Thực sự chỉ là sợ hãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác của Mr.Tiwat tại thời điểm này là không thoải mái.

Ở trung tâm mua sắm không xa trường học, hai chàng trai thức dậy lúc 10 giờ sáng đang đi dạo quanh trung tâm mua sắm để giải quyết vấn đề của riêng mình. Đã hơn 11 giờ. Type sợ hai người đi cùng nhau thì không ổn nên họ đã hẹn nhau đợi ở ga tàu điện. Khi đã lên tàu, họ lại chọn ngồi ở một góc khuất.

Mặc dù họ đang đi bộ trong cùng một trung tâm mua sắm, Tiwat lại đi ở phía trước và Tharn thì đi cách đó vài mét. Họ vẫn chưa nói lời nào với nhau. Điều này khiến Type thấy thoải mái hơn dù trên thực tế, lúc trở về họ sẽ ở cùng nhau. Bởi vì cho dù cách xa bao nhiêu, người kia vẫn luôn quan sát vị trí ở sau mông Type bằng một cái nhìn chằm chằm.

Lúc này, Type cau mày vì cậu có cảm giác rằng phía sau mình có ai đó đang nhìn chằm chằm. Giác quan thứ sáu của Type nói cho cậu biết đôi mắt đó là của Tharn.

Type lùi lại.

Thấy chưa! Tao đã đoán đúng!

"Mày nhìn tao làm gì?"

Câu hỏi này có vẻ đã đến điểm mấu chốt nên người được hỏi - Tharn, hơi giật mình. Type lập tức khẳng định suy đoán của cậu ta rồi quay lại nhìn chằm chằm vào mặt Tharn, nhướng mày, làm ra vẻ khiêu khích giống như mình đang cầm một con át chủ bài trong tay.

"Tại sao cứ nhìn tao chằm chằm?"

"Haiz~~"

Tharn thở dài thườn thượt. Vì đó là một câu hỏi mà cậu không muốn trả lời. Tharn chỉ thốt lên được hai từ:

"Lo lắng"

"Lo?"

Lo cái lông, lo cái rắm, bệnh hoạn, phí sức lo lắng mù quáng, lo về chuyện gì?

Những suy nghĩ của Type đều được ghi trên khuôn mặt cậu. Type không vui. Hơn nữa, Tharn cũng đoán được người tính nóng như lửa sẽ trả lời gì tiếp theo nên cậu tỏ ra rất bình tĩnh. Cậu ấy quyết định không nên tự chuốc lấy rắc rối cho mình.

Tharn lại thở dài. Dù không muốn nói gì nhưng cậu không thể không hỏi Type:

"Mày không đau chứ? Đêm qua chân của mày đã run như vậy. Nên tao lo hôm nay mày sẽ bị đau."

Đúng là một con quái vật!

Type thót tim khi nghe câu trả lời. Điều đầu tiên là Tharn đã thành công làm cho cậu nghẹt thở.

Giờ mày còn mặt mũi hỏi tao có đau không? Mày có ý gì?

Type định đưa tay lên và sờ mông xem có ổn không. Sau đó, cậu lập tức dừng tay và mặt đỏ bừng.

Không, Type không nghĩ về điều đã xảy ra trong phòng tắm mặc dù điều đó rất thú vị.

"Mày khỏi lo, tao tự biết lo cho mông của mình."

Type tức giận nói, đồng thời quay người đi tiếp. Tốt hơn hết cậu nên kết thúc việc mua sắm và quay về càng sớm càng tốt, vì Type không muốn liên quan quá nhiều đến người kia. Nhưng hành vi của Type đã nhận được một phản ứng khác từ phía bên kia:

"Làm sao tao không lo lắng được? Đó là chuyện của vợ tao mà!"

Không nói nên lời.

"Câm miệng lại, thằng khốn Tharn!"

Type giận dữ, nghiến răng. Tharn chỉ biết thở dài, vì giờ cậu biết Type đang giận nhưng cậu cũng biết bản thân cần giữ tinh thần chiến đấu và tiếp tục tấn công (cố lên, mày là giỏi nhất!).

Có rất nhiều cơ hội để thay đổi bầu không khí tế nhị giữa hai người. Hôm nay là một buổi "hẹn hò" đáng giá.

Type tức giận và bất bình. Đồng thời, cậu ta muốn quay lại và đánh người bạn cùng phòng chết tiệt đó. Nhưng cậu biết rằng khu mua sắm này rất nhiều người. Nếu có điều gì đó xảy ra chắc chắn sẽ gây xôn xao. Vả lại những chuyện không hay cậu gặp phải trước đây cũng không phải ít. Type không muốn hành động hấp tấp, nhưng vẫn rất khó chịu khi nghe người kia gọi mình là vợ.

Không phải là bạn trai, mà là vợ ... mày nằm mơ!

Tharn có thể không biết, giấc mơ này, nó khó với tới hệt như việc đi xuyên qua Thái Bình Dương.

"Tao nghĩ mẫu này hợp với mày."

"Muốn ăn chân tao không? Để tráng miệng?"

Lúc này, hai chàng trai đang chọn chăn ga gối đệm. Lúc đầu, Type định chọn một số loại rẻ tiền, mua ở chợ nhỏ bên ngoài cũng được. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu không tốt cho lắm cộng thêm việc người kia cũng nói:

"Mua nó như một lời xin lỗi vì nhiều thứ."

Type đã phân tích kĩ càng và nghĩ rằng người kia sẽ tình nguyện mua nó cho cậu bằng bất cứ giá nào mà không hề thấy miễn cưỡng. Vừa rồi, cái ga trải giường mà người kia đang chỉ được trang trí đầy hình bánh socola.

Socola ... Nó hợp với tao chỗ nào?

"Tao không có ý xúc phạm mày, Type. Tao chỉ nghĩ rằng bánh socola thực sự hợp với mày."

"Ý mày nói tao đen đúa đúng không thằng ngoại quốc ẻo lả?"

Type trả lời. Trong khi vẻ mặt của Tharn lại rất nghiêm túc. Cậu khẳng định rằng ga trải giường rất hợp với Type nên sau khi nghe Type nói, người đàn ông mang dòng máu lai Mỹ cau mày:

"Một người như tao có thể được gọi là người nước ngoài không? Tao không thấy mình có gì khác biệt so với bất kỳ người Đông Nam Á nào cả."

"Ít ra mắt mày xanh, mũi cao như tường. Tao hỏi mày, mày đã từng dùng mũi đâm vào mặt ai khi hôn chưa? Mặt mày cũng trắng hồng, lông lá lại nhiều. Mày muốn tao gọi mày là gì nếu tao không gọi mày là người nước ngoài?"

Tharn khịt mũi. Cậu không thể tải nổi điều vừa rồi vì người kia cứ luôn khen ngợi cậu. Bên cạnh đó, có rất nhiều thứ mà con trai thời đại này muốn có được.

Ví dụ như màu da, màu mắt, màu tóc và khuôn mặt của cậu ấy thậm chí còn đáng ghen tị hơn.

"Mày vừa nói cái gì ...?"

"Gì?"

Type tự thì thầm với chính mình đến khi nhìn lại và thấy rằng Tharn đang cười nên cảm thấy cực kì xấu hổ. Cậu nhận ra rằng người kia đang có tâm trạng rất tốt nên lập tức ngừng nói.

Tharn đưa tay sờ cằm và nói ngắn gọn:

"Mày hỏi mũi tao có đâm vào mặt ai chưa hả... Có lẽ mày là đứa biết rõ nhất."

Ờ.

Đôi khi tao ghét cái miệng của mình!

Type nắm chặt tay, nghĩ đến việc mũi của người kia thường áp vào mặt cậu mỗi khi hôn nên Type đã đáp lại với một nụ cười:

"Ờ, cũng chỉ là một nụ hôn."

Chàng trai phương Nam cảm thấy rằng điều đó phải được làm rõ. Cậu không thể đếm được họ đã hôn nhau bao nhiêu lần. Dù sao thì, cái mũi của Tharn lúc nào cũng có cảm giác muốn đâm vào mặt người khác. Cuối cùng, bên kia trả lời:

"Còn với lông trên cơ thể, tao không nghĩ rằng mày ghét nó..."

Ờ.

"Mày thực sự muốn chết hả Tharn!"

Type đánh người kia bằng cả hai tay và nén câu này ra khỏi răng.

Khuôn mặt của Type bắt đầu đổi màu, không chỉ vì ngại ngùng, mà còn vì tức giận. Cậu cố gắng gạt chuyện của hai người họ sang một bên. Type không biết đã bao nhiêu lần nói rằng giữa họ chỉ có quan hệ tình dục nhưng Tharn dường như không quan tâm đến điều đó chút nào. Cậu ấy tiếp tục:

"Còn cái kia thì sao?"

Type hít thở sâu để bình tĩnh và bớt tức giận. Đừng giận, đừng giận. Sau đó quay lại nhìn rồi chỉ vào bộ ga giường màu xanh lam có hoa văn đơn giản rất thích hợp cho nam giới. Lông mày của Type trông thư giãn và cong lên hơn. Cậu đến gần và nhìn vào ga trải giường đó.

"Cũng được."

Tharn đến gần hơn một chút và chỉ vào tấm ga trải giường màu xám với áo gối sọc kem. Trông gọn gàng và thời trang, nhưng Type vẫn nghĩ loại kia tốt hơn, miễn là cậu ngủ được. Cậu chợt nghĩ đến những thứ Tharn sử dụng đa phần đều là hàng cao cấp.

"Tôi có thể giúp gì cho hai bạn?"

Ngay khi Type muốn bàn bạc điều gì đó, cô bán hàng đã đến hỏi han họ một cách ân cần và thân thiện, dẫn đến việc người không hay đến đây mua đồ như Type có chút bối rối.

"Có mẫu nào khác ngoài những mẫu này không ạ? Tôi muốn thứ gì đó có màu sắc tối hơn một chút."

Người bán hàng nở nụ cười:

"Tất cả các tấm trải giường ở đây đều dài 3 feet và 3 feet rưỡi. Nếu hai bạn muốn xem loại lớn hơn thì chúng ở bên đó, hướng này, làm ơn."

"Hooei! Tại sao lại là kiểu giường lớn vậy Phi? "

Type thốt lên khi cậu nhìn thấy tấm ga trải giường. Tại sao lại giới thiệu với họ loại ga trải của chiếc giường cỡ lớn! Lời nói của Type khiến nhân viên tư vấn ngạc nhiên, và mắt cô ấy chớp chớp một cách ngây thơ.

"Ồ, bạn đến đây không phải để mua cỡ giường đôi à? Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ ..."

Cuối cùng, người bán hàng không nói ra điều cô ấy muốn nói, bởi vì cô đoán sai, cô đành phải im lặng. Nhưng người ngại hơn lại là Type. Mặt cậu ấy đỏ bừng và cảm thấy xấu hổ.

Ngu xuẩn!

Type muốn chửi ầm lên, nhưng cũng thấy hơi ngại nên cậu phải quay lại và nghiêm khắc nói với Tharn:

"Mày cứ tự đi mà mua. Tao không có tâm trạng để xem nó. Tao sẽ đợi mày ở McDonald's."

Sau đó, Type lập tức bỏ đi khiến nhân viên tư vấn không thốt nên lời. Cô quay lại nhìn một người khác vẫn ở chỗ cũ. Cô đang nghĩ rằng mình không nhầm. Đúng như dự đoán, họ đã có mối quan hệ gì đó với nhau.

Tharn nói xin lỗi nhân viên tư vấn:

"Tôi thực sự xin lỗi."

Nhìn thấy hai người tình tứ dắt nhau đi mua ga giường, ai cũng có thể coi họ là một đôi.

"Không sao ạ. Bạn trai của tôi hay mắc cỡ."

"A? Vậy tôi không có nhầm, đúng không?"

Nhân viên tư vấn thở phào khi thấy Type cười.

"Không hẳn, nhưng tôi rất vui khi mọi người nhìn nhận chúng tôi theo cách đó."

Tharn vừa nói vừa chọn ga trải giường, nhưng người nghe lại ngượng ngùng thay cho người vừa bước vội ra ngoài, vì nụ cười, ánh mắt hay cách "người ấy" được nhắc đến trong giọng nói của Tharn đều rất ngọt ngào.

Chúa ơi, nếu có một chàng trai như vậy để theo đuổi, ngay cả khi đó là một cậu bé, cô ta cũng muốn trở thành một trong một triệu người!

Tất nhiên, không chỉ nhân viên bán hàng nghĩ như vậy. Bất kể ai nhìn thấy hai người họ đều sẽ nghĩ đó là một cặp đôi. Vì nếu không phải họ đang trong một mối quan hệ đặc biệt thì sẽ không cùng nhau đi mua ga trải giường như vậy.

Type thực sự hơi ngây ngô với những điều này. Cậu ấy không biết gì cả. Nếu cậu ấy hiểu rõ sự tình thì chắc chắn sẽ thay đổi thái độ ngay lập tức.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Tại sao tâm trạng mày vẫn tệ như vậy chứ? Cô ấy đã xin lỗi rồi còn gì."

Sau khi chọn mua được bộ ga trải giường, Tharn tức tốc đến quán ăn nhanh. Cậu ấy thấy một người đàn ông mặc áo phông đen và quần đùi dài đến đầu gối đang nhìn chằm chằm vào một lon coca. Vì thế Tharn ngồi xuống đối diện với cậu ta và Type nheo mắt nhìn lên.

"Hừm."

"Mày đừng có trút giận lên tao. Tao không làm gì hết."

"Nếu không phải tại mày thì sao người ta lại nghĩ như vậy?"

Type chắc chắn rằng cậu không có chỗ nào nhìn giống người đồng tính.

Cậu ta đã không làm gì ngoài việc đi dạo với cái người nhàm chán kia. Vậy mà vẫn bị lây nhiễm bởi hơi thở đồng tính của người đó thông qua quan hệ tình dục.

"Không đời nào. Tao thích con gái."

"Làm sao tao biết được? Đừng có ngốc nữa, tao sẽ đi gọi thứ gì đó ăn trước."

"Tao về đây."

Type nhìn vào chiếc túi trên tay người kia và biết rằng việc cần làm hôm nay đã xong. Sau khi ăn hết phần còn lại của chiếc hamburger, Type nói rằng cậu ấy muốn rời đi. Điều này khiến Tharn cau mày, vẻ mặt phức tạp, rồi hít một hơi dài:

"Liệu mày có chết ngay lập tức sau khi ngồi ăn với một tên khốn nạn như tao không?"

Hơi sốc.

Nếu là cách đây vài tháng, chàng trai phương Nam sẽ không ngần ngại mà đáp ngay "Ừ". Nhưng nhìn người đối diện, có vẻ buồn và thất vọng làm cậu không thể nói từ đó.

Quả thực, Type biết rằng tên đồng tính trước mặt không xấu như cậu nghĩ.

Cậu ấy ghét dân đồng tính và cũng không thể đến gần họ. Nhưng đối với Tharn ... Đó là một lựa chọn đặc biệt.

Dù cậu bị tên đó gọi mình là vợ và thấy rất khó chịu nhưng có vẻ như trái tim cậu lại không hề ghét Tharn.

Vì nếu cậu thật sự chán ghét Tharn thì chắc chắn cậu sẽ không xảy ra quan hệ với người đó.

"Vậy thì đi mua và ăn mau đi. Tao lười đợi."

Đôi lúc, Type cũng tự hỏi tại sao mình lại mềm lòng như vậy. Cậu càng luống cuống hơn khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người đối diện:

"Cảm ơn mày!"

Type nhìn theo người kia đến quầy gọi đồ ăn, nhớ lại nụ cười, lời nói của cậu ta và cách cậu ta thở dài thườn thượt. Nếu Tharn là trai thẳng, họ có lẽ sẽ trở thành những người bạn chí cốt vì cậu ấy chắc chắn sẽ muốn kết thân với Tharn.

Nhưng bây giờ...

Type không muốn nghĩ ngợi gì nữa, vì đột nhiên cậu sực nhớ ra chuyện gì đó nên đưa tay lấy túi đồ người kia đã mua ra kiểm tra. Không hề có kiểu hoa văn ngớ ngẩn, mà là màu nâu sẫm xen kẽ với màu đen khiến Type khá ưng ý, khóe miệng của cậu nhếch lên:

"Cũng không tồi."

"Mày có thích nó không?"

Tharn ngồi xuống với khay thức ăn và hỏi Type khi đang tập trung vào gọi đồ khiến cậu ngay lập tức nhìn lên.

"Mày có bị điên không? Chi cả ngàn baht chỉ để mua một cái ga trải giường...Nghiêm túc không đó?"

Tharn cau mày.

"Nó tốt nên có đắt chút nhưng sẽ dùng được lâu, và chất liệu vải cũng rất ok."

"Nó quá đắt. Tao không muốn nó."

Chàng trai phương Nam lắc đầu ngao ngán vì không muốn nhận. Cậu dự định sẽ giặt sạch tấm ga cũ và tiếp tục sử dụng. Nhưng Tharn khăng khăng muốn đưa cái mới cho cậu.

"Tao nói mua cho mày là mua cho mày. Cầm đi."

"Mày giàu lắm hả? Sao có thể dùng tiền của bố mẹ mày như vậy được?"

Type tuy miệng rất rác rưởi và trong lòng bực bội nhưng cũng có chủ kiến ​​riêng nên không bằng lòng lắm. Bọn họ mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi, không cần phải tặng nhau những thứ đắt tiền. Dù là bạn trai cũng không cần tặng bạn trai của họ những thứ đắt tiền như vậy.

Nếu chỉ là vài trăm thì còn tạm chấp nhận, nhưng lên đến hàng ngàn thì cậu nghĩ không nên hoang phí tiền của bố mẹ kiểu đó.

"Không, đó là tiền tao kiếm được từ công việc của mình."

"Huh?"

Sau khi nghe những lời của Tharn, Type cảm thấy bối rối. Cậu ấy cau mày và Tharn bắt đầu giải thích với cậu. Tharn rất vui vì có người muốn nghe câu chuyện của mình.

"Tao chưa kể với mày, đúng không? Tao từng có một ban nhạc chơi trong quán rượu, mà cũng là một nhà hàng. Đó là khi tao vẫn còn học trung học phổ thông. Các sinh viên năm cuối đại học mời tao đến chơi trong một quán rượu mà anh ấy quen. Sau đó, các đàn anh tốt nghiệp, và bọn tao thành lập lại một ban nhạc mới, bởi vì chủ quán rượu tin tưởng tụi tao. Vì vậy, tao đã chơi ở đó cho đến khi tao học năm cuối cấp ba. Vì có một số chuyện xảy ra, nên ban nhạc tan rã ... Đó là quán rượu cao cấp, và bây giờ họ thuê tao đến chơi trống."

Type lắng nghe và có chút hồ nghi. Vì thẳng thắn mà nói, Tharn đã bắt đầu đi làm và tiết kiệm tiền từ năm nhất trung học. Trong khi đó thì Type đang làm gì ...? Chắc vẫn chơi bóng trên sân trường.

"Đó là lí do cho việc thường xuyên say xỉn của mày?"

"Thỉnh thoảng thôi, nhưng có một lần tao uống quá chén do tiền bối khoá trên mời."

"Vậy tại sao ban nhạc lại tan rã?"

Giật mình.

Type muốn biết lý do nên mới hỏi câu này, nhưng câu hỏi lại khiến Tharn trở nên im lặng dù giây trước vẫn đang rất vui vẻ, mặt đầy biểu cảm không muốn trả lời nên Type lắc đầu, xua tay.

"Thôi quên đi, tao biết không phải việc của tao."

Đột nhiên Tharn nắm lấy tay Type. Chủ nhân của bàn tay định kêu lên, nhưng cậu bắt gặp ánh mắt của người kia. Tharn tiếp tục:

"Tao đã cãi nhau với thành viên trong nhóm nhạc. Vì có chút chuyện không vui với em của nó".

"Buông tao ra!"

Type hét lên nên Tharn đành buông tay ra. Type lập tức hỏi:

"Vậy mày với em trai của thằng đó có chuyện gì sao? Mày ngủ với nó hả?"

"Ờ~~."

Chết tiệt!

Type ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Tharn. Rồi cậu quyết định quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt ma mãnh của Tharn.

"Tao không phải người có lỗi trong chuyện này. Tao đối xử rất tốt với em ấy, chính em ấy là người đã chia tay tao. Nhưng anh trai của em ấy lại nói tao làm tổn thương em ấy trong khi tao mới là đứa bị bỏ rơi."

Tharn cười buồn. Type chưa từng thấy người kia biểu hiện như thế trước đây.

Nên cậu biết Tharn đang rất nghiêm túc. Chuyện lúc trước thực sự ảnh hưởng không nhỏ đến Tharn!

"Tại sao mày lại kể cho tao nghe chuyện đó?"

Type hỏi một cách khiêu khích, khiến người kia phải ngước nhìn cậu ta và trả lời:

"Bởi vì tao muốn mày hiểu thêm về tao. Rằng tao cũng là con người, tao cũng biết đau lòng."

"..."

Nghe xong Type lặng người đi vì không biết phải nói gì hơn ... Có chút cảm giác nhoi nhói nơi đáy tim.

Cậu ta đã la mắng Tharn. Lúc nào cũng coi thường Tharn, lúc nào cũng cư xử theo kiểu rất không hài lòng về Tharn. Vậy mà bây giờ người kia mới nói rằng bản thân cũng biết đau.

"Tao đi vệ sinh."

Cảm giác đó khiến Type không thể ở lại đó thêm nữa nên cậu đứng dậy và bước ra khỏi nhà hàng thức ăn nhanh. Type biết rằng đôi mắt đằng sau đang nhìn mình. Cậu cảm thấy chán ghét bản thân khi đã chơi đùa với trái tim của người khác.

Type cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Tao thành thật xin lỗi.

Tharn không làm gì sai, nhưng cậu thì có.

Người đi vào nhà vệ sinh từ từ nhận ra.

"Ê..Là thằng Type!"

Đang đi đến nhà vệ sinh thì phía sau truyền đến một tiếng gọi. Type quay lại xem ai gọi mình thì thấy Champ và bạn của cậu ấy.

"Là ai đây ta? Mày đến với ai?"

Champ mỉm cười và hỏi.

Câu hỏi làm Type có chút bối rối.

"Bạn cùng phòng. Tao đi với bạn cùng phòng của tao."

Câu trả lời thẳng thắn nhất.

"Vậy hả? Tao tưởng mày đến một mình nên định rủ đi xem phim cùng nhóm của tao luôn. Tao đang đi cùng bạn học cấp ba, vừa nhìn thấy mày liền tới chào hỏi."

Champ nói và gật đầu với những người bạn của mình. Có cả nam và nữ trong nhóm.

"Thôi, mọi người cứ tiếp tục đi. Tao chuẩn bị về rồi."

Type trả lời với một nụ cười và vẫy tay với Champ. Thấy cựu võ sĩ Champ đang chạy về phía bạn bè, Type bước vào nhà vệ sinh nên không nhìn thấy cô gái đang kéo quần áo của Champ trong đám đông chỉ về hướng này.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Tao về đây."

"Đi mua đồ với tao đi."

Khi quay lại nhà hàng thức ăn nhanh, Type nói một câu ngắn gọn, tiện thể xách túi ga trải giường theo. Nhưng người ngồi đợi cậu nãy giờ liền trả lời. Đôi mắt sắc bén quấn đầy lông mi dày của Type nhìn chằm chằm người kia và nói:

"Tại sao tao phải đi?"

Tharn cụp mắt xuống:

"Mày không đi cùng tao được sao? Tao không tự mình mang hết những thứ cần mua về được."

"Vậy thì hãy mua thứ gì mà tự mình mang về được đi, ok?"

Tharn không hiểu nổi tại sao người kia lại trả lời theo kiểu dữ dằn như thế. Cậu tiếp tục hỏi Type:

"Mày sợ cái gì?"

Nhưng Tharn không biết rằng..

Type hôm nay đã choáng váng bao nhiêu lần. Cậu ta đã bị hỏi nhiều câu mà bản thân không biết nên trả lời ra sao. Nhưng lúc này, Type từ từ ngồi xuống đối diện Tharn và nhìn cậu.

"Mày hỏi tao sợ cái gì hả?"

Vừa rồi, Type nói đi vệ sinh nên Tharn nghĩ rằng tình hình giữa họ đang tốt dần lên rồi ngay khi quay lại, dường như cách cư xử của Type trở về lại kiểu giống như những người xa lạ ngồi đối diện ăn cơm, đi đâu làm gì không bận tâm. Vì thế, Tharn một mực hỏi lại:

"Ừ, sợ gì? Sao không đi mua sắm với tao?"

"Tao không sợ."

Type trả lời chắc nịch.

"Vậy thì tại sao chúng ta không thể đi cùng nhau?"

"Tao không muốn đi."

"Chỉ là đi mua một vài thứ cần thiết thôi. Dầu gội đầu của mày sắp hết phải không? Bột giặt của mày cũng vậy. Tao mua đồ ăn nhẹ trữ trong ký túc xá và mày đã ăn hết chúng. Tại sao không đi mua sắm với tao?"

Tharn thuyết phục người đối diện một cách hợp lý. Type phải giả vờ như không biết. Cậu nhìn sang nơi khác. Biểu thị có vẻ có chút xiêu lòng, suy nghĩ lại.

Tharn tiếp tục:

"Type, tao không muốn mày coi tao như người xa lạ."

"Tao không có."

"Mày có ... và rất thường xuyên."

Người nghe quay lại nhìn cậu ta. Đây là lần đầu tiên Type nhìn thấy điều đó trong mắt người kia. Cậu chưa từng thấy qua ánh mắt buồn bực phức tạp đó bao giờ.

"Mày nói chúng ta là bạn tình ..."

Tharn tiếp tục nói dù cậu ấy không thích từ này cho lắm, nhưng nếu nó khiến Type cảm thấy thoải mái hơn thì tốt hơn nên sử dụng chúng.

"Mày không thể làm bạn với tao ngoại trừ hai chữ "Bạn tình" trên giường sao?"

Hai người bắt gặp ánh mắt nhau. Type có vẻ do dự nên thở dài nói thẳng:

"Tao không thích mày gọi tao là vợ."

"Vậy tao sẽ không gọi nữa ... được chưa?"

"Hừm."

Bất chấp thái độ thù địch, Tharn thấy rằng đôi mắt hấp dẫn của Type trở nên yếu ớt hơn.

"Tao có chuyện muốn thú nhận."

Type cau mày đáp lại.

"Thực ra, gần đây tao thường xuyên sử dụng dầu gội của mày."

"Của tao?"

Tharn hỏi lại.

Type nhún vai, rồi tiếp tục:

"Tao vừa hết dầu gội đầu. Và tao còn ghét mày nữa nên tao đã đổ dầu gội của mày vào chai của tao. Vì vậy, tao đã thoải mái sử dụng chúng dạo gần đây."

Tharn im lặng lắng nghe và không trả lời gì vì chỉ biết rằng anh chàng bực bội kia lại đang giở trò trẻ con. Tharn tiếp tục ăn cho xong phần ăn của mình. Cậu không ngờ Type lại xâm phạm tư trang nên im lặng, nhưng không có nghĩa là cậu đang tức giận, và ...

"Điều đó có nghĩa là mày và dầu gội đầu của tao có mùi giống nhau."

"Hừ, mày là heo! Tao dùng nửa tháng rồi mà mày còn không biết."

Miệng của người làm sai lại khó nghe hơn khiến Tharn không nói nên lời, nhưng cậu ta lại mỉm cười.

Cười lớn như thể nó không phải phát ra từ miệng Tharn, và Type cau mày.

"Mày đang cười cái gì? Mày có tức giận thì cũng không được cười!"

"Không, không, mày đúng là giỏi nhiều thứ thật."

Người đang cười đáp. Tharn thấy rất vui vì Type đã nói điều đó với cậu. Đã một thời gian dài kể từ khi họ khai chiến với nhau thì giữa hai người ít khi nói những câu tốt lành. Type thở hắt ra và sự căng thẳng cũng giảm nhiều.

"Ngưng cười đi! Ăn nhanh đi rồi mau đi mua sắm."

"Được, được, tao sẽ ăn thật nhanh."

Tharn lịch sự đáp lại, rồi lại cười phá lên, và người đàn ông đối diện quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng tay trống không bận tâm chút nào. Cậu ăn nhanh, dọn sạch đĩa của mình rồi đứng dậy dọn đĩa cho Type. Type không hề nhận ra điều đó bởi vì cậu ấy đang tập trung chơi điện thoại và người dọn dẹp mỉm cười.

Sự sợ hãi của Type khiến Tharn nhìn ra.

Tại thời điểm này, có thể thấy rõ Type sợ sẽ phải lòng cậu.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro