Thay đổi quan điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Type thức dậy vào buổi sáng khi toàn thân vẫn còn cảm giác đau nhức. Di chứng cơn bệnh hôm qua khiến cậu nằm dài trên giường vì quá mệt mỏi. Chân mày cậu khẽ nhíu lại vì bản thân quá lười chuyển động. Nghĩ đến việc phải đến lớp làm cậu băn khoăn.

Cậu đã không đến lớp hai ngày rồi. Điều đó chắc chắn làm cậu không thể theo kịp bài với mọi người. Type miễn cưỡng bắt bản thân ngồi dậy. Cậu cố gắng khuyên nhủ chính mình rằng cậu chỉ có tiết học vào buổi chiều. Vì thế, cậu còn đến tận 2, 3 giờ đồng hồ để nghỉ ngơi.

Cùng lúc này, âm thanh mở cửa từ phòng vang lên và người bạn cùng phòng với cậu bước vào. Mặc dù có nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa hai người nhưng Type cảm kích vô cùng vì trong hai ngày qua, Tharn đã không khiêu khích cậu. Hơn nữa, trong hai ngày này, người đó còn hoạt động rất lặng lẽ. Đến mức tạo cho Type cảm giác như cậu đang sống một mình.

Nhưng lí do quan trọng nhất khiến Type im lặng là vì cậu đang xấu hổ và cố gắng trốn tránh. Cậu ấy không muốn thừa nhận với đối thủ rằng bản thân rất yếu đuối trên giường.

Mà không đúng! Nếu thằng Tharn không nắm lấy cậu em của mình thì những kí ức kinh hoàng đó đâu thể xuất hiện trở lại sau nhiều năm như vậy. Mình cũng sẽ không bị tên cầm thú đó dụ dỗ một lần nữa, cũng không trở lại làm thằng bé năm 12 tuổi, yếu đuối không sức chống cự và cũng sẽ không tự nhiên mà bị bệnh như thế.

Nó chính là nguồn cơn của việc khơi gợi những kí ức đau đớn đó. Nên người làm sai chính là thằng Tharn.

Nhưng mặt khác, Type lại hiểu rằng, Tharn không sai vì cậu không hề biết đến quá khứ của Type. Type mới chính là người sai vì đã liên tục khiêu khích, kích động Tharn.

Mình là đang biện minh cho hành động của tên đó sao???

Cậu trai nằm trên giường hờ hững tự hỏi và không để ý đến tiếng bước chân đang tiến về phía giường mình.

Tim của Type hẫng đi một nhịp vì cậu đang bận suy nghĩ và để đầu óc trôi dạt đi nơi khác khi một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào trán cậu. Thật may là cậu vẫn giữ được bình tĩnh, không giật nảy lên. Cậu muốn hỏi thật lớn rằng:

Mày muốn làm gì?

Type kiên nhẫn chờ xem người kia muốn làm gì tiếp theo. Nếu tên đó dám chạm vào những nơi khác ngoài trán cậu, cậu nhất định sẽ mắng chửi hắn một cách thậm tệ. Rồi cậu cảm nhận được bàn tay đó đang từ từ di chuyển xuống má, điều đó khiến cậu nổi hết da gà. Type tự nói với mình rằng nếu tên đó dám đưa tay xuống nữa, cậu sẽ đá chết hắn.

Tuy nhiên, bàn tay ấm áp đó chợt rời đi, bỏ Type lại trạng thái ban đầu. Cậu không cách nào đoán được người kia vẫn đang đứng tại chỗ hay đã bỏ đi. Cậu cũng không hiểu lí do gì khiến bản thân lại cứ phải giả vờ đang ngủ như vậy. Rồi cậu nghe được tiếng thì thầm:

"Mày đã khá hơn rồi đó."

Type nghe thấy tiếng bước chân của người kia tiến ra phía cửa. Cậu không thể không nhíu mày khi biết tên đó không chịu đóng cửa kín cửa lại. Và cậu nghe âm thanh từ phía đó truyền vào:

"Khi nào mày mới chịu thức dậy và đi tắm đây? Tao không muốn lây bệnh từ đứa mang đầy vi rút cảm cúm và làm căn phòng trở nên bốc mùi như mày đâu."

"Thằng khốn xấc xược kia!"

Giọng của Type vang lên kèm theo tiếng đóng cửa của người kia. Type kéo chăn ra và nhanh chóng ngồi dậy. Cậu hít thở sâu và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt. Trong lòng Type chợt có một cảm xúc cực kì khó tả.

"Nếu biết tao đã thức, tại sao mày còn chạm vào trán tao hả?"

Type lầm bầm, nhíu chặt mày hơn. Nhưng lần này không phải do bị đau đầu mà do cậu nghĩ chưa thông.

Tại sao mặt mình lại trở nên nóng như vậy chứ?

"Là do mình vẫn còn sốt. Đúng vậy. Chắc chắn không phải mình ngượng vì nó đâu."

Mặc dù Type đang cố thuyết phục mình nhưng cậu vẫn không thể ngăn khuôn mặt đang dần nóng lên. Quả thật cậu không muốn đóng vai cô công chúa nhỏ nằm yên chờ hoàng tử đến cứu đâu. Cậu không hề có ý giả vờ ngủ để Tharn chạm vào trán. Không hề.

"Thằng quỷ đó là đang mê hoặc mình sao???"

Nhưng Type cũng cảm thấy có chút hài lòng khi người kia không có ý định đề cập đến những việc đã xảy ra khi cậu bệnh.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Ồ, hôm nay, rồng đến nhà tôm sao? Mày có việc gì tìm tao à?"

"Tao chỉ không muốn ở lì mãi trong kí túc xá thôi."

Mặc dù mọi chuyện đã qua vài ngày rồi nhưng Type vẫn cứ canh cánh trong lòng, cậu không biết trong lúc mê sảng vì sốt thì bản thân có nói điều gì không nên nói với Tharn hay không. Cuối tuần này, Type biết là bạn cùng phòng không về nhà nên cậu chủ động nhường một bước, quyết định đến chơi nhà Techno. Type "không hề" có ý tránh mặt người kia, cậu chỉ muốn tiết kiệm sức lực cho tương lai mà thôi.

"Mày vẫn còn chiến đấu với thằng Tharn hả?"

Type thở mạnh khi nghe câu hỏi từ No:

"Tao làm hoà với nó khi nào?"

"Tao thì lại có chút đồng cảm với thằng Tharn."

Techno có vẻ mệt mỏi. Trong khi, Type thể hiện sự bất mãn và vẫn ngồi yên trên yên sau chiếc xe máy của Techno.

"Khi tiếp xúc với Tharn, tao thấy nó là đứa có tính cách khá tốt. Dù nó là gay nhưng tao nghĩ làm bạn với nó cũng ok mà. À không, trên thực tế thì tao đã xem nó như một người bạn rồi.."

"Mày cầm theo gì đó?"

"Để đó tao treo cho. Mày coi chừng làm rớt bây giờ."

Nói rồi Type treo nó vào tay lái xe của No khiến cậu bắt đầu phàn nàn:

"Mày nên cẩn thận một chút chứ! Cái gì vậy?"

"Ba tao gởi trứng muối cho mày. Tao có kể với ổng là mày đã chăm sóc tao lúc tao bị bệnh nên ổng gởi trứng muối để cảm ơn mày."

Tuy ba của Type nói với cậu rằng đó chỉ là bệnh vặt của thanh niên nhưng theo lời mẹ cậu thì ông ấy gần như muốn tức tốc bay thẳng đến Bangkok để xem cậu có ổn không. Type đã không nhịn được cười khi nghe thấy điều đó.

"Nhưng tao đâu có thích trứng muối."

"Thích hay không thì ba tao cũng gởi lên rồi."

"Hoeiii..trứng muối không ngon gì hết."

"...."

Type bực bội. Và cậu cảm thấy Techno thật may mắn khi đang lái xe. Nếu không cậu đã đánh cậu ta một trận ra trò rồi. Type bực dọc.

"Thằng gà mái."

"Tao chỉ nói giỡn thôi. Tao không thích nó..nhưng..mày có thể tặng nó cho thằng Tharn đó."

"Thằng Tharn? Tại sao tao phải tặng cho nó? Lãng phí!"

Khi dừng đèn đỏ, Techno đã treo túi trứng cẩn thận lại và quay về phía sau nhìn Type.

"Ồ, mày vẫn chưa biết sao?"

"Tao phải biết cái gì?"

Thấy bạn mình vẫn đang luyên thuyên về Tharn, anh chàng ngồi phía sau có chút không vui, riêng Techno thì có vẻ hơi bối rối.

"Thằng Tharn mới là người chăm sóc cho mày lúc bệnh đó."

"Không phải mày sao!!!"

Type mở to mắt, nhìn Techno một cách khó tin rồi hét lên. Techno cũng hét lên trong hoảng sợ:

"Nè nè..tao không phải đứa chăm sóc cho mày. Tới giờ mày còn chưa nhận ra hả? Tharn mới là đứa chăm mày cả ngày. Nó lo lắng từ thức ăn đến thuốc than cho mày đó."

Type hoàn toàn câm nín. Cậu nhìn chằm chằm Techno như không thể tin được những thứ vừa nghe. Lúc này, Techno mới tin chắc là Type thật sự không biết chuyện gì nên khi đèn vừa chuyển xanh cậu đã nhanh chóng tấp xe vào lề. Cậu không dám chạy tiếp vì sợ sẽ gặp tai nạn khi họ xảy ra chiến tranh trên đường.

"Để tao nói cho mày rõ. Chính thằng Tharn, cái đứa mà mày coi như kẻ thù, đã bỏ buổi học để ở lại chăm sóc cho mày.."

Type thật sự muốn bỏ trốn, cậu không muốn tiếp tục lắng nghe thêm nữa. Cậu cảm thấy thật tồi tệ khi để đối thủ trông thấy khía cạnh yếu đuối của bản thân. Mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn khi cậu được người đó chăm sóc.

Thật sự tệ..tồi tệ vô cùng. Bởi thay vì phải căm ghét lẫn nhau thì mối quan hệ giữa họ đang dần chuyển sang một hướng khác.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Trời chập choạng tối, Tharn đang nhịp tay lên bàn theo giai điệu cậu nghe từ chiếc máy mp3 thì cửa phòng bật mở. Tharn nghĩ bạn cùng phòng hôm nay sẽ không trở về vì lúc sáng cậu ta đã mang theo một chiếc ba lô to ra ngoài. Tharn cũng không muốn biết lí do nhưng chợt thấy Type đang giận dữ nhìn chằm chằm cậu kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Tharn đoán rằng đối phương lại muốn bắt đầu cuộc chiến.

"Ồ!"

Tharn hít một hơi thật sâu, tắt nhạc và đứng dậy rời khỏi giường.

"Mày muốn đi đâu?"

Tharn không muốn xảy ra xung đột nên tính rời đi thì lại nghe Type lên tiếng hỏi. Cậu quay lại và ánh mắt họ chạm nhau.

"Đi khuất mắt mày."

Câu nói của Tharn khiến Type chết lặng. Tharn cũng chưa từng nghĩ rằng họ sẽ hoà thuận với nhau sau khi Type khỏi bệnh. Vì thế, cậu tiếp tục bước về phía cửa.

"Chờ đã."

Tharn dừng lại khi nghe đối phương gọi. Tharn nhìn vào mắt Type. Và điều đáng kinh ngạc ở đây là cậu nhìn thấy mặt Type đang dần đỏ lên.

Type lẩn tránh ánh mặt cậu vì không muốn gương mặt mình mỗi lúc một đỏ hơn. Tharn ngờ vực hỏi lại:

"Tao có thể giúp gì được cho mày?"

"Mày...ờ...mày.."

Type ỡm ờ.

"Mày..À...Ơ..."

"Có chuyện gì với mày vậy? Mày lại bị sốt nữa sao?"

Thay vì nói chuyện lễ độ, Tharn lại chọn cách khiêu khích.

Type lập tức ném cho cậu ánh mắt giận dữ rồi hít một hơi thật sâu.

"Nếu mày chưa ăn gì thì cầm lấy đi!"

Tharn sững sờ. Chàng trai phương Nam nắm lấy tay cậu rồi đặt vào đó một túi thức ăn.

Type ngượng đến đỏ mặt, cậu nhanh chóng đi đến chiếc giường của mình và đặt mọi thứ xuống. Sau đó, cậu vội vội vàng vàng lao vào nhà tắm. Mất dạng.

"Có chuyện gì với mày vậy?"

Trước khi Type kịp chuồn đi, Tharn đã nắm lấy cánh tay của cậu và hỏi một cách đầy hoài nghi. Không. Nói đúng hơn là cậu đang tự hỏi rằng liệu Type có lén bỏ thuốc "xổ" vào trong thức ăn hay không.

Tharn nghĩ rằng trong khoảnh khắc cậu bắt lấy tay của đối phương thì chắc chắn sẽ bị người đó hét thẳng vào mặt và trưng ra một biểu cảm kinh tởm. Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn diễn biến ngược lại.

"Mày cầm lấy ăn đi."

Type nói nhẹ nhàng.

Tharn chỉ kịp nghe được câu nói đó từ phía sau lưng Type bởi vì phút bất cẩn một giây trước khiến cậu nới lỏng bàn tay của mình, giúp Type trốn thoát được và bỏ vào phòng tắm.

Type đỏ mặt rồi mím môi thật chặt. Ngay lúc đó, dù không muốn thừa nhận nhưng Tharn phải nói rằng nhìn Type..rất dễ thương.

"Type dễ thương đến vậy sao?"

Tharn nhìn vào những thứ trong tay. Trong đó chứa đủ món: cơm thịt heo chiên giòn, cơm thịt vịt, một chai nước trái cây và một tờ giấy ghi chú với vỏn vẹn 2 chữ: "Thank you."

"Mày làm vậy là có ý gì?"

Miệng thì nói vậy nhưng trong suy nghĩ của Tharn, cậu lại thấy Type đáng yêu vô cùng.

[...Tao đâu có giúp được cái gì khác ngoài việc mua cháo cho mày. Thằng Tharn là đứa đã chạy đi mua thuốc. Tao nghĩ là mày biết rồi. Vì lúc tao tới thì thấy mày cũng đâu có bệnh gì nghiêm trọng lắm đâu. Nên tao nghĩ chắc chắn mày biết thằng Tharn là đứa đã chăm sóc cho mày. Nè, Type, mày không thể ghét một người chỉ vì họ là gay đâu. Nếu tất cả dân đồng tính đều là người xấu thì chắc bây giờ mày đã nằm trong bệnh viện hoặc bị thối rữa ở đâu đó rồi.]

[Nhưng nó nói, mày mới là đứa đã chăm sóc cho tao.]

[Cái đó thì tao không rõ. Tao chỉ đến thăm mày khoảng một tiếng vào cái đêm đầu tiên mày bệnh thôi. Sau đó khi tao trở về thì thấy mày đã ngủ thiếp đi.]

Type vẫn đang suy nghĩ về cuộc đối thoại của cậu với Techno. No nghĩ rằng Tharn là đứa tốt bụng nên cậu ấy không muốn Type phải cảm ơn nhầm người. No còn nói rằng, xung quanh Type vẫn có rất nhiều người đáng tin cậy.

Điều quan trọng nhất là Type biết được người chăm sóc cậu mấy hôm nay lại chính là đứa..cậu ghét nhất.

"Đúng mất mặt luôn!"

Type nắm chặt tay và lắc mái tóc ướt. Mặc dù đã tắm rất lâu nhưng cậu vẫn chưa có ý định quay trở vào phòng.

Chắc hẳn không khó để nhận thấy, Type đã từng mắng mỏ người kia thậm tệ nhưng rồi lại được "kẻ tồi tệ" đó chăm nom. Bất kì ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng đều cảm thấy xấu hổ như Type mà thôi. Thậm chí, Type đã tự mãn, đắc ý vì mấy hôm trước đều nghĩ người chăm sóc cậu không phải là Tharn.

"Kìa Type, sao mày lại đứng đây? Mày đang vái lạy thần giữ cửa sao?"

Giọng nói của ai đó vang lên phía sau khiến Type giật mình.

Là Champ.

"Rồi sao? Có liên quan gì tới mày không? Tao đang suy nghĩ việc nên cống nạp gì cho thần giữ cửa để có thể được thông qua."

Champ càng cười lớn hơn khi nghe câu trả lời từ Type.

"Tao nghĩ "ngọc trai" cũng rất tuyệt đó."

"Tao không thích ngọc trai. Tao thích kim cương hơn."

"Tao thì không thích kim cương. Tao chỉ cần nó lúc chơi cookie run thôi."

Champ tiếp tục trò đùa, còn Type thì không thể ngừng cười.

"Trò chơi này đã lỗi thời từ lâu rồi, mày đừng nói là vẫn còn chơi nhá?"

"Chơi được một thời gian rồi. Mà sao mày không chịu vào phòng?"

Champ lại tiếp tục truy hỏi cái vấn đề mà Type đang cố tình lảng tránh. Cậu không lên tiếng, chỉ lẳng lặng thở dài. Cậu không muốn thừa nhận với Champ rằng "cậu không dám vào".

"Mày lại cãi nhau với bạn cùng phòng nữa hả?"

"Ai nói vậy?"

"Thằng No nói rằng mày và bạn cùng phòng có chút mâu thuẫn. Nó tên gì ta? Tao chỉ nhớ là đám con gái trong hội MSD Girls luôn hét lên khi nhìn thấy nó."

"Là Tharn."

"À đúng rồi, đúng rồi. Cái thằng có bộ mặt ưa nhìn và cái tên cũng khá thu hút. Tại sao mày lại cãi nhau với nó? Nó nhìn đâu giống đứa có tính cách khó ưa."

Nếu như cách đây một tuần, Type sẽ không ngần ngại buông lời mắng nhiếc Tharn nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể nói với bạn mình rằng:

"Ừ..Nó là đứa rất tốt."

"Huh?"

"Nó rất là tốt. Tốt đến mức làm tao thấy ghét."

Cuối cùng thì Type cũng có thể nói lên nỗi lòng của mình.

"Tao đi trước đây."

Nói xong, Type quay lại và mở cửa. Ai đó đang đứng ngay bên trong. Cậu bị sốc hoàn toàn khiến mắt mở rất lớn.

"Nó có nghe được những gì mình nói lúc nãy không nhỉ?"

"Ồ, đối thủ không đội trời chung của mày cũng ở đây. Nó trông có vẻ cũng ít nói. Thôi, tao đi trước đây."

Champ thì thầm. Cậu có hơi ngượng vì lúc nãy đã nói những điều không hay về Tharn ở bên ngoài.

Type bị bỏ lại và không biết nên làm gì tiếp theo. Đôi mắt của cậu vô tình chạm phải đôi mắt của người đang đứng sững lại ngay cửa.

"Tao..ừm..tao... muốn vào trong."

Sự va chạm ánh mắt đột ngột khiến Type có chút không thoải mái. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bước vào.

Ngay khi ngồi lên giường, Type liếc nhìn chiếc bàn Nhật Bản và trông thấy một cái đĩa trống được đặt trên đó. Type không biết nói gì. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Tharn đi vào, cậu bước đến giường của mình, ngồi xuống và cũng không lên tiếng.

"Type..mày đúng là đứa hèn nhát mà."

"Mày.."

Type vừa mở miệng thì thấy Tharn nhìn sang, cậu vô thức ngừng nói.

"Ừm..thằng No.."

Mẹ nó. Nói cảm ơn thôi mà sao khó vậy không biết.

"Tao đã nói chuyện với Techno."

Người đối diện lên tiếng trước khiến Type bối rối nắm chặt tay trong im lặng. Cậu đã sẵn sàng chờ đón những lời khiêu khích.

Nhưng câu nói của Tharn lại khiến cậu hoàn toàn bất ngờ:

"Ừm..Được thôi..Tao..tao muốn xin lỗi mày vì những điều không hay đã nói trước đây."

"Hả?"

Type bị sốc. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Nè..hình như có gì đó không đúng. Mày nên chửi tao thậm tệ mới đúng. Tao mới là đứa thường xuyên nguyền rủa mày."

"Vậy thì đã sao?"

Type thật sự không hiểu được Tharn đang nghĩ gì. Cậu nhìn người vừa nói và nhún vai. Hắn ta nói như thể không có chuyện gì xảy ra..

"Vậy thì đã sao???"

"Tao có thể làm gì khi mày chửi rủa tao? Tao không đủ xấu xa để đứng im nhìn mày chết. Nếu đổi lại là mày, thì mày có đứng im mà nhìn được không?"

Tao có thể đó.

Type càng nghĩ càng thấy bản thân thật xấu xa. Vì nếu như người bệnh là Tharn, thì chắc chắn cậu sẽ không khỏi phân vân bởi việc nên chăm sóc hắn hay là đạp hắn ra khỏi phòng. Vì thế, Type chỉ có thể thì thầm trong đầu "Tao có thể đó." Điều mà theo cậu nghĩ nó sẽ không bao giờ được thốt ra từ miệng Tharn.

"Mày khiến tao cảm thấy bản thân thật tồi tệ."

"Là do mày tự nghĩ đó nha."

"Thằng khốn, mày đang chửi tao đó hả?"

Ngay khi Tharn vừa nói xong, Type nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt mở to cùng giọng nói độc ác. Type nhào tới bóp cổ kẻ vừa nhạo báng mình nhưng đối phương chẳng may mảy lo lắng. Cậu ta chỉ...Cười.

"Thằng khùng, bị chửi mà mày cũng cười được."

Type thầm nguyền rủa trong đầu.

"Ê, mày có ổn không đó?"

Tharn hỏi vậy vì thấy mặt Type đang dần chuyển sang màu đỏ.

Nói một cách dễ hiểu, Type cảm thấy khoảnh khắc này, người đối diện cậu rất khác biệt. Nụ cười của hắn ta thật sự rất quyến rũ. Và sự quyến rũ thầm lặng ấy khiến Type bứt rứt không yên.

"Chỗ đó hết bao nhiêu?"

Type hỏi chỉ vì muốn kẻ đối diện ngừng cười.

"Ý tao hỏi là mày đã mua thuốc cho tao hết bao nhiêu? Tao không muốn mắc nợ mày."

"Mày đã trả rồi."

"Tao trả cho mày trong giấc mơ hả? Bao nhiêu? Tao không muốn mắc nợ người khác, đặc biệt là với đứa phiền phức như mày."

Thật kì lạ là khuôn mặt của Tharn đã không còn lạnh lùng như trước. Thay vào đó, cậu lại mỉm cười rồi hất đầu về phía chiếc đĩa trống đặt trên bàn.

"Mày đã trả bằng dĩa cơm thịt heo chiên giòn đằng kia kìa."

"Nhưng tao cũng đã ăn đồ ăn vặt của..."

Type biết mình lỡ lời nên đã nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhưng người đối diện có vẻ chẳng mấy quan tâm vì cậu ta vẫn tiếp tục mỉm cười. Type rất muốn hỏi là có điều gì đã khiến hắn ta vui đến vậy. Vì nếu Tharn vẫn cư xử như trước đây thì cậu sẽ dễ dàng đối phó hơn.

"Được rồi. Tao thật sự cảm kích vì mày đã không còn rắc vụn bánh lên giường của tao nữa."

"Tao không có làm!"

Type vẫn cứng miệng nhấn mạnh rằng cậu không làm điều trẻ con đó. Tharn chỉ khẽ nhún vai, không đôi co thêm nữa. Cậu đứng dậy, cầm chiếc đĩa trống mang đến bồn rửa đặt cạnh ban công chật hẹp - nơi cậu đang phơi quần áo.

"Đừng bận tâm. Tao không coi đó là một ân huệ mà bắt mày đền đáp đâu. Tao vẫn luôn chăm sóc, giúp đỡ bọn heo, chó mỗi ngày mà."

"Dù mày có làm hay là không thì tao vẫn cứ chướng mắt mày. Hãy nhớ cho kĩ: Tao là một con chó điên và có thể cắn mày bất cứ lúc nào!"

Type cứng rắn nói nhưng xen lẫn một vài cảm xúc khó tả. Có thể bởi vì Tharn hành xử không giống với dự liệu của cậu. Cũng có thể cậu tức giận vì Tharn nói lời châm chọc cậu. Hoặc có thể là vì...Tharn quá tốt, khiến cậu không thể ghét bỏ.

"Không. Mình căm ghét nó. Nó là gay - Cái loại mà mình thù ghét nhất trên thế giới."

Nhưng suy nghĩ đó trong Type càng lúc càng yếu đi.

Tình trạng của Tharn thì hoàn toàn khác hẳn. Tâm trạng của cậu đang rất tốt. Cậu cảm thấy vui khi nhìn những biểu hiện của Type. Tuy miệng của Type chỉ toàn nói chán ghét và kinh tởm nhưng gương mặt và tai của cậu ấy lại đỏ lựng.

Tharn đã nói chuyện điện thoại với No nên nắm được tình hình đôi chút. Cậu cùng thật lòng nói với Techno những suy nghĩ của mình rằng cậu sợ Type sẽ lại nổi giận khi biết cậu ta bị lừa. Vì thế, Tharn đã rất bất ngờ khi nghe Type nói cậu là người tốt (Phải. Cậu đã lén nghe được những gì Type nói với Champ).

"Nó rất tốt..tốt đến nỗi làm tao thấy ghét."

Điều đó cho thấy là bây giờ Type đã không còn chán ghét cậu nữa.

Tharn nghĩ trong khi quét mắt nhìn khắp căn phòng. Khi thấy Type vẫn ngồi yên tại chỗ lại khiến cậu không nhịn được cười.

Ai mà tưởng tượng nỗi một đứa chuyên chửi mắng, nguyền rủa người khác lại có thể nhận lỗi hệt như đứa trẻ chỉ vì biết Tharn là người đã chăm sóc cậu ta lúc bệnh cơ chứ. Tharn không thể ngăn bản thân ngừng tò mò về vấn đề này.

"Tò mò thì có đi quá giới hạn của một người bạn cùng phòng không nhỉ?"

"Mày nên cẩn thận hơn một chút. Vì tao đang muốn phá bỏ nguyên tắc của mình."

Tharn thì thầm.

Nguyên tắc gì ư?

1. Tao.. sẽ không dính líu với trai thẳng.
2. Thỏ không ăn cỏ..gần tổ của chúng.

Có vẻ như Tharn đang có ý định phá bỏ nguyên tắc của mình.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro