Lời thú nhận không thành thật - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tharn vẫn đang trong trạng thái tuyệt vọng khi Thorn trở về, vì thế, Thorn đã kể cho cậu tất cả những gì mà cậu ấy nghe được từ Type.

Lúc đầu, Tharn bối rối và không hiểu đến mức cậu nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Nhưng khi thấy anh trai nghiêm túc xác nhận lý do tại sao Type chia tay với mình, Tharn đã bỏ tất cả và vội vàng lái xe đến trường. Cậu muốn nghe mọi thứ từ chính miệng của Type.

Type không phải chia tay cậu vì hết yêu mà cậu ấy đang lên kế hoạch xử lí người đã làm tổn thương cậu suốt thời gian qua.

"Tao làm chuyện này vì muốn tốt cho mày."

Câu nói mà Tharn từng thấy khó hiểu lập tức hiện ra trong đầu, vì Type vẫn lặp đi lặp lại cụm từ này nên Tharn cũng không khỏi suy nghĩ về nó.

Với Tharn, một khi ai đó đã muốn chia tay thì rất có thể đó chỉ là một trong những lí do để họ dễ dàng rời đi mà thôi.

Những suy nghĩ đó đã đẩy Tharn vào vực thẳm của nỗi đau ... nỗi đau tột cùng khi mất đi một người mà chính cậu cũng không ngờ rằng bản thân lại yêu người đó sâu đậm đến vậy.

Type luôn tạo cho cậu cảm giác mình ít được cậu ấy quan tâm. Nhưng Tharn vẫn tin tưởng cậu ấy sau khi
nghe được tất cả mọi chuyện.

Nếu như trước đây, khi ai đó nói rằng người bạn thân của cậu đã làm những điều như vậy, cậu tuyệt đối sẽ không tin. Lhong là một người bạn tốt, một người bạn luôn sẵn sàng bên cạnh để lắng nghe cậu, một người bạn sẽ nghĩ cho Tharn bất kể cậu ở tình trạng đau buồn hay hạnh phúc, một người bạn mà Tharn đã tâm sự tất cả mọi thứ, thậm chí cả chuyện yêu đương, là người bạn đã ở bên cạnh cậu trong suốt bốn năm.

Tharn có thể thẳng thắn thừa nhận rằng đã có lúc cậu xem Lhong quan trọng hơn cả bạn trai của mình.
Nhưng ngay khi Type bước vào cuộc đời Tharn ...

Một người thiếu kiên nhẫn, một người kiệm lời đến mức ... khiến cậu cực kì quan tâm.

Type không phải loại người tốn nhiều tâm tư chỉ để bày trò nói xấu bạn của cậu. Nên ngay khi biết được Type đang định làm gì từ P'Thorn, Tharn đã hết lòng tin tưởng và dù khá sốc khi nhận ra bản thân như một kẻ khờ trước kế hoạch của Type, cậu cũng cảm thấy không vấn đề gì. Vì ngay khi biết Type vẫn còn yêu mình, cậu đã lập tức lao đến với Type để làm rõ mọi chuyện.

Nếu Type muốn có bằng chứng về việc làm của Lhong, cậu sẽ không ngăn cản. Tharn chỉ muốn Type làm lành với cậu, ở lại với cậu và đừng bỏ rơi cậu nữa.

Chàng trai đã nghĩ như vậy cho đến khi cậu đến ngồi cạnh Techno.

Đó là lần thứ hai Tharn được biết người bạn thân nhất của mình đã làm ra những chuyện gì nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được việc bạn mình sẽ phản bội mình như thế. Và rồi, Tharn phải sốc nặng hơn vì không ngờ Lhong lại làm tổn thương Tar như vậy.

"Tụi tao cũng đã gặp bạn trai cũ của mày vài lần rồi đó Tharn. Chính vì vậy mà Type muốn giúp cậu bé đòi lại công bằng. Thằng nhóc đã quá khổ sở rồi. Nó yêu mày đến mức không dám gặp mày vì sợ rằng mày sẽ ghét nó nếu mày xem được đoạn video chết tiệt đó."

Techno đã giải thích điều đó cho Tharn và lúc đó cậu mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào.

Những tổn thương mà cậu đã phải chịu không phải lỗi của Tar đã mà là do chính người mà cậu tin tưởng nhất gây ra.

Không chỉ Tar mà có rất nhiều người đã phải chia tay cậu vì Lhong. Càng nghe, Tharn càng không muốn tin vào điều đó.

"Mày có thể tin hoặc không nhưng kẻ tạo ra viễn cảnh khiến Type chia tay với mày chính là người bạn tốt đó của mày."

Techno nói thêm khi Tharn lặng lẽ lắng nghe mọi thứ phát ra từ phía chiếc micrô mà Type đang đeo.

Tharn đã biết được sự thật, nhưng đó là sự thật mà cậu không thể chấp nhận được.

Cho đến khi cậu nghe thấy âm thanh bị đấm, Tharn không muốn đợi thêm nữa. Cậu chỉ lo lắng cho người đang chọc giận Lhong và để mình bị đánh không thương tiếc ngoài kia.

Một người như Type sẽ không cam tâm thu mình chịu trận như vậy nên rõ ràng cậu ấy làm điều đó là có chủ đích.

Type làm tất cả mọi việc đều là vì mình. Tại sao mình có thể nghĩ rằng nó không quan tâm đến mình cơ chứ!

Tharn vội vàng nghĩ rồi đẩy Lhong sang một bên và sau đó giữ lấy người mình yêu nhất trong vòng tay. Sau khi chắc chắn rằng Type đã ổn, Tharn mới quay sang người bạn mà cậu từng xem là bạn thân nhất của mình.

"Tại sao mày lại làm như vậy? Tại sao lại làm như thế với tao?!"

Người đang đưa tay lên bịt chặt mũi để ngăn cho máu không chảy ra nhìn Tharn với ánh mắt kinh hoàng rồi lắc đầu nói:

"Tao... Tao không có làm... Tao không có làm gì hết."

Giọng Lhong run rẩy chối cãi, điều này khiến Tharn chỉ vào Type đang ở phía sau và nói:

"Mày nói những chuyện xảy ra vừa nãy là không có gì hay sao?"

"Nó ... Nó chọc tức tao. Mày phải tin tao, Tharn. Nó đã nói những điều không tốt về mày. Đó là lý do khiến tao tức giận thay cho mày."

Lhong cố nói đi nói lại, nhưng càng nói, Tharn càng thấy chán ghét hắn hơn.

Tất cả những gì Tharn cần là sự thật, nhưng Lhong lại hết lần này đến lần khác bịa đặt, thêu dệt câu chuyện để lừa dối cậu.

"Không phải tại mày mà những người xung quanh tao đều phải chịu tổn thương sao?"

Tharn nói một cách lạnh lùng đến mức khiến Lhong lắc đầu dữ dội:

"Tao không có làm. Mày tin nó hơn tao sao? Tao với mày chơi với nhau đã tận bốn năm rồi. Trong suốt bốn năm qua, tao đã làm điều gì tổn hại đến mày chưa?"

Lhong vẫn cố gắng biện minh khiến Type không nhịn nổi mà đứng lên mắng:

"Thằng hèn nhát!"

"Mày câm miệng đi! Không phải chuyện của mày!"

Lhong lập tức đáp trả, chửi mắng Type, khiến Tharn bước vào giữa hai người và nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt cực kỳ hằn học. Điều này khiến Lhong giật mình, mắt cụp xuống để tránh.

"Đúng vậy. Chuyện này không liên quan gì đến Type. Nó là chuyện của tao và mày ... Sao tao lại có thể không nhìn ra mày là đứa tệ hại đến như vậy chứ?"

Tharn nói bằng giọng nặng nề, nhìn chằm chằm Lhong. Hắn như đang rất cố gắng suy nghĩ cái gì đó nhưng cuối cùng lại biểu lộ thái độ sợ hãi đến phát hoảng.

"Tao không có làm gì hết."

"Mày lại định nói dối nữa sao?"

Tharn bước thẳng tới và nắm lấy cổ áo người kia, cực kỳ tức giận và hét vào mặt hắn ta. Mặc dù mắt Lhong lóe lên như thể sắp khóc, hắn vẫn lắc đầu dữ dội và nói:

"Tao ....... Tao làm tất cả đều vì mày, Tharn. Tao làm vậy là vì muốn tốt cho mày......"

"Vì tao? Mày làm tổn thương những người mà tao yêu thương. Đó gọi là vì tao hay sao?"

Thế nhưng, Lhong vẫn không ngừng hét lên, hắn vẫn không hiểu mình đã sai ở đâu. Tất cả những việc hắn làm đều không khác gì với những người bạn tốt thường làm với nhau.

"Không có ai xứng đáng với mày cả, Tharn. Không ai hết! Nghe thấy chứ? Không ai xứng với mày hết!!!"

Lhong nhấc tay lên và nắm lấy vai Tharn như muốn cố gắng truyền đạt suy nghĩ của hắn cho cậu. Tharn ngước nhìn lên và nói.

"Có xứng đáng hay không, không phải do mày quyết định!"

Ngay khi Tharn kết thúc như vậy, Lhong đã bật khóc và lắc đầu nói.

"Không ai trong số họ thực sự yêu mày, Tharn. Mày có nhớ người bạn trai đầu tiên của mày đã đối xử với mày thế nào hay không? Nó hai chân đạp hai thuyền. Tao là người đã nhìn thấy và bắt được tại trận, một kẻ dâm loạn và lăng nhăng. Không một ai nghiêm túc với mày. Mày là một người chân thành, mày là bạn tốt nhất của tao, tao muốn giúp mày. Tao muốn mày gặp được người tốt hơn. Nhưng không! Không ai trong số đó tốt cả."

Lhong lắc mạnh vai Tharn như một kẻ mất trí.

"Tao đã giúp mày chọn lọc người xứng đáng với mày. Nhưng cho dù mày kết giao với ai thì tụi nó cũng toàn là lũ khốn kiếp. Tụi nó không hề biết trân trọng mày, không cần biết mày đối với tụi nó tốt đến mức nào. Tụi nó đều tin lời của tao hơn mày, mày không thấy sao? Không ai tin tưởng mày như tao đâu!"

"Mày cuối cùng đã gây ra những chuyện gì hả?"

Tharn hỏi một cách hoài nghi, điều này khiến Lhong cười lớn, ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ.

"Tụi nó ... tất cả tụi nó, không đứa nào thực sự tin tưởng mày. Tao chỉ giả vờ buột miệng nói ra điều gì đó thì tụi nó đều tin sái cổ. Ngay cả khi tao nói mày có người khác thì tụi nó đều lập tức tin tưởng. Không ai trong tụi nó tin mày đâu. Cho đến sau cùng, chỉ có mình tao là luôn tin mày ... chỉ một mình tao mà thôi. Người xứng đáng được ở bên mày phải là tao, phải là tao!"

Nói rồi, Lhong nắm lấy tay Tharn.

"......."

Tharn không thể nói gì thêm.

Lhong lúc này trông như một người xa lạ mà cậu không hề quen biết. Người có đôi mắt đỏ hoe với vẻ gian tà và liên tục nói rằng hắn ta mới là người xứng đáng với Tharn.

"Tao vẫn luôn yêu mày cho dù mày chỉ coi tao là bạn, dù mày chia tay với những tên đó hết lần này đến lần khác và tao cũng biết dù tao có cố gắng nói với mày rằng tao yêu mày thì mày vẫn chỉ coi tao là bản thân mà thôi. Nhưng tao sẽ là một người bạn mà mày không thể thiếu trong cuộc đời. Tao vẫn là đứa đối xử tốt nhất với mày, đúng chứ? Mày được gì khi ở bên những thằng đó hả, Tharn? Tại sao? Tại sao chưa lần nào mày thấu hiểu cho cảm giác của tao vậy?"

Lúc này, Lhong, giống như kẻ tuyệt vọng bám vào cọng rơm cuối cùng. Hắn nắm lấy cánh tay của Tharn và lắc mạnh, như thể khao khát câu trả lời từ cậu rằng: 'Ừ, tao chỉ cần mày là đủ'.

Nhưng Tharn từ từ lắc đầu.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro