Kẻ xấu tính - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tharn thật sự không bằng lòng khi Type biết mình đang cặp kè với cậu nhưng vẫn làm ra điệu bộ thân mật với những người khác.

"Đây là chị Ten và chị Gae."

Type giới thiệu Tharn với hai cô gái. Nhìn thoáng qua là biết ngay vừa rồi họ mới tán tỉnh nhau.

"Xin chào, Tharn."

"Cô biết tôi sao?"

Điều khiến Tharn ngạc nhiên là hai cô gái đó biết cậu và Type bật cười trong cổ họng rồi nghển cổ thì thầm vào tai Tharn.

"Họ là một trong những người hâm mộ của mày. Họ nói rằng đã nhìn thấy mày chơi ở quán bar trước đây và tình cờ thấy tao đi cùng với mày nên họ đến bắt chuyện."

Nghe vậy, Tharn cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng chỉ là một chút thôi, vì hai cô gái trước mặt đều rất xinh xắn.

Tharn chưa bao giờ nhìn thấy Type tán tỉnh một cô gái và cũng không muốn nhìn thấy điều đó.

"Xin chào."

Bỏ qua sự bất mãn trong lòng, Tharn vẫn nở nụ cười rất đẹp trai một cách chuyên nghiệp. Cậu biết rằng nếu lấy lòng được khách hàng ở đây thì việc chơi nhạc ở quán cũng suôn sẻ hơn rất nhiều.

"Nhớ chị chứ? Chị từng gửi bia lên sân khấu cho cậu đó."

Cô gái tên Ten bước đến và đứng bên cạnh Tharn khi cô ấy nói, và Tharn hoàn toàn hiểu được ý đồ của cô ấy.

Cô gái đó khá xinh đẹp và nếu cậu là trai thẳng thì chắc chắn cậu sẽ chẳng ngần ngại mà đáp lại. Nhưng rất tiếc, đôi môi của Tharn nhếch lên, nở một nụ cười quyến rũ.

"Nếu em nói rằng em không thể nhớ ra, chị có giận em không?"

Tharn nói một cách trung thực, nhưng không hề khiến cho phía bên kia cảm thấy khó chịu một chút nào bởi sự mềm mỏng, lạc quan của mình.

"Để lần tới nhé! Em chắc chắn sẽ ghi nhớ khuôn mặt xinh đẹp của chị."

Cô nàng cười khoái chí, nâng ly lên mặt như đang gặp chuyện vui rồi nói với giọng điệu giễu cợt.

"Chị nghe nói rằng các nhạc sĩ hầu hết là những người giỏi tán tỉnh, và điều đó có lẽ chẳng sai chút nào."

"Không, những lời em nói đều xuất phát từ trái tim."

Dù không muốn chơi đùa cùng cô nhưng Tharn cũng phải lịch sự thuận theo dòng chảy. Đồng thời, cậu cũng ngẩng đầu nhìn thấy người bên cạnh vẫn đang cười vui vẻ. Đôi mắt vô cùng hạnh phúc được bao quanh bởi hàng mi dày, hiện rõ vẻ thích thú. Cậu ấy cũng gác chân lên ghế quầy bar và quay đầu lại như kiểu chàng trai quyến rũ trò chuyện với cô gái kia.

Cái nhìn này khiến Tharn cũng phải dùng đầu gối va chạm nhẹ vào chân Type. Bị động chạm nên Type hơi nghiêng người, và sau đó ... cậu mỉm cười khiêu khích.

"Chị Gae có thường xuyên đến đây không?"

Type gợi chuyện.

"Không thường xuyên cho lắm, chủ yếu là đi cùng với cô ấy, còn cậu thì sao?"

"Không quá thường xuyên, thực ra em là một đứa trẻ ngoan, thường ở nhà đọc sách và làm bài tập, không hay đi chơi cho lắm."

Lông mày của Tharn sắp sửa thành hình cánh cung khi nghe những lời đó của Type. Cậu cười ngớ ngẩn khi nhận ra rằng: đáng lẽ không nên đưa Type đến đây.

"Chị tin cậu ấy sao?"

"Chị Gae tin hay không thì tùy. Em được sinh ra để trở thành một cậu bé ngoan ngoãn."

Giả tạo.

Tharn đếm từ một đến mười trong đầu, không muốn tin rằng Type lại gọi mình là cậu bé tốt với bất kỳ ai khác ngoài cha mẹ mình (người Thái chỉ xưng hô bằng tên khi họ thân thiết với người khác), và đấu tranh để nặn ra nụ cười khi có người còn lại bắt chuyện với cậu.

"Vậy thì không cần đợi lần sau, để chị đãi rượu Tharn hôm nay được không? Đã lâu rồi chị không thấy chàng đánh trống đẹp trai này."

Chị Ten nói, và Tharn mỉm cười, nhưng lịch sự từ chối.

"Tốt hơn là để dịp khác ạ."

"Wow, tôi đã bị từ chối rồi."

Cô gái quay đầu lại nhìn bạn mình và nói, điệu bộ hết sức cưng chiều người bên cạnh. Mặc dù Tharn không muốn làm vậy chút nào, nhưng cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ theo cách mà Type đã nói trước đó.

Mỉm cười không giống như cách cậu thường làm.

"Đây không phải là lời từ chối. Đây là cái cớ để hẹn gặp chị lần sau mà thôi."

Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này khiến người đối diện mỉm cười hài lòng, không còn để tâm vào lời mời bị từ chối khi nãy mà quay lại tìm chủ đề mới để nói.

"Có thật không?! Hai cậu đều là sinh viên năm nhất à? Chị cứ tưởng hai người là tiền bối và hậu bối học cùng trường."

"Oooh, chị nói vậy ý chê em già đúng không?"

Phía bên kia vẫn còn tán tỉnh nhiều hơn thế vào thời điểm này.

"Không, chị chỉ muốn nói rằng Type mang lại cảm giác mạnh mẽ của một chàng trai .... à, và đẹp trai nữa."

Ở từ cuối cùng, người chị gái nhìn lên và cười khúc khích. Thiwat cũng xuôi theo câu chuyện, sau đó quay sang Tharn và giơ lên ngón tay cái.

"Vậy em với Tharn ai đẹp trai hơn?"

"Đó là một câu hỏi khó trả lời, nhưng mà tối nay chị sẽ chọn em."

"Hì, nhưng em lại nghĩ đó là Tharn."

Type quay lại và nhướng mày như thể cậu ấy muốn giành chiến thắng, mặc dù Tharn không hề thấy chuyện này đáng ganh đua chỗ nào.

Tharn không thể chối bỏ việc cậu muốn biết Type làm cách nào để hòa hợp được với các cô gái. Nhưng cậu cũng thừa nhận rằng bản thân hoàn toàn không muốn nhìn thấy điều đó một chút nào.

"Chị sẽ dành cho Tharn 100 điểm."

Chị Ten xen vào. Nhưng người đang thắng thế lại chẳng hề vui mà chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười, nhẹ nhàng dùng đầu gối đụng vào người bên cạnh, hy vọng cậu ta sẽ nhận ra ám hiệu. Và không cần phải nghi ngờ gì nữa, câu trả lời là không, khi Type quay đầu lại để nở một nụ cười xấu xa, và sau đó .....

Tharn bắt đầu đếm từ 1 đến 100.

Type!

Lúc này chàng trai phương Nam đang nói chuyện cùng cô gái xinh đẹp. Chẳng những vậy, cậu còn cúi đầu xuống để trò chuyện bí mật, cố để người khác không nghe thấy. Cô gái mở to mắt quay sang nhìn Type, sau đó tràn đầy vui sướng mà mỉm cười rồi giơ tay đập vào ngực cậu và cầm điện thoại lên. Hai tai Tharn nghe rõ từng chữ.

"Chị không phải loại lăng nhăng nhưng cũng không khó khăn gì đâu. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi chàng trai trẻ."

Sau khi đọc số điện thoại, cô gái giơ tay ra như thể rất vui vẻ rồi quay lại để kéo người bạn vẫn đang nói chuyện với Tharn.

"Gặp lại sau nha, à, và hy vọng lần sau cậu sẽ sẵn lòng để chị đãi rượu."

Ten nói rồi đi theo người bạn của mình, tay trống mỉm cười vẫy chào hai cô gái. Đến khi họ khuất dạng trong đám đông, cậu lập tức quay sang nhìn Thiwat, người đang mỉm cười hài lòng với số điện thoại vừa lấy được.

"Type!"

Tharn tiến đến nắm chặt vai người kia, giọng nói bất mãn nghiến răng nghiến lợi khiến chàng trai phương Nam quay lại và nhướng mày càu nhàu.

"Nói?"

"Mày đừng có chọc điên tao! Mày vừa nói cái gì với cô ta?"

Tay trống nói, siết chặt bàn tay trên vai Type hơn, ánh mắt say đắm trước đây được thay thế bằng sự ghen tuông khiến Type phải nhún vai nói.

"Không có gì."

"Type!"

"Sao hả?"

Cậu cười khúc khích trong cổ họng rồi cúi xuống thì thầm.

"Nếu tối nay chị đã vote cho em vậy chúng ta có nên để buổi tối kết thúc chỉ bằng việc trò chuyện suôn thôi không ... Tao đã nói với cô ấy như vậy."

Khốn kiếp!

Tharn nguyền rủa trong lòng, ánh mắt nghiêm túc nhìn người kia. Type vừa rồi còn tỏ vẽ tự mãn nhếch miệng cười một chút, nhưng ngay sau đó đã nặng nề thở dài.

"Mày không cần nổi điên, tao chỉ nói đùa với cô ấy thôi."

"Nhưng tao không hề thấy vậy. Mày nghiêm túc tới mức còn lấy cả số điện thoại của cô ấy còn gì!"

Tharn nói với một giọng nặng nề, và người đàn ông vừa hỏi số điện thoại của cô nàng kia đưa điện thoại lên trước mặt Tharn và nói.

"Nhìn đi! Tao chỉ giả vờ bấm ... không có lưu lại!"

Chàng con lai ngay lập tức nhìn xuống màn hình và nhận ra Type vừa rồi thực sự không lưu số, mới ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt phản chiếu ánh sáng.

"Tao muốn nói với mày rằng hai người đó trang điểm đậm đến mức tao mắc cười muốn chết. Vì cứ nghĩ tới việc họ là những cô nàng xinh đẹp trong ánh sáng mờ mờ của quán bar, nhưng sẽ khiến chúng ta hối hận lúc lên giường, khi họ đã tẩy trang."

Nó khiến chân mày của Tharn thắt lại khi nghe Type nói điều này. Cậu vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại tán tỉnh người ta nếu như không thích họ trong khi chồng cậu ấy đang đứng bên cạnh như vậy.

Cái nhìn sững sờ của Tharn khiến Type nghiêng người thì thầm.

"Chỉ muốn khiến mày ghen vì tao..ít nhất là một lần."

Tharn sững người lần nữa rồi dần hiểu ra vấn đề khi nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh.

Type tin rằng Tharn không hề có ý tham gia vào trò chơi của San nhưng vẫn muốn dạy dỗ cậu một chút.

Tharn nghiến răng nhìn người đàn ông không biết mình đang đùa với lửa.

Lúc này, Type vẫn chưa nhận thức được điều đó nên cứ đưa mắt nhìn xung quanh và vui vẻ nói.

"Tao cũng là một người có khả năng khiến người khác say mê."

Tharn đã bị hấp dẫn từ lâu rồi, chỉ có Type là không biết về điều đó. Vậy nên cậu mới hoàn toàn gục ngã trước Type ngay từ năm nhất đại học.

"Nhớ lấy điều này."

Điều này khiến Tharn thấy bất an mỗi khi để Type lại đâu đó một mình. Cậu đứng dậy, chộp lấy vai Type và kéo đi.

Hành động của Tharn khiến Type cảm thấy có chút thương xót nhưng cậu cũng không khỏi thấy hạnh phúc, nụ cười rộng ngoác tới mang tai vì cuối cùng cậu cũng đã đạt được mong muốn của mình.

Tuy nhiên, thay vì dẫn cậu ra xe, Tharn đã nắm lấy cánh tay của Type bằng bàn tay to lớn và kéo cậu vào phòng vệ sinh phía sau quán.

"Tharn, tao hết thấy vui rồi nha!"

"Nhưng tao thì đang rất hứng thú đây."

Type bắt đầu nghiến răng tức giận, nhưng người nghe không quan tâm mà cứ đẩy cậu thẳng vào phòng vệ sinh.

"Tharn, chết tiệt! Nếu mày dám làm chuyện xằng bậy ở đây! Tao sẽ giết mày!"

"Được thôi. Tao đang muốn thử chết trong tay mày đây vì tao rất muốn làm điều đó với mày ngay bây giờ."

Tharn cũng nhếch khóe miệng cười như lúc Type trêu chọc hai cô gái kia.

Do trái tim cậu quá lương thiện nên nhất thời quên mất bản thân cũng có thể làm chuyện xấu xa.

"Tharn~~"

Type gọi với ánh mắt lấp lánh, và Tharn chế nhạo:

"Mày muốn để người khác bắt gặp chúng ta như thế này hay sẽ ngoan ngoãn tự bước vào đây?"

Chàng con lai nói một cách đầy quyền lực, không quan tâm ai sẽ nhìn thấy, khiến Type nghiến răng và kết thúc bằng việc họ chen chúc nhau vào buồng vệ sinh chật chội.

"Nếu mày muốn thể hiện sự quyến rũ của mình như vậy, thì hãy thể hiện với tao đi."

Tharn nói trong khi rúc đầu vào cổ Type khiến Type nhíu mày siết chặt đầu cậu.

"Mày đừng có quá đáng."

"Chọc tức tao có vui không? Nhìn tao ghen, mày khoái chí lắm chứ gì? Thấy tao cố gắng kéo cô gái đó ra khỏi người mày như vậy, thích lắm đúng không?"

Tharn cọ sát vào đầu đối phương và nhìn lên nghiêm nghị, khiến kẻ đã chọc giận cậu chỉ biết dở khóc dở cười.

"Rất vui."

Cuối cùng, Type quyết định trả lời một cách không khoan nhượng vì muốn để Tharn hiểu rằng mặc dù mối quan hệ của họ đã được cải thiện, nhưng Tharn vẫn không thể khiến cậu phải phục tùng hoàn toàn.

Type đã ở trong tư thế sẵn sàng thoát khỏi vòng vây của Tharn.

Ý nghĩ này của Type càng được nhân rộng hơn khi người đối diện bắt đầu hét lên. Cậu chủ động nhấc cánh tay mình lên rồi quấn quanh cổ người kia. Sau đó, cậu thì thầm vào tai Tharn:

"Buồn cười khi thấy mày ghen, bởi vì biết tối nay ... chắc chắn sẽ rất mãnh liệt."

Type không chỉ nói suông mà còn cắn vào tai Tharn đến mức khiến cho cậu phải câm nín.

Có phải Type chỉ muốn làm cho cậu ghen tuông rồi sau đó sẽ trút bỏ hết mọi thứ ở trên giường ... hay không?

"Và sau đó tao sẽ nói với mày rằng, oh, mặc cho bao nhiêu cô gái đuổi theo và la hét vì mày ..."

Type vẫn rúc vào tai Tharn như để đánh thức dục vọng của cậu ấy, rồi chỉ liếm dái tai của Tharn cho đến khi toàn thân cậu nổi da gà.

"... nhưng nếu mày dám phản bội tao về mặt tinh thần ... thì tao sẽ phản bội mày về thể xác và chắc chắn sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của mày ... Tao vẫn có đủ bản lĩnh để ngủ với con gái."

Tharn nỗ lực tổng hợp lại mọi thông tin mà Type mang đến với một bộ não bị chi phối không nhỏ bởi chất cồn. Và cậu hiểu ý đồ trong lời nói của Type là đang ám chỉ cậu bị giới hạn tiếp xúc. Người đàn ông từng ngủ trên ngực Tharn muốn chứng minh rằng: "Xin lỗi, tao vẫn là một đứa có đủ bản lĩnh để tán gái."

Type ghen để thể hiện rằng cậu muốn tuyên thệ chủ quyền ... Đích xác là như vậy.

"Ôi...... Ty... pe... mày!"

Nhưng thay vì được tận hưởng cảm giác hạnh phúc, thì đầu gối của Type đã nâng lên, đập mạnh vào phần quan trọng nơi đáy quần của Tharn khiến cậu phải cúi xuống bồn cầu vì đau đớn. Không nói nên lời, chỉ có thể nhìn lên người đàn ông đang cúi đầu che khuất ánh sáng từ phía trần nhà. Cảnh tượng đó y hệt cảnh trong phim kinh dị dù chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

"Tao thì vẫn có thể ngủ với con gái, nhưng không biết bây giờ mày có còn khả năng để ngủ với tao nữa hay không."

Type cười toe toét rồi túm cổ áo của người đang bị thương lên và nói.

"Đừng nghĩ rằng chỉ vì tao sẵn sàng ở bên mày, sẵn sàng nói với mọi người rằng chúng ta đang ở bên nhau, thì tao sẽ đồng ý cùng mày làm mọi thứ, hãy nhớ ..."

Type dừng lại, rồi hạ thấp giọng.

"Thiwat xấu xa hơn mày nghĩ."

Nói xong, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, đóng cửa lại, và hét lên rằng sẽ đợi Tharn ở trong xe. Còn người đàn ông có quả bóng sắp gãy tiếp tục ngồi xổm cho đỡ đau. Tharn hình như vẫn chưa hiểu lời người kia.

Nếu cậu khiến Type ghen, Type sẽ càng khiến cậu ghen nhiều hơn, và cậu ấy sẽ sẵn sàng phản bội Tharn về mặt thể xác để khiến cậu đau khổ nhiều hơn. Nếu cậu đối xử tệ với Type, thì Type chắc chắn sẽ trả lại sự tệ hại gấp trăm lần.

Đó là tính khí đặc trưng của một người thất thường và không muốn thừa nhận thất bại.

Nhưng Tharn như kiểu bị ám ảnh cuồng si bởi việc Type trở nên xấu xa.

Type càng xấu tính.. cậu lại thấy càng tốt.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro