin lỗi."

"Đừng, mày không phải người hay mở miệng nói câu xin lỗi." Tharn nở một nụ cười với cậu, Type tựa cằm lên vai đối phương.

Đối với cậu, đó không phải là làm nũng, cậu chỉ muốn lấy một chút sức mạnh từ người yêu để cậu xốc tinh thần đối mặt với nhiều khó khăn phía trước.

Hơi khó để Tharn nhận biết được cử động đằng sau, vì vậy hắn quay lại, dựa hông lên cạnh bàn bếp, để đầu của Type tựa vào vai hắn, đứng yên một lúc.

"Đừng lo, tao không có giận mày."

"Ngay cả khi tao này nào cũng la lối với mày?" Gần đây, Type biết rằng cậu vô cùng nóng tính, bản tính cậu luôn nóng nảy dễ bốc hỏa, mặc dù cậu không muốn gây rắc rối với người khác như khi còn ở giảng đường, nhưng tính khí nóng nảy vẫn còn tệ lắm.

"Có khi nào mày ngưng tranh cã với tao à?"

"Quên đi, ăn nhanh nếu không trễ mất."

Tuy nhiên, khi cậu xoay người chuẩn bị đi đến bàn, vai cậu bị nắm lấy và Tharn bước đến kế bên cậu, theo bản năng cúi đầu chào buổi sáng với một nụ hôn, cậu đã quen với cách thể hiện tình cảm này.

Nụ hôn này được Tharn mở đầu và Type đáp lại bằng trái tim. Nụ hôn giữa hai người không bao giờ chỉ phớt qua, đầu lưỡi cả hai quấn quýt, gần như hợp thành một thể, trao nhau nước bọt như nước trái cây ngọt ngào, hai đầu lưỡi đuổi theo nhau, muốn nhiều hơn nữa, cho đến khi nụ hôn gần như làm cả hai không thở nỗi thì mới chịu tách môi ra để cho đối phương có khoảng cách và không khí thở, rồi... Tharn liếm môi với ánh mắt thỏa mãn.

"Ngày nào cũng hôn vậy không ngán hả?"

"Mày biết không bao giờ tao ngán mày mà." Type, người bị trêu chọc, muốn đi tới bàn ăn, nhưng giọng nói trầm khàn vang lên khiến cậu hơi khựng lại.

"Ngay cả khi mày phải cãi nhau với tao cả ngày, tao cũng sẽ không chán tiếng cãi của mày đâu."

Thằng chó biến thái này, cậu không thể chịu được nữa!

Mặc dù cậu nghĩ vậy, những lời ngắn gọn của Tharn không hiểu sao làm cho tâm trạng nặng nề và chán nản của cậu trở nên thoải mái hơn không ít, đôi mắt khó chịu của cậu trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, cậu nhẹ nhàng lách ra thoát khỏi đôi tay đang nắm chặt vai cậu rồi bước đến bàn.

"Bớt buồn nôn, không cần nói mấy lời vớ vẩn, bên nhau bảy năm chứ có ít ỏi gì đâu, không cần nịnh tao." Giọng nói của Type pha lẫn tiếng cười, cảm xúc không thể giải thích len lỏi, tâm trạng thả lõng đi không ít, khóe miệng của Tharn cong lên.

"Ai nói, càng ở bên nhau lâu, tao càng muốn buồn nôn, lúc trước tao chỉ cần mở miệng, mày liền ghét tao, khiến tao phát cáu......."

Phải, nếu là năm đầu tiên cả hai quen nhau, nếu Tharn nói điều gì đó sến súa như thế, Type sẽ mở miệng mắng đối phương xối xả, mắng cậu ta là nông cạn chỉ để che giấu sự xấu hổ và sự nổi da gà của cậu. Chỉ là cậu không nghĩ là dù cả hai ở bên nhau đã quá lâu rồi, đối phương vẫn thỉnh thoảng nói những điều ngọt ngào tán tỉnh với cậu, không ngừng làm những hành động thân mật, không quên tạo ra sự lãng mạn theo thời gian. Không phải người ta nói rằng các cặp vợ chồng ở chung bảy năm, tình cảm sẽ phai nhạt đến mức dù nắm tay trai hay tay phải cũng không còn có cảm xúc nào hoặc lời nguyển cột mốc bảy năm sẽ đừng ai nấy đi sao?

Ngay khi ý nghĩ như vậy xuất hiện, Type ngay lập tức bóp chết nó từ trong trứng nước vì... cậu có chết cũng không chia tay!

Không chỉ vì đoạn tình cảm gian nan mới có được này, mà còn bởi vì chàng trai con lai ngồi trước mặt hôm nay... yêu cậu ấy... yêu cậu ấy rất nhiều... người đàn ông đẹp trai này luôn đẹp trai đảo điên, xuất chúng không ai sánh kịp.

Đặc biệt là khi người đàn ông này trưởng thành, Tharn mặc áo phông và quần âu... chỉ đơn giản thế thôi mà đẹp trai ngời ngời.

Tuy nhiên, Type chỉ tự hào về ngoại hình của bạn trai trong lòng thôi chứ muốn nghe lời khen từ miệng Type còn khó hơn bắc thang lên trời. Thử nghĩ xem chuyện gì có thể xảy ra khi cậu khen bạn trai của cậu đẹp trai, cậu ta sẽ vui vẻ và bắt đầu kiêu ngạo, sau đó tự nghĩ bản thân có nhiều lựa chọn rồi đi bắt cặp với thằng trai trẻ khác cắm sừng cậu? Đến lúc đó, cậu cam đoan chắc chắn mình sẽ trở thành sát nhân... đương nhiên cậu sẽ không giết thằng bồ nhí kia đâu, cậu sẽ xử đẹp người đàn ông nhẫn tâm bỏ rơi cậu.

"Ừm, nói về bảy năm bên nhau, mày có muốn quà gì không?" Nói về điều đó, những người như Type không có tế bào lãng mạn trong người, cậu chỉ thẳng thắn hỏi bạn trai thích cái gì, cậu không thích tạo bất ngờ, sau nhiều năm chính thức yêu nhau, cậu sẽ hỏi đối phương muốn cái gì, miễn là cậu ta muốn, cậu sẽ mua hết cho cậu ta. Bất chợt nghe Type hỏi như vậy, Tharn ngây ra trong giây lát, rồi ......

"Tao nghĩ mày nên tặng tao món quà là mày, mày ở bên tao cho đến khi mày 70 tuổi."

"......" Type cũng đơ ra.

"Mày cáo già thật, đây là muốn trói chân tao mẹ rồi còn đâu!"

Ở bên nhau tới 70 tuổi khác gì là muốn ở bên nhau cả đời, ở tuổi 70, chắc cậu cũng nằm dưới mộ chờ người tới thăm rồi.

Tharn cười rạng rỡ, không phủ nhận cậu nói của cậu, chỉ lên tiếng và nói "Ể, tâm trạng tốt hơn rồi?"

Đúng là tâm trạng Type tốt hơn thật, chỉ cần ở cạnh Tharn, tâm trạng tồi tệ của cậu rõ ràng luôn luôn phấn chấn hơn, cậu dùng nĩa đâm một mnguội và đưa đến miệng người trước mặt.

"Hmm! Nhưng nếu mày cứ lảm nhảm, tao sẽ trễ mất. Đừng nhìn tao cái kiểu đó nữa. Tao còn phải ăn nhanh đặng đi làm nữa." Tharn tiếp tục ăn, một nụ cười treo trên khóe miệng là Type, người lúc nào cũng từ chối nghe mấy lời sến súa, cố gắng làm mặt lạnh.

Nhưng không bao giờ đối phương có thể biết được: Đối phương chỉ nói cậu ta muốn ở bên nhau cho đến khi cậu 70 tuổi... trái tim cậu đã hẫng đi một nhịp.

Cả hai đã ở bên nhau bảy năm chứ không phải bảy ngày! Trái tim vẫn đập thình thịch kích động như khi mới yêu vậy!

Type tự nhủ trong lòng, cảm giác tuyệt vời như cả hai người đã thức dậy cùng nhau vào buổi sáng. Vì Tharn xuất hiện trong đời cậu, cậu như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu với những người và những thứ phiền phức trong công việc... chỉ cần có Tharn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro