Chương 25: Sexfriend không có quyền ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s: Mình dịch trước chương này cho kịp tiến độ phim tập 6 sau đó sẽ quay lại up các chương trước.

---

Tâm trạng dần dần tốt hơn.

Tâm trạng Type rất tốt sau khi tắt máy tạm biệt cô nàng Puifai đáng yêu.

Đã trò chuyện cùng nhau nhiều ngày, chàng trai phương Nam cuối cùng cũng phải thành thật, cậu thật sự hứng thú với cô nàng này. Hơn nữa, Puifai cũng có vẻ chủ động, trong lòng cậu càng chắc chắn. Không quan tâm là đang làm gì, chỉ cần có tin nhắn hồi đáp, cho dù có bận bịu thế nào thì việc kiểm tra tin nhắn cũng trở thành ưu tiên hàng đầu mỗi ngày của cậu.

Type nhận ra... thời gian này quả thật quá mờ ám.

Trước đây Type cũng đã từng trải qua thời điểm như vậy, nhưng đó đều là cậu chủ động theo đuổi, lần này thì ngược lại, điều này khiến cho cậu nghĩ mọi thứ sẽ tiến triển tốt hơn. Hôm nay còn chủ động mời người ta ăn cơm, cô nàng cũng đã đồng ý.

Vừa thấy người bên kia trả lời, Type đã đi tìm Puifai, cùng nhau ăn cơm. Sau khi chào tạm biệt, cậu liền quay lại ký túc xá, vui vẻ tới mức ngâm nga hát.

*Tiếng thông báo line*

Type đưa tay vào túi quần lấy ra điện thoại để xem tin nhắn.

*Đã về tới ký túc xá chưa?*

Nhìn thấy tin nhắn của cô gái đáng yêu, khóe miệng Type liền cười rộ lên.

*Về tới nơi rồi *

*Vậy được, mình yên tâm rồi*

"Lại còn quan tâm mình... quan tâm làm gì, cậu như vậy mình phải làm sao đây... Đã gửi." Type dừng bước để viết tin nhắn, sau khi gửi đi mới tiếp tục đi về phía cửa phòng. Tin nhắn gửi tới sau đó quả nhiên không ngoài dự đoán.

*Mình quan tâm không được sao, thế thì không thèm quan tâm cậu nữa, hứ...*

Tin nhắn này tuy rằng hờn dỗi nhưng nghe lại có chút tình cảm khiến Type bật cười, vui vẻ không thôi.

Hóa ra là như vậy, nói chuyện với con gái hóa ra là như thế này, ngọt ngào, đáng yêu, cảm giác không gì có thể thay thế được.

Tiwat vừa nghĩ vừa gửi đi tin nhắn nữa, sau đó đính kèm thêm ba cái sticker, đôi chân dài bước tới trước cửa phòng, nắm lấy chốt cửa mở ra, ấy vậy mà hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Trong phòng một màu tối đen như mực, Type vô thức đưa tay mở đèn lên.

*Tạch*

*Hahahaha... được mà... chậm rãi thế này cũng được... nóng bỏng là thế nào?*  

Type cười vui vẻ không ngừng khi nhắn tin, sau đó người bên kia gửi qua một tấm ảnh nóng bỏng, không biết nên nói là xinh đẹp hay là hơi ngốc, nhưng khiến người khác rất thích. Type tìm một chiếc sticker nhắn lại, đôi chân dài trước cửa thong thả đi vào mà không để ý rằng trong phòng cũng còn một người khác.

"Hey!!!" Thiếu chút nữa là tim Type muốn ngừng đập, trong phòng đột nhiên xuất hiện người mà cậu cứ tưởng vẫn chưa quay về, hắn đang ngồi trên giường của chính mình. Type cứ ngỡ là mình gặp ma. Sau khi nhìn kĩ lại, cậu tự nhiên giật mình.

"Tharn! Mày làm cái gì vậy? Sao ở trong phòng mà không mở đèn, làm tao tưởng thấy ma chứ." Type thở dài nói, vứt cái balo lên giường mình, một tay vẫn giữ cái điện thoại. Khi quay người nhìn thấy người đang ngồi trên giường kia, trong lòng không tự giác lại cảm thấy có điềm xấu.

"Mày đi đâu vậy?"

"Đi ăn cơm với bạn." Type giữ bình tĩnh đáp lại, nói xong liền ngồi lên giường, mở điện thoại, cắm mặt vào màn hình.

"Đi với bạn nào thế?"

"Đi đâu là việc của tao."

Type trả lời một cách trẻ con. Tại sao hôm nay Tharn đột nhiên lại hỏi nhiều như vậy chứ?

"Đi cùng gái à?"

Type khẽ giật mình.

Tại sao Tharn nói như nó đang hoảng loạn vậy?

Lời nói của hắn khiến Type phải dừng động tác lại, nhìn sang người bên cạnh, tinh thần của Tharn có vẻ không ổn cho lắm.

Tharn lúc nào cũng là đứa bình tĩnh trước mọi chuyện, à không, là thích tỏ ra mình bình tĩnh cùng một nụ cười như không hề gì trên môi, nhưng mà lúc này... khuôn mặt đẹp trai ấy có vẻ đang rất khó chịu, đôi mắt đầy nặng nề sâu xa, đôi mày sắc bén nhíu chặt, khuôn miệng mím chặt như đang kiềm nén, sắc mặt lúc này của hắn có thể dễ dàng nhìn ra... hắn thực sự đang cực kỳ không ổn.

"Chuyện của tao không liên quan tới mày."

Lời của Type còn chưa kịp dứt khỏi miệng đã ngưng lại, bởi vì ánh mắt của Tharn đột nhiên trở nên rất lạnh lẽo, chất giọng cũng biến thành trầm đục, bộ dạng đáng sợ khó tả.

"Mày nói không liên quan tới tao hả, mày đã ra ngoài hẹn hò với gái sao?"

"Mẹ nó Tharn, mày lớn tiếng làm cái gì?" Chàng trai phương Nam trừng mắt nói, tâm trạng bất mãn cuối cùng cũng bùng nổ.

Một khi đã đã tức giận, con người khó kiềm chế chính mình. Câu trả lời của Type càng khiến cơn giận của Tharn như cháy lên ngọn lửa lớn, trong đó còn chứa đừng cả nỗi thất vọng.

"Type, mày đã đi đâu... đi với ai thế?"

Cho dù đang rất tức giận nhưng Thara vẫn gặng hỏi một cách tử tế nhất có thể, đôi lông mày hắn vẫn nhíu mặt, trong lòng có cảm giác mất mát không sao diễn tả, hắn thực sự không thể nào vì giữ bình tĩnh với người trước mặt mà lại tự dằn vặt chính mình. Chàng trai phương Nam đứng dậy khỏi giường, nhìn thẳng vào mắt Tharn, mặt đối mặt với hắn.

"Mày không phải ba mẹ tao!" Type chỉ có thể nói một câu lạnh lùng như vậy.

Mày chỉ là bạn cùng phòng của tao, mày không có quyền quản lý tao, tao cũng không có nghĩa vụ phải đáp lại!

"Cho dù tao có đi đâu, ở với ai thì đấy cũng éo phải việc của mày."

". . . "

Khi nghe những lời này, Tharn hít vào một hơi thật sâu, hai tay bên cạnh bỗng siết lấy thật chặt, hắn cảm nhận được cơn đau đang truyền tới. Nhưng cơn đau này có thể khiến hắn tỉnh táo, nhận ra rằng Tiwat đã vứt bỏ toàn bộ nỗ lực của hắn bấy lâu nay.

"Tao chỉ hỏi thôi, mày không thể trả lời tao sao?"

"Nhưng tao không thích cách mày nói chuyện, tao không thích thái độ của mày, tao không thích mày cứ chõ mũi vào chuyện của tao, từ trước tới nay tao đều không hỏi mày đi đâu, đi với ai, cho nên mày cũng không có quyền hỏi tao chuyện đó!!!"

Type nâng cao tông giọng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự kiểm soát lý trí đã không còn.

"Mày không nói với tao là bởi vì mày ra ngoài hẹn hò với gái đúng không!!!"

Đứng hình.

Type ngẩn ra giây lát, nhìn người đang đứng trước mặt mình cuối cùng cũng đã mất kiên nhẫn.

"Mày có người khác rồi phải không Type!!!"

Thara gắt gao gào lên, khuôn mặt hắn đỏ au lên vì tức giận, đôi mắt hắn trống rỗng. Và lời nói này của Tharn đã thực sự kích động lửa giận Type, nhưng vào đúng lúc này, một giọng nói nhỏ bên trong cậu khuyên mình... nên dừng lại.

Đừng cãi nhau với hắn, không cần phải trình bày gì hết, tốt nhất là đừng làm lớn chuyện lên.

Thế nhưng giọng nói nhỏ yếu ớt đó chẳng thể đánh bại được sự tức giận của Tiwat, cậu không muốn chịu thua, ngay cả biểu hiện của đối phương cũng đủ khiến cậu tăng xông rồi.

Cơn giận cứ vậy tuôn trào.

"Tao có yêu ai thì cũng là việc của tao!!!" Type xô mạnh vai Tharn, khiến hắn phải lùi lại vài bước. Nhưng hai người vẫn đang mặt đối mặt với nhau, Tharn nhìn cái tên nói không biết nghĩ kia, thậm chí còn nói to tiếng hơn cả khi nãy.

"Nhưng tao là chồng mày."

Ngay sau đó, một cú đấm liền bay tới bên má của Thara, một đấm thật mạnh. Type hét lên:

"Mày đéo phải chồng tao!!!"

Vậy là tan tành.

Thara xoay đầu lại, nhìn Type.

"Mày đừng có nhìn tao như thế, tao đã nói rõ từ đầu, chúng ta chỉ là sexfriend, chúng ta chỉ là sexfriend, cho nên tao có hẹn hò với ai, yêu ai, tán tỉnh ai, mày cũng không có quyền cấm cản tao, chúng ta đã rõ ràng hết cả rồi, thằng khốn!!!" Type tiếp tục gào lên, dường như vẫn còn chưa nói hết, cậu nói...

"Mày không phải chủ nhân của tao!!"

"Tức là mày muốn đi hẹn hò với ai thì đều có thể đúng không?" Tâm trạng của Thara đang rất rối bời, giọng hắn nghiêm túc đến mức đáng sợ, chàng trai phương Nam lập tức đáp lời:

"Đúng thế!! Tao có lên giường với ai cũng không phải chuyện của mày!!"

Tuyệt vọng tột cùng.

Type có thể thấy rõ được Tharn đang nắm chặt bàn tay mình đến tím bầm lên, chắc chắn sau đó hắn sẽ lại quạu lên để tiếp tục chuyện này, nhưng ngoài dự đoán, Tharn chỉ đưa tay lên che lấy mặt mình. Rõ ràng mặt hắn mới còn đỏ au lên, chất chứa đầy giận dữ, thậm chí còn nghiến răng, thế nhưng lúc này mọi thứ lại khác đi, dường như Tharn đã trở nên bình tĩnh hơn, thế nhưng ánh mắt... tất cả đều là nỗi thất vọng.

"Thế nên... tao có lên giường cùng ai thì cũng là chuyện của tao đúng không?"

Đùng.

Thời điểm Tharn nói rằng hắn sẽ đi tìm người khác, Type đột nhiên cảm thấy mất mát. Nhưng lòng tự trọng của cậu quá lớn, nó choáng lấy tâm trí cậu, buộc cậu phải đem tất cả sự hụt hẫng giấu đi.

"Đúng vậy, mày muốn lên giường với ai cũng là chuyện của mày!"

". . ."

Tharn trầm ngâm, nhưng một lúc sau hắn liền lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.

"Mày làm nhiễu loạn cuộc sống của tao, vậy mà bây giờ mày lại khiến tao thành đứa có tội."

Chỉ nghe cũng biết là Type đang nói tới điều gì, nó không chấp nhận gay, luôn coi gay là mấy thằng biến thái ô dâm, nhưng Tharn từ trước tới giờ đều không phải loại người đó.

"Nhưng mà mày... cũng muốn thử sự nhiễu loạn này mà đúng không?"

Trúng tim đen.

"Mẹ mày Tharn!!"

Type túm chặt lấy cổ áo Tharn, tức giận muốn ẩn ngã nó, nhưng biểu cảm trên nét mặt hắn khiến cậu phải ngưng lại.

Không một nụ cười chế nhạo, không hề có sự thách thức, hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt chan chứa sự đau buồn.

"... Bởi vì tao chỉ có một mình mày thôi."

"..."

"Tao có mày rồi thì còn cần người khác làm gì nữa Type, bây giờ lại thành thế này..."

Tharn trầm mặc, siết chặt bàn tay mình, đến mức mà Type cũng cảm thấy đau cho hắn. Nhưng lại chẳng thể nói gì, lời nghẹn lại ở cổ họng, có thể thấy được bao nhiêu mất mát trong lòng hắn.

"Tao ghen đấy."


Mày nói cái gì?

Cút đi!!!

Khi những lời kia được thốt ra, Type đẩy ngã Tharn xuống giường, khiến khuỷu tay hắn đập mạnh tới nỗi phát ra tiếng. Type trở nên bối rối không biết phải làm gì, cậu muốn giữ sự kiêu ngạo trước khi trở nên hối lỗi. Thay vào đó cậu lại bộc lộ sự giận dữ ra.

Lồng ngực Type phập phồng, tâm trí loạn cả lên chỉ vì tên con lai nói với cậu rằng hắn ghen.

Thằng Tharn chết tiệt, sao mày lại ghen chứ, tao với mày có là gì đâu. Tao muốn ở cùng ai đều là chuyện của tao. Chúng ta đã nói rõ rồi, nên là, tao không có làm gì sai hết!

"Mày nói lại thử xem, chúng ta chỉ là quan hệ trên giường, tao không cần nữa!!"

"Mẹ chúng mày, lại cãi nhau à? Tiếng vang cả sang phòng tao rồi!!!" Mặc cho tiếng phàn nàn vọng từ phòng bên sang rất lớn, nhưng trên mặt hai người đều không có biểu hiện gì là quan tâm.

Thara đứng dậy, Type lại cao giọng nói:

"Tao đã nói rõ với mày rằng tao không phải gay, tao thích con gái, nếu như mày không muốn tao yêu người khác, thì giữa hai chúng ta chấm dứt!!!"


"Tharn, Type, cút ra đây nói chuyện với tao, chúng mày định một ngày cãi nhau ba trận phải không!" Lần này không phải âm thanh từ bên cạnh nữa, phòng bên hẳn là chịu không nổi nữa, đi thẳng sang nói chuyện. Type thở dài, đi mở cửa.

"Ê, chúng mày có thể nhỏ tiếng lại không? Tao cần viết sách..."

Nhưng Type không có vẻ gì là để tâm tới lời người đang nói, cậu cắt ngang:

"Hôm nay em ngủ phòng anh nhé P'Klui!" Nói xong liền đi thẳng sang phòng bên cạnh, người đang phẫn nộ kia cũng sững sờ nhìn Type bước vào phòng mình. Chỉ còn lại Thara đang cố nghiến răng kiềm nén, liên tục hít vào cơn giận của mình.

"Này hai đứa mày có chuyện...à, tao không nên biết thì tốt hơn." Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Klui đã im lặng kịp thời và trở về phòng mình, bỏ lại Thara một mình trong cơn giận chưa lắng xuống.

"Mẹ nó!!!"

Lúc vào trong phòng, Type ném gối lên sàn nhà, nằm xuống nhắm chặt mắt, một khuôn mặt tức giận. Người trong phòng cũng không dám hỏi han, chỉ có thể khuyên nhủ.

"Có chuyện gì thì nói với nhau tử tế, chúng mày đã thế này một tháng nay rồi."

Type không trả lời, dù cho tin nhắn Line không ngừng vang lên, cậu cũng không thèm để ý tới.

---

Cả đêm đó Tiwat mất ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại, đầu óc lại rối bời. Hình ảnh và những lời mà Tharn đã nói ban nãy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Type vẫn khăng khăng là mình không sai, hai người đã nói rõ ràng với nhau, kể cả cậu có người khác thì hai người cũng không liên quan tới nhau cả.

Con trai thì nên yêu con gái, nó tưởng rằng tôi sẽ ngủ cùng nó mãi sao? Sẽ có ngày tôi phải có bạn gái chứ.

---

Đợi tới 5 giờ sáng, Type thức dậy khi nghe tiếng công tắc đèn, cậu gom chăn gối lại, lặng lẽ trở về phòng mình... căn phòng trống rỗng.

Chắc là Tharn, ngay từ lúc ký túc xá mở cửa đã đi rồi.

Tuy nhiên, đây không phải điều Type muốn nghĩ tới. Cậu nên thay đồ để lên lớp thì hơn.

---

"Type, tao muốn thẳng thắn với mày một chuyện."

Techno vừa ngồi xuống bên cạnh đã bắt đầu mở miệng, Type nhìn sang nó, lập tức thấy bộ mặt như đứa trẻ nhận lỗi với mẹ.

"Hey... hôm nay trông mày tã quá."

"Ừ." Type chỉ trả lời có vậy, điều này có hơi....

Trong lòng Techno ngập tràn tội lỗi.

"Là do tao nói cho Tharn biết mày tán tính Fai... tao không cố ý đâu, hôm qua tao ở trong phòng tập nhạc không cẩn thận nói ra là mày đang tán con gái người ta, tao thực sự không cố ý nói đâu, xin lỗi mày nha, chúng mày lại cãi nhau à? Tao biết tao tệ, tao là đứa ngu ngốc, xin lỗi mày nhiều..." Techno liến thoắng một hồi khiến cơn giận của Type nhanh chóng kéo tới.

Cậu giận Techno vì khiến Tharn nổi cáu với cậu, nhưng mà... suy nghĩ này mới chỉ tồn tại được 4 giây.

"Liên quan gì tới tao?" Type hạ giọng nói.

"Nó với tao có là gì đâu, cho nên tao muốn quen ai là chuyện của tao, nó thì có quyền gì chứ. Mày không cần hối lỗi với tao về chuyện này."

Đúng thế, tôi chẳng có tư tưởng gì với nó cả nên tôi không làm gì sai hết.

"Nhưng mà hôm qua tao thấy nó giận dữ lắm..."

"Thì sao? Nó có giận cũng là chuyện của nó!!" Type hung hăng, không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Cậu khẽ hít vào một hơi.

"Ừ thì như mày nói vậy, chỉ là tao nghĩ nó thích mày, nhưng mà mày chắc không để ý nó nhỉ, mày ở với ai không liên quan tới Tharn, thế thì tốt, nó sẽ từ bỏ ý định với mày sớm thôi." Techno chỉ hy vọng điều tốt nhất cho bạn bè mình nên mới nói vậy, bởi vì nói thật, Tharn tốt nhất nên từ bỏ và đi tìm người tốt hơn cho mình hơn là đâm đâu chờ tới khi Type cùng bạn gái nó yêu nhau.

Thế nhưng... những lời mà Techno nói, lại vô tình khiến Type cảm thấy... đau lòng.

Mẹ nó, sao tự nhiên lại thấy đau như vậy???

Nội tâm Type dậy sóng, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Cậu xoay đầu nhìn đi hướng khác, lại nhìn thấy cái người nói rằng hắn chẳng còn ai khác kia... một mình xuất hiện.

----

"Hey, Tharn bạn yêu dấu của tôi ơi ~"

"..."

"Ủa, sao thế?"

Trong trường đại học này cả đêm có một người không ngủ, cửa ký túc xá vừa mở đã ra ngoài, lúc này tinh thần không được tốt lắm, đẩy cái nhẹ đã ngã. Long ngạc nhiên nhìn hắn, ngồi xuống bên cạnh, hỏi.

"Không sao, không sao hết."

"Nhưng nhìn mày lạ lắm, mọi ngày vững vàng lắm mà, hôm nay lại đơ như tượng đẹp trai vậy, đợi lát nữa có người hốt mày đem về phòng đó, sao lại không cười lên?"

"..."

Đợi tên thích chọc bạn bè kia ngồi xuống, nếu Tharn mà nói hắn thấy khó chịu vì việc trêu chọc này thì hai người sẽ cãi nhau mất, cho nên hắn chỉ im lặng ngồi đó.

"Có việc gì thì nói đi." 

Tharn biết thằng bạn quan tâm mình, nhưng hắn lại không thể nói ra.

Type muốn chuyện giữa hai người là bí mật, nên Tharn quyết định giữ kín nó.

"Không sao, tao đang nghĩ tới chuyện lập ban nhạc thôi."

"Lại nghĩ nữa?" Long cười hỏi.

"Ừ, tao thấy hôm nay là hơi muộn rồi đó."

"Cần thêm chút thời gian, bọn thằng Pon cứ để giáo sư dạy bảo đã, mày kỳ lạ quá, tao nghĩ mày nên quay về ký túc nghỉ ngơi thì hơn. Nhưng mà tao còn chưa ăn gì, chờ tao đi mua cơm đã..." Sau khi thấy Tharn gật đầu, Long mới yên tâm quay đầu đi tìm thức ăn.

Điện thoại trong túi của Tharn chợt vang lên, tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu này lại là... của Type.

Thara hít sâu một hơi, định nhấn vào tin nhắn nhưng lại vẫn do dự. Sau một lúc liền dứt khoát mở ra xem. Màn hình hiện lên:

10 điều luật làm sexfriend

Thara mở to mắt, lướt xuống bắt đầu đọc.


1. Không được ghen.

2. Có thể làm tình nhưng không được độc chiếm.

3. Không được có nhu cầu bên ngoài.

4. Có thể thay đổi mối quan hệ, nhưng nếu không hợp thì không được buồn bã.

5. Không thể làm sexfriend với bạn bè khác.

6. Nếu sexfriend muốn yêu người khác, không được khóc lóc, phải vui mừng cho người kia, ngoài chuyện trên giường thì không xen vào đời sống cá nhân.

7. Ngoài lúc ở trên giường thì không được quá quan tâm nhau, bởi vì chỉ là sexfriend.

8. Quan hệ không giới hạn số lần, nếu không sợ nhiễm AIDS mà chết thì tuổi tác, giới tính hay tâm trạng đều không phải vấn đề.

9. Sexfriend không thể ở vị trí cao hơn người yêu.

10. Bạn giường chỉ là bạn giường, hãy giữ mọi thứ chừng mực, phải nhớ "bạn giường không phải người yêu, nếu để người yêu biết được thì mối quan hệ sexfriend sẽ chấm dứt."



Ngay lúc này, Thara chỉ có thể im lặng, bởi vì hắn... biết được Type muốn cái gì.

Tay hắn ngưng lại đôi chút.

Điều số 6...

Tharn tắt tin nhắn, không muốn xem lại điều luật kia cũng biết rằng, điều luật số 6 nhắc tới cái gì, đây chẳng phải là điều Type muốn nhất sao?

"Không được khóc lóc, phải vui mừng cho người kia."

Hắn... thực sự không làm được điều này.

Thara định cất điện thoại vào túi, đột ngột tin nhắn tới.

*Muốn kết thúc không?*


Thật tàn nhẫn.

Chỉ một tin ngắn đủ khiến Tharn bóp chặt điện thoại trong tay, bởi vì Type, chỉ cho hắn hai sự lựa chọn.

Một là không được ghen tuông, phải chấp nhận những điều luật mà cậu đề ra. Nhưng nếu không thể chấp nhận... vậy thì chính là kết thúc.

Bất kể là lựa chọn thế nào, người tổn thương vẫn là bản thân.

Đau lòng.

"Tao đi trước, buổi chiều còn có tiết."

"Ơ này!!!" Long gọi với theo, nhưng Tharn cứ vậy đi thẳng, trong lòng đầy vợi suy nghĩ, toàn bộ tâm trí đều chỉ nghĩ tới người đó... cái người chẳng hề dành cho hắn một sự quan tâm.

Nhất định phải làm tới mức độ này, nhất định phải phá vỡ mọi thứ sớm như vậy sao?

Có lẽ là Thara, cái người mà luôn biết bản thân phải làm gì, lúc này lại chẳng tìm được đáp án cho chính mình.

Dừng lại ở đây thì sẽ thật đau đớn, hay là tiếp tục hy vọng thì sẽ đau hơn?

Lần đầu tiên trong đời, Tharn... không muốn đưa ra quyết định nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tharntype