Lần thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh đi. Nếu mày muốn tao dừng lại. Thì đánh tao đi!"

Đêm yên tĩnh, bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, hầu hết mọi người đều đang ngủ. Còn ký túc xá của Tharn và Type thì lại là một khung cảnh khác. Bởi vì lúc này, người đang không ngừng nói dừng đã lại bị khoá chặt bởi người kia. Đôi môi người phía trên vùi vào cơ thể người bên dưới và một tay đang giữ chặt vật mà cậu ta không nên giữ.

"Mày nghĩ rằng tao không dám nói sao? Dừng lại, Tharn. Tao nói mày dừng lại!"

Lời khiển trách hoàn toàn không ứng với cơ thể. Đôi tay Type không hoạt động theo như lí trí bảo, đáng ra nó phải đánh thật mạnh vào người đang giữ chặt cậu. Bởi vì khi đó, người đang say kia đang giữ chặt hai tay của Type ở bên hông. Và cậu thì lấy lại bình tĩnh và trở nên tỉnh táo chưa đầy năm phút. Trong khi người phía trên vẫn không ngừng sờ soạng vào vật cứng của cậu. Type lại không có khả năng dời cơ thể ra xa, thậm chí, cậu còn muốn bàn tay kia tiến xa hơn nữa.

"Tao không thể dừng lại."

Trơn tru.

Gắng sức.

Khi đầu lưỡi của người phía trên chạm vào hạt đậu nhỏ và bắt đầu quét nhẹ nhàng, Type đã sẵn sàng tránh xa chiếc lưỡi khó chịu đó. Tay cậu bất giác nắm lấy vai người kia và hơi thở dần trở nên gấp gáp, kèm theo đó là tiếng rên rỉ khàn khàn của nhu cầu cơ thể. Tay của Tharn cũng tiếp tục vuốt ve ở nơi nào đó một cách nhịp nhàng.

"Và tao biết mày cũng không thể dừng lại nữa."

Giọng nói trầm thấp như thể Type đang cắn răng phát ra, nhưng cậu cũng không thể bác bỏ khẳng định này. Cơ thể Type lúc này đang nóng như lửa đốt và sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Tuy nhiên, dù cơ thể chịu không nổi nữa nhưng miệng cậu vẫn cằn nhằn đòi bình tĩnh. Đến khi Tharn lại mút vào chấm nhỏ thì Type cũng trở nên mất kiểm soát.

Hai tay của Type bắt đầu hoạt động. Cậu cởi bỏ chiếc áo trên người Tharn rồi quăng đi một cách không thương tiếc. Sau đó cậu há miệng, đón nhận cái lưỡi nhiệt tình của người kia hòng xoa dịu dục vọng của bản thân. Tharn mở khoá quần, lôi ra con quái vật khổng lồ và cọ xát nó vào ngực của người bên dưới.

Vào lúc này, hai người đã môi kề môi và lưỡi cũng sẵn sàng chiến đấu.

"Oh! F*ck! Ah!"

"Đúng rồi! Ah..Type..Chính là nó..!"

Hai người tiếp tục đấu lưỡi và cảm nhận thấy vật nóng hổi dưới thân trở nên cứng cáp hơn. Thỉnh thoảng, họ dùng tay vuốt ve trán và tóc của đối phương một cách nhẹ nhàng. Type cảm thấy phấn khích cực kì. Và có vẻ không ai có dấu hiệu muốn dừng lại. Nếu ai đó bắt họ dừng lại ngay bây giờ thì chi bằng giết quách họ cho xong!

Ưm~~huh..

Tharn nhanh chóng đưa lưỡi vào miệng Type, chuyển thành một nụ hôn sâu. Trong khi Type đang cố gắng giúp bản thân không ngã vào lòng Tharn bằng cách dùng bàn tay cảm nhận nhiệt độ trên môi cậu ấy.

Ah.

"Oh! Tharn...f*ck!"

Type kêu lên bởi vì cậu cảm nhận được tay của Tharn bắt đầu không an phận. Tharn lướt nhẹ tay xuống mông cậu và nhét ngón giữa vào khe hẹp. Type gục ngã hoàn toàn vì cảm nhận được bản thân không thể kìm được sau sự đụng chạm đó. "Em trai" của Type đứng dậy và gặp con trai nhỏ của người kia. Nhưng Type chợt nhận ra: Nếu cậu cứ để mọi thứ tiếp diễn, cúc hoa của cậu có khả năng sẽ bị thâm nhập lần nữa.

"Tharn..Bỏ ra! Mày!"

Type đưa tay nắm lấy vai Tharn. Các ngón tay của Tharn di chuyển sâu vào trong huyệt nhỏ. Từng cử động của Tharn khiến cho đầu óc của cậu không còn suy nghĩ mạch lạc được nữa. Cậu dường như đã quên mất đi kí ức không vui trước kia. Vì giờ đây cậu chỉ cảm thấy rất sung sướng. Và cơ thể của Type cũng thoải mái hơn sau mỗi nhịp đâm vào của người kia.

"Ahh~.."

Môi của họ lại tìm đến nhau. Họ cũng không quan tâm rằng mình đang ở đâu và cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Không phải vì trời quá tối, mà là vì cả hai đều quá phấn khích. Miệng không muốn để lỡ một cử động nào và những ngón tay của Tharn vẫn đang mò vào sâu hơn bên trong Type khiến cậu quên hết mọi thứ. Bàn tay còn lại nắm lấy vật cứng của cả hai và cọ xát chúng vào nhau.

"Cho tao vào đi, tao không chịu nổi nữa rồi.."

Tharn thì thầm với người bên dưới, nhưng trước khi Type có thể trả lời, ngón tay của Tharn đã di chuyển ra khỏi đường dẫn và đẩy Type xuống. Cả hai người đều trút bỏ mảnh quần áo cuối cùng còn sót trên người xuống cùng một lúc. Cơ thể và tâm trí của Type đã sẵn sàng, khi cậu dùng miệng ngậm vào hạt đậu nhỏ của người bên trên.

Đó là sự trừng phạt theo kiểu thuần tuý nhất!

"Chỉ là quan hệ tình dục!"

Type thảng thốt, lẩm bẩm một mình. Người bên trên đang làm việc cật lực và nâng mông của cậu lên. Tharn cố gắng đưa vật cứng nóng hổi của mình vào huyệt nhỏ của Type, bản năng mách bảo rằng cậu hãy ấn mạnh xuống.

Cứ liều thử đi!!!

"Oh..Ahh..Tharn..Thằng khốn!"

Type vừa la hét vừa chửi thề, cực kì khó thở. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy thứ nóng bỏng đó đang khoan sâu vào bên trong. Type không biết nó đi sâu đến đâu nhưng sự ma sát mà nó tạo ra khiến Type có cảm giác kích động dọc sống lưng.

"Đau quá!!! Nhưng nó lại làm tao hồi hộp!"

Type thở hổn hển, chỉ cảm thấy nó đã đi quá sâu vào bên trong mình và nếu dừng lại lúc này thì thà cầm dao làm tổn thương nhau còn hơn.

"A ... Mày ... Mày đang siết chết tao rồi ... Ưm~... Thoải mái quá!"

Người vốn dĩ đang say lại càng say hơn và não của cậu ấy như dừng hoạt động. Sức nóng bên trong Type gần như làm cậu tan chảy. Đồng thời, người phía dưới cũng rên rỉ:

"Chặt quá! F*ck...ưm~~..ưm~~..."

Type hét lên nhưng vẫn không ngừng bóp cơ mông. Cậu cảm nhận được sức nóng dữ dội như khiến bản thân bị bỏng. Type đau nhói khi cậu chạm vào thế giới mà bản thân từng nói rằng sẽ không bao giờ bước vào nữa:

Tao không quan tâm đến thế giới khốn nạn này như nào. Tao chỉ biết là bản thân sung sướng trong cái thế giới chết tiệt đó.

Type nâng mông lên rồi đập mạnh xuống. Cậu giữ chặt vai người đàn ông kia rồi ấn cậu ta xuống. Lúc đó trong cổ họng cậu có một giọng nói trầm thấp. Cậu không biết mình có bị thiêu cháy hay không.

Chuyện gì vậy?

Cuối cùng, Type phải hét lên khi chỗ đó của cậu bị dập mạnh liên tục. Vì vậy, người kia nói:

"Hãy cho tao..làm cái này.."

Tharn cũng không thể chịu được thêm nữa. Cậu không đợi bên kia trả lời mà dùng hai tay nắm lấy eo người kia nhấc lên, Tharn tiếp tục hướng dẫn:

"Vịn vào giường đi."

Nói cách khác, nếu là trước đây, cậu Tiwat sẽ không dễ dàng làm theo, nhưng giờ cậu không quan tâm được nhiều nữa. Type không thể kiểm soát được bản thân nên chỉ biết làm theo. Cậu vịn tay vào mép giường và mở rộng phía sau ra cho Tharn.

Đau đớn và hạnh phúc, đó là trạng thái hiện tại mà Type đang cảm thấy vào lúc này. Chính xác là vậy.

"Ah!!!"

Type hét lớn. Cậu cảm giác được một cây gậy to lớn nóng bỏng đang thúc liên tục phía sau. Hai tay cậu nắm chặt chăn bông trên giường, tay còn lại đang tích cực phối hợp theo nhịp của cây gậy. Type cũng cần xoa dịu sự bất tuân phía trước cậu.

Cả hai đồng bộ nhịp điệu trong sự chuyển động.

"Ah!!"

Type đặt đầu gối lên giường, điều này làm cho cây gậy to lớn phía sau cắm vào sâu hơn. Cậu quay đầu lại để đón nhận những nụ hôn âu yếm nồng nhiệt từ người phía sau. Những tiếng thở gấp dường như có thể đánh thức được những phòng bên cạnh.

Nhưng hai người đang quá đỗi hạnh phúc nên họ cũng không cần quan tâm đến người khác. Âm thanh phát ra từ họ dần lớn hơn và sức nóng dữ dội rung chuyển khắp căn phòng.

Người đang cố ngăn tiếng kêu đã giật mình và đột ngột xuất ra. Mặt đất dường như cũng rung chuyển bởi hơi thở hổn hển. Cậu đã phải tích lũy ham muốn trong nhiều ngày, nay được phát tiết ra hết trên giường khiến cậu sung sướng đến cực độ. Nhưng người đàn ông say rượu vẫn chưa đến. Type thực sự muốn nhấc chân và đá cậu ta nhưng vẫn kiên nhẫn đợi người bên trên giảm tốc độ, cho đến khi ...

"A ... Hừ ... Hmmm... ưm... "

Cuối cùng thì cơ thể của Tharn cũng được giải phóng trên eo, mông và lưng của Type. Điều này lại khiến chàng trai phương Nam nghiến răng.

Sau khi bài tập nhiệt độ cao kết thúc, Type nằm trên giường thở dốc, cậu không còn sức để chửi bới, ngoại trừ cảnh tượng vừa rồi ...

"Huum... Huum... Mày phải giặt sạch khăn trải giường cho tao! Chết tiệt! Đồ khốn!"

Tharn trả lời:

"Chờ nhé! ... Tao sẽ mua cho mày cái mới ... Mày lại đây ..."

Sau đó, trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có hai người thở dốc, lần thứ hai kịch liệt hơn lần đầu.

Nếu bất cứ ai cảm thấy như lần quan hệ tình dục hoang dã thứ hai đã kết thúc, cả hai sẽ không chờ đợi để lao vào nhau hoặc các chàng trai sẽ quay lại và tỏ ra khó chịu với nhau một lúc, hoặc ôm nhau và la hét.

Điều xảy ra tiếp theo chắc chắn sẽ khiến bạn sốc nặng! Bạn đã lầm to. Vì sau khi đã giải toả ham muốn, Type đã sang nằm trên giường của Tharn, còn kẻ say vẫn nằm dưới nền nhà với lời hứa sẽ mua ga trải giường mới.

Vì vậy đêm đó, cậu đã ngủ cùng tôi, tôi cũng ngủ cùng cậu. Cả hai người bọn họ, ngủ cùng nhau.

Đến sáng, tiếng la hét lại bắt đầu:

"Mẹ kiếp!"

"Thằng khốn kiếp, mày dậy ngay cho tao!"

Sáng nay, khi tỉnh dậy, Type định ra khỏi giường, nhưng đồng hồ báo rằng đã gần 12 giờ trưa. Còn người bên cạnh vẫn ngủ say như chết. Điều đầu tiên Type làm là kêu lên một tiếng, cậu cảm thấy cơ thể mình bị thứ đó chèn vào, con đường nhỏ trong cơ thể đau như búa bổ.

Tiếng hét kèm cú đánh bằng gối khiến gã say tỉnh giấc, ngượng ngùng nhìn Type. Với vẻ mặt lo lắng, cậu cảm thấy những gì mình làm đêm qua thật sự là sai trái.

Từ sai trái vẫn không đủ để nói về hành động của cậu. Bởi vì Tharn đã làm điều đó một cách quyết liệt với tất cả nhiệt huyết. Dù sao thì, Type cũng bị đâm mà không có bất kì dụng cụ hỗ trợ nào nên Tharn không ngạc nhiên khi thấy cậu ta không thể dậy nổi vào sáng nay.

"Vậy thì mày hãy thử một lần cho tao! Thằng khốn! Chết tiệt! Thằng chó! Đồ khốn nạn! Đừng làm ra khuôn mặt xấu xa đó! Đừng tưởng rằng làm vậy tao sẽ không nguyền rủa mày nữa! Mày nhìn coi cái gì đây? Mông tao nở hoa luôn rồi!"

Bây giờ bộ não của Type đang bận xử lý nỗi đau trong vấn đề này. Sau khi nói những lời cuối cùng, người đang chuẩn bị đứng dậy đã phải quay lại giường nằm xuống.

Tay trống cảm thấy rằng mình đã làm sai mọi thứ.

"Xin lỗi, tối hôm qua tao không kiểm soát nổi nên không nghĩ đến hậu quả."

"Mày đừng có mà bao biện với tao. Mày trông chờ nó, đúng không?"

Người bị bắt nạt đau đớn lên tiếng với sự giận dữ kinh khủng khiến người nghe sững sờ. Đồng thời, cậu nhìn xuống người vừa nói với đầy vẻ thương xót. Tharn nghiêm túc:

"Đúng vậy, tao đã mong đợi ... Nhưng tao không nghĩ rằng tao cần mày nhiều như vậy."

"Cần cái gì?"

Type tức giận nên cắn chặt răng. Cậu không hiểu nổi cảm giác trong lòng mình. Đúng, chỉ vì phía bên kia nói rằng hắn cần cậu, bởi vì ngay cả cậu cũng không thể tự dối lòng khi đã có một cuộc "chiến" khốc liệt đêm qua.
Và giờ tên kia lại nói hắn cần cậu...

Đúng vậy!

Cái nên trách là sự ham muốn chết tiệt, ai bảo "em trai" của cậu một chút tiền đồ cũng không có cơ chứ!

Ok.

"Đừng động vào tao!"

Type nói khi người kia đặt bàn tay to lên trán cậu. Type cau mày, thắc mắc thầm: "Mày lại muốn làm gì tao?"
Cậu bất đắc dĩ vặn vẹo đầu và cảm thấy mình sẵn sàng nổi nóng.

Nhưng Tharn không hề nao núng, bởi vì cậu đang nửa ngồi, nửa quỳ xuống bên cạnh giường và đặt tay lên trán người kia một lần nữa.

Động thái này khiến cả hai nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.

"Thật mừng vì mày không bị sốt."

Lời an ủi đó khiến cho Type - người đàn ông kiên quyết nhận sự lo lắng đã bình tĩnh hơn. Nhưng một lúc sau, Type đã trở lại như ban đầu.

"Tao đã nói mày không cần phải lo lắng cho tao. Tao là con trai. Tao sẽ không chết vì chuyện như vậy."

Tharn mỉm cười.

"Nếu tao không lo lắng cho vợ mình thì tao sẽ lo lắng cho ai đây?"

Đôi mắt của Type mở to. Cậu nhìn chằm chằm vào Tharn. Hay nói đúng hơn là Type dùng đôi mắt to tròn của mình, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Rồi cậu nói bằng giọng nghiêm nghị:

"Tao không phải vợ mày!"

Tharn biết rằng đối phương sẽ không chấp nhận điều đó. Nhưng phẩm cách của một lão Công không thể coi thường. Cậu bị mê hoặc bởi cơ thể của Type và họ kết hợp với nhau quá hoàn hảo nên cậu nói một cách bình tĩnh:

"Nhưng mày vẫn rên rỉ bên dưới tao."

Sau khi Type nghe vậy, cậu ta lại nghiến răng nghiến lợi. Cậu nhìn chằm chằm vào người kia một cách giận dữ và nói giọng nghiêm khắc:

"Giữa tao và mày chỉ có tình dục thôi... Không bao giờ có thể tiến xa hơn mối quan hệ này, đừng bao giờ nghĩ tới từ vợ, hay nói đến tình yêu hoặc bạn trai. Tao với mày chỉ dừng ở việc làm tình cùng nhau... Chỉ có vậy thôi."

Người nghe nhìn đối phương giống một người đang nói chuyện nghiêm túc vì cậu ấy mở to mắt khi nói. Type biết bây giờ giữa họ đã có lần thứ hai, rồi sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư. Sự việc xảy ra y như cậu tự dùng tay vả vào miệng mình. Nhưng sau cùng, hai người họ chỉ có thể dừng ở mức bạn bè, không hơn không kém. Chỉ cần ghi nhớ một điều. Cậu đã quan hệ với một đứa con trai trong cuộc đời mình. Vậy thôi.

Type từ chối nhượng bộ khiến Tharn thở dài ngao ngán vì cậu không thể có được câu trả lời rõ ràng.

Tharn quay về phòng và đi đến chiếc bàn Nhật Bản rồi lấy thức ăn ra, mang lên giường cho người kia ăn sáng.

Nói đúng hơn nó là bữa trưa. Nhưng bữa đầu tiên là bữa đầu tiên nên nó vẫn được gọi là bữa sáng.

"Nói chuyện này sau đi. Tao mua cháo cho mày. Mày đói rồi đúng không?"

Mặc dù Type muốn từ chối nhưng bụng dạ lại không hợp tác. Bởi vì tối qua cậu cũng chưa ăn gì. Type rất đói nên đã ngồi lên để ăn. Nhưng cậu lại nổi điên khi người kia ngồi bên cạnh, choàng tay lên vai cậu.

"Ăn đi để còn uống thuốc."

Ngoài mặt, cậu nhóc phương Nam không muốn trả lời nhưng bởi vì cậu biết người kia vì quan tâm đến cậu, nên cậu miễn cưỡng chấp nhận lòng tốt đó.

"Mà khoan. Thuốc hả?"

Người đàn ông đang chuẩn bị đưa cháo vào miệng, dừng lại và nhìn người kia.

"Sao vậy?"

Type cau mày khi nhận thuốc từ người vừa hỏi:

"Mày có bệnh thầm kín gì không hả, Tharn?"

Người ta uống thuốc khi bị bệnh. Nghĩ đến đó, Type bất giác chợt nghĩ đến chuyện đã xảy ra? Lòng cậu ngập tràn lo lắng.

Cậu đã không nhận ra điều đó vào đêm qua. Bây giờ, cậu dần dần nhớ lại. Lúc làm tình, Tharn đã không sử dụng bao.

Tharn hơi hoang mang khi nhận được câu hỏi từ người kia. Nhưng khi thấy Type biểu hiện có chút lo lắng, cậu đã lắc đầu:

"Tao không bị gì hết."

"Tao không tin!"

Dù có chút vui mừng nhưng Type vẫn cần thêm sự chắc chắn:

"Mày đã làm tình với bao nhiêu người? Nếu mày bị bệnh, tao cũng sẽ bị lây theo mày! Đúng thảm hoạ!"

Nếu Type còn đủ sức mạnh, cậu chắc chắn sẽ lao đến đập Tharn một trận.

Dù Tharn mới chia tay vào năm ngoái và điều đó đã khiến cậu tổn thương rất nhiều nhưng cậu vẫn tiếp tục:

"Tao không lừa dối ai cả ... Nghe tao này, Type, khi ở bên người khác, tao đều rất nghiêm túc, từng người một, và tao đảm bảo rằng họ không quan hệ với bất kỳ ai ..."

"Mày yên tâm đi, mày cũng biết là mọi người đều đi khám sức khỏe tổng quát mỗi năm đúng không? Từ khi kết thúc trung học lên đại học thì tao cũng không khác gì mày ... À Không, phải từ khi là sinh viên năm nhất, tao chỉ làm điều đó với mày."

Câu trả lời rõ ràng và hoàn hảo, nhưng Type vẫn lắc đầu:

"Tao không tin. Tao phải tận mắt chứng kiến."

Type đặt muỗng xuống và bắt đầu đứng dậy chuẩn bị đi tắm.

"Mày tính đi đâu?"

Tharn hỏi, nhìn vào Type và quần áo của cậu.

"Bệnh viện ... Mày cũng nên đến và kiểm tra đi."

Type trả lời chắc chắn, Tharn cau mày, không hài lòng vì bị cho rằng mình là người mang một căn bệnh khủng khiếp. Cậu ấy không thể tin được nhưng sau khi bình tĩnh lại Tharn nói:

"Vậy mày cũng phải đi kiểm tra với tao."

"Tại sao tao phải đi?"

Tharn lập tức trả lời:

"Dù sao thì mày cũng không chắc tao đã làm gì ... Mày là người duy nhất muốn kiểm tra. Nếu không phải tao bị bệnh, thì đó có thể là mày bị bệnh!"

Lần này, đó lại là một câu trả lời tuyệt vời. Bởi vì Type đã dừng lại, quay sang nhìn cậu chằm chằm:

"Vậy tao sẽ kiểm tra ... Hài lòng chưa?"

Sau đó,Tharn mỉm cười tự mãn, lắc đầu và nhìn về phía sau của người đang rời khỏi phòng.

Khóe miệng cậu nhếch lên một chút.

Bởi vì Tharn cảm thấy giống như hai người đang đi kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn vậy.

Ý tưởng này khiến cậu cảm thấy cần phải tuyệt đối không mắc bệnh. Miễn là cậu có thể giúp Type bình tĩnh lại. Thực tâm, điều nhỏ nhặt này chẳng là gì cả, bởi vì Tharn rất chắc chắn rằng Type có thể tin tưởng cậu không có ai khác ngoài cậu ấy.

Mặc dù Type đã nói rằng cậu chỉ muốn hai người là bạn tình của nhau ... Nhưng thực tế, Tharn không hề muốn chuyện của họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Sau khi quyết định, lúc này, hai nam sinh (không dám đeo Logo của trường) đang ngồi đợi kết quả kiểm tra. Tharn vốn nghĩ rằng một chút kiểm tra này không đáng lo nhưng người đàn ông bên cạnh cậu cứ đi tới đi lui, vẻ mặt tái nhợt, có vẻ rất không kiên nhẫn. Đây đích xác là minh chứng cho việc chưa trưởng thành.

"Haizzz!"

Tharn thở dài, dù biết Type tính tình trẻ con nhưng ít ra cậu ấy cũng đang bị đau vì cậu, nên đã tự nhắc mình lần sau nên cẩn thận hơn. Vì đêm qua cậu say rồi nên không thể khống chế được bản thân.

"Mày đang thở dài cái quái gì vậy? OMG!!!! Mày nhận ra mình bị bệnh sao?"

Vấn đề này lại làm Tharn tiếp tục thở dài. Type luôn khiến cậu tức giận như vậy. Lúc này, cậu hỏi liệu đây có phải là người cậu đã ôm ấp đêm qua hay không. Tharn chỉ có thể nói:

"Mày đừng nghĩ như vậy có được không? Không phải ai là gay cũng đều như mày nghĩ đâu."

"Ồ, mày đã ngủ với tao."

Type nói với giọng thấp, sợ bị nghe thấy còn Tharn chỉ biết lắc đầu.

"Tao rất chắc chắn rằng tao không phải loại tuỳ tiện. Tao ngủ với mày vì ..."

Tay trống quay lại và nhìn Type, cậu nói với vẻ nghiêm túc:

"Tao thích mày, đó là lí do. Chứ không phải như mày nghĩ, ngủ với mày chỉ vì ham muốn, vì nhu cầu thoáng qua."

Giọng Tharn rất nghiêm túc. Cậu muốn cho người kia biết mình không đùa giỡn trong chuyện này và khi cậu nhìn vào mắt Type thì biết rằng Type đã hiểu điều cậu nói. Type liền quay đầu nhìn sang chỗ khác, không nói thêm gì nữa.

Y tá gọi tên Type, cậu đứng dậy đi vào xem kết quả. Tharn cũng được gọi và bước vào một phòng khác.

"Đừng lo lắng, bạn không có bệnh gì nghiêm trọng ... Bác sĩ rất vui vì những người trẻ tuổi như bạn coi trọng vấn đề này và không lo ngại về sự xấu hổ. Nên rất hoan nghênh."

Tharn mỉm cười, nói lời cảm ơn và sau đó đi ra khỏi phòng tư vấn để tìm người đàn ông có khuôn mặt căng thẳng tái nhợt.

"Mày sao rồi?"

Tharn hỏi Type sau khi thấy cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Vị bác sĩ chết tiệt kia hỏi tao đã từng làm chuyện gì với con trai chưa. Ha, can thiệp vào chuyện riêng tư của tao, lẽ ra chỉ cần trả kết quả cho tao thôi chứ!"

Type bỏ đi một nước, bỏ lại Tharn đứng đó với cái thở dài thườn thượt.

"Sở dĩ bác sĩ hỏi vậy là vì muốn hiểu rõ sự tình. Mày nên trả lời mới phải chứ."

"Hiểu cái khỉ khô, nhảm nhí! Tao nổi điên lên, chỉ muốn đấm cho ổng một cái."

Trong thực tế, Tharn không muốn nói cho cậu biết đôi chân của mình trông như thế nào khi bước đi. Khuôn mặt ốm yếu, đôi chân run rẩy bất cứ ai cũng có thể nhìn ra cậu ta đã gặp phải chuyện gì. Bác sĩ đương nhiên sẽ hỏi khi ông ấy nhìn thấy điều đó nhưng vì không muốn nói cho Type biết, nên cậu chuyển chủ đề:

"Còn kết quả thì sao?"

"Mày nghĩ tao bị bệnh sao? Tao an toàn."

Giọng điệu hơi khiêu khích.

Tharn cười nói:

"Tao cũng bình thường. Mày yên tâm."

Câu trả lời khiến cho cậu Thiwat thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, tao có thể yên tâm rằng tao đã lãng phí quá nhiều thời gian chỉ vì lo lắng bệnh tật ..."

"Ha ha..."

"Mày cười cái gì?!?"

Khi cơn giận nguôi ngoai, Type nhớ đến việc sáng giờ cậu chỉ có mỗi hai muỗng cháo vào bụng. Cậu lớn tiếng càu nhàu cho đến khi Tharn đứng lên. Hai người nhìn nhau để tìm cách giải quyết cơn đói. Tharn cảm thấy người đàn ông da ngăm, đỏ mặt ngượng ngùng này thật dễ thương.

Mặc dù đang cười bởi cái suy nghĩ đó nhưng Tharn phải hắng giọng ngay lập tức.

"Mày sẽ thoải mái hơn khi được ăn thêm gì đó. Tao đói rồi. Đi ăn cùng nhau đi."

Tay trống nói và dùng tay giữ vai người kia, nhưng người bị bắt nghiêng người và không để bị chạm vào.

"Không cần lo cho tao!"

Type không muốn nói về cái bụng đang càu nhàu của mình, cậu muốn ăn một mình. Sau đó, cậu ấy đi tới phía trước. Tharn đang theo dõi phía sau rồi cậu hỏi điều quan trọng giữa họ.

"Sau này, tao với mày sẽ..."

Type nhìn Tharn với đôi mắt mở to, cậu muốn nghĩ kĩ hơn nhưng ít nhất cậu đã không phủ nhận. Vì Type quyết định trả lời:

"Chỉ có tình dục thôi."

Tharn mỉm cười.

Điều may mắn là Type đã không nói họ sẽ không tiếp tục nữa. Có nghĩa là Tharn sẽ có nhiều cơ hội hơn, cậu muốn khiến người trước mặt này yêu mình nhiều nhất có thể.

Bây giờ câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu.

Type không biết các y tá trẻ nhìn họ như thế nào. Trong mắt họ là, có hai thanh niên tầm 18, 19 tuổi cùng nhau đến bệnh viện khám sức khỏe. Một trong số họ trông có vẻ nhợt nhạt, ai có thể nghĩ ra điều gì ngoài chuyện đó ...

"Thật tiếc khi cả hai đều đẹp trai."

"Nhưng họ cũng là một cặp nghiêm túc. Họ thậm chí còn đến bệnh viện khám sức khoẻ cùng nhau."

Các nữ y tá thì thầm điều này, điều nọ ... mặc dù cô ấy đã hiểu lầm nó. Nhưng liệu họ sẽ đúng trong tương lai ... Không ai nói trước được???

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro