Người của tao! - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tharn, tao thật sự ghét tên đàn anh của mày!"

Type nói rồi đi lên cầu thang trước, trên đường đi lên còn không quên kéo mạnh cánh tay Tharn bắt cậu ấy đi theo. Tharn cũng thở dài thườn thượt, cậu nhấc tay xoa xoa thái dương. Nếu hôm nay cậu không giải quyết cho xong vấn đề này, thì nhất định sẽ còn đau đầu hơn thế nữa.

"Tao chắc chắn rằng thằng khốn đó sẽ không dám quấy rầy mày và tao nữa đâu."

Type tự tin lẩm bẩm.

Bản thân Tharn cũng không chắc mình nên vui mừng hay lo lắng hơn.

Hiện tại, cậu đang rất phấn khích vì Type đã sẵn sàng chấp nhận sự thật giữa hai người nhưng lại lo lắng về việc mọi thứ sẽ bị khuếch đại hơn.

Trước mắt cứ tận hưởng hạnh phúc đã.

Tharn suy nghĩ rồi nhìn về phía người đàn ông với cánh tay còn lại quanh ngực.

Cậu ấy vô cùng tức giận, nhưng Tharn lại thấy nhẹ nhõm khi Type tức giận như thế.

Cậu ấy đã sẵn sàng thừa nhận sự thật, và nói ra ngay.

Tharn lại thở dài, đồng thời đưa tay chạm vào gò má có chút đau đớn vì cú va chạm dữ dội vừa rồi. Nắm đấm của Type quả thật không phải chuyện đùa. Cậu đã biết trước nên không hề giận gì Type, mà là giận P'San, người đã mang rắc rối đến cho cậu.

Và người đàn ông "nghĩa nặng tình thâm" vừa gây ra biến cố lúc nãy đang rất bình thản mở tủ lạnh, rót nước ở trong phòng của người khác.

Thực ra, chuyện hôn nhau chỉ là một sự hiểu lầm.

Nguyên nhân là do hôm trước gia đình Tharn đã giúp cậu lấy xe về. Nhưng không ai có thời gian mang đến đây, cộng thêm việc Tharn chưa muốn về nhà vào tuần này nên cậu nói sẽ để lại cho Thorn sử dụng. Và tình cờ là San có việc ghé qua khu phố, vì vậy anh ấy tình nguyện giúp cậu lái chiếc Lexus và mang chiếc Audi về.

Còn về nụ hôn .... nó chỉ là một trò đùa.

'Phí giao hàng'

San nói đùa, và Tharn cũng chỉ biết trợn mắt cười, nhưng có vẻ ai đó không tán thành hành động này chút nào.

Type đã có mặt không đúng lúc cho lắm.

"Mày nói hắn hôn mày vì đã mang xe đến giúp sao?"

Người bạn cùng phòng nói với giọng chắc nịch, trông rõ ràng là không hài lòng với lý do mà Tharn đã nói.

Tharn choàng tay qua vai Type:

"Ugh, tao thề rằng thực sự không có gì. Tao đã có mày rồi và tao sẽ không quan tâm đến bất kì ai khác nữa."

Người đàn ông cao lớn nghiêm nghị nói.

Tharn là một người như vậy. Hẹn hò với từng người một, không đi chơi, không lăng nhăng và chỉ ngủ với đúng người mà cậu đang yêu. Ngoại trừ những lúc cậu không chính thức yêu đương với ai.

Tharn cũng có những mối tình một đêm, nhưng khi đã có bạn trai rồi thì không bao giờ xảy ra chuyện đó.

Type đơ ra một lúc, rồi cười:

"Khôn hồn thì đừng để tao bắt được mày có gian tình."

Dù Type có tin hay không, nhưng với cậu, Tharn không chỉ là một mối tình thoáng qua nữa. Lúc này, người còn lại trong phòng lên tiếng..

"Vậy thì chỉ cần cậu với người khác là được."

"Phi lại bị sao vậy?"

San rót nước rồi ngồi xuống sô pha xen vào cuộc hội thoại thú vị của hai người chủ nhà khiến Type lại muốn bùng nổ lần nữa. Cậu lập tức quay đầu lại nhìn San, đến nỗi người đàn ông bị kẹt giữa hai người họ phải lắc đầu.

San chỉ nói đùa thôi vì đó là ý đồ của anh ấy ... Anh ấy sẽ không quan tâm đến việc nó có tạo ra trò giải trí cho người khác hay không, kể cả khi nó có nguy cơ sẽ châm ngòi nổ, đốt rụi nhà người khác, miễn là nó vui.

Nhưng Type ... cậu ấy không thích những trò đùa như vậy.

Bây giờ, San đặt ly sang một bên nhìn vào Type và nói đơn giản:

"Cậu không hề có ý nói cho người khác biết mối quan hệ giữa hai người và vẫn muốn trốn tránh sự thật."

"Tôi không trốn tránh sự thật!"

"Đó là một hành động ích kỉ."

San không hề có ý dừng lại, và trước khi Type thực sự có thể lao vào đấm cậu, cậu đã tiếp tục.

"Ích kỷ đến mức chẳng màng quan tâm tới cảm xúc của Tharn."

Chưa kể đến việc Type bị đơ ra, ngay cả bản thân Tharn cũng sững người, nhìn San một cách thiếu thiện cảm. Nhưng San chỉ quay lại và mỉm cười khi nói:

"Thorn nói rằng em đã gặp một số vấn đề trước đây."

"Em sao? Vấn đề?"

Tharn lặp lại khiến San bật cười:

"Ừ. Nhưng không biết vấn đề là gì. Thorn kể lần trước khi về nhà em rất chán nản, nên nghĩ rằng em đã bị tác động bởi một ai đó và ngay khi gặp cậu ta, anh đã nắm được tình hình. Cậu ta chính là nguồn cơn của sự việc."

Tharn nhíu mày thật chặt, nhớ rằng lần cuối cùng cậu về nhà lẽ ra là khi Type giận dữ nói rằng cậu không phải là người yêu mà chỉ là bạn cùng phòng.

Tharn chỉ đang cố gắng kiểm tra cảm xúc của Type bằng cách về nhà, nhưng sau đó, cậu đã suy nghĩ thật kĩ về việc tiếp tục mối quan hệ với một người có định kiến ​​như Type đến nỗi anh Thorn cũng có thể nhận ra.

"Tôi là người tạo ra vấn đề?"

Type hỏi một cách không hài lòng, và San không ngần ngại mà gật đầu ngay tắp lự.

"Thoạt nhìn đã biết cậu thuộc kiểu người tự cao tự đại, cũng không muốn coi trọng bất cứ chuyện gì. Cho nên chỉ cần chứng minh tôi là ai bằng cách nói thẳng vào mặt cậu, cậu mới dám thẳng thắn chấp nhận sự thật. Nhưng cậu không làm thế, cậu vẫn muốn trốn tránh điều đó ... một việc làm ích kỷ. Chỉ đến khi có ai đó đến dây dưa với Tharn, cậu chỉ hét vào mặt Tharn mà không hề nghĩ đến việc sẽ giúp em ấy. "

"Tại sao tôi phải công khai về mối quan hệ của tôi?"

Type lập luận, và người đàn ông đang nghe cười khúc khích:

"Không phải tôi muốn cậu công khai. Tôi chỉ muốn cho cậu hiểu rằng đừng đẩy hết mọi chuyện cho Tharn. Tharn là một người cởi mở và sẽ nói thẳng điều đó với bất cứ người quen nào của em ấy, nhưng chỉ lần này ngay cả Thorn, em ấy cũng không thể nói ra.
Điều đó chẳng phải là vì cậu muốn giữ bí mật hay sao?... Cậu là một người xử sự theo cảm tính và luôn muốn Tharn phải chiều theo ý mình."

"Phi, cậu ấy không phải như vậy."

Tharn cố gắng giải thích, khiến San cười thành tiếng:

"Rõ ràng rồi chứ! Là ai đang bảo vệ ai, ngoan ngoãn đến mức u mê."

"Anh đến đây là cố ý muốn gây sự, đúng không?"

Type nói với vẻ bực tức còn Tharn lại nói một cách bình tĩnh:

"Hiện tại thì tốt rồi, Phi."

Câu trả lời này khiến San lắc đầu ngán ngẩm.

"Tốt sao? Cho dù Tharn không dám nhận nhưng Phi biết Tharn là người như thế nào. Tharn sẽ luôn tự mình điều chỉnh để khiến Type hài lòng, mọi chuyện cứ chiều theo ý cậu ta. Nhưng Phi nghĩ rốt cuộc cậu ta sẽ không bao giờ biết thoả mãn và hai người sẽ phải chia tay. Một cặp đôi chỉ có một bên cho đi và bên kia chấp nhận, không có sự san sẻ gánh nặng cho nhau liệu có bền chặt không? Quá nhiều khúc mắc như thế thì tình yêu của hai người sẽ tồn tại được bao lâu?"

Tharn im lặng, nhìn lên người kia cũng im lặng không kém. Có lẽ cậu ấy cũng đang suy nghĩ những lời của P'San.

Type không phải kiểu người dùng đầu óc để giải quyết vấn đề. Trên thực tế,
Tharn luôn là người duy nhất đấu tranh để hiểu được suy nghĩ của cậu ấy.

Type ghét gay nên Tharn cố gắng giúp cậu ấy thay đổi định kiến. Thay vào đó, bản thân Type không hề muốn mở lòng để nhìn những người như cậu một cách khách quan ... San cũng có lí lẽ riêng của anh ấy. Vì nếu họ cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có một ngày, Tharn không thể chịu đựng được nữa.

Type suy nghĩ mà không nhìn vào bạn trai của mình, cậu quay đầu đi để tránh né điều đó.

"Anh cố ý tới để mắng tôi?"

Cậu nghiêm túc hỏi nhưng San chỉ nhún vai, sau đó quay lại nhìn Tharn và nói.

"Thực ra, Phi cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm của Tharn. Nhưng sau khi nghe Thorn nói rằng Tharn nghiêm túc với người này và đã hẹn hò được một học kỳ, trong khi những lần trước đều không quá hai, ba tháng. Vì vậy, Phi tò mò muốn đến gặp và không thể không dạy cho cậu ta một bài học. Vì nếu cậu ta không nhìn ra vấn đề của mình thì Tharn sẽ là người bị tổn thương bởi chính cậu ta và cuối cùng sẽ lại cô đơn một lần nữa ...... "

"Anh nói như thể Tharn là con trai của mình vậy."

Type thở dài nhìn người đàn anh đang trông chờ điều gì đó. Và cậu hoàn toàn biết được đó là gì vì San không hề có ý giấu diếm.

"Không phải, nhưng cậu ấy là mối tình đầu của tôi."

"Nói gì cơ!"

Lần này đồng tử của Thiwat giãn ra và ngay lập tức quay lại như thể cậu đã nhìn thấy một bóng ma. Sau đó quay lại nhìn Tharn một cách giận dữ.

"Không phải đã nói không thích hắn sao?"

"Vậy thì mày nên nghe cẩn thận, Type."

Tharn nói một cách mệt mỏi, khiến San bật cười.

"Đúng vậy, Tharn là mối tình đầu của Phi, nhưng Phi không phải là mối tình đầu của Tharn ... yêu đơn phương, điều đó thì khó hiểu ở chỗ nào."

"......."

"......."

Type im lặng, Tharn cũng im lặng, vì câu nói đó khiến tâm trí cả hai choáng ngợp.

Vì San đã nói về việc mà anh ấy yêu mến Tharn suốt một năm nên khi anh ấy yêu cầu Tharn đến phòng nghe nhạc là vì nghĩ cho nhau. Nhưng thay vào đó, Tharn chỉ coi anh ấy như một người anh trai. Vì vậy, Tharn không cần phải nói cho bất cứ ai khác về chuyện của hai người.

San không bao giờ mang những người từng ngủ với cậu ra để bình phẩm vì cậu chính là nguyên nhân gây ra tổn thất cho họ.

"Có lẽ vì là mối tình đầu nên mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, nhưng tôi vẫn muốn chăm sóc cậu ấy."

San cười khúc khích, giống như mình đang nói đùa, nhưng Tharn biết những gì anh ấy đang nói đều là sự thật.

Và đó cũng chính là lý do mà anh Thorn không thích San xuất hiện tại nhà mình vào ngày sinh nhật của Tharn.

Vì điều đó có nghĩa là lòng San vẫn không yên và cảm thấy phiền muộn vì chưa thể buông tay Tharn ra. Nhưng Thorn thì không thể giúp được ai trong hai người.

"Còn người được chăm sóc có vẻ như lại làm tổn thương đến Tharn hơn ... và người đó là ai mới đúng đây?"

San chỉ vào Type và hỏi. Type nghiến răng.

"Anh nói tới lui cũng không nói ra được mục đích chính."

"Hừ, không cần gấp gáp, người ngoài như tôi chỉ có thể giúp đến đây."

San tiến về phía cửa buông thõng một câu rồi quay lại nhìn chàng trai phương Nam tha thiết:

"Tharn đã thất vọng về tình yêu nhiều rồi, đừng trở thành một phần khiến cậu ấy mất lòng tin thêm nữa."

Tharn chỉ im lặng vì cậu cảm nhận được sự lo lắng mà P'San dành cho mình.

Trong lòng San, cậu là một người em, là mối tình đầu hay là cảm giác tội lỗi khi đã làm chuyện đó với một đứa trẻ mười bốn tuổi đang trong lúc hoang mang???

Tharn thật sự cảm thấy rằng P'San là thật lòng quan tâm đến cậu.

San là người đã chứng kiến cảnh cậu không thể hẹn hò với ai quá lâu để rồi cuối cùng vẫn cô đơn, buồn bã, tự hỏi có phải do mình đã làm nên tội lỗi gì ở kiếp trước hay không.

"Anh thực sự lo lắng cho nó?"

Type hỏi, giọng điệu của cậu dịu đi rất nhiều khi biết lý do này, và San trả lời:

"Một phần, nhưng phần lớn là do ..."

Người đàn ông cao lớn dừng lại một chút, sau đó cười chân thành.

"... Rất thú vị khi trêu chọc những người bạn cùng giường bé nhỏ, giống như những con kiến ​​trên chảo nóng đang vật lộn để xoay sở ... ha, vui chết được."

Không cần phải nghi ngờ, Type đã chửi bới và lao đến định đấm San, nhưng anh ấy chỉ cười và quay lưng bước ra ngoài cho đến khi căn phòng chỉ còn lại sự im lặng.

"Đồ khốn!!!!"

Sau đó, Type chạy nhanh tới và đứng trước mặt Tharn.

"Tao hận đàn anh của mày."

"Tao biết."

Tharn quay trở lại, nhìn người đàn ông với ánh mắt kinh hoàng.

"Tao không thích hắn cứ quấn lấy mày."

"Tao cũng biết."

"Tao không thích nhìn thấy hắn cùng mày."

"Ực."

"Tao không thích cách hắn hành động như thể hắn biết mọi thứ về mày. Tao không thích cảm giác khi hắn hôn mày. Tao không thích việc mày là tình yêu đầu tiên của hắn và vấn đề là ... tao ghét cảm giác ghen tuông điên khùng này."

Những lời cuối cùng, Type đứng im, nhìn người đàn ông đang bước đến ôm vai mình và thở dài.

"Ugh, tao thừa nhận điều đó! Tao ghen vì mày, Tharn."

Thật khó để tin rằng một câu nói đơn giản như vậy lại mang đến nụ cười trên mặt Tharn, đến mức cậu ấy siết chặt vòng tay để giữ cơ thể hai người gần nhau hơn. Sau đó, Type tự lẩm bẩm.

"Tao xin lỗi."

"Xin lỗi về điều gì?"

Tharn hỏi với một nụ cười mãn nguyện, nhìn Type đã giảm bớt thành kiến ​​của mình một chút và cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Tao xin lỗi vì chưa bao giờ hành động như một người bạn trai tốt, tao ... tao sẽ cố gắng chấp nhận sự thật rằng, bây giờ tao đang có mối quan hệ với một đứa con trai."

"Mày không cần ép buộc bản thân, ai gặp phải chuyện như mày cũng không dễ dàng thay đổi được suy nghĩ."

Với một kẻ suýt bị cưỡng bức như Type thì việc có thể thoát ra được đến thế này đã là phước đức ba đời rồi.

Nhưng thay vào đó, Type lắc đầu:

"Thật ra tao không muốn thừa nhận, nhưng đàn anh của mày nói đúng, tao quá thất thường ... nhưng người thất thường như tao không bao giờ muốn chia tay với mày."

Tharn không thể tin vào những gì mình được nghe. Nhưng câu nói không muốn chia tay của Type đã mang lại một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt của người đàn ông chưa từng ở bên ai quá lâu. Một sự nhẹ nhõm khó tả, gánh nặng trong lòng Tharn bấy lâu dần biến mất.

Mặc dù vẫn đang trong một mối quan hệ hạnh phúc nhưng Tharn không thể tránh khỏi có những suy nghĩ về chuyện họ sẽ không thể có được kết quả tốt đẹp.

Và vì người yêu của cậu là Type, lại càng khiến cậu sợ hãi hơn. Nên việc Type là người nói cậu ấy không muốn chia tay mới khiến Tharn hạnh phúc đến vậy.

Bởi vì cậu cũng không muốn chia tay Type, thậm chí là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.

"Tao nên đi cảm ơn P'San."

Tharn nói khi rồi ôm chặt Type hơn.

"Muốn làm hoà thì tốt nhất mày đừng có nghĩ tới chuyện đi gặp hắn, thằng bạn trai chết tiệt!"

Type đẩy vai Tharn, tiếp tục nói một cách mạnh mẽ.

"Tao nói rồi, đừng để tao nghe thấy mày nhắc tới tên hắn nữa. Hắn ta chỉ thèm muốn cái mông của mày thôi. Và hãy nhớ ..."

Type dừng lại, sau đó nhếch khóe miệng tự tin nói.

"Mày là người của tao!"

Cậu đấm nhẹ vào ngực tay trống rồi xoay người rời khỏi phòng.

"Đi đâu?"

"Đi lấy đồ tao bỏ dưới lầu, suýt chút nữa tao đã đánh vào đầu thằng đàn anh của mày bằng mớ hải sản dùng để nhúng lẩu rồi. Nhưng lúc đó, tay của tao đột nhiên mềm nhũn, nếu đồ của tao không còn, tao sẽ bắt mày đền tiền!"

Nói xong, Type lập tức đi ra ngoài, nhưng Tharn đã kịp nhìn thấy ... Đôi tai đỏ bừng của cậu ấy. Điều đó chứng tỏ rằng, Type đã xấu hổ đến mức nào khi gom hết can đảm để nói ra tất cả.

Tharn cũng biết được ... Type là người cực kì ghen tuông.

Và với cậu thì việc Type ghen tuông cũng là một chuyện khá.. thú vị.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro