Người chiếm ưu thế - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày sau cuộc chiến của hai người, Type cũng cố gắng hết sức để không nghĩ nhiều về tên đàn anh khốn kiếp đó nữa. Bởi vì dù thế nào, cậu cũng không nghĩ rằng họ sẽ gặp lại nhau, và ngay cả khi có thì cậu nhất quyết sẽ không bao giờ lịch sự với hắn ta hơn nữa.

Còn tại sao thì bản thân Type cũng không biết, nhưng đừng nghĩ rằng một người như Type sẽ ghen, chỉ vì ... Cậu trân trọng bản thân mình!

Type còn là một người giữ của.

Và, Tharn là của cậu, nên không có gì ngạc nhiên khi cậu cảm thấy khó chịu.

Type nghĩ thầm để tự an ủi mình, khi cậu quay lại thì nhìn thấy người kia đang làm một tô mì gói đầy rau và bỏ vào lò vi sóng.

Tharn - kẻ sống nhờ vào lò vi sóng, ngay khi nhìn thấy Type bước ra từ phòng tắm, cậu ấy liền hỏi:

"Mày có muốn ăn không?"

"Cũng được."

Type gật đầu, bởi vì cậu ấy đã tập luyện trở lại ... Type đã quyết định quay lại đội bóng đá, và bữa tối dường như là thứ mà cậu chắc chắn rất cần mỗi khi trở về căn hộ.

Sau khi vận động cật lực, thức ăn có vẻ đã được tiêu hoá gần hết.

Nguồn cơn của sự việc đều bắt đầu bởi tâm trạng bất bình vì lời nói của San. Type đã phải tìm nhiều cách để trút bỏ phiền muộn cũng như muốn cho đầu óc tỉnh táo và nhẹ nhàng hơn. Còn Techno thì liên tục rủ cậu về đội bóng!

Sau khi Type gật đầu, No đã phải đi cầu xin những tiền bối ban đầu không hài lòng với việc trở lại của Type để cho cậu được chấp nhận tham gia một lần nữa, nhưng với một điều kiện...không còn ba ngày đánh cá và hai ngày giăng lưới như học kỳ trước.

Vì vậy, bữa ăn chiên xào buổi chiều không thể giúp những người chăm chỉ tập luyện đến 10 giờ tối đỡ đói hơn.

Vừa nói, Type vừa đi tìm người đang ở trong căn bếp và mang ra một gói mì xào thịt heo băm.

"Để tao làm cho."

Nhưng trước khi Type có thể mở gói mì và bỏ vào tô thì một người chu đáo nào đó đã lấy nó ra khỏi tay cậu. Vì vậy..

Type đã phải quay lại nhìn người kia.

"Tao tự làm được."

"Tao rất sẵn lòng làm điều này cho mày."

Tharn đã nói với Type rất nhiều lần như vậy.

Tharn luôn nói rằng bản thân cam tâm tình nguyện muốn chăm sóc người yêu mỗi khi phải tranh luận với Type.

Điều này, khiến Type cảm thấy khá hài lòng. Cậu dời bước, quay trở về chiếc bàn ăn trước TV.

Nhưng một giọng trầm ấm chợt vọng lên từ phía sau.

"Mày ăn mặc kiểu gì đó? Đang muốn quyến rũ tao sao?"

"Huh!"

Type lập tức quay lại nhìn người đàn ông đã tắm trước. Lúc này, cậu ấy đang mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng và quần đùi sọc.

Sau đó, Type nghiêm túc xem xét lại quần áo của chính mình. Cậu muốn kêu trời, vừa oan ức vừa nguyền rủa: "Tao ăn mặc khác với mày chỗ nào hả? Đồ khốn kiếp!"

Người đàn ông đang suy nghĩ liếc nhìn chiếc áo ba lỗ vừa vặn và chiếc quần đùi kẻ sọc của mình. Sau đó, quay lại nhìn người kia.

"Tharn, mày đang cố tình chọc tức tao à? Tao dụ dỗ mày chỗ nào?"

Type nói với tất cả sự nghiêm túc.

"Thì chính cái này nè."

Khi những ngón tay mảnh khảnh chạm vào vai Type, rồi lần theo mép áo, cậu bỗng dưng nổi hết cả gai ốc.

"Tao thích cơ bắp của mày, ngon mắt."

Tharn nói xong rồi mò mẫm dọc theo mép áo của Type.

FML, Type trừng mắt, rồi hất tay người kia ra, hơi khó chịu vì cảm giác như bản thân đang biến thành một cô gái chuyên dùng chiêu để quyến rũ một ông già trong bộ đồ xuyên thấu vậy.

"Có gì mà quyến rũ chứ? Nó chỉ là cái áo ba lỗ thôi mà!"

"Vậy tao có nên nhúng đầu mày vào bát mì này không? Cám dỗ mày một cách thật mạnh bạo luôn."

Type lẩm bẩm rồi bước đến chiếc bàn trước TV nhưng người trong bếp vẫn dựa vào tủ và chăm chú nhìn cậu.

Ngay cả khi quay lưng lại, Type vẫn biết mình đang bị theo dõi.

"Mày khiêu gợi ghê."

"Còn mày thì đang lên cơn động dục."

Type mắng mỏ và Tharn lập tức bác bỏ:

"Bởi vì mày khiến tao cảm thấy bị cám dỗ."

"Fvck!!!!"

Type giơ cao ngón tay giữa lên, rồi tiến đến nơi đặt chiếc laptop của Tharn.

Cậu dùng máy của người yêu để tải mấy trò chơi từ trang web. Chỉ cần bật máy tính lên, ham muốn chơi game đã khiến Type cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sau đó, người đang ham muốn tình dục đã ở ngay sau lưng cậu. Tharn đặt hai phần thức ăn vừa mới được lấy ra từ lò vi sóng ở trước mặt Type.

"Xích qua một chút đi."

"Tên khốn! Không còn chỗ nào khác để ngồi sao? Sao phải chen vào đây?!"

Thay vì ngồi trên ghế sa lông hoặc bất cứ nơi nào khác như mọi ngày, Tharn lại chọn bước đến, dang rộng hai chân, ngang ra phía sau chàng trai phương Nam khiến cậu bị sốc đến mức suýt bật dậy.

Và tệ hơn cả là Tharn cố chen chân vào giữa chỗ của Type và ghế sô pha để ngồi ra phía sau lưng cậu khiến Type hơi chao đảo, bất cẩn mà dịch cơ thể ngồi lên phía trên người kia.

Làm thế nào mà từ việc ngồi dựa vào chiếc ghế dài lại trở thành ngồi dựa vào ngực của tên khốn đó?

Sau đó, Tharn không những không thèm trả lời câu hỏi của Type, mà thay vào đó, khuôn mặt đẹp trai của cậu lại thu gọn vào gáy của người trước mặt. Và rồi Tharn kề sát cái mũi cao đáng sợ của mình vào đó rồi lẩm bẩm:

"Mày thơm ghê."

"Tharn, nếu mày còn không đi chỗ khác, tao sẽ đá mày như trái bóng cho xem!"

Type nói giọng nặng nề mặc dù đã bằng lòng yên vị ở vị trí đó rồi....một vị trí cực kì đáng ngại.

Đó chính là tư thế mà cậu ngồi dựa hẳn vào ngực của Tharn. Chẳng những vậy, với tư thế dang rộng chân của Tharn thì đùi cậu ấy áp được vào hông Type, tay cũng không an phận mà thăm dò xung quanh vùng bụng và eo của cậu. Type cảm thấy bản thân lúc này thật giống với... Nữ chính trong tiểu thuyết xuyên không. Cảm giác gần gũi đến mức cậu có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang lấp ló ngay dưới hông mình.

Gần đến mức nghẹt thở.

"Nếu mày không cho tao ngồi đây thì trả trả lại máy tính cho tao đi."

"Chết tiệt!!!!"

Type chửi rủa khi nghe thấy người kia bẻ lái bất ngờ, còn Tharn chỉ cười nhẹ, đồng thời rúc đầu vào cổ Type khiến cậu phải quay đầu lại để tránh bị "đâm" bởi cái mũi cao chót vót phía sau.

"Đừng làm phiền tao."

"Mày trở lại đội bóng rồi à?"

"Ờ!"

"Vậy thì thời gian rảnh rỗi của chúng ta sẽ khác nhau."

Tharn thay đổi chủ đề, khiến người đang nghe phải nhún vai.

"Hình như không trùng thật, đúng không? Tharn, mày bận luyện tập ở phòng nhạc, còn tao thì bận đá bóng. Và việc chúng ta ở đây lúc này khiến tao thấy cực kì nhàm chán luôn."

Type đã nói như thế, mặc dù cậu đang bắt đầu nghĩ rằng việc ngồi tựa vào ngực Tharn như vậy thì ... không hề tệ một chút nào.

Mặc dù cơ thể Tharn thuộc kiểu rắn chắc vì cũng có chút cơ bắp và không mềm mại như cơ thể của phụ nữ. Nhưng với không khí mát mẻ được toả ra từ máy lạnh như bây giờ thì sự ấm áp mà Tharn truyền đến lại khiến Type cảm thấy không hề chán ghét như mình tưởng.

Ai quan tâm cơ chứ? Cũng đâu có ai nhìn thấy cậu đang ngồi ở đâu trong phòng lúc này, đúng không?

Do đó, Type bắt đầu chú tâm vào trò chơi và mặc kệ việc mình cảm thấy hơi ngứa ngáy khi Tharn rúc đầu vào gáy cậu rồi dụi dụi đầu mũi vào đó. Bởi vì, bản thân Type lúc bấy giờ cũng có chút tự mãn.

"Tharn, nếu mày chạm vào tao một lần nữa, mày sẽ chết ngay lập tức đó!"

Trong khi gã bạn trai bất hảo đang dò dẫm để thò tay vào bên trong áo. Type nghiến răng nghiến lợi nhưng người kia sau khi nghe thấy lời đe dọa thì cười nhạt và không ngần ngại lấy tay ra.

"Vậy thì tao không đụng cũng được."

"Tharn!"

Khi Tharn ngừng vuốt ve và thay vào đó là dùng tay xoa nắn hạt đậu nhỏ của Type đã khiến cậu gần như phát hoảng.

Type chỉ có thể hét lên. Sau đó, quay đầu lại nhìn vào người khiến cậu nổi quạu nhưng Type chỉ thấy được màu nâu của mái tóc người kia vì cậu ta đã gục hẳn đầu xuống bờ vai của cậu.

"Mày nói mày không biết bản thân gợi cảm chỗ nào. Nhưng mày biết không? Đây là kiểu mà tao thích."

Tharn không chỉ nói chuyện đơn thuần. Cậu đưa tay lên chạm vào bộ ngực rắn chắc của Type, và chàng trai phương Nam cau mày.

"Mày thích ngắm da thịt của tao lắm à, đồ gay kia?"

Type mắng mỏ một cách khinh bỉ, khiến người bạn trai đồng tính nhỏ bé cũng thở dài.

"Lúc đầu thì là như vậy, nhưng bây giờ sự ham thích của tao dành cho mày không còn dừng lại ở việc nhìn ngắm đơn thuần nữa."

"Mày bị thần kinh hả? Thích nghe tao nguyền rủa lắm hay sao?"

"Huh."

Tharn chỉ cười khúc khích trong cổ họng. Nhưng cậu không tiếp tục nói về cái mà mình thích ở Type. Vì cậu chắc chắn rằng Type sẽ không muốn nghe điều đó.

Nhưng Tharn không để tâm. Chỉ cần nghĩ đến việc Type sẵn sàng ngồi trong lòng cậu hệt như điều mà các cô gái trong truyện ngôn tình hay viết là đủ rồi. Miễn cả hai vẫn ở bên nhau như lúc này thì đã là một thành tựu to lớn của cuộc đời cậu rồi.

Cảm thấy thoải mái thôi là chưa đủ, cần phải suy nghĩ kĩ hơn về những gì bản thân thích làm. Đối với Type, cậu ấy cho rằng mình không thể ngủ với bất kì ai ngoài Tharn và cũng đồng nghĩa với việc cậu không chán ghét Tharn như chán ghét những người khác...

Nhưng nếu hỏi rằng tại sao Type lại sẵn sàng hẹn hò với Tharn thì...cậu thật sự không biết giải thích ra sao..

"Tốt hơn hết là mày nên ngừng việc chơi đùa với ngực của tao đi! Tao muốn tập trung chơi game!"

Type cảm thấy bị siết chặt hơn trước.

Tharn không chỉ xoa nắn ngực cậu, mà còn chạm vào nó nhiều đến nỗi khiến cậu say mê.

FML...Có bao giờ Tharn không đạt được những gì mà cậu ấy muốn chưa?

"Tharn, ăn được rồi kìa."

Ngay cả khi nghe âm thanh của lò vi sóng, thì người phía sau Type vẫn không nhúc nhích và thậm chí còn mạnh bạo hơn thế nữa. Tharn thu người lại và đặt một cái hôn nhẹ vào cổ Type, khiến người nhận cũng sửng sốt.

Và .....

"Con rồng thần nhỏ của mày đang "mời chào" tao đó."

"Là do mày cám dỗ tao trước."

"Thằng..."

Type định chửi mắng nhiều hơn khi Tharn vẫn không ngừng đổ lỗi cho cậu đã cám dỗ cậu ấy. Nhưng có vẻ người sắp bị mắng lại chẳng mấy quan tâm, cậu ta dời đôi môi mình lên tai của Type và liếm nó khiến cậu vừa háo hức vừa kích động.

Type e rằng không còn khả năng tập trung vào trò chơi trên màn hình nữa.

Thay vào đó, cậu quay lại để chào đón nụ hôn từ người phía sau. Cậu di chuyển mặt mình để nụ hôn có thể chạm vào má cậu. Sau đó, Type chủ động ấn môi lên đôi môi của người kia.

Ai lại không kích động cho được khi một nụ hôn say đắm vừa được trao kèm với sự quấn quýt của hai chiếc lưỡi cứ vờn nhau, vui đùa thoả thích trong khoang miệng như thế.

Cả hai say sưa trao đổi nước bọt và để lại không ít dấu ấn tình yêu trên cơ thể đối phương. Tay Tharn lần đến chiếc áo của Type rồi vén nó lên để lộ hai hạt đậu nhỏ của cậu ấy và dùng tay kẹp chặt chúng.

Nhưng trước khi có bất kỳ động thái nào tiếp theo, chiếc điện thoại đặt trên ghế chợt đổ chuông. Type dịch cơ thể ra để hai hạt đậu nhỏ thoát khỏi bàn tay của người kia.

"Của mày."

"Kệ đi."

Tay trống đang trong lúc chuẩn bị làm việc quan trọng thì sẽ không muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Type cáu kỉnh:

"Trả lời đi! Tao đi ăn mì!"

Chàng trai phương Nam ngay lập tức trở lại chỗ ngồi và nhìn Tharn với một tiếng thở dài đầy khó chịu. Tharn cầm điện thoại, nhìn vào màn hình và ngồi xuống sô pha.

"Alo P'San."

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro